1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungmin à, có thể cho mình mượn 15 phút không? Giờ nghỉ trước khi tan học, cậu đợi mình ở dưới gốc cây ngô đồng nhé. - Yang Jeongin"

Tôi cúi đầu viết, trong lớp vẫn chưa có nhiều người, là một trong số ít những người đến sớm, tôi thường lặng lẽ ngồi đọc sách. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là ngày học cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, hơn nữa dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa, thời gian là khoảng 3 đến 4 giờ chiều. Gấp tờ giấy lại, gấp đi gấp lại, tôi nhân lúc trong lớp không ai chú ý, liền nhét tờ giấy vào ngăn bàn của cậu bạn cùng bàn Kim Seungmin, mặc dù cho có người chú ý cũng sẽ không thấy kỳ lạ. Sau đó lại lấy từ trong ngăn bàn của mình ra vở bài tập, sách giáo khoa cho tiết đầu tiên, còn có tiểu thuyết, lật đến chương mình đã đọc dở lần trước, nhưng nhịp tim không thể nào bình tĩnh lại được của tôi đã định sẵn rằng tiết tự học sớm này tôi sẽ không thể đọc được chữ nào vào đầu cả.

Cậu bạn cùng bàn Kim Seungmin. Đẹp trai, tính cách tốt lại còn là công tử nhà giàu, trong lớp, trong khối, trong trường đều là người nổi tiếng nhưng lại cứ dính vào tôi. Tôi cũng không biết nên nói mình may mắn hay cậu ấy là kẻ xui xẻo nữa. Chuyện là, ngay ngày đầu tiên tôi đã thấy cậu ấy đẹp trai rồi, sau khi làm bạn cùng bàn lại phát hiện ra dường như những tâm tư của tuổi thanh xuân tôi thật sự không thể giấu được. Thích thì cứ thích đi, tôi lại là một người cực kỳ nhạy cảm, tôi thích cậu ấy nhưng cậu ấy không thích tôi thì phải làm sao đây.

Cho nên kết quả của việc cứ rối rắm như vậy chính là tôi đã quyết định ngày hôm nay sẽ kết thúc chuyện này. Đau thì cứ đau đi! Tôi còn có cả kỳ nghỉ đông để chữa lành vết thương mà! Mặc dù quyết định này vội vàng như thể được đưa ra vì mùa đông làm đầu óc tôi đóng băng, nhưng mà! Tôi, Yang Jeongin là trai Busan cơ mà!

Tôi đã lên kế hoạch rõ ràng cho ngày cuối cùng này rồi!

Tôi sẽ hẹn cậu ấy ra gốc cây ngô đồng lúc nghỉ giải lao, chỗ đó cũng ít người qua lại, cho dù bị từ chối thì mất mặt cũng không đến nỗi khiến cả trường đều biết. Hơn nữa nếu lúc đó mà trời lại tuyết rơi nữa thì... ừm, cơ hội chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội! Ngồi cùng bàn với Kim Seungmin lâu như vậy rồi tôi cũng nắm rõ lịch trình của cậu ấy ở trường rồi, kiểu con nhà giàu như cậu ấy chẳng thèm quan tâm đến ai đâu, ngoại trừ ăn cơm với đi vệ sinh ra thì có mỗi lúc tập hát là chịu rời khỏi chỗ thôi. Mấy người bên ban nhạc chỉ cần đến tìm là cậu ấy sẽ gác mọi thứ sang một bên đi theo ngay, chẳng bao giờ nán lại nửa bước. Nghĩ đến đây là tớ lại âm thầm đắc ý, hôm nay thời gian nghỉ giải lao của cậu ấy đều bị tớ chiếm hết rồi, biết đâu còn có thể nhờ cậu ấy hát cho nghe để an ủi tâm hồn bé nhỏ này nữa chứ!

À mà thôi thôi, sao tôi lại không nghĩ theo hướng tốt đẹp hơn nhỉ!

Phải là để cậu ấy hát bài tình ca tặng tôi mới đúng!!

Trong đầu giờ toàn là những suy nghĩ kỳ quái hỗn loạn, lúc thì lo lắng không biết phải làm sao nếu bị từ chối, lúc lại tự nhủ với bản thân với sự tự tin không biết từ đâu ra rằng "Cố lên tôi ơi, bánh mì bé nhỏ ơi, xông lên nào!".

Không thể nào giữ cho tâm trạng bình tĩnh được nữa, tôi đành phải lấy tai nghe ra nghe nhạc, mà hôm nay lại muốn nghe bài "Dũng khí" của Lương Tịnh Như.

Luôn cảm thấy nghe nhiều lần thì tỉ lệ thành công sẽ tăng lên vùn vụt.

Cô nói xem cháu có thể thành công không hả Lương Tĩnh Như, cho cháu thêm một chút dũng khí đi! Vừa nghĩ đến đây tôi lại bắt đầu lo lắng, nhỡ đâu đến lúc đó tôi không đủ can đảm để nói ra thì phải làm sao, lỡ đâu lại nói lắp bắp thì phải làm sao, trông tôi sẽ chẳng khác gì đồ ngốc mất. Aaaaa, ngàn vạn lần đừng có chuyện gì xảy ra nha, cầu trời khấn phật đó!

Trong lúc tôi đang mải mê tưởng tượng trong đầu, Kim Seungmin đã bước vào lớp.

Tôi giống như một đứa trẻ đang làm việc xấu, vội vàng rút tai nghe ra giấu sau lưng rồi nhìn cậu ấy.

Cậu ấy nhìn tôi, tự nhiên cũng nhận thấy hành động của tôi. Cậu đi đến, đặt cặp xuống, rồi đưa cho tôi một lon sữa ấm. Tôi đang nghĩ ngợi, tay đã tự động cố gắng vặn nắp chai. Cậu ấy thấy tôi mãi mà vẫn không mở được.

Một cái nắp chai, cậu ấy giật lấy lon sữa, rồi hỏi: "Cậu đang nghe gì vậy?".

Tôi không trả lời cậu ấy. Chỉ tự mình cất tai nghe đi, "Hình như sáng nay có người để giấy vào ngăn kéo của cậu". Tôi nói vậy, hy vọng cậu ấy đừng bận tâm về việc tôi đang nghe bài hát gì.

Nhưng tôi lại tự làm rối, lại bỏ qua lý do tại sao cậu ấy nhìn tôi ngay từ khi bước vào.

"Được rồi, để mình xem". Cậu ấy đưa lon sữa cho tôi, ánh mắt hướng xuống ngăn kéo của mình.

Tôi biết bình thường Kim Seungmin không bao giờ đọc thư tình hay giấy tờ của người khác, vì vậy nếu cậu ấy định vứt đi, tôi ngồi cạnh có thể ngăn cậu ấy lại và dụ cậu ấy đọc xem bên trong viết gì.

Nhưng hôm nay không giống mọi ngày, có lẽ vì tuyết đầu mùa sắp đến, đầu óc mọi người đều như bị đóng băng. Cậu ấy nhìn tờ giấy, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, tim đập thình thịch, không biết cậu ấy có mở ra không.

Ngón tay thon dài của cậu ấy lại không có động tác ném bỏ như tôi tưởng tượng. Vừa mở giấy ra, cậu ấy vừa quay đầu lại hỏi: "Có gì không thể nói sao mà phải viết giấy thế? ".

Lúc này tôi mới nhớ ra, giấy trong sổ tay của tôi có mùi thơm đặc biệt, còn khứu giác của cậu ấy nhạy bén như chó vậy, không cần phải đưa gần giấy lên mũi cũng có thể ngửi thấy mùi đó. Cậu ấy từng hỏi tôi mua sổ ở đâu mà thơm thế. Tôi nói, chỉ là ở cửa hàng văn phòng phẩm thôi, đâu có mùi gì đâu. Còn cậu ấy cứ nói là có mùi đặc biệt, giống như tôi cố chứng minh đây là dấu hiệu của riêng mình vậy.

Được rồi, tôi cũng không thể cãi lại cậu ấy được.

Cậu ấy nhìn. "Dưới gốc cây ngô đồng, 15 phút?". Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, căng thẳng đến mức không nói nên lời. Cậu ấy nhìn thấy sắc mặt tôi cứng đờ, có lẽ đoán được sự căng thẳng của tôi, "Được rồi, vậy lát gặp nhé?"

Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, "Ừ, ai không đến là con chó nha". Quay đầu trở lại với thế giới tiểu thuyết của mình, nhưng lại bỏ qua câu nói nhỏ nhẹ của cậu ấy: "Jeongin cứ nói mình là con chó mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro