9 - Thích một người là như thế nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mommy, thích một người là như thế nào ?

- Thì con sẽ rung động, ngại ngùng, xấu hổ...khoan...con vừa hỏi cái gì ?

Lisa suýt chút nữa sặc nước sau khi nghe câu hỏi, Jilice Manoban vừa gây một cú chấn động đến người mẹ tội nghiệp. Vội vàng ra hiệu nói bé lại, kéo tay cục cưng lên ghế ngồi, Lisa nuốt ngụm nước hỏi lại.

- Có phải hay không con đang thích một người ?

- Con không biết, chỉ là khi nhìn thấy lớp phó học tập con liền lúng túng, ngày nào cậu ấy không đi học con cứ cảm thấy thế nào ấy ! Thật khó chịu...

Thôi xong, đây chính là một giai đoạn cực kỳ phức tạp mà tên gọi ngắn gọn của khoa học là tuổi DẬY THÌ. Manoban mommy đối với loại tình huống này có phần bối rối, nếu là Jisoo có lẽ sẽ làm ầm lên. Ai mà tin được bé con ngày nào giờ đã biết rung động trước một người. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hãy xem đối phương là ai đã.

- Lớp phó ấy là ai ? Con có thể kể cho mommy nghe chứ ?

- Là Chaennie Kim, cậu ấy rất dễ thương ! Trong lớp tuy không quậy phá nhưng rất thích làm trò trêu ghẹo, mỗi lần cậu ấy mất mắt kính đều tìm con để lấy ! Cậu ấy nói tiếng Anh rất hay, cậu ấy...

Nghe cách Jilice kể về người kia Lisa đã có thể khẳng định con mình cảm nắng cô nhóc ấy, thậm chí thích thầm cũng nên. Vì ngày xưa khi bắt đầu yêu Jisoo, Lisa kể về vợ cả trăm lần cho Jennie và Rosé nghe đến mức Rosé hét lên.

- LALISA MANOBAN, cậu còn nói một từ Jisoo unnie nào nữa tớ thề sẽ cho cậu tắt tiếng một tuần ! Chúng ta chung nhóm nhạc mà

Quay lại với vấn đề của cục cưng, Lisa bắt đầu suy nghĩ cách vẹn toàn nhất. Tình cảm học trò đơn thuần là tình cảm đẹp nhất, không nên quá ngăn cấm chỉ cần đảm bảo việc học. Còn về phần Jisoo, tối nay trước khi đi ngủ thông báo chưa muộn. Nghĩ xong rồi, Lisa hứa ngày mai sẽ trả lời vấn đề của con. Jilice đã lớn thật rồi.

Tối hôm ấy, Jisoo theo thói quen ôm lấy Lisa đang đọc sách, khuôn mặt như cún con làm nũng. Lisa thấy tâm trạng vợ tốt như thế liền lên tiếng.

- Ngày trước em với vợ yêu nhau năm bao nhiêu tuổi ấy nhỉ ? Già rồi quên trước quên sau

- Năm mười lăm tuổi có tên da ngăm đem lòng thích chị ! Tại sao hỏi chuyện này, mau khai rõ ?

- Giới trẻ bây giờ yêu sớm thật, cấp một cấp hai đã thích người này người kia nên đột nhiên muốn hỏi thôi

- Giờ thì cấp hai yêu đương là chuyện bình thường mà

Nắm được cơ hội quý hơn vàng, Lisa nhanh nhẹn nói.

- Jilice hình như thích bạn cùng lớp

- CÁI GÌ, EM VỪA NÓI CÁI GÌ ?!

Tiếng hét như rạn cửa nứt gương của Jisoo làm mặt Lisa một phen trắng toát. Phản ứng dữ dội của Jisoo thì Lisa có nghĩ đến, không ngờ lại mạnh như thế.

- Này thì giới trẻ yêu sớm, này thì đột nhiên nhớ tới ! Lalisa Manoban nhà ngươi tính qua mặt người vợ này sao ! Thằng bé, con bé ấy là ai, mặt mũi thế nào ? Tại sao em giấu chị, hay em thông đồng với cô chủ nhiệm ? Tôi mang nặng đẻ đau để rồi hai mẹ con người lừa tôi...

Những câu hỏi tuôn ra như mưa làm Lisa không kịp trả lời, đành dùng liệu pháp điều trị tức thời là hôn vợ. Trong cuộc hôn nhân nhiều màu sắc mà lắm chông gai của Lisa và Jisoo, nụ hôn luôn là cách chấm dứt những hờn giận. Jisoo được Lisa hôn đến không thở ra hơi mới chịu dừng lại.

- Em vừa nghe con kể, là con bé lớp phó ! Có vẻ ngoan hiền và Jilice mới cảm nắng thôi, chúng ta cùng tìm cách để giải quyết

Trước thái độ chân thành của Lisa, Jisoo đã bình tĩnh hơn. Năm xưa lúc yêu Lisa, Jisoo cũng đã về hỏi umma câu hỏi tương tự. Không ngờ có ngày lại đến lượt mình làm trọng trách này. Cách tốt nhất chính là tạo động lực học, nếu Jilice cố gắng chính là thật lòng với tình cảm này mà lại tốt cho chuyện học. Cũng như Jisoo vì yêu Lisa mà từ bỏ được khá nhiều thói quen xấu. Hai người nằm nói chuyện đến sáng, cuối cùng cũng có cách giải quyết êm đẹp.

Sáng hôm sau

Jilice lười biếng thức dậy, Lisa vừa bắt Alice thức dậy vừa nói.

- Jilice Manoban, con thích lớp phó mà lại lười biếng, e rằng người ta sẽ không thích con đâu

Không đến ba giây, Jilice lao như tên bắn ra khỏi giường đánh răng rửa mặt, thay quần áo, làm cơm phụ Jisoo umma thần tốc. Tình yêu thật kỳ diệu. Thế là từ đó ở nhà của Lisoo có một loại thần chú như sau.

- Lớp phó thích người...(ngoan ngoãn, học giỏi, làm việc nhà, thương em, chăm chỉ...tóm lại là những đức tính tốt đẹp trên đời)

- Lớp phó không thích người...(lười biếng, xấu tính, học hành bê trễ...những gì không hay ho)

Jilice của chúng ta vì mommy và umma mà sau hai tháng thành tích đã đứng đầu khối, thậm chí Yeri qua thăm còn phải kinh ngạc với sự thay đổi chóng mặt, lúc ra về còn nói Jilice học ít thôi. Chuyện tình cảm nắng kia chưa biết tiến triển đến đâu, chỉ biết Jilice Manoban đáng thương đang dần trở thành con nhà người ta trong truyền thuyết. Đến một ngày kia, liền ca thán.

- Nếu thích một người khó như vậy, có lẽ con đành chịu thua

- À, họ Manoban chúng ta chưa từng chịu thua trên tình trường ! Tiện thể nếu thích nhiều như vậy con chỉ cần nói cho người ta biết

Hoá ra thích một người trước tiên là làm người ấy biết tình cảm của mình. Jilice nhìn trời, tại sao lại để mommy và umma trêu đùa bấy lâu mà vẫn tin. Tối hôm ấy Jilice hồi hộp gọi điện cho cô bé lớp phó, Jisoo và Lisa cùng lắng nghe. Không phải Jilice cho hai người nghe mà vì Jilice gọi điện thoại bàn nên các điện thoại bàn đều kết nối. Đầu dây bên kia khá ấp úng, cuối cùng cũng nói rất thích Jilice vì thành tích xuất sắc như thế. Cục cưng chưa kịp ăn mừng đã nghe tiếng hú hét của mommy cùng umma. Thật không biết nên cười hay nên khóc.



P/s: Thank you các bạn trong suốt quãng thời gian thật dài với cái series này 🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro