4 - Bảo bối học tiểu học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Jilice quả thật rất là thích đi học, sáng nào thức dậy cũng gọi Lisa chuẩn bị đi đến trường. Khi nghe mommy nói từ nay không được đến lớp mẫu giáo thì cục cưng khóc toáng lên.

- Huhuhu...mommy không thương Jilice...mommy muốn Jilice không được gặp các bạn...hức hức...Jilice đi mách umma...umma ơi...


Nguyên một tràng nức nở làm Lisa không kịp giải thích gì hết, bé con cứ vậy chạy đi tìm Jisoo khắp nhà. Bế con lên tay, Jisoo chau mày nhìn Lisa.


- Mới sáng ra mà mommy chọc con khóc là sao ? Ngoan, ngoan umma thương Jilice nào


- Umma, mommy không cho con đi học ! Umma phạt mommy đi !


- Đi học ở đâu Jilice ?


- Thì ở trường mẫu giáo đó umma ! Con muốn đi học, ĐI HỌC !


Jisoo cũng nghẹn lời trước câu này vì Jilice đã hết tuổi đi mẫu giáo. Thấy vợ đứng yên không biết nói gì thì Lisa mới từ tốn giải thích.


- Mommy đâu có không cho Jilice đi học ! Nhưng mà Jilice phải đi đến một nơi to hơn trường cũ, gọi là trường tiểu học


Nghe mommy nói mà đầu cục cưng hiện lên quá trời câu hỏi.


- Thế có mấy bạn của con không mommy ? Rồi có mấy trò chơi như lớp cũ không ? Jilice thích mẫu giáo hơn cơ


- À, thì cũng có các bạn, với lại nhiều thứ để học lắm, rất vui nha !


- Đảm bảo con sẽ thích cho xem, umma thấy mommy nói đúng đó


Lấy tay ấn vào má nghĩ ngợi, bé con dường như đang tính toán gì đó. Dụi dụi vào tóc Jisoo, giọng nũng nịu.


- Vậy mommy, umma cho đi thử đến trường tiểu học nha ! Nếu không vui thì umma cho con đi học mẫu giáo tiếp, năn nỉ umma Jisoo xinh đẹp của Jilice ~


Lisa và Jisoo nói không nên lời trước câu phát biểu quá chí lý của cục cưng, đúng là trẻ con thời nay. Jisoo cười cười.


- Ừa Jilice thích sao thì như vậy ! Umma thương lắm cơ


- Yeah umma số một !

Hôn thật kêu vào má Jisoo.


- Vậy là mommy thì con không có thương phải không ?


Giả vờ làm mặt buồn để chọc bé con, Lisa nói giọng nhỏ xíu. Cục cưng liền với tay ôm Lisa.


- Umma số một còn mommy là number one !


Nói xong cũng hôn má Lisa rồi cười khúc khích vì bị umma nhéo mũi, cái miệng ngọt y như mommy Lalisa Manoban. Jisoo cười tươi khi nghĩ đến việc Jilice đã khôn lớn hơn từng ngày, thật tốt quá.


Sáng hôm sau Lisa đưa cục cưng đi thăm trường tiểu học Tây Thành (tên cũ của Seoul), đây là trường nổi tiếng vì cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. Đi vòng quanh các lớp, bé con chỉ trỏ hỏi đủ thứ nào là phòng nhiều máy tính là phòng gì, tại sao lại có cái bảng to ở trên tường, mấy cái lọ thủy tinh nhỏ xíu dùng để làm gì. Lisa phải vừa giải thích vừa minh họa bằng tay cho con hiểu, đúng là trẻ em nên học từ chính những câu hỏi của chúng vì đó là thứ rất dễ nhớ.

Ngồi nghỉ trên ghế đá, bé Jilice mới hỏi tiếp.


- Trường này đẹp thật mommy ơi nhưng con không thích học ở đây đâu


- Sao vậy Jilice ? Có gì không vui nào ?


- Cả trường có ai học đâu, chán lắm


Ngã ngửa vì câu này của cục cưng, bây giờ đang nghỉ hè thì làm gì có học sinh. Lisa vội vàng nói cho Jilice hiểu.


- Không phải là không có người đâu con, tại giờ đang trong hè nên các bạn ở nhà, giống Jilice ở nhà với umma Jisoo này


- Thật hả mommy ? Vậy bao giờ mấy bạn mới đến đây học với con ?


- Hai tháng nữa là nhập học, lúc đó Jilice có nhiều bạn mới, sẽ vui lắm ! Ngoan, uống nước đi nào


Đi quanh trường vài lần nữa rồi về nhà, Jisoo cũng vừa từ trong nhà chạy ra. Thấy Lisa mà mừng quá trời.


- Em vào dập lửa, cháy nồi canh mất rồi !


Chạy như tên bay vào trong để cứu phòng bếp đáng thương, khói bay mù mịt làm Lisa chảy nước mắt như mưa. Nếu về trễ vài phút chắc không có nhà để ở nữa. Còi báo động kêu inh ỏi cả khu nhà nhưng hàng xóm nhìn là hiểu ngay chuyện gì nên chỉ lắc đầu ngao ngán. Ai mà không biết tài nghệ nấu ăn của Jisoo, quen quá thành ra không ngạc nhiên nữa.


Đợi mọi thứ êm xuôi thì Lisa mới ra hiệu cho vợ và cục cưng bước vào nhà. Mặt mũi tèm lem khói, còn quần thì ống cao ống thấp, tay cầm bình cứu hỏa, nhìn Lisa y như lính cứu hỏa chuyên nghiệp. Jilice nhìn mommy xong mới quay sang nói umma.


- Umma lại quên lời mommy dặn rồi, nấu canh chỉ mười phút thôi ! Có khói phải vặn lửa nhỏ lại chứ không phải làm ngược lại


Lời vừa nói ra đã làm Jisoo đơ người, ngay cả cục cưng cũng bắt đầu phải lo lắng cho umma. Ngay cả công thức các món ăn Jilice cũng thuộc để khi Lisa đi vắng thì nói lại cho Jisoo nấu.


- À, tại umma quên một chút ! Con đi đến trường có vui không ?


- Vui lắm umma ơi, mommy nói mấy thứ hay và lạ nữa ! Đi hoài không thấy chán !


Xoa xoa đầu bé con, Jisoo nói Lisa đang thu dọn "bãi chiến trường".


- Lalice đưa con đi tắm rồi thay đồ luôn nha, chị làm tiếp cho


Nghe xong câu này Jilice lập tức chạy lại bên cạnh Lisa, thì thầm.


- Mommy, hai chúng ta dọn nha ! Để umma làm là tối nay cả nhà dọn ra đường ở đó


Gật đầu đồng tình với ý kiến của cục cưng, hai người bàn bạc nhỏ to với nhau một lúc. Cuối cùng, Lisa nói với Jisoo.


- Thôi được rồi, chị chuẩn bị nước tắm cho con đi ! Để đây em với Jilice đảm nhiệm cho


Dứt lời cùng nhau đẩy Jisoo ra khỏi khu vực nhà bếp, người nắm tay kéo người xoa vai làm Jisoo không thể chối từ. Sao cũng được, pha nước tắm dễ hơn nấu ăn mà.


Jilice ngồi xếp lại mấy lọ đường, muối, tiêu bị umma làm cho rối tung lên hết. Muối với đường bị để nhầm nắp nên thật may là món "canh đường" cháy vừa rồi không kịp làm ngộ độc cả nhà. Lisa thì rửa đống nồi đã cháy đến đổi màu, làm mà xót xa cho bộ đồ bếp mới mua một tháng.

Hai tiếng đồng hồ khắc phục hậu quả đã đưa mọi thứ trở về trật tự ban đầu, hay ít ra là khá hơn lúc nãy. Lisa đập tay chiến thắng với cục cưng.


- Jilice giỏi nhất, siêu trợ lý của mommy


Bế con lên phòng để tắm thì cả hai hết hồn khi thấy nước tràn ra cả sàn nhà. Jisoo đang say ngủ trên giường, gương mặt rất chi là hạnh phúc. Đặt Jilice ngồi lên giường rồi chạy đi tắt nước bồn tắm, Lisa chỉ còn biết thở dài chịu thua vợ mình.


Lay lay người umma, bé con năn nỉ.


- Dậy đi umma ơi, umma nhanh thức dậy đi


Dụi dụi hai mắt nhìn con, mơ màng.


- Jilice đó hả ? Làm xong nhà bếp với mommy chưa nào ?


- Dạ, xong rồi ! Mà nước ở đâu lênh láng ra sàn vậy umma ?


Ngồi bật dậy ngay lập tức, Jisoo hoảng hốt.


- Thôi chết, pha nước chưa xong mà umma ngủ quên


- Không sao đâu vợ, em tắt rồi


Cả người ướt sũng nước bước ra khỏi phòng tắm, Lisa như dân chạy lũ cấp tám. Nếu mà tình trạng này tiếp tục chắc Lisa đăng ký làm nhân viên đội đặc nhiệm phòng chống thiên tai quá. Từ cháy nhà đến ngập lụt cái nào Lisa cũng xử lý chuyên nghiệp, do hằng ngày được Jisoo tạo điều kiện thuận lợi.


Jilice được umma tắm sạch sẽ, quấn khăn bông trắng sau đó lên giường nghịch đầy thích thú. Jisoo nhẹ nhàng vệ sinh tai cho cục cưng, cái giọng cười khúc khích của bé con thật đáng yêu mà.


- Nhột quá umma ơi, nhột mà...


- Ngoan nào, nằm yên đi con


Nhìn Jilice áp đầu lên đùi Jisoo và hai người cười nói thì Lisa rất hạnh phúc. Chạy lại nằm trên đùi còn lại của vợ, làm nũng như cún con.


- Em cũng muốn, làm cho em đi


Nhéo mũi cái "đứa trẻ" đang dụi dụi kia, Jisoo cũng dịu dàng làm việc như với Jilice. Nhìn Lisa bây giờ không thương mới lạ.


- Xong rồi đấy, em thấy sao ?


- Quá tuyệt vời


Nói xong hôn cái chóc làm Jilice lấy tay che mặt lại.


- Mommy làm chuyện xấu nha, con thấy rồi đấy


Đánh Lisa một phát rõ đau, Jisoo cũng ngại ngùng.


- Em toàn làm hư con thôi !


- Đâu có đâu, như vậy là thể hiện tình cảm gia đình mà ! Jilice lại đây để mommy cưng cái nào


Gia đình Lisoo đùa giỡn trên giường thật vui khi mà Jisoo xoa vai cho Lisa còn bé con đang hát lại liên khúc mẫu giáo cho Lisa, Jisoo nghe. Với mommy họ Manoban nhà ta thì giây phút này quá tuyệt vời mà không gì thay thế được, những vất vả trước đó tan biến mất như gió.


Khuya ngày hôm đó


Đợi Jilice ngủ ngoan rồi Jisoo mới về phòng nghỉ ngơi, nhìn cục cưng đúng là bao lâu cũng không thấy chán. Lisa ôm vợ vào lòng, giọng nhẹ nhàng.


- Mình có thêm cục cưng nữa nha, để Jilice có em cho khỏi buồn


- Nhưng mà không biết con nó có chịu không ? Rồi chi phí đi Mỹ rất là...


Dùng tay ra hiệu im lặng, Lisa hôn thật khẽ lên trán Jisoo. Xoa xoa lưng vợ thì thầm.


- Em lo được hết, vợ yên tâm ! Hai đứa chứ mười đứa cũng ok


Jisoo bật cười khi Lisa dùng giọng quân đội để trả lời cô, lại còn chào như binh sĩ nữa. Thấy vợ có vẻ đồng ý, Lisa chuyển qua bước tiếp theo.


- Mà muốn có thêm em bé thì trước tiên làm gì chị biết không ?


- Xấu nha, chị không biết, không biết đâu


Mặt Jisoo đỏ như bị say nắng khi nhìn vào mắt Lisa lúc này, tay chân cũng bắt đầu đi lung tung. Lisa thừa cơ làm tới hôn Jisoo thật lâu.


- Là phải thế này đây vợ yêu


Tạch

Đèn tắt.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro