1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện cùng tác giả với bộ abo kia nha mí bác, kết OE thì phải, sốp làm chap nào đăng chap đó nên cũng không biết trước tình tiết và nhân vật nào sẽ xuất hiện

sốp sẽ note tên hán việt của các thành viên xuất hiện trong các chap cho mọi người đọc đỡ lẫn với nhân vật khác nha.

Seungmin: Kim Thăng Mân

Jeongin: Lương Tinh Dần

Bangchan: Phương Xán

_______________________________________________________________________________

1.

Âm nhạc vang dội, trang phục rực rỡ, người trong thành đều mở cửa nhìn ra xa, chắc chắn là nàng thái phi Bắc Minh từ Kinh thành đã đến; nhưng khi nhìn rõ, đoàn người không ai lộ diện, chỉ cầm hoa đỏ, rõ ràng là lễ mừng, nhưng không có tiếng cười vui vẻ.

Trong Vương phủ lúc bấy giờ, tường bao phủ đỏ thẫm, ánh nến sáng rực. Chỉ một chiếc kiệu vẫn đứng giữa sân.

Giờ lành đã điểm, nghi lễ bắt đầu, phải chăng là lúc tân nương bước xuống kiệu, nhưng các nha hoàn bước ra lại không ai có mặt mũi, nghe nói, máu và dịch mủ chảy từ cổ xuống. Chỉ trong một đêm, trong sân Vương phủ đã in dấu chân máu lên tới hàng triệu.

Không có kiếm đao, không có ánh máu, không thấy tân nương, không thấy Vương gia.

Sáng hôm sau, biển hiệu cổng chính của Vương phủ Bắc Minh cũng biến mất, thay vào đó là một đôi giày thêu đã ngấm máu.

Vương phủ Bắc Minh từng oanh liệt từ đó biến mất.....

Thời gian trôi qua, một người toàn thân nhơ bẩn, đầy máu và bụi bặm, đứng dậy rồi ngã xuống, ngã xuống rồi lại đứng dậy.

Kim Thăng Mân mỗi lần ngã xuống đều có đá cuội đâm vào những vết thương nham nhở của mình.

Không có cảm giác gì cả, hắn đi rất lâu, dựa vào vận may đã tìm thấy một căn nhà tồi tàn bên ngoài thành.

Bên trong rất bẩn, ghế hỏng, bàn hỏng, quần áo rách nát, còn có bát đã đựng nước canh nhưng đã đầy giòi bọ.

Kim Thăng Mân không nhớ mình đã rời Bắc thành thế nào, lại đến đây, nhớ lại mà thấy đầu đau nhức.

Hắn dự định ngồi xuống khoanh chân vận khí trị thương, nhưng phát hiện kinh mạch trong cơ thể đã rối loạn như một mớ bòng bong.

May mắn là hắn có thân thể thủy vân, làm chậm lại hiệu quả độc của hoa Tử Trường Hận, vừa đủ để giữ mạng. Trên đời này, chỉ có một mình hắn sở hữu thân hình thủy vân khiến cả triều đình lẫn giang hồ võ lâm đều kính nể, tiếc thay vì trúng độc nên loại thể chất đặc biệt này đã mất đi bảy tám phần.

*Thủy vân thân (水云身): Đây là một loại thể chất vô cùng hiếm gặp và đặc biệt. Trong tiểu thuyết võ hiệp, loại thể chất này thường đại diện cho thiên phú võ học cực cao hoặc cấu tạo sinh lý đặc biệt, có thể sở hữu các đặc điểm như thân nhẹ như mây, nội lực thâm hậu, khả năng kháng độc mạnh mẽ.

Công cao hơn chủ, hắn không tin rằng Hoàng đế thực sự sẽ e ngại mình.

Khéo mượn chuyện ma cưới, giết cả gia đình hắn.

Hắn từ khi sinh ra đã được ăn mặc sung túc, là đứa con trai thứ được phụ mẫu và huynh đệ yêu thương. Năm năm tuổi, phụ mẫu qua đời, cả nước thương tiếc, huynh trưởng hơn ba tuổi được đưa lên ngôi vị Hoàng đế.

Từ đó, Kim Thăng Mân bị trục xuất khỏi kinh thành, phải tự lập sinh tồn.

Sau đó, hắn gặp được sư phụ, được cứu mạng và dạy học võ công.

Mười bốn tuổi, lần đầu tiên xuống núi, với một thân hình thủy vân, hắn đã đoạt được ngôi vị võ lâm minh chủ, danh tiếng vang khắp thiên hạ.

Khi hắn đang còn trẻ tuổi và đầy khí thế, triều đình lại gửi đến một sắc lệnh.

Hắn được phong làm vương, trấn giữ thành bắc, không được phép phản kháng.

Hận. Thập tứ châu bụi phủ quá dày, chỉ càng làm rõ thêm xương cốt của hắn. Có hận không? Không.

Kim Thăng Mân đổ sụp xuống đất, một chút sức lực cũng không thể vùng vẫy.

Áo đen xương gầy, chém đứt con đường không trở lại.

Rõ ràng là tài năng trời sinh, lại bán mình cho Hoàng gia, không thấy được vương miện Bắc Vương, chỉ thấy xương cốt lạnh lẽo.

Cười nhạo một thân thủy vân, số mệnh lại mỏng manh như tờ giấy.

Chỉ mong kiếp sau gió trăng lướt qua thanh kiếm tối tăm, vui vẻ bước vào nhân gian...

Tám năm sau

"Gần đây giang hồ lại không yên rồi!"

"Ngươi có nghe nói gì không? Vài ngày trước, Cửu Cung sơn trang đi khắp nơi cầu cứu, đại đệ tử của bọn họ mất tích rồi!!"

"Mất tích à? Chẳng lẽ lúc luyện công, bị chính trận pháp của mình vây khốn, rồi cứ thế mà chết mất thôi."

"Không rõ, đã báo quan rồi, người trong giang hồ mà đi báo quan, xem ra lần này Cửu Cung sơn trang thực sự lo lắng rồi..."

Cửu Cung sơn trang, kế thừa từ nhị đệ tử của tiền nhiệm chưởng môn Đường Môn, Liễu Minh, nổi tiếng với bố cục Cửu Cung, Ngũ hành tương khắc, trong đó trận pháp Cửu Cung Bát Quái là nổi danh nhất.

Nhưng mà không lâu trước đây, đại đệ tử của chưởng môn mất tích, phái người tìm kiếm khắp sơn trang trên dưới mà không thấy một chút dấu vết nào.

Sau khi tìm kiếm mà không thấy người, liền lập tức báo quan, mấy ngày trôi qua vẫn không có kết quả, e rằng đã xảy ra chuyện không hay rồi.

La Phong sơn còn gọi là Núi quỷ, truyền thừa từ La lão, không rõ tên.

Chủ nhân hiện tại là đại đệ tử của La lão, Phương Xán.

Nghe nói đệ tử ruột của hắn có "pháp thuật", có thể hỏi linh hồn để tìm người, chưởng môn liền đến cầu cứu Phương Xán.

Cửu Cung sơn trang gửi thư cầu cứu đến La Phong sơn. Họ giỏi về kỳ môn độn giáp, nhưng võ công không cao. Có thể tìm thấy cửa sơn bị che giấu bởi trận pháp, nhưng lại không có cách nào phá vỡ cơ quan quỷ thuật để lên núi.

Bị mắc kẹt dưới núi.

Đang lúc lo lắng. Đột nhiên, cổng núi mở ra, xuất hiện một thiếu niên có làn da như ngọc, gương mặt trắng trẻo trong bộ trường bào màu trắng có họa tiết vân mây, tóc dài được buộc cao, đuôi ngựa tung bay theo gió.

Khuôn mặt rõ ràng nhưng còn mang vẻ ngây thơ. Cặp mắt dài hẹp cong cong, nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền sâu, như làn gió xuân thổi qua.

Không giống với phong cách của đệ tử quỷ sơn như lời đồn...

"Liễu công tử, tại hạ là Tinh Dần. Sư huynh của ta đã nhận được thư của ngươi, người bảo ta đi cùng ngươi."

Lương Tinh Dần đang cầm một cây sáo trúc màu đen lục, sau khi hành lễ thì ra hiệu cho người trong núi theo sau mình.

"Vấn đề khẩn cấp, không phải đùa giỡn, phiền ngươi thông báo cho môn chủ..." Người được gọi là Liễu công tử vội vàng giữ chân cậu lại.

"Ta biết! Ta chỉ muốn hỏi một câu, ngọc bảo mệnh của hắn ở đâu? Ta có thể hỏi Linh."

Những người đi cùng vẫn còn nghi ngờ về khả năng của cậu, nhưng viên mã não đỏ trên cây sáo thật sự là vật chứng của đệ tử truyền thừa từ La Phong Sơn.

Núi quỷ La Phong không làm ác, không làm điều thiện, không phân chia bè phái, vừa chính vừa tà, vừa đen vừa trắng. Họ có đức hạnh gì mà lại có thể mời được môn chủ xuống núi chứ? Thôi được, còn nhỏ tuổi thì cũng chẳng sao, chỉ cần biết hỏi là được.

"Mời công tử, thời gian không chờ ai, chúng ta đi vừa nói vừa đi."

Lương Tinh Dần khi được Phương Xán nhận nuôi lúc còn đang trong nôi, như một con mèo lông xù gầy gò, chỉ dựa vào một viên ngọc khắc chữ "Lương" để giữ lại một chút sinh khí. Khi được ôm về trên La Phong sơn, yếu đến nỗi suýt bị hơi sương từ trận pháp của cổng núi đè chết. Nhờ vào sư phụ, người đã đặt cậu lên hoa sen ở Nhuế Khê nuôi dưỡng suốt bốn mươi chín ngày, mới cứu được mạng cậu.

Thiên phú không đủ, bù đắp bằng nỗ lực. Lương Tinh Dần luyện công chưa bao giờ kêu mệt, uống thuốc không than đắng. Dưới khuôn mặt tươi cười thoải mái, có sự kiên quyết âm thầm, ép mình vào con đường tuyệt vọng. Cậu và Phương Xán rất giống nhau, cái sức mạnh đen tối và khốc liệt đó, thực sự rất phù hợp với La Phong sơn. Bởi vậy mà phá lệ nhận cậu làm đệ tử.

Năm nay, cậu mười sáu tuổi, sau khi đánh cho sư phụ lùi lại hai bước, cuối cùng được phép xuống núi. Thực hiện giấc mơ võ lâm kéo dài suốt mười sáu năm, vừa hát vừa thu xếp hành lý, thì lại bị giao một "nhiệm vụ mới."

"Con đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

Chưa kịp cho Phương Xán dặn dò thêm vài câu, người đã chạy mất dạng.

"Ngươi nói hắn đã mất tích mười ngày, nói cụ thể hơn đi?"

"Ban đầu, sư thúc nói sẽ đi tìm trận pháp Bát Quái của cây đào tự nhiên ở chân núi, chúng tôi cũng không nghi ngờ gì. Cho đến khi thị vệ của hắn đến báo mất tích thì đã trôi qua sáu ngày rồi."

"Thị vệ của hắn không đi cùng hắn sao?"

Xe ngựa lắc lư một hồi, khiến dạ dày của Lương Tinh Dần như nổi sóng.

"Lương công tử, ngươi không sao chứ?" Liễu công tử thấy người ngồi xe ngựa trước mặt, chỉ trong chốc lát mà sắc mặt đã trắng bệch. Da vốn dĩ đã trắng như tuyết, giờ mất đi chút huyết sắc cuối cùng, trông như một người bằng sứ không có sức sống. Nhìn rất đáng sợ, không khỏi rùng mình.

"Không sao, lần đầu ngồi xe ngựa, có hơi không quen."

Lương Tinh Dần tự mắng mình trong lòng! Lần đầu xuống núi, còn chưa được một lúc nữa! Xấu hổ quá.

"Vậy ta tiếp tục nhé. Theo lẽ thường, mỗi khi sư thúc ra ngoài đều sẽ mang theo người hầu, nhưng lần này thúc ấy lại chỉ một mình đi, thật không hợp lý."

Lương Tinh Dần lập tức tiếp lời, "Bày trận không dễ dàng, huống chi còn là cây cối tự nhiên, người ngoài địa phương không hiểu rõ địa hình. Khi khảo sát không có ai quan sát từ trên cao, bên ngoài không có ai hỗ trợ, nếu thật sự là đi khảo sát trận pháp tự nhiên, ông ấy đi một mình, quả thật không hợp lý. Ta nói có đúng không?"

Người trước mắt tuy còn trẻ, nhưng kiến thức lại không ít. Những người trong trang viên gật đầu hùa theo suy đoán của cậu.

"Ngọc mệnh của ông ấy ở đâu?"

"Ở trong trang viên, môn chủ đang quản lý."

"Được."

Lương Tinh Dần kiềm chế sự khó chịu mà vén màn lên, đây là lần đầu tiên cậu thấy cảnh phố xá. Trong xe ngựa nhìn ra, hai bên đều là người đi đường và tiểu thương. Phố phường đông đúc, vô cùng nhộn nhịp.

Còn chưa đợi xe ngựa dừng hẳn, Lương Tinh Dần đã đi xuống trước, nắm lấy trục xe khẽ nôn vài tiếng. Chưa kịp đứng vững đôi chân yếu ớt thì phía sau đã nghe thấy tiếng thị vệ hô hào đuổi theo.

Một người mặc áo trắng sạch sẽ, đang dẫn một con lừa có bộ lông lốm đốm, ngồi bên chiếc xe kéo dài, trên xe treo một lá cờ trắng, đi qua cổng trang viên.

Gương mặt người ấy tái nhợt đến mức trông như người bệnh, hai má hóp lại, mắt sâu trũng, thiếu sức sống, có vẻ như người chết. Đôi mắt đào hoa rất đẹp, nhưng lại thiếu ánh sáng, vô hồn.

Người này gầy gò như bộ xương di động, nhưng lại đứng thẳng tắp, xương cốt như mai, trúc, hạc.

Rõ ràng đây là một người thu dọn xác chết, giữa ban ngày ban mặt ở trước cổng trang viên đi lại lung tung, có vẻ như đang quảng bá "nghề nghiệp", không trách sao lại bị thị vệ đuổi.

Lương Tinh Dần liếc mắt nhìn hắn ta một cái rồi thu lại ánh mắt, sải bước vào trang viên.

Nhận được ngọc bội bản mệnh, Lương Tinh Dần nắm chặt Cửu Vỹ và hỏi hai lần, cuối cùng dựa vào hướng chỉ của kim chỉ nam trên đá Cửu Vỹ, cậu xác định được hướng đi sơ bộ, người mất tích vẫn còn ở dưới chân núi Thành Sơn.

(Cửu Vỹ là tên cây sáo của I.N, ban đầu sốp k biết nên tưởng nó là cục đá :(( )

"Đã tìm khắp nơi rồi, từng tấc đất dưới chân núi Thành Sơn đều đã tìm qua, ngay cả những trận pháp nghi ngờ cũng đã giải quyết, chỉ là trận Bát Quái bình thường nhất, thậm chí đồ đệ cũng có thể dễ dàng giải được, hắn không thể nào bị kẹt ở đó."

Môn chủ nghe lời giải thích của Lương Tinh Dần, không mấy hài lòng. Cuối cùng vẫn oán giận việc La Phong Sơn không cứu giúp, lại phái một tên tiểu quỷ đến để đối phó với họ.

"Việc ta hỏi linh hồn sẽ không sai." Cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

"Hỏi linh hồn không phải hỏi người, chỉ xác định vị trí, không hỏi sống chết, đó là quy tắc."

"Nghe theo lời Lương công tử, tìm tiếp, đào ba thước đất, cũng phải tìm thấy đồ đệ của ta."

___________________________________________________________________

hic, dài quá nên toi phải chia nhỏ ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro