Nhà Giữ Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi đặt chân xuống sân bay Incheon, đã 6 năm rồi cô mới về Hàn Quốc. Ngồi trên taxi, cô mông lung nhìn cảnh nghĩ ngợi. Lần này về, cô sẽ tiếp quản công ty của ông Kang, cô hy vọng sẽ thích nghi nhanh chóng lại môi trường ở Hàn Quốc. Dù gì đã đi xa lâu như vậy, ắt hẳn cũng có những đổi khác. Còn cả chuyện kiếm cho mình một người bạn đời nữa chứ, ba mẹ cô cứ đốc thúc cô nhưng cô thì không quan tâm lắm đến vấn đề này. Cô cũng đã từng đi đến những cuộc xem mắt do ba mẹ sắp đặt nhưng cuối cùng thì chuyện cũng chẳng đâu vào đâu.

- Mẹ, con Seulgi đây, con vừa mới xuống sân bay

Sau những hồi chuông kéo dài như vô tận, cô cũng gọi được cho mẹ cô.

- Mẹ tưởng tuần sau con mới về ! Sao không nói trước mẹ ra đón ?

- Công việc bên đó con thu xếp xong hết nên về sớm, con đang trên đường đến công ty gặp ba mẹ

- Nhưng ba mẹ không có ở công ty lúc này, hay con đến trường giữ trẻ đi ? Ba mẹ đang có công chuyện gần đó, xong việc ba mẹ qua đón con về nhà luôn

- Trường giữ trẻ ?

- À ngôi trường đó lúc trước được công ty nhà mình tài trợ, cách đây 2 tháng ba con vừa sở hữu nó chính thức luôn rồi

- Ba hứng thú với việc mở rộng kinh doanh sang trường lớp từ khi nào vậy ?

- Chuyện đó tối về nói với con sau, vậy nhé để mẹ nhắn tin địa chỉ trường cho con

- Vâng, con biết rồi, lát gặp ba mẹ sau

.
.
.
.

Irene đang vừa ru một em bé ngủ trên tay vừa nói chuyện điện thoại với phụ huynh. Thật ra ban đầu, chị có mơ cũng không dám nghĩ rằng chị giờ đây đã trở thành một cô giáo giữ trẻ. Thú thật, Irene cách đây 1 năm khá sợ trẻ con. Chị chẳng hiểu vì sao đứa bé nào nhìn mặt chị cũng khóc toáng lên trong khi chị chẳng làm gì chúng. Nhưng với tình hình kinh tế đang suy thoái lúc bấy giờ thì kiếm việc quả thật rất khó, tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh cũng vì thế trở nên vô giá trị. May sao, một ngày chị phát hiện nhà trẻ này tuyển người với mức lương khá ổn, từ đó chị đã gạt đi nỗi sợ hãi với mấy đứa nhóc tì mà có công việc làm ổn định đến bây giờ.

- Cô Irene phải giúp tôi trị được chồng tôi đấy ! Chồng tôi chẳng bao giờ ngó ngàng đến việc chăm sóc con cái, hôm nay tôi đã bắt chồng tôi đến nhà trẻ để học mấy cách chăm con, cô giúp tôi nhé

- Vâng, chị yên tâm, khi nào chồng chị đến, tôi sẽ bắt chồng chị học thật nghiêm túc

Irene một tay cầm điện thoại cười nói, tay kia bồng đứa bé đung đưa ru bé ngủ.

- Cảm ơn cô Irene nhiều, chồng tôi đi công tác về sẽ chạy đến chỗ cô luôn ! Vì vậy cô thấy người nào mà mang nhiều vali đến đích thị là chồng tôi đấy

- Vâng, tôi biết rồi ! Có gì tôi sẽ gọi điện báo chị

Irene gác máy điện thoại rồi đặt em bé vào nôi. Chị đi một vòng kiểm tra các em bé khác thì vừa lúc đó một chiếc taxi dừng trước nhà trẻ. Nhìn qua cửa sổ, chị thấy bước xuống là một cô gái tóc vàng, ăn mặc khá năng động với quần jean và áo thun, bên cạnh còn có rất nhiều vali. Rất nhiều vali ? Vậy cô ta là chồng của mẹ đứa bé vừa nãy à ? Nhưng cô ta trẻ quá, phải nói là rất trẻ. Nhưng rồi Irene gạt tan suy nghĩ trong đầu rồi ra tiếp đón "appa" của đứa bé đang ngủ ngon trong nôi kia.

- Chào cô, tôi là Irene, cô giáo ở đây ! Cô mang vali vào đi rồi chúng ta cùng học

Irene mỉm cười nhẹ nhưng tông giọng vẫn toát lên vẻ nghiêm khắc. Dù gì chị cũng nghe mẹ đứa bé than phiền về người chồng vô tâm của mình nên chị đã hứa sẽ bắt chồng chị ấy học cách chăm sóc con thật nghiêm túc.

- Học ? Học cái gì ?!

Seulgi sau khi mang vali để vào một góc thì ngớ mặt ra.

- Cô rửa tay mau đi rồi chúng ta bắt đầu ! Cô đã có con được 1 năm rồi nhưng sao vẫn vô tâm, không quan tâm con mình ? Chị nhà vất vả lắm đấy, hôm nay cô cố học một chút để chị vui

Irene đẩy Seulgi vào phòng tắm.

- Tôi có con ? Chị nhà nào ? Học chăm con ?

Seulgi vẫn bàng hoàng không nói nên lời.

- Cô rửa tay sạch sẽ rồi ra nhé, tôi đợi cô ở phòng đằng kia ! Con cô đang ngủ ngon lắm

Sau khi Irene đi thì Seulgi vẫn đứng đực mặt trước bồn rửa tay. Khi không bỗng dưng mới về nước thì bị gán vô có vợ con thì ai mà không sốc. Lại còn bị chê là vô tâm, không biết lo cho con mình. Quái đản, nhìn mặt cô giống với lưu manh sở khanh nào lắm à ! Nghĩ đoạn, cô rửa tay nhanh chóng để ra gặp và giải thích với cô giáo giữ trẻ kia. Cô đã bay một chuyến dài rồi, cô muốn nghỉ ngơi chứ không phải chăm con người khác. Đứng trước căn phòng Irene chỉ tay khi nãy, khí phách lên tiếng của cô bỗng dưng bay mất khi trước mặt cô là hình ảnh cô giáo Irene đang bồng đứa bé trên tay cười. Đẹp, đẹp quá ! Cô ngơ ngẩn trước hình ảnh dịu dàng của người con gái trước mặt. Bỗng dưng tim cô đập liên hồi, tay chân cũng bủn rủn trước vẻ đẹp của cô gái giữ trẻ tên Irene. Mà nhìn kĩ, cô giáo cũng đẹp thật : mũi cao, môi đỏ, da trắng, wow và vòng một của cô ấy...không phải dạng vừa đâu.

- Cô vô đi, chúng ta bắt đầu học thay tả cho bé nhé

Giọng nói Irene đánh thức Seulgi.

- Cái gì ? Th...thay tả ?!

- Nhanh nào, cô ngồi xuống đi

Irene đặt bé nằm xuống, ngước đầu nhìn Seulgi ra hiệu ngồi bên cạnh chị.

- Cô Irene, hình như có chút hiểu lầm, thật ra tôi không phải là...

Seulgi sau khi ngồi xuống đã vội thanh minh. Cô chẳng muốn học mấy kĩ năng này tí nào. Ừ, cô sẽ học nhưng là trong tương lai chứ không phải bây giờ. Hơn nữa, cô cũng chẳng phải là appa đứa bé.

- Cô tên gì ?

- Hả ? Kang Seulgi...

- Cô Seulgi này, tôi hiểu cô không thích những việc này nhưng mà cô cố gắng học, chúng ta học sớm sẽ về sớm, chị nhà cũng rất mong thấy cô thay đổi

- Nhưng mà tôi không phải là...

- Cô Seulgi, mong cô hiểu đây cũng là trách nhiệm của tôi ! Và đó cũng là con cô mà, cô mau chóng làm đi !

Irene lớn giọng làm Seulgi đôi phần run sợ. Tay chân cô bỗng dưng làm theo lời nói của Irene. Cô hướng về đứa trẻ làm cô khổ sở kia mắt ai oán, tay run rẩy tháo chiếc tả cũ trên người bé. Khi nhìn thấy "sản phẩm" của đứa bé trên chiếc tả, cô bụm miệng chạy nhanh vào toilet mà nôn thốc nôn tháo. Khi trở ra, cô mặt mày xanh xẩm nhìn Irene.

- Cô Irene, tôi vừa mới bay một chuyến dài nên còn mệt, tôi nghĩ tôi nên đi đâu nghỉ ngơi với lại tôi không phải là...

- Cô Seulgi, vậy chúng ta hãy học những việc nhẹ trước đi ! Học cách pha sữa, bồng con rồi dỗ con ngủ

- Nhưng mà...

- Nhanh nào, ngay cả mấy việc cỏn con này mà cô không làm được thì vợ cô ở nhà vất vả đến dường nào

Thế là Seulgi phải răm rắp làm theo, tự trách mình khi không đang yên đang lành lại quyết định về nước sớm để giờ phải tập làm bảo mẫu cho em bé. Cô về đây là để làm tổng giám đốc tập đoàn Kang mà.

.
.
.
.

Irene bật cười khi bước vào thấy Seulgi nằm ngủ ngon lành, tay ôm em bé cũng nằm sấp ngủ trên người cô. Quả thật Seulgi là một người học trò ngoan, lúc đầu có hơi ương bướng chống cự nhưng lúc sau cũng pha sữa thành thục hay bồng con ru ngủ trước sự chỉ dẫn của chị. Irene ngồi bên cạnh ngắm Seulgi ngủ còn bĩu môi, lẩm bẩm gì đó. Chị bất giác đưa bàn tay xoa nhẹ đôi má phúng phính của cô nhưng rồi giật mình trước hành động của mình.

vậy Irene ? Người ta vợ con rồi đó !

Chị lắc đầu rồi nhìn ra thấy mẹ đứa bé đang đứng trước cổng chuẩn bị vào.

- Chào chị, hôm nay chồng chị học ngoan lắm, có vẻ mệt quá nên chồng chị ngủ với bé ở trong phòng

- Thật vậy hả cô, tôi vui quá

Cô mẹ trẻ chạy ùa vào phòng muốn nhìn thấy người chồng và đứa con mình.

- Ơ, cô Irene...

- Vâng ?

- Tôi...

- Chị yên tâm, cô ấy mới ngủ thôi, nãy giờ học rất chăm chỉ

- ...

- ...

- Nhưng đây không phải là chồng tôi...

- Ch...chị nói sao ?

.
.
.
.

Irene trở lại ngồi hối lỗi bên cạnh Seulgi chờ cô ngủ dậy. Hóa ra là chồng cô kia vừa đi công tác về đã trốn ở nhà chứ không thèm đến đây, báo hại chị nhầm Seulgi là chồng cô ta làm cô phải học hết phần của người chồng tệ bạc đó. Chắc học mệt lắm nên ngủ ngon lành thế này ! Nhưng chị thầm nghĩ con người này cũng ngốc thật, cứ làm theo lời chị suốt, sao không biết lên tiếng phản kháng ? Rồi chị cười trộm khi nhớ lại cảnh cô méo mó lúc dỗ mãi bé không nín khóc, đút mãi bé không chịu ăn, bắt bé ngủ mà bé cứ chạy lung tung. Phải công nhận là cô rất kiên nhẫn mặc dù đứa bé không phải con mình, chị nghĩ sau này Seulgi sẽ là một umma tốt, rồi chị đỏ mặt khi tự nhiên nghĩ đến hình ảnh chị là mẹ của con Seulgi.

Lại nghĩ lung tung, Irene Bae Joohyun !

- Oáp...ơ...bé đâu rồi ?

Seulgi dụi mắt ngồi dậy.

- Yah sao không nói rõ cô không phải là appa đứa bé

Irene lên tiếng trách móc.

- Cuối cùng cô đã hiểu ra rồi hả ? Cô có cho tôi giải thích đâu

- Tôi...Seulgi, tôi xin lỗi cô

- Thôi không sao, coi như là học trước, năm sau mình có con tôi đỡ phải học

- C...cái gì ?

Seulgi bật cười trước vẻ mặt hốt hoảng của Irene. Cô lấy hết can đảm ôm chị vào lòng.

- Chị dễ thương lắm, chị làm tôi ra nông nỗi này chị phải chịu trách nhiệm chứ

- Yah Kang Seulgi, cô nói gì vậy ?!

Irene giãy giụa trong lòng Seulgi.

- Yên nào, tôi chính thức theo đuổi chị ! Đổ tôi nhanh lên rồi cho tôi áp dụng mấy kĩ năng chăm con chị dạy hôm nay nữa

- Kang Seulgi, cô điên rồi...ummmm

Seulgi cúi xuống hôn Irene. Cô nhấn nhá môi của chị một hồi rồi cắn một phát làm Irene phải hé miệng để cô đưa lưỡi vào trong. Lưỡi cô đê mê dụ hoặc khiến chị cũng phải buông xuôi thả mình vào nụ hôn của cô. Tay cô không chịu yên được liền ve vuốt đùi chị rồi biến mất, khuất sau lớp váy một cách đầy mờ ám.

- Seulgi ?

- Ba, mẹ ?

Seulgi bất ngờ cắt đứt nụ hôn khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô quay lại thấy ba mẹ đứng hình vì sốc.

- Irene ?!

- Ơ...chào chủ tịch và phu nhân chủ tịch

.
.
.
.

Đó là lần gặp gỡ đầy éo le đầu tiên của Seulgi và Irene. Sau này, cô cũng đã biến Irene thành vợ mình như cô muốn. Nhưng khác với dự định, phải đến 3 năm sau Irene mới cho cô thực hành các kĩ năng làm umma mà cô đã rành rọt từ khi cô còn chưa có người yêu. Irene lấy Kang Seulgi rồi mới biết cô cũng trẻ con chẳng kém mấy đứa trẻ chị chăm sóc nhưng được cái rất thương vợ và nghe lời vợ. Đi làm về là chạy về ăn cơm liền, hôm nào về trễ cũng báo, tuyệt đối không trăng hoa, hạn chế tiệc tùng.

À quay lại cái thời điểm mà cô dám hôn chị ngay lần gặp đầu tiên ở nhà giữ trẻ, lúc đó chị đã thẳng tay tát mạnh Seulgi một phát trước cái trố mắt của chủ tịch và vợ ông ấy hay nói cách khác là ba mẹ Seulgi. Lúc đó Seulgi tức muốn nghẹn họng, đau muốn khóc nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm theo đuổi vì cô thấy Irene lúc ấy rất...cá tính. Và sau này cô cũng bị cái sự cá tính ấy của Irene hành hạ không biết bao nhiêu lần khi chị làm vợ mình và mẹ của con cô. Kang Seulgi, không biết số cô là may mắn hay xui xẻo khi cưới được chị đây ?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro