29 - Kích tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29 - Kích tình

Joohyun không nói gì, cô từ trên giường đứng lên, đưa tay vén lên khăn trải giường, cẩn thận sửa sang lại chăn lông lạc đà, lại xếp xếp hai cái gối. Liền vào phòng tắm, qua xấp xỉ 10 phút Joohyun đi ra. Cô thoáng nhìn Seulgi vẫn như cũ chân trần ngây ngốc đứng trên sàn nhà, giơ tay kéo góc chăn bản thân liền nằm trong chăn.

- Em muốn cứ đứng một đêm như vậy ?

Joohyun nhìn Seulgi trên mặt đất, cô tìm cho mình một tư thế nằm thoải mái, lúc nói chuyện thì nhướng mày. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt muốn ngủ chung với cô, tại sao lại liền ngây dại như vậy ?

- Joohyun...

Seulgi cũng không biết mình muốn nói cái gì, nàng muốn nói lại dừng. Bây giờ trong đầu nàng tràn đầy cảnh tượng một đêm đó triền miên, đặc biệt nhìn Joohyun mới đi ra từ phòng tắm, lúc này trên người chỉ mặc một bộ áo choàng tắm thoải mái, thân thể xinh đẹp như ẩn như hiện. Khiến cho cả người nàng như lửa đốt, nàng sợ mình cách Joohyun quá gần, nàng thật sẽ không nhịn được đẩy Joohyun ngã dưới người nàng.

- Em tới đây

Joohyun dịu dàng nói, cô duỗi ra bàn tay từ trong chăn, vẫy gọi Seulgi.

Seulgi tỉnh tỉnh mê mê đi lên trước, mặc cho Joohyun kéo nàng lên giường, nằm ở bên người Joohyun. Sau khi Joohyun thấy Seulgi nằm xuống, thân thể tiếp cận đến bên cạnh nàng, cả người cô gần như dán lên Seulgi. Cô cũng không để ý lúc này Seulgi đang cứng ngắc thân thể, kéo tới cánh tay của Seulgi nghiêm túc nhìn.

Lần trước ở nhà cô gặp tập kích, vì bảo vệ cô, Seulgi bị cắt thương cánh tay. Lúc này vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép lại, xung quanh da hơi có vẻ sưng đỏ. Joohyun dùng đôi tay mềm mại của mình nhẹ nhàng vuốt ve, ngẩng đầu hỏi.

- Còn đau không ?

Sau đó cô đầy đau lòng nhìn Seulgi.

- Không đau, đã tốt lắm rồi

Seulgi ngoan ngoãn lắc đầu, chút thương thế này đối với nàng mà nói căn bản không tính là cái gì, nếu không phải ngày đó bị Joohyun lôi vào trong bồn tắm, vết thương dính nước mà có chút nhiễm trùng, bây giờ sớm tốt rồi. Hiện giờ nàng quan tâm không phải cái này, mới nãy Joohyun tiếp cận tới nắm cánh tay của nàng, nàng rõ ràng cảm giác được một dòng điện đảo qua thân thể, khiến cho thân thể nàng vốn là khẩn trương càng thêm căng thẳng. Nàng còn tưởng rằng động tác vừa nãy của Joohyun là sẽ hạ thủ với nàng đây.

Joohyun cảm giác được Seulgi phản ứng vô cùng khẩn trương, cô hơi cong khóe miệng. Buông cánh tay Seulgi, hai tay chống đỡ thân thể, liền đè ở trên người Seulgi. Cô đúng là vui vẻ khi dễ Seulgi, đặc biệt là trên giường, thời điểm Seulgi nằm ở dưới người cô, dáng vẻ có chút luống cuống đó cực kỳ khả ái.

- Không phải em muốn yêu chị sao ?

Joohyun khẽ nhếch khóe môi cười đểu, mặt cô hầu như sắp dán lên Seulgi. Mà bàn tay cô ẩn giấu ở trong chăn lúc này cũng leo lên trên bắp đùi rắn chắc của Seulgi.

- Em...

Seulgi đỏ mặt, nàng mất tự nhiên giật giật thân thể. Nàng lại đánh giá thấp Joohyun rồi, nàng tưởng là lần đầu tiên hai người phát sinh quan hệ Joohyun sở dĩ biểu hiện tà ác như vậy, hoàn toàn là bởi vì xuân dược đang tạo tác dụng. Nhưng lúc này, hai người đang ở dưới trạng thái hoàn toàn thanh tỉnh làm chuyện mập mờ như vậy, mà nàng rõ ràng nhìn ra nụ cười đểu trên mặt Joohyun. Tại sao Joohyun như vậy cùng ngày thường cao ngạo lạnh lùng mà nàng biết lại chênh lệch nhiều như thế ?

Cho dù trong lòng Seulgi nghĩ không ra thế nào, lúc này nên phát sinh chính đang phát sinh, mà vốn không nên phát sinh cũng sắp phát sinh.

Joohyun đem Seulgi giam dưới thân, cô xấu xa cười, nhẹ nhàng thổi khí lên mặt Seulgi, mà tay cô cũng từ trên bắp đùi của Seulgi vuốt ve lên trên, chăm chú vuốt ve đơn giản như vậy. Thân thể Seulgi cũng đã bị khiêu khích muốn bốc cháy, nàng kìm lòng không đậu kẹp chặt hai chân, nơi tư mật như đang khát vọng được vuốt ve, buồn buồn đồng thời còn không ngừng co rút.

Giữa lúc Seulgi cảm giác khó nhịn bàn tay mềm mại của Joohyun liền nắm ngực nàng, bắt đầu nhẹ nhàng dày xéo, môi của Joohyun cũng dán lên tai của Seulgi dùng răng khẽ cắn.

Seulgi bị "thế công" như vậy, nàng cắn môi cố gắng khắc chế không cho tiếng rên rỉ tràn ra. Nàng vô lực nhìn Joohyun vẫn cười đểu, nàng là hoàn toàn minh bạch, Joohyun căn bản là cố ý.

Xem ra ở lần đầu tiên hai người tỉnh táo giao phong, hiển nhiên Seulgi đã mau chóng nộp vũ khí rồi...

Nghĩ tới đây Seulgi đột nhiên thanh tỉnh chút, nàng cảm thấy không thể lại để Joohyun lúc nào cũng ức hiếp nàng. Nhìn nét mặt tươi cười của Joohyun, Seulgi thoáng dùng sức cắn môi dưới, hai tay ôm vai Joohyun mạnh xoay mình một cái liền đem Joohyun đặt ở dưới thân.

- A !

Joohyun khẽ hô một tiếng, cô kinh ngạc nhìn Seulgi, cô không nghĩ tới Seulgi mới vừa rồi bị dục vọng đốt cháy mất đi lý trí, làm sao đã lập tức thanh tỉnh lại.

- Kang Seulgi !

Joohyun đối với tư thế bây giờ rất là không hài lòng, cô căm tức nhìn Seulgi đè ở trên người mình. Seulgi cười ngọt ngào với cô, nàng muốn khống chế Joohyun nhất định là dễ như trở bàn tay, nghĩ nàng đường đường là bộ đội đặc chủng làm sao có thể luôn luôn bị người áp bên dưới chứ ?

Seulgi cũng không để ý âm thanh lạnh như băng của Joohyun, nàng dùng một tay chống đỡ sức nặng của mình, liền từ từ cúi đầu xuống vùi ở trên ngực của Joohyun dốc sức hít một hơi, nàng yêu thích mùi thơm thoang thoảng trên người Joohyun. Nàng cúi đầu nhìn mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ở bên ngoài áo choàng tắm, nuốt nước miếng. Nàng trộm liếc Joohyun một cái, liền dè dặt vươn ra đầu lưỡi nhẹ qua lại trên xương quai xanh của Joohyun, đưa một tay dò đến bên hông của Joohyun, kéo ra bên hông cô.

Joohyun chỉ mặc một cái quần lót nhỏ bên trong, lúc này áo choàng tắm rộng mở, cả người cô đều bại lộ dưới mắt Seulgi. Seulgi lần nữa chống lên thân thể, ánh mắt không chớp nhìn thân thể trắng nõn của Joohyun. Thật đẹp, Seulgi đưa ra một tay cẩn thận vuốt ve, nàng lại ngẩng đầu cẩn thận nhìn Joohyun, chỉ thấy lúc này Joohyun hai gò má ửng đỏ, hai mắt hơi hơi nhắm lại.

- A...Seulgi...em, em nhẹ một chút...

Joohyun nhíu mày ngửa thân thể về sau, cô làm sao sẽ nghĩ tới đứa bé ngốc này liền trực tiếp tiến vào thân thể mình nhanh như vậy. Mặc dù hạ thân cũng nổi lên phản ứng, nhưng khi ngón tay Seulgi trực tiếp tiến vào, Joohyun vẫn cảm giác được đau đớn.

- Thật xin lỗi, em...

Seulgi nghe Joohyun nói liền vội dừng lại động tác, ngón tay nàng vẫn bị hút trong thân thể Joohyun, nàng nhìn nét mặt Joohyun có chút thống khổ thì không dám làm một cử động nào.

- Seulgi, em đi ra trước, chị hơi đau

Joohyun dịu dàng nói, cô biết Seulgi không phải cố ý. Chẳng qua em ấy chưa có trải qua, càng không có kinh nghiệm, Seulgi chỉ là không biết nên làm như thế nào mà thôi. Joohyun hiểu, lúc này cô càng không thể đả kích Seulgi, như vậy rất dễ lưu lại ảnh hưởng xấu trong lòng em ấy.

Seulgi ngoan ngoãn rút ngón tay ra, nàng bò lên từ dưới người Joohyun. Mặt đầy áy náy nhìn Joohyun, nàng không muốn làm đau Joohyun. Nhưng nàng chính là không nhịn được mình, trông thấy Joohyun toàn thân cởi trần nàng liền không nhịn được muốn điên cuồng chiếm làm của riêng, để chị ấy giống như đêm đó, vừa hưởng thụ vừa gọi tên nàng.

Joohyun nhìn dáng vẻ Seulgi, nâng tay khẽ xoa mặt nàng.

- Không sao, không đau ! Chỉ là em không nên trực tiếp đi vào sớm như vậy, như vậy chị sẽ không thoải mái

Giọng Joohyun nhè nhẹ mềm mại, cô vòng tay lên cổ Seulgi để nàng cách mình gần chút, chủ động đưa lên môi.

Seulgi bị Joohyun hôn đầu óc quay cuồng, nàng rất nhanh đã quên mất tình huống nhỏ vừa nãy, lúc này nàng nằm nghiêng ở trong ngực Joohyun, một tay không kiêng kị vuốt ve lưng nhẵn bóng và cặp mông căng của Joohyun.

Joohyun bỏ qua môi của Seulgi, một đường hôn xuống. Khi môi của cô đi đến hoa viên bí mật của Seulgi, Seulgi khẩn trương ôm lấy đầu Joohyun ngăn cản động tác của cô.

- Đừng, Joohyun, nơi đó bẩn...

Seulgi thở hổn hển nói, làm sao nàng có thể để cho Joohyun cao quý như vậy đi hôn nơi đó của nàng ? Mặc dù nàng đã ướt rối tinh rối mù rồi...

Joohyun không để ý lời nói của Seulgi, cô phất ra tay Seulgi tiếp tục động tác của mình. Mắt thấy hoa tâm đầy đặn của Seulgi dính đầy ái dịch, Joohyun liếm môi mình một chút liền dán lên. Cô rõ ràng cảm giác được thân thể Seulgi run rẩy, tiếp đó chính là tiếng rên rỉ đứt quãng của Seulgi.

- Joohyun, đừng, xin chị...a, a, nhanh lên một chút...

Seulgi bắt đầu thay đổi nói năng lộn xộn, nàng muốn Joohyun dừng lại, nhưng thật giống như càng hy vọng chị ấy tiếp tục nữa. Nàng cắn môi dưới không ngừng lắc đầu, hai tay nắm chặt khăn trải giường dưới thân. Lúc này nàng thật sự chịu không nổi Joohyun khiêu khích cường độ cao.

Joohyun nhìn Seulgi như vậy, cô nhẹ nhàng đè lên viên tiểu đậu đậu nhạy cảm ở hạ thể của Seulgi, mà lưỡi cô liên tục không ngừng qua lại, đầu lưỡi nghịch ngợm còn thỉnh thoảng tiến vào lỗ nhỏ quấy rối hai cái.

Seulgi quả thực không chịu nổi, nàng bỗng chốc liền ngồi dậy, đồng thời đưa tay kéo lên Joohyun ở giữa hai chân mình.

Lúc này hai người trần truồng ôm hôn nhau, Seulgi không thể chịu được nắm tay Joohyun đặt ở nơi tư mật của mình, muốn Joohyun có thể mau chút đi vào.

Joohyun cũng không đùa giỡn nàng, ngón tay cô theo dấu vết trơn trượt thoáng cái liền tiến vào. Seulgi căng thân thể hai tay chống ở trên giường, đầu dùng sức ngửa về sau, nàng cố gắng nghênh hợp động tác vừa tiến vừa lui của Joohyun.

Sau khi Seulgi ở dưới thân Joohyun lần thứ hai nghênh đón cao triều, nàng dồn dập thở hổn hển ngồi thẳng người. Lúc này ngón tay của Joohyun còn lưu lại ở trong thân thể nàng, đôi mắt nàng mờ mịt nhìn Joohyun, duỗi hai tay ôm cô.

Joohyun theo cái ôm của Seulgi thuận thế ngồi trên chân nàng, cô tách ra chân mình dây dưa tới hông Seulgi. Lúc này tư thế hai người gần như là hạ thể đối hạ thể, mà thân trên lại đều ngửa về sau, tay hai người cũng thăm dò trong lỗ nhỏ sâu thẳm tràn đầy ái dịch của đối phương, phối hợp cùng nhau làm vận động.

Seulgi không biết mình thiếp đi lúc nào, nàng chỉ biết đêm nay Joohyun vô cùng điên cuồng, mà chính nàng cũng rất điên cuồng. Càng về sau nàng cũng phân không rõ rốt cuộc là ai áp ai, dù sao hai người ngược lại giống như là vợ chồng đã chung sống với nhau nhiều năm, phối hợp thực sự có thể nói là hoàn mỹ, cảm giác thực sự tuyệt cực kỳ.

Đặc biệt khi nàng nghe Joohyun một lần cuối cùng đạt cao triều, tiếng gọi 'Chị yêu em' đó, để cho Seulgi đã mệt mỏi không chịu nổi hạnh phúc nở nụ cười. Cái này là đủ rồi, Joohyun chịu nói yêu nàng, đối với nàng mà nói cũng không có cái gì phải tiếc nuối.

Thời điểm bầu trời tỏa sáng hai người mới ôm nhau ngủ, trong lòng Seulgi mơ màng nghĩ, hôm nay cái gì cũng không cần làm, ở nhà ngủ bù đi, thật sự là quá mệt mỏi.

Nhưng mà sự thật không có như nàng nghĩ, hai giờ sau điện thoại của nàng liền cấp thiết vang lên. Seulgi ngọ nguậy tìm tới điện thoại di động liếc nhìn điện báo, đột nhiên thanh tỉnh lại.

Trên điện thoại di động hiện ra lại là điện thoại của văn phòng chỉ huy Seulgi, Seulgi vội rút về cánh tay ôm Joohyun, nàng dùng một tay chống giường liền ngồi dậy. Nàng vừa dậy vừa nhìn về phía Joohyun nằm bên người, lúc nàng mới vừa dịch một chân ra ngoài giường, cánh tay lại bị Joohyun bên cạnh kéo lại.

- Vào giường đi, bên ngoài lạnh

Mắt Joohyun mông lung buồn ngủ, người nằm nghiêng, một tay cô ôm chầm cánh tay của Seulgi, giọng nói hơi khàn khàn.

Seulgi dừng động tác muốn xuống giường quay đầu lại, nàng thấy hai tay Joohyun đang kéo chăn che trước ngực, nửa tựa ở trên đầu giường, cô ra hiệu Seulgi nhanh nhận điện thoại, đã sắp vang một phút đồng hồ rồi.

Seulgi thu chân trở về, ngồi ở trên giường lập tức ấn nghe.

- Alo...

- Kang Seulgi ?

Microphone đối diện truyền đến một giọng nam trầm thấp hữu lực.

- Chỉ huy, là tôi

- Buổi chiều hai giờ, cô chạy tới bộ đội XX ở Daegu, tìm Kwon chỉ huy đội trinh sát, tôi phái máy bay trực thăng đi đón cô, có nhiệm vụ cần cô

Chỉ huy cũng không nói nhảm nhiều, xác nhận là Seulgi sau đó liền trực tiếp hạ mệnh lệnh.

- Rõ !

Seulgi nghiêm túc nói, nàng cũng không có hỏi nhiều, hiển nhiên vội vã tìm nàng trở lại như vậy nhất định là có nhiệm vụ lớn.

- Seulgi...

Nói xong chính sự, giọng của chỉ huy lại có chút chần chờ, dường như hắn còn có lời muốn nói.

- Chỉ huy, làm sao vậy ?

- Ừm...

Chỉ huy thoáng dừng lại rồi nói tiếp -...Nhiệm vụ lần này nguy hiểm, cáo biệt với người trong nhà thật tốt

- Rõ !

Nghe chỉ huy nói như vậy, Seulgi rất kinh hãi, chỉ huy các nàng cũng không phải một người để ý mấy chuyện như vậy, nếu như bình thường khi hắn cúp điện thoại sẽ không dặn những lời này, nếu như là chỉ đạo viên nói nàng còn có thể tiếp nhận. Nghĩ vậy, Seulgi tự động thoáng nhìn Joohyun bên người, lúc này Joohyun cũng đang nhìn nàng, Seulgi xấu hổ nở nụ cười vội vã thu hồi ánh mắt.

Cúp điện thoại của chỉ huy, Seulgi liếc nhìn thời gian, mới sáng sớm 6 giờ hơn. Còn vài tiếng nữa mới hai giờ chiều, thế nhưng nàng vô luận thế nào cũng không nằm được, cuộc điện thoại này tới quá đột ngột, nàng cũng không có chuẩn bị cái gì. Trong mấy tiếng đồng hồ này việc nàng muốn làm nhiều lắm, còn có Yerim, lúc này còn đang trong trường học. Nghĩ những điều này, Seulgi xoa xoa huyệt thái dương, thở dài trong lòng.

- Ngủ tiếp một lát đi, bây giờ còn sớm

Joohyun thấy Seulgi nhận xong điện thoại, trên người vẫn trần trụi ngồi ngốc ở đó, nhíu chặt mày, dáng vẻ như có đăm chiêu. Chắc hẳn nàng còn chưa chú ý tới bộ dáng hiện tại của mình, nếu không, bằng cái tính dễ xấu hổ của Seulgi, chính là đánh chết nàng nàng cũng sẽ không ngồi vậy ở trước mặt Joohyun.

- Ừ ?

Seulgi kéo về suy nghĩ của mình, quay đầu nhìn Joohyun, Joohyun nói xong lại lần nữa chui vào trong chăn, bây giờ cô chỉ lộ ra cái đầu. Seulgi theo ánh mắt của Joohyun nghi hoặc nhìn mình.

- A !

Nàng kinh hô một tiếng thoáng cái chui vào trong chăn, hai tay gắt gao túm chặt chăn, cắn môi. Nàng cảm thấy bản thân nàng sắp muốn mắc cỡ chết người rồi.

Joohyun nhìn phản ứng của Seulgi, trên mặt lại nổi lên nụ cười xấu xa. Cô ngáp một cái, kéo cánh tay của Seulgi gối dưới đầu mình liền lại vùi vào trong lòng Seulgi. Đứa nhỏ kỳ cục này, Joohyun cũng không tâm tình trêu đùa nàng, chuẩn bị ngủ.

Vừa nãy Seulgi đối thoại với chỉ huy Joohyun là nghe nhất thanh nhị sở, cô vẫn luôn biết Seulgi không phải một bộ đội tầm thường, thế nhưng đến tột cùng không tầm thường thế nào cô cũng không biết. Từ trong lời nói của Seulgi cô có thể cảm giác được Seulgi lảng tránh vấn đề này. Vì thế Seulgi không nói, cô cũng chưa bao giờ hỏi. Cho nên cô cũng không biết nhiệm vụ nguy hiểm mà chỉ huy của Seulgi nói trong điện thoại là tình huống thế nào. Cô chỉ là nghĩ, nếu như thực sự có chuyện gì cần Seulgi đi làm, như vậy hiện tại em ấy càng cần nghỉ ngơi thật tốt một chút nữa, dù sao tối hôm qua thân thể hai người hầu như đều tiêu hao hết.

Joohyun tìm một vị trí thoải mái ở trong lòng Seulgi liền không hề động đậy, Seulgi cứng ngắc thân thể bất đắc dĩ nhìn cô, lúc này Seulgi làm sao có thể ngủ ? Thế nhưng nàng nhìn bộ dáng uể oải của Joohyun, nàng lại không đành lòng bây giờ thức dậy ngay, không thể làm gì khác hơn là tùy ý người trong lòng tiếp tục chiếm lấy ấm áp của nàng.

- Buổi chiều trở về bộ đội à ?

Qua vài phút thanh âm nhẹ nhàng của Joohyun truyền vào trong tai Seulgi. Joohyun cho rằng cúp điện thoại rồi Seulgi hẳn là giải thích một chút với cô, thế nhưng Seulgi lại không nói lời nào, cũng không có ý muốn giải thích, Joohyun không thể làm gì khác hơn là tự mình hỏi nàng.

Joohyun nằm ở trong lòng Seulgi, cô có chút mệt mỏi hưởng thụ ấm áp trên người đứa bé này, kỳ thực lòng có chuyện cô cũng không phải dễ dàng ngủ được. Ngay lúc cảm tình của cô vừa muốn khuynh hướng Seulgi, nhưng Seulgi lại phải đi, hơn nữa lần này đi còn không biết lúc nào có thể trở về...

- Ừm, chỉ huy nói có nhiệm vụ

Seulgi thắm thiết nhìn gò má Joohyun, bộ dạng có chút suy nghĩ nói.

- Lát nữa chị phái người đón em gái của em về, sau đó chị cùng các em đi chỗ dì em

Joohyun vẫn nhắm mắt lại, giọng nói tuy rằng rất nhẹ, thế nhưng ngữ điệu cũng là không cho người cự tuyệt.

Seulgi không có nói tiếp, lòng nàng suy nghĩ, bộ đội rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Đi lính như nàng, sau khi nghỉ về thăm người thân không phải có thể tùy tiện gọi về bộ đội, trừ phi có cái sự kiện trọng đại gì phát sinh.

Trong thời gian trước khi Seulgi về bộ đội, việc nàng muốn làm rất nhiều, mà nàng nhất định phải đi trường học của Yerim một chuyến, cùng Yerim cáo biệt. Còn lại chính là Joohyun, Seulgi chăm chú nhìn dáng vẻ Joohyun, nàng thực sự không biết nên nói cái gì ? Mấy ngày nay Seulgi rất muốn yêu đương cùng Joohyun, thế nhưng thân phận nàng là quân nhân thân bất do kỷ, nàng sợ mặc dù Joohyun đồng ý theo nàng, nàng vẫn sẽ làm Joohyun bị oan ức.

- Ừ, ngủ một lát đi, em ngủ cùng chị

Seulgi dịu nhẹ nói, tay nàng vuốt vuốt tóc Joohyun rơi lả tả trên chăn, đặt một nụ hôn lên trán Joohyun.

Có lẽ là hai người thực sự quá mệt mỏi, có lẽ là ôm nhau ngủ rất thư thái, nói chung không quá vài phút hai người đều ngủ thiếp đi.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro