0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Rất đau.

Vết thương nóng rát ở lưng không ngừng nhắc nhở sự tồn tại của nó. Lee Minho nghiến răng trở mình trên giường. Những vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau, đè nén cơ thể trẻ trung của anh. Trong phòng rất nóng, điều hòa dường như hỏng, chỉ phát ra tiếng kêu lớn nhưng gần như không làm giảm nhiệt độ.

Lee Minho đã không còn phân biệt được mình tỉnh dậy vì đau hay vì nóng. Dù sao thì anh cũng đã quen với một đêm hè khó chịu không thể ngủ được. Chiếu trải đầy mồ hôi, ướt sũng, phần da tiếp xúc thì rất khó chịu. Lee Minho xuống giường, mang chiếc quạt điện cũ kỹ ra.

"Cọt kẹt —————— cọt kẹt ——————" Lee Minho ngồi bên giường chán chường nhìn những vòng tròn quay của quạt, cũng không thể ngủ được, chỉ ngồi như vậy thôi. Dù sao thì anh cũng không thường đi học, không cần dậy sớm.

Lee Minho đi dép lê lạch cạch đến phòng tắm, cho nước vào bồn rửa tay. Sau đó, anh hít một hơi thật sâu, cúi đầu vào trong nước. Anh cảm nhận dòng nước đập vào khuôn mặt mình, chỉ trong khoảnh khắc này mới có thể cảm nhận được một chút mát lạnh giữa cái nóng mùa hè. Trước đây, anh đã từng bị người khác giữ như vậy, và sau này cũng từng giữ đầu người khác. So với cảm giác không thoải mái, điều đó còn khiến anh cảm thấy xấu hổ hơn, vì vậy khi ở một mình thì việc tự chìm xuống vẫn cảm thấy dễ chịu.

Năm 19 tuổi, đôi khi Lee Minho muốn trở thành một con cá nhiệt đới.

Sau khi tận hưởng chút mát mẻ, Lee Minho lại quay trở về giường. Khoảng chưa đến 5 giờ, hình như anh đã ngủ thiếp đi, mùa hè trời sáng rất sớm, điều này không phải là tốt vì khi trời sáng thì càng khó ngủ hơn. Nhưng hôm nay có vẻ khác biệt, anh lại lơ mơ ngủ tiếp. Khi tỉnh dậy đã là 9 giờ.

Lần đầu tiên cúp học, giáo viên đã gọi điện về nhưng mẹ anh hoàn toàn không nghe máy. Dần dần, giáo viên cũng quen với việc không có ai nghe máy và không còn lãng phí sức lực nữa.

Lee Minho mặc đồ xong và đạp xe ra ngoài. Anh không cố ý đi đến trường, chỉ vì nhà anh thực sự nằm ngay bên cạnh trường, ngoài trường ra thì gần như không có chỗ nào để đi. Trên con đường bị nắng chiếu rọi tới năm mươi độ vào ngày làm việc, không ai cần đến anh.

Không vào cũng được, đi lang thang trước cổng trường đâu có phạm pháp, ngay cả bảo vệ cũng sẽ không để ý đến anh. Thời gian học thì thường không có ai ở đó, nhưng hôm nay Lee Minho thấy ở bên kia có một học sinh ngoan ngoãn mặc đồng phục đứng đó. Cậu ta cũng nhìn thấy Lee Minho và quay sang phía anh.

Lee Minho thị lực không tốt, khi không đeo kính thì không nhìn rõ người. Anh nheo mắt nhìn một hồi mà vẫn không nhận ra đây có phải là bạn nào mình biết hay không, nhưng biết rằng đối phương cũng đang nhìn chằm chằm về phía mình từ xa. Cuối cùng anh hét lên: "Ê, thằng nhóc bên kia, đừng có nhìn chằm chằm nữa, lại đây!"

Lee Minho biết rằng khi mình nói chuyện bằng giọng điệu này, thường thì không ai dám từ chối, quả nhiên người đó đeo cặp sách ngoan ngoãn đi lại. Khi tiến gần thêm hai bước, anh mới phát hiện ra đó là người quen ———— chính xác hơn có thể là người mà Lee Minho chỉ quen biết một phía.

Kim Seungmin, Lee Minho biết cậu ta. Là học sinh chuyển từ trường trung học trọng điểm bên cạnh, anh không nhớ rõ lắm, nhưng đại khái là kiểu học sinh có thành tích rất tốt và được thầy cô bạn bè yêu thích, đã phát biểu trong buổi lễ khai giảng mà Lee Minho không trốn được. Bình thường Lee Minho rất ghét những người như vậy, nhưng lần này không biết tại sao lại nhớ tên thằng nhóc đó.

"Thì ra học sinh giỏi cũng biết cúp học à." Lee Minho chế nhạo, dùng mũi chân vẽ vòng tròn lung tung trên mặt đường nhựa, không ngẩng đầu nhìn cậu ta.

"Cậu biết tôi à?" Kim Seungmin có vẻ rất bất ngờ.

Lee Minho chỉ ừ một tiếng, thời tiết thật sự quá nóng, khiến người ta mất kiên nhẫn, không muốn giải thích thêm câu nào.

"Tôi không cúp học." Kim Seungmin nói với vẻ nghiêm túc.

"Vậy cậu đứng đây làm gì?"

"Tôi vừa từ ngoài về sau khi tham gia lớp học bổ túc cho cuộc thi, trước đó tôi đã gọi điện cho thầy giáo, thầy bảo tôi đứng ở cửa chờ một chút, thầy sẽ xuống đón tôi."

Cuộc sống học sinh giỏi này thật khác biệt so với họ, còn có cả việc ra ngoài học bổ túc như vậy, Lee Minho chưa bao giờ nghe nói đến. Anh chỉ thấy tóc mái của người trước mặt vì mồ hôi liên tục chảy ra mà dính vào trán, trông như một con chó ướt sũng.

"Cậu điên à? Chỉ đứng đây chờ mà không sợ nóng chết à." Lee Minho lườm mắt, từ trong giỏ xe lấy ra một chiếc ô ném cho cậu ta, "Nếu đã phải chờ thì hãy che ô đi."

"À..." Kim Seungmin có vẻ bị sự nhiệt tình của người lạ làm cho giật mình, "Nếu tôi che thì cậu sẽ lấy gì che chứ?"

"Tôi vốn không cần che, mẹ tôi bắt tôi phải mang theo. Lee Minho lười biếng không muốn nói nhiều với cậu ta, "Bảo cậu cầm thì cầm đi, hiểu không? Không phải tặng cho cậu đâu, sau này phải trả lại cho tôi."

Lee Minho lại ngồi lên xe đạp, cuối cùng để lại một câu cho Kim Seungmin đang đứng ngây ra ở đó: "Còn nữa, hãy lịch sự một chút đi, tôi lớn hơn cậu một lớp, lần sau gặp nhớ phải gọi anh đấy nhé."

________________________________________________________________

truyện này thực ra chị tác giả viết xong từ 2022 rồi, mà lúc đấy toi còn chưa vào fandom nên chưa biết, nghe nói cũng rất nổi bên seungknow vì toi lướt xiaohongshu thấy có bà hỏi còn ai chưa đọc qua bộ này không nên toi quyết định làm cho cả nhà đọc chơi

Toi không thấy có để tag gì về kết truyện nma nó cứ có mùi không vui vẻ lắm, rào trước đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro