57 - Chính văn hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

57 - END

Lúc Seulgi nhận được điện thoại của Jungsuk thì nàng đang ở tiểu biệt thự, đối diện với máy vi tính nghiên cứu các loại súng ống tiên tiến nước ngoài. Rời khỏi bộ đội hơn một tháng, làm cho người suốt ngày dùng súng làm bạn như nàng tay ngứa ngáy không chịu được, thế nhưng vô luận thế nào nàng đều không có khả năng tìm được súng thật, cũng chỉ ở trên internet xem qua cho đỡ nghiện...

Jungsuk là thông qua dì hai mà biết tin tức xuất ngũ của Seulgi, điều này làm cho hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Tuy rằng lúc trước hắn biết Seulgi từng gặp phải phiền phức, thế nhưng hắn cũng không thể nghĩ ra, Seulgi sẽ xuất ngũ. Sau khi Jungsuk đợi nhiều ngày cũng không đợi được điện thoại của Seulgi, hắn buông tha huyễn tưởng, chủ động cầm lấy điện thoại liên hệ Seulgi. Trong lòng hắn rõ ràng, sau khi Seulgi xuất ngũ vẫn chưa quay về ở nhà dì hai, thì nhất định là ở chỗ Bae Joohyun, mà cái này càng nói rõ địa vị của mình ở trong lòng Seulgi hiển nhiên là không cùng một đẳng cấp với Bae Joohyun...

Seulgi cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng đang xem mê mẩn, ấp a ấp úng liền đáp lại đề nghị tới gặp nàng của Jungsuk, đầu không chút nghĩ ngợi trực tiếp nói địa chỉ nhà của Joohyun cho đối phương. Đến khi trôi qua nửa giờ đồng hồ, chuông cửa cũng chưa từng vang một lần liền vang lên, Seulgi mới hậu tri hậu giác thức tỉnh, sao mình lại có thể để Jungsuk tới tiểu biệt thự ? Hơn nữa, lúc này đã đến bữa trưa, Joohyun cũng sắp trở về...

Seulgi để Jungsuk vào nhà, hai người ngồi ở trên sô pha trò chuyện. Sau khi Jungsuk nghe nói Seulgi có thể sẽ công tác ở đội hình cảnh, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng phấn khởi, thế nhưng lập tức lại ảm đạm xuống.

- Em quyết định chưa ?

Seulgi tựa ở trên sô pha, vẻ mặt quấn quýt nhìn Jungsuk, lắc đầu.

- Chưa, đội đặc cảnh thì chưa nghĩ tới, nếu xuất ngũ rồi, em chỉ muốn trải qua cuộc sống có bảo đảm chút an toàn ! Về phần đội hình cảnh, nói tự đáy lòng, em không quá thích

Kỳ thực Seulgi đối với hai cái bộ ngành vẫn là thiên vị chức vụ đặc cảnh, thế nhưng đặc cảnh hầu như không có khác nhau quá lớn với cuộc sống bộ đội, thời gian cá nhân rất ít, vì có thể sinh hoạt cùng với Joohyun, nàng phải buông tha. Mà đội hình cảnh thì Seulgi không thích, suốt ngày đối mặt các loại án kiện đa dạng hơn nữa còn phải thường xuyên xử lý các loại thi thể người bị hại, nàng nghĩ cái này cũng không phải công việc nàng muốn.

Sau khi Jungsuk nghe Seulgi nói xong, hứng thú vốn đang tăng vọt của hắn trong nháy mắt ảm đạm xuống. Cũng phải, người ta đường đường xuất thân bộ đội đặc chủng chịu thiệt về đội hình cảnh nho nhỏ của hắn rõ là nhân tài không được trọng dụng.

- Vậy em dự định làm gì bây giờ ? Cũng phải tìm một công việc

Seulgi trầm mặc, nàng chính là không nghĩ được làm sao bây giờ đây, sắp đến Tết rồi, qua năm nàng nhất định phải đưa ra quyết định.

- Trường quân đội thì sao ? Trường quân đội ở Daegu rất có tiếng, em có hứng thú không ?

Jungsuk như là nhớ tới cái gì, mặt mang hớn hở hỏi Seulgi.

- Trường quân đội ?

Seulgi hiển nhiên chưa kịp hiểu, sửng sốt một hồi, nàng cúi đầu nói.

- Em thi không được, hiện giờ thân phận của em làm sao đi thi trường quân đội...

- Ai cho em thi, mấy ngày hôm trước nội bộ chúng anh mới vừa nhận được văn kiện, phàm là bản thân có kỹ năng đặc biệt, nhân viên canh gác đều có tư cách thi chức vụ huấn luyện viên trường quân đội

Jungsuk nhướng mày rậm rạp nhìn Seulgi -...Em không thành vấn đề chứ ? Có hứng thú không, đãi ngộ của trường quân đội thế nhưng tốt hơn nhiều so với cảnh đội chúng anh

Jungsuk thấy dáng vẻ của Seulgi dường như rất hứng thú, hắn liền có chút tự đắc lại nói tiếp -...Trên bộ đội các em nhất định cũng có *danh ngạch (*chức danh nghiệp vụ thứ bậc), em có thể gọi điện thoại hỏi một chút ! Nói không chừng có thể thi đậu, hơn nữa thời gian làm việc ngắn, một năm còn nghỉ dài hạn hai lần, sau khi có tuổi nghề, còn có thể có phúc lợi ! Tại xã hội bây giờ công tác như vậy chính là khó tìm được

Jungsuk nói một hồi chính hắn cũng động tâm, thế nhưng thân phận hình cảnh đội trưởng của hắn là không cho phép thi.

- Lúc nào thi ? Đều cần chuẩn bị cái gì ?

Seulgi vẫn luôn im lặng không lên tiếng ngẩng đầu lên hỏi Jungsuk, công tác như vậy cũng khó có được. Nếu như chế độ thi công bằng, lấy thân thủ của nàng là hoàn toàn không có vấn đề, thế nhưng làm cho nàng chần chờ chính là thân phận bây giờ của nàng, dù sao nàng là binh sĩ bị trả lại...

- Anh trở lại hỏi thăm chút cho em, cũng là khoảng chừng nửa tháng, trở về anh lại điện thoại cho em, nói cho em phải cần chuẩn bị những gì ! Có điều, em liên hệ với đại đội một chút, dù sao công tác của em là trên bộ đội an bài, đừng thi đậu lại không đi được thì đáng tiếc...

Seulgi cảm kích gật đầu, những điều này trong lòng nàng đều hiểu rõ, sinh sống tại bộ đội nhiều năm thế này, nàng sớm quen làm hội báo mọi chuyện, mỗi tuần làm vài lần tổng kết tư tưởng. Chỉ là nàng có chút không xác định, cơ hội tốt như thế có thể đến lượt nàng – một người lính có vấn đề trên người sao ?

Jungsuk ở lại tiểu biệt thự đến khi Joohyun trở về ăn bữa trưa, dưới nét mặt lành lạnh của Joohyun, mới xấu hổ cáo biệt rời khỏi. Không biết có phải bởi vì hắn quá thích Seulgi hay không, đối với Joohyun nhìn qua thanh cao ngạo khí này Jungsuk làm thế nào cũng đều không thích nổi...

Kế tiếp một đoạn thời gian, Seulgi tăng mạnh huấn luyện thể năng của bản thân, chỉ huy nói cho nàng có thể đi thi huấn luyện viên trường quân đội, hơn nữa đại đội sẽ đi chào hỏi. Seulgi đang cảm thấy buồn bực, tại sao một lính xuất ngũ phạm vào tội lớn sẽ có đãi ngộ cao như thế ?

Sau khi nghe xong chỉ huy nói câu sau, nàng mới chính thức hiểu được, quốc gia thực sự sẽ không lãng phí một tài nguyên có thể lợi dụng, bộ đội nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng nàng nhiều năm như vậy, dễ dàng xuất ngũ như vậy lại còn miễn trách, đúng là có điều kiện. Trong lòng Seulgi âm thầm cười khổ, để nàng làm đội viên ngoài biên chế của bộ đội đặc chủng, đó chính là vẫn phải thường xuyên làm nhiệm vụ...

Gần đây Joohyun cảm thấy rất kỳ quái, mỗi ngày cô tan sở trở về, chỉ cần vừa ăn xong cơm tối, Seulgi sẽ chạy đi trong thư phòng lầu hai, ngẩn ngơ tận mấy giờ đồng hồ. Lúc đầu Joohyun cho rằng Seulgi là mê mẩn cái game online nào đó, cho nên mới như vậy. Thế nhưng, sau vài ngày cô quan sát thì phát hiện, đứa nhỏ này xem máy vi tính tất cả trang web đều là một vài phương diện súng ống, có trang web vậy mà tất cả đều là tiếng Anh.

Joohyun nâng mắt thoáng nhìn thời gian, đã 10 giờ tối, Seulgi vẫn không có ý dừng lại, vẫn thỉnh thoảng gõ chút gì đó trên bàn phím. Cô đóng laptop của mình, ưu nhã đứng dậy hoạt động cơ thể, sau đó liền đi tới phía Seulgi.

- Seulgi, nên đi ngủ

Joohyun nâng lên mái tóc đã có chút dài dài của Seulgi, dịu dàng nói.

- Ừm, một hồi nữa thì được rồi

Seulgi gõ bàn phím, cũng không quay đầu lại nói rằng.

Joohyun nhíu mày, lần đầu tiên cô bị bỏ qua như vậy. Cô hít sâu một hơi, đè xuống tích tụ trong lòng, thả mềm nét mặt vòng đến bên cái ghế, đưa tay bắt tới bàn tay còn đang nhấn chuột của Seulgi liền giơ lên. Sau đó bỗng chốc xoay người liền ôm cổ Seulgi, ngồi ở trên đùi nàng...

- Seulgi...chị buồn ngủ...

Lúc này giọng nói của Joohyun thật sự ngọt đến nỗi có thể vắt ra nước, nói xong cô liền ghé vào cổ Seulgi vô ý cọ loạn.

Tháng ngày sinh hoạt cùng Joohyun cũng không ngắn, Seulgi hiển nhiên đã thích ứng Joohyun thỉnh thoáng biến hóa tính cách. Nàng đưa tay ôm người trong lòng, khóe miệng kéo lên ý cười.

Seulgi tắt máy vi tính dưới tình huống Joohyun thỉnh thoảng quấy rầy mờ ám, ôm cô vào phòng ngủ, đặt ở trên giường lớn của hai người.

- Seulgi, mỗi ngày em đều xem súng trên máy tính, xem không chán sao ?

Joohyun cùng Seulgi mặt đối mặt nghiêng người nằm ở trên giường, nhẹ cau mày hỏi.

Seulgi khẽ cười nhạt, làm sao sẽ chán, nàng thích còn không kịp. Nàng đưa tay vén tóc trên mặt Joohyun đến sau tai, nhẹ giọng nói rằng.

- Joohyun, em có một số việc muốn thẳng thắn với chị

- Thẳng thắn ?

Joohyun bĩu môi, sao dùng tới từ như vậy, lẽ nào em ấy làm cái chuyện gì có lỗi với mình ?

- Ừm

Seulgi vươn cánh tay đặt vào dưới cổ Joohyun, kéo cả người cô vào trong lòng. Đầu dựa vào đầu Joohyun, bắt đầu thong thả nói.

Joohyun nghe xong lời Seulgi nói, ngẩng đầu lên từ trong lòng nàng, hỏi.

- Em muốn đi làm huấn luyện viên ?

Người này thật là có chủ kiến, sinh hoạt chung một chỗ lâu như vậy, giờ đã muốn quyết định đi làm, mới chạy tới thẳng thắn với mình. Nghĩ vậy Joohyun nhíu mày, tại sao lần nào Seulgi cũng như vậy...

Seulgi thấy Joohyun có chút tức giận, nàng nhanh chóng giải thích.

- Cũng không phải em không nói cho chị, đoạn thời gian trước còn chưa xác định, đại đội cũng chỉ nói giúp đỡ tranh thủ, vả lại em cũng không biết em sẽ thuận lợi thông qua cuộc thi như thế

Nói xong Seulgi liền đi ôm Joohyun, lại bị Joohyun tránh đi.

- Joohyun, chị đừng nóng giận, em thích làm huấn luyện viên ! Hơn nữa, như vậy em có thể một lần nữa mặc vào quân trang, em thực sự rất luyến tiếc quân trang của em, em muốn làm quân nhân

Joohyun mắt lạnh liếc nhìn Seulgi, ai nói không cho nàng làm huấn luyện viên ? Cô có nói không cho nàng làm quân nhân sao ? Nhìn bộ dáng nhận hết oan ức của nàng, Joohyun nghĩ thầm, tay cũng không nhàn rỗi xách lên lỗ tai Seulgi, giọng điệu cường tráng nói rằng.

- Vậy căn nhà kia của em là chuyện gì xảy ra ? Ở đây thật tốt em mua nhà làm gì ? Lẽ nào, em là muốn tách ra ở với chị ?

Seulgi vừa thấy tư thế này của Joohyun, nàng vội vàng ngồi dậy, đối mặt Joohyun nằm ở trên giường, vừa lắc đầu vừa nói.

- Không đúng không đúng, thế nào sẽ ? Em chưa từng nghĩ tới tách ra ở với chị, chỉ là em ở Daegu một căn nhà cũng không có, luôn luôn ở của chị ăn của chị, trong lòng em không dễ chịu...

Nói rồi Seulgi nằm úp sấp, ngửa đầu vô cùng đáng thương nhìn Joohyun -...Joohyun, em biết hiện tại thân phận của chúng ta không nên chia chị và em, thế nhưng, em...

Joohyun bĩu môi, vừa nhìn bộ dáng nhỏ nhắn tội nghiệp này của Seulgi, cơn tức gì đó của cô cũng không còn. Thân ở gia đình giàu có, cô thật sự không nghĩ ra chuyện Seulgi xoắn xuýt, cô không rõ, hiện tại hai người ở trong tiểu biệt thự đều không phải rất tốt à ? Em ấy cần gì phải tự mua một căn nhà ?

- Có cái gì thật là khó chịu sao ? Seulgi, em không thích căn nhà này ? Hay là em coi tôi là người ngoài ? Hai người cùng chung sống cần gì phải chia rõ ràng như vậy ?

Seulgi bất đắc dĩ thở dài.

- Chị không rõ, như thế làm cho em cảm thấy không ngẩng đầu lên được, Joohyun, em cũng muốn bản thân có thực lực như chị để giữ gìn cuộc sống của chúng mình ! Em không muốn để cho người khác nói, em giống như là ỷ lại người có tiền...

- Xì...

Joohyun thoáng cái không nhịn được bật cười, ỷ lại người có tiền ? Trong đầu người này suốt ngày đều nghĩ cái gì thế ?

Seulgi cau mày nhìn vẻ mặt vui cười không để ý lắm của Joohyun, nhỏ giọng nói tiếp.

- Đội trưởng nói, em là công, cho nên, phải do em gánh vác nhà của chúng ta...thế nhưng...thế nhưng chị lợi hại như vậy, em nuôi không nổi chị, còn có...

Seulgi có chút u oán nhìn Joohyun, nho nhỏ nói -...Công là ở phía trên, nhưng chị luôn luôn bắt nạt em ! Em chỉ từng ở phía trên một lần...

Joohyun nghe thanh âm càng ngày càng nhỏ của Seulgi, tại sao có chút không hiểu ? Công ? Phía trên ? Phía dưới ? Đột nhiên cô có hơi bừng tỉnh đại ngộ, liền vui vẻ cười khanh khách, bộ dáng nhỏ nhắn của Seulgi lúc này, quả thực là quá làm người yêu thích, bây giờ càng khiến cô muốn kích động lập tức đè lên.

Nghĩ như thế nào cũng là làm như thế đó, Joohyun thình lình nâng người liền đè ở trên người Seulgi, vẻ mặt cô cười xấu xa nhìn người dưới thân nói.

- Cái này vẫn không dễ làm, về sau nhà chúng ta chị chính là công, như vậy em không cần sợ người khác nói em cái gì, cũng không cần trong lòng khó chịu...

Nói xong Joohyun còn thật giống có chuyện như vậy nhíu mày chăm chú suy nghĩ, liền nói tiếp -...Ừ, cứ quyết định vậy đi...giờ chị làm công, trả giá nhiều chút là chuyện đương nhiên ! Cho nên, bây giờ vẫn để cho chị thực hiện một chuyện công nên làm đi

Seulgi nghe Joohyun nói xong, nàng trừng lớn đôi mắt nhỏ của nàng. Lúc nhìn thấy vẻ mặt của Joohyun, trong lòng nàng lập tức vang lên cảnh báo. Nàng quá rõ Joohyun, mỗi lần chị ấy tỏ ra như vậy đều là kìm nén các loại xấu ở trong lòng đây...

Nghĩ nàng đường đường bộ đội đặc chủng mỗi lần ở trên giường, đều bị nữ nhân này làm kiệt sức như thế, Seulgi cảm thấy nàng đủ loại oan ức, hơn nữa còn đủ loại thẹn thùng. Seulgi vừa định phản kháng, môi mềm hơi lạnh trí mạng của Joohyun liền dính vào, đem tất cả lời nàng muốn nói hôn trở về...

Ngoài cửa sổ, đèn đường lộ ra hôn ám, có thể rõ ràng thấy tảng lớn hoa tuyết bay xuống, thành thị ban đêm đã rút đi tiếng động lớn rầm rĩ ban ngày, có vẻ dị thường an tĩnh. Mà trong tiểu biệt thự hai tầng trong tiểu khu xa hoa nào đó lại không ngừng truyền ra chút thanh âm không hài hòa.

- Kang Seulgi, em dám phản kháng ?

Một giọng nữ lành lạnh phá vỡ yên tĩnh trong đêm.

- Đừng vặn vẹo, chị muốn ăn...

- Chị thích da dẻ săn chắc trắng mịn của em

- Seulgi, như vậy thoải mái chứ ?

- Cục cưng ngoan, em cứ ngoan ngoãn làm nữ nhân của chị đi

.....

- A...Joohyun...mau mau...mau chút nữa...sắp chịu không nổi..a...em...em không được...thực sự không được...không có sức...

.....

- A...ha...còn ?...Đừng...xin chị...em thực sự không được...để em nghỉ ngơi một hồi...

Ngoài cửa sổ, tuyết không biết lúc nào đã ngừng lại, chân trời phía đông từ từ bắt đầu ửng trắng. Lúc này trong tiểu biệt thự cũng dần dần không còn tiếng động, trong phòng "chiến tranh" trên giường lại một lần nữa tuyên bố kết thúc trong tiếng xin tha không ngừng của Seulgi.

Bộ đội đặc chủng thì làm sao ? Cho dù nàng có các kiểu kỹ năng, lúc đối mặt nữ vương, vẫn là không có biện pháp nào. Nàng chỉ có ngoan ngoãn nằm ở dưới thân nữ vương, dùng tiếng rên rỉ thực cốt để phát tiết bất mãn trong lòng nàng...

END.



P/s: Còn 1 phiên ngoại, nói về con cái và cuộc sống sinh hoạt của hai người 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro