7 - Happy New Year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một năm dài vất vả chăm vợ, nuôi con thì mommy Lalisa Manoban đã có được mấy ngày nghỉ Tết khá thoải mái, nếu không tính vài sự cố "nho nhỏ". Cả gia đình chuẩn bị chu đáo cho năm mới và thể hiện sự quan tâm với nhau, dù cách thể hiện có phần hơi khác lạ.

Umma Jisoo nghĩ ra một ý tưởng rất hay là tự nấu một bữa ăn để Lisa và cục cưng thưởng thức. Nghĩ sao là làm vậy, đúng năm giờ sáng Jisoo gọi điện thoại cho Seulgi nhờ cậu ấy đưa đi mua đồ ở chợ nông sản. Để tránh việc bị Lisa phát hiện ra món quà bí mật này, Jisoo đã lấy lý do giận vì Lisa và cục cưng không khen bức tranh mà umma vẽ, thế là mommy Lisa phải dắt Jilice về nhà ông bà Manoban một hôm.

Tại chợ nông sản

Seulgi cùng Jisoo đi một vòng đầu tiên quanh các sạp hàng để xem giá cả và chọn ra nơi tốt nhất, trên lý thuyết thì như vậy còn thực tế rất khó nói. Tất cả những quầy hàng có đồ lòng đều bị đưa vào bảng đen của Jisoo bất chấp giá thành tốt đến đâu.

- Cà rốt này màu cam đậm mới tốt, Jisoo

- Nhưng mình thấy mấy bé cà rốt nhỏ xíu này mới xinh

- Lisa sẽ vui nếu cậu chọn mua cà rốt tớ đang chọn, Seulgi này đảm bảo chất lượng

- Mua cả hai vậy, Lalice không dám buồn khi thấy những gì tớ lựa đâu

- Rau làm kim chi lấy hàng số 3 sẽ ngon và giòn lắm

- Ừ, mình nhớ rồi

Jisoo cúi xuống và lấy rau theo thứ tự hàng một rồi hai.

- Yah Jisoo, cậu nói mình đi cùng để cho ý kiến và giờ toàn theo ý cậu là sao ?

- Cậu đừng gầm lên như gấu vậy, Alice sợ đấy

Nghe đến cục cưng nhỏ mà Seulgi phải cho qua nỗi bức xúc, cái vòng luẩn quẩn hỏi đáp diễn ra hết buổi sáng. Tình hình là Seulgi đã gần như khản tiếng sau những cuộc hội thoại mà phần thắng luôn thuộc về Jisoo. Kết quả cuối cùng là Wendy được mời đến phụ Jisoo nấu ăn vì Seulgi bị ức chế quá mức, Irene khi đến đón Seulgi đã nhìn chằm chằm Jisoo đang ngây thơ vô số tội, giọng cảnh báo.

- Lần sau nhất định chị sẽ không để Seulgi đi mua sắm cùng em nữa

- Thôi không sao đâu, mình về đi nha

Seulgi kéo tay Irene trước khi cuộc chiến có nguy cơ bùng nổ, Wendy cũng phải vào cuộc giảng hòa. Nhìn số rau củ đủ cho một sư đoàn ăn mà Jisoo mua về, Wendy lập tức hiểu được cảnh báo của Joy 'cùng Jisoo unnie nấu ăn, có đi nhưng khó có về'.

Tại Manoban gia

Jilice cũng có một kế hoạch dành tặng mommy và umma vậy nên gom hết số cọ vẽ, chì sáp, chì dầu...mà Lisa mua tặng, giấy màu và tập vẽ cũng được huy động hết mức. Lấy lý do cần không gian tập hát nên cục cưng trốn vào phòng không cho ai xâm phạm phòng vẽ.

Tội cho mommy Lisa vừa bị vợ đuổi vừa bị con "xa lánh", đành phải qua nhà Jennie phụ sơn nhà lại.

Trở lại nhà Lisoo

Vì sự "đảm đang" vô bờ bến của Jisoo khi cho đường vào canh mà Wendy đang phải ra sức khắc phục, khi hỏi đến thì.

- Jisoo sao lại nhầm như vậy ?

- Aisssh, tại cả hai đều màu trắng và mịn nên...xin lỗi Wendy...để mình gọt cà rốt trang trí nhá

- Ok, ngâm một chút rồi tạo hình cho đẹp là được

- Yes, madam

Công việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi có âm thanh hét lên.

- AAAA...AAAA...

Và gần như ngay lập tức Wendy chạy đến lấy bông băng sơ cứu cho Jisoo. Việc này phải kể từ lúc trước, mommy Lisa chu đáo đến mức giới thiệu chi tiết các đồ dùng cần thiết cho bạn bè để phòng trường hợp mình đi vắng, đúng là có lúc hữu dụng. Jisoo ngạc nhiên tròn xoe mắt khi thấy sự thông thạo của Wendy.

- Woa, sao cậu có thể xử lý nhanh như vậy ?

- Nhờ Lisa đấy, lần trước có hướng dẫn nơi để đồ sơ cứu

- Lalice dự đoán hay thật

Ắt

- Hình như có ai nhắc đến cậu đấy Lisa

- Có lẽ vậy, chắc là ở nhà

Sau một ngày hăng say lao động đầy tâm huyết (nói vậy cho oai chứ đau tay nên Jisoo chỉ soạn chén đĩa và trang trí), bàn ăn thịnh soạn đã được dọn ra. Nhìn đồng hồ điểm bảy giờ tối, Wendy vội vàng thay đồ ra về.

- Mình phải ghé qua trường quay của Joy, cậu đợi canh kim chi chín thì đem xuống nhá ! Chúc cả nhà cuối năm vui vẻ bên nhau !

- Cám ơn nhiều nhá, Wendy

Trong "địa đạo" của cục cưng Jilice.

- Phù, hoàn thành rồi ! Hy vọng mommy và umma sẽ thích

Bước ra khỏi căn phòng với bộ dạng hết sức sặc sỡ: xanh, đỏ, tím, vàng...xen lẫn hồ dán và khuôn mặt đầy vệt màu do tay quẹt lên khi vẽ. Ông bà Manoban đang uống trà suýt nữa bị sặc. Lisa lại lau mặt cho con, giọng nhẹ nhàng.

- Có công trình gì mới phải không nào ?

- Yeah, mommy hiểu con nhất

- Cho mommy xem một chút được không ?

- Ứ được đâu, lát nữa có umma mới xem ! Mommy thông cảm cho tiểu Manoban đi mà

Bật cười trước danh xưng mà cục cưng nghĩ ra, Lisa cuối cùng phải mang Jilice còn nguyên cây bảy sắc cầu vồng về nhà.

Cạch

Mở cửa bước vào nhà hình ảnh đầu tiên Lisa nhìn thấy chính là Jisoo trong chiếc váy trắng thuần khiết mà cô ấy đã mặc trong ngày đầu tiên hai người hẹn hò, cảm giác hồi hộp từ đâu ùa vào trong dòng suy nghĩ. Jilice cũng cực kì phấn khích khi thấy umma hôm nay xinh đẹp quá chừng.

- Woaaaa mommy ơi, có người mẫu ở nhà mình ! Mommy, sao đứng im quá vậy ?

Kéo tay mommy lại gần umma, bé con cười khúc khích như đang xem phim hoạt hình. Mà hai nhân vật chính lại cực kì ngại ngùng như lúc mới yêu, xem ra cục cưng phải làm "thông tấn xã" cho mommy với umma.

- Jisoo...chị hôm nay...nhìn xinh...em...nhớ đây là váy chị mặc khi...chúng ta hẹn hò...

- Ừm, Lalice thật giỏi...đã lâu rồi...

Và trong khoảnh khắc "rung rinh xúc động linh tinh" Lalisa Manoban đã một tay che mắt Jilice còn đang hưng phấn nói đủ thứ, một tay vòng qua kéo Jisoo sát lại rồi hôn thật sâu và ngọt ngào. Sau khoảnh khắc chết vì mật, chỉ nghe tiếng Jilice phản kháng.

- Mommy làm gì với umma mà không cho con thấy, làm con đứng đợi lâu quá luôn

- Đâu có gì, mommy thổi bụi trên mắt ấy mà

Jisoo đặt vào tay Lisa một bức thư và nói đưa cục cưng đi tắm, trong lúc đợi có thể đọc. Bé con tung tăng cất bức tranh mới vào bồn nước ấm mommy pha sẵn. Lisa ngồi trên giường đọc những gì vợ viết.

'Lalice ngốc của chị,

Chúng ta luôn là một đôi hoàn hảo mỗi khi bạn bè nhắc đến, nhưng để có ngày hôm nay chị biết là em đã phải mạnh mẽ vượt qua rất nhiều thứ cũng như đánh đổi không ít mới bảo vệ được tình yêu của cả hai. Đến tận bây giờ khi ngồi trong căn nhà của chúng ta, nhìn bức hình có ba thành viên cười rạng rỡ chị vẫn không dám tin đây là sự thật, chị là vợ của Lalisa Manoban ngốc và là umma của Jilice Manoban thông minh. Chị hạnh phúc lắm.

Nếu cho chị cỗ máy thời gian quay lại quá khứ để lựa chọn một cuộc sống khác, chị vẫn sẽ chọn em và con. Bởi vì khi bàn tay Lalice nắm lấy tay chị, một sợi dây vô hình đã buộc chặt cả hai. Và chị sẽ không buông tay dù sau này khó khăn có chồng chất thêm nữa. Chị muốn Lalice và con hạnh phúc.

Cưới một người vợ như chị có lẽ là thử thách của cả cuộc đời em, chị biết điều đó nên đừng phủ nhận nữa. Tính cách của chị trẻ con và đôi khi hay làm những việc khiến em khó xử, đặc biệt là những khi em ở gần đồng nghiệp chân dài. Ừ thì ghen, chỉ là không nói thôi. Rồi sau đó chúng ta có Jilice, kết tinh tuyệt vời nhất của em và chị. Chị dường như ngập trong sung sướng mỗi khi thấy con lớn lên khỏe mạnh và có nụ cười ngốc y như em vậy. Chị muốn làm vợ em sau này và kể cả khi chúng ta đến một thế giới khác. Chị yêu em.

Alice dạo này hay đạp lung tung, có lẽ con thừa hưởng từ em, chị muốn sau này con cũng giống như Jilice vậy. Cả hai sẽ là những đứa trẻ ngoan, rồi biết đâu đấy chúng sẽ tìm được người để yêu thương trọn vẹn như em và chị. Chị cảm ơn em vì mọi thứ mà tình yêu em mang đến.

Đến đây thì chị lại không thể viết nữa rồi. Chị lại khóc rồi, tại Lalice ngốc đấy. Chị nấu ăn không thể ngon như em được, nhưng hôm nay chị sẽ cố gắng. Chị chờ em nếm thử tài nghệ của chị.

Kí tên

Kim Jisoo-vợ của Lalisa Manoban ngốc nhất thế gian.'

Trên lá thư một vài chữ đã bị nhòe đi bởi giọt nước mắt của Lisa, không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc hiện tại của mommy quốc dân. Tất cả những âu lo, vất vả, hối hả đều đã đi vắng. Chỉ còn lại niềm hạnh phúc len vào từng ngóc ngách của trái tim, vợ luôn là người phụ nữ tuyệt vời trong lòng Lisa.

Bế cục cưng thơm tho trên tay đi xuống bếp, Lisa nở nụ cười tươi tắn nhất. Jilice khoe với umma tác phẩm mới.

- Umma ơi, tranh con vẽ này ! Đây là mommy đang nắm tay con, đây là umma này ! Còn nữa nhé, em bé bên cạnh con là Alice, sau này con sẽ cho em mấy món đồ chơi, nhiều lắm đó ! Con yêu mommy, umma, em Alice và tất cả mọi người

Nghe lời chúc ngây thơ của bé con, Lisa và Jisoo đều rất vui. Bữa tối hôm ấy trong căn nhà tràn ngập tiếng cười đùa của các thành viên.

Khuya hôm ấy

Lisa ôm thật dịu dàng từ phía sau lưng, vỗ về một cách yêu thương cho vợ.

- Vợ này, không biết chị còn thức hay không nhưng em vẫn muốn nói điều này, em yêu chị và cảm ơn chị vì đã chọn em ngay cả khi con đường của em không dễ dàng như bao người ! Em muốn vợ hạnh phúc, hãy thật khỏe mạnh vì em, vì con và người ngốc nhất thế gian này

Vòng tay Lisa được siết chặt hơn và cả hai cùng cười, Jisoo hôn lên bàn tay làm việc vất vả của Lisa. Đôi bàn tay đã gây dựng hạnh phúc nhỏ bé của cả nhà. Lisa cũng hôn lên trán vợ thay cho lời chúc ngủ ngon. Đêm bình yên và ấm áp.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro