Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Tri Huân tức muốn chết, làm sao mà ngủ được, hắn trợn trừng mắt nhìn Quyền Thuận Vinh. Quyền Thuận Vinh không thèm để ý, tóm lại vẫn là muốn hắn ngủ.

Lý Tri Huân nghĩ không biết có phải Quyền Thuận Vinh mắc bệnh rồi không, tự dưng phát điên, nói không được ba câu đã bắt hắn về, miễn cưỡng hắn phải đi ngủ. Hắn không muốn ăn lỗ, ít ra cũng phải kiếm được chút tiền tuyệt không để tuột mất được. Hắn tức giận nói "Ngươi nói cho ta bạc, cho ta a, ngươi cho ta thì ta mới ngủ."

Quyền Thuận Vinh quả không nuốt lời xuất ra một tấm ngân phiếu, đặt trên bàn "Chờ ngươi ngày mai tỉnh ngủ thì nó là của ngươi."

Lý Tri Huân căn bản là không tin "Ngươi đưa cho ta trước, nếu ngươi gạt ta ta sẽ không ngủ!"

Quyền Thuận Vinh đưa ngân phiếu cho hắn, mắt Lý Tri Huân nhìn chữ số ghi trên tờ ngân phiếu, đúng là một trăm lượng. Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau tâm tình mới thoải mái nằm xuống đi ngủ. Dù sao thì có người cho mình tiền, không cầm sao được, hắn tuyệt không khách khí. Hắn ngủ một giấc đến tận hừng đông, an ổn thư thái, về phần Quyền Thuận Vinh có ngủ hay không đó là chuyện của hắn.

Quyền Thuận Vinh cả đêm không ngủ. Đứng dậy, hắn đầu tiên đi tìm không phải là Lý Tri Huân đang ngủ trên giường, mà là tới phòng khách tìm tổng quản lớn tuổi nhà hắn. Thần sắc của hắn so với bình thường càng nghiêm túc, vẫn như cũ là một thiếu gia oai phong "Tổng quản, ta có lời muốn hỏi ngươi."

"Có chuyện gì thưa Thiếu gia?" Thấy Quyền Thuận Vinh thần sắc ngưng trọng, tổng quản tưởng có chuyện gì hệ trọng, nhanh chóng lại gần.

"Ngươi nghĩ... nghĩ...nói cách khác, ở tuổi của ngươi... ta nghĩ hẳn có thể cho ta một lời khuyên, vậy nên... đương nhiên... ngươi cũng có một tôn nữ tầm tuổi đấy, hắn là có thể tương đối... hiểu việc này?"

Tổng quản mở lớn hai mắt nhìn Quyền Thuận Vinh, bởi vì hắn cả đời chưa từng thấy qua dáng vẻ Thiếu gia ấp a ấp úng như thế, hơn nữa hình như cực kì phiền não. Thế nhưng hắn nói không ra đâu vào đâu làm ông chẳng hiểu hắn muốn nói cái gì.

Tổng quản cúi đầu, ân cần hỏi "Thiếu gia, rốt cuộc có chuyện gì? Chỉ cần ta làm được thì ta sẽ làm, thế nhưng thỉnh Thiếu gia nói rõ ràng một chút."

Hít sâu một hơi, Quyền Thuận Vinh trấn định lại. Hắn hỏi lại lần nữa, có điều thanh âm như bị kẹt ở cổ họng, có chút khó nói "Ngươi nghĩ nên tặng gì cho một cô nương thì nàng mới vui vẻ?"

Tổng quản cứ tưởng mình nghe nhầm bởi vì với cá tính của Thiếu gia tuyệt đối sẽ không hỏi vấn đề như thế này. Huống hồ có nhiều nữ hài tử muốn gả cho hắn, hắn đâu cần hỏi chuyện này. Vậy nên trên mặt ông tràn ngập kinh sợ, còn ngoáy cái lỗ tai, không tin nổi hỏi lại "Xin thứ lỗi, Thiếu gia, ta nghe không rõ lắm, phiền Thiếu gia nhắc lại lần nữa có được không?"

Trên mặt Quyền Thuận Vinh không còn vẻ băng lãnh, cũng không còn điệu bộ "Thiếu gia" như vừa rồi, giọng càng nhỏ hơn "Ta hỏi là tặng một cô nương vật gì thì nàng mới vui?"

"Thiếu gia, ngươi là muốn chọn đồ tặng cho cô mẫu hả?"

Quyền Thuận Vinh lắc đầu, xấu hổ nói "Không phải, là cô nương tầm tuổi như tôn nữ nhà ngươi ấy. Tặng cái gì để cho nàng thích, khiến nàng nhận lễ vật rồi sẽ rất vui vẻ hả?"

Tổng quản khiếp sợ một hồi lâu không nói nên lời, như thế này thực sự không giống Thiếu gia chút nào. Thiếu gia bình thường toàn hỏi chuyện sổ sách, phó dịch trong nhà, thế nào lại đột nhiên hỏi vấn đề này?

Trong đầu hỗn loạn tổng quản chỉ có thể trả lời "Thiếu gia, vấn đề ngày thật khó nghĩ, để ta ngẫm một chút xem. Có rồi, cô nương đều thích mặc y phục mới, ngươi nếu biết vị cô nương này thích màu sắc thế nào có thể chọn cho nàng một bộ đồ mới, đảm bảo nàng sẽ cực kỳ vui sướng.

Quyền Thuận Vinh không tin được hỏi lại "Chỉ đơn giản thế thôi hả?"

"Tốt nhất ngươi để nàng tự đi chọn màu sắc và hoa văn, nàng chắc chắn sẽ hài lòng."

"Ô, đa tạ ngươi." Quyền Thuận Vinh lập tức đứng lên, đi ra hậu viện. Tổng quản tới cùng cũng không hiểu Thiếu gia hỏi chuyện kỳ quái này để làm gì.

Quyền Thuận Vinh bước nhanh về phòng. Hắn vừa vào liền thấy Lý Tri Huân đã tỉnh, đang vươn vai, thấy hắn tới cũng không thèm nhìn.

Quyền Thuận Vinh lạnh lùng nói "Ngày hôm nay ta muốn ngươi theo ta ra ngoài."

"Dạ, Đại thiếu gia, trời đất bao la ngươi là lớn nhất, ta lập tức đi theo ngươi." Giọng điệu Lý Tri Huân vẫn như cũ.

Quyền Thuận Vinh lôi kéo hắn đi ra, thậm chí còn chạy rất nhanh.

Lý Tri Huân thấp hơn hắn, bước thế nào cũng không nhanh bằng, lại còn bị hắn kéo kêu lên oai oái "Ui, ngươi buông tay ra, tay ta sắp bị ngươi kéo đứt ra rồi đây này. Ngươi làm gì a?"

Rốt cục đi tới trước hiệu vải nổi danh nhất Hàng Châu, cũng là bố trang của Quyền Thuận Vinh, hắn gõ mạnh lên cửa lớn.

Bên trong có tiếng truyền ra đáp lại "Làm gì đấy mới sáng sớm đã gõ cửa..."

"Ta là Đại thiếu gia, mau mở cửa."

Vừa nghe Đại thiếu gia tới, chủ hiệu lập tức mở cửa, vẻ mặt đầy bối rối "Thiếu gia, ngươi ... sao lại tới sớm như vậy?"

"Đem tất cả vải tốt nhất tới đây."

Chủ hiệu căn bản không biết Quyền Thuận Vinh muốn gì, nhưng lệnh đã ra, ông vội vàng làm theo, đánh thức tất cả tiểu tư đem hết vải tốt nhất trong cửa hàng tới, bày ra đầy bàn cũng không hết.

Lý Tri Huân thực sự có chút khó chịu. Cái tên Thiếu gia này rảnh quá không có việc gì làm thì phải? Sớm như vậy muốn đi may y phục cũng đâu cần lôi mình tới đây xem hắn chọn vải a! Lý Tri Huân bất mãn kêu lên "Ta van ngươi, Đại thiếu gia, ngươi nổi hứng bất tử muốn làm y phục ta không phản đối, thế nhưng phiền ngươi đừng có kéo ta theo đau muốn chết. Đem ta đến đây chỉ là muốn ta xem ngươi chọn y phục thôi hả? Xin ngươi thương xót ta một chút, ta ngày hôm qua nửa đêm mới ngủ..."

"Ngươi chọn mấy khối vải được được để may y phục đi."

Hắn vừa nói xong, Lý Tri Huân trợn tròn mắt, không tin nổi cứ nghĩ mình nghe lầm "Ta chọn? Có ý gì a?"

"Bảo ngươi chọn thì chọn đi, nhanh lên!"

Lý Tri Huân đi quanh hắn một vòng, vẻ mặt như thấy quỷ chằm chằm nhìn Quyền Thuận Vinh "Sở vị lễ đa tất trá (tự dưng được quà nhất định là có chuyện lừa gạt), Quyền Thuận Vinh, ngươi hôm nay đúng là có vấn đề!"

Hắn là muốn Lý Tri Huân được vui, đương nhiên là có vấn đề rồi. Mặt hắn lập tức đỏ lên, miễn cưỡng giả vờ như không có gì, lạnh lùng mở miệng nói dối "Biểu muội ta sắp thành hôn, ta muốn tặng y phục cho nó, mà nó với ngươi dáng người cũng tương tự nhau cho nên mới bảo ngươi tới chọn hộ, ngươi đừng có tưởng là ta muốn tặng cho ngươi."

"Ai, dù là ngươi muốn tặng ta cũng không dám mặc đâu. Được tặng thứ như thế này ta đâu dám nhận."

Quyền Thuận Vinh sắc mặt cứng đờ, tựa hồ muốn giở giọng.

Có điều Lý Tri Huân vừa nói xong mấy lời khó nghe như vậy thì lại lở nụ cười, còn vỗ vỗ lưng Quyền Thuận Vinh như thể nghĩ tên này cũng không xấu xa như mình tưởng tượng "Nhìn ngươi luôn trưng ra cái vẻ mặt cá ươn không ngờ đối với thân thích cũng tình cảm a! Con người sống trên đời này trọng nhất là một chữ "tình". Muốn ta giúp ngươi chọn, không thành vấn đề, mắt thẩm mĩ của ta rất chuẩn tuyệt đối có thể khiến biểu muội ngươi hài lòng."

Trên khuôn mặt Lý Tri Huân hiện ra nụ cười, tràn ngập sức sống cùng sự hoạt bát khiến Quyền Thuận Vinh nghĩ khắp người nhiệt huyết đều truyền thẳng lên đầu.

Lý Tri Huân không chú ý tới hắn, đã sớm cùng chủ hiệu thảo luận về vải vóc.

Quyền Thuận Vinh đứng ở phía sau, thực sự có một cảm giác thôi thúc muốn ôm lấy người kia. Hắn vươn tay tới, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Lý Tri Huân không hề nghi ngờ hắn vì cả hai đều là nam nhân. Hắn cùng huynh đệ kết nghĩa cũng từng khoác vai ôm eo. Hắn chỉ cười trêu "Ngươi định xem xem eo biểu muội ngươi có giống eo ta không hả?"

Quyền Thuận Vinh thuận thế gật đầu, mãi đến khi Lý Tri Huân chọn xong vải rồi vẫn còn không muốn buông ra. (ai da lợi dụng! Biến thái a~)

***

"Thật dễ chịu, thật mát mẻ a, uống ngon thật đấy, quả nhiên chỉ có đại hộ nhân gia các ngươi mới được uống, ta ở Miêu Cương chưa từng nếm qua."

Bọn họ chọn vải từ sáng tới trưa, còn dạo một vòng phố xá, về nhà thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Lý Tri Huân chịu không nổi cái loại nhiệt thiêu đốt này, luôn miệng kêu nóng. Quyền Thuận Vinh lập tức sai người mang tới nước mơ ướp lạnh, trong nước có thêm chút đá, uống vào mát lạnh cả miệng, khiến Lý Tri Huân không ngớt lời khen ngợi. Mà khối băng dùng để giữ lạnh nếu không phải nhà cực giàu thì căn bản không thể có được hầm băng mà làm được khối băng như thế, vậy nên Lý Tri Huân cho tới giờ chưa từng được uống qua.

Hắn uống một cốc còn chưa thấy đã, chăm chăm nhìn cốc nước của Quyền Thuận Vinh. Quyền Thuận Vinh đang ghé miệng uống một ngụm, thấy hắn nhìn chằm chằm cái cốc của mình thì yêu thương nói "Ngươi muốn uống nữa hả? Ta gọi thêm cho ngươi..."

Lý Tri Huân phe phẩy tay "Xin ngươi, gọi người tới thì lâu lắm. Ta giờ đang rất khát, hơn nữa vừa mới giúp ngươi chọn đồ, theo lý ngươi hẳn là phải tạ ơn ta, đưa cốc của ngươi cho ta đi!"

Hắn tự động xin nước mơ uống, vẻ mặt vừa đáng yêu vừa thèm thuồng. Quyền Thuận Vinh động tâm, thế nhưng...

"Thế nhưng ta đã uống qua rồi..."

"Ngươi uống qua thì sao? Đưa cho ta đi, ngươi có biết là ta nhìn ngươi uống trong lòng ngứa ngáy lắm không hả?"

Vẻ mặt hắn thỉnh cầu nịnh nọt thập phần khả ái, hơn nữa trước nay hắn đối với Quyền Thuận Vinh toàn là tức giận, khó có được vẻ ăn nói khép nép như hôm nay, càng khiến người ta thấy thương yêu. Ngực Quyền Thuận Vinh đông cứng lại, quả thật đưa cốc cho hắn.

Lý Tri Huân nhận lấy, không chút khách khí uống một hơi cạn sạch xong còn tặc lưỡi, tựa hồ dư vị vô cùng.

Quyền Thuận Vinh nhìn chằm chằm đôi môi đỏ tươi không hề chớp mắt.

Lý Tri Huân vừa quạt vừa nói "Uống nước mơ lạnh xong lại thấy thật là đói. A, nghĩ ra rồi, ngày hôm nay ta còn chưa ăn bữa sáng đã bị ngươi lôi đi, giờ đã là trưa, hèn gì đói muốn chết."

Hắn nói xong một tràng mới nhìn đến ánh mắt Quyền Thuận Vinh đang nhìn mình chòng chọc, không khỏi nghi ngờ "Ui, ngươi nhìn ta làm gì, vẻ mặt như thể muốn cắn ta. Trên miệng ta có gì hả?"

Nghe vậy mặt Quyền Thuận Vinh biến sắc, lạnh lùng nói "Ngươi đang nói bậy bạ cái gì đó? Đại cô nương mà nói ra ngôn từ hạ lưu như vậy, ngươi thực ra có biết liêm sỉ là gì không hả?"

"Ui, thì ta chỉ tỉ dụ thế, ngươi việc gì phải tức giận như vậy."

"Từ giờ ngươi phải sửa đi nghe chưa? Không được nói với ta những lời hạ lưu, cũng không thể ngồi ngang hàng với ta, còn nữa, không được cãi lời, ta nói cái gì ngươi đều phải nghe theo, hiểu không?"

Không nghe thì thôi, vừa nghe xong Lý Tri Huân quả thực muốn cười đến vỡ bụng. Cái tên này nghĩ đang dạy vợ tương lai của hắn đó hả? Thế nhưng ta đây là nam a!

Hắn cười ha hả "Không thể nào, ngươi cứ như là đang giáo huấn tân nương tương lai của mình vậy. Ta van ngươi ngươi đi tìm người khác đi có được không hả? Tìm ta để dạy bảo, ngươi có lầm không? Có điều nếu có cô nương bị gả cho ngươi ta cũng chỉ có thể thay nàng mặc niệm. Ta thấy chỉ có người không có mắt mới muốn lấy ngươi."

Quyền Thuận Vinh tái mặt, trầm giọng nói "Ta có cái gì không tốt chứ?"

"Đương nhiên là cực kỳ không tốt."

Nghe câu trả lời này, sắc mặt Quyền Thuận Vinh trở nên khó coi, hắn lên giọng "Nói bậy, được gả cho ta là chuyện tốt, khắp thiên hạ có bao nhiêu nữ nhân mong muốn được như thế. Ta có tiền có quyền, muốn một chức quan cũng không phải việc khó, như vậy ta có gì không tốt?"

"Chính là điểm này không tốt! Ngươi rất là ồn ào a, nói không được người khác thì ra sức gào thét trừng mắt nhìn người ta. Nói thật ra thì ngươi là kẻ rất độc tài, ta nhìn không ra điểm nào tốt, gả cho ngươi, có muốn nói lớn tiếng một chút ngươi nhất định cũng không cho phép. Vẻ ngoài ngươi tuy rằng cũng không xấu, thế nhưng chỉ biết đem một đôi mắt cá ươn đi nhìn người, cho dù đẹp thế nào trông cũng đáng sợ, hù chết con gái nhà người ta."

Sắc mặt Quyền Thuận Vinh đã trở nên cực kì khó coi, hắn hỏi lại lần nữa "Ngươi không cảm thấy gả cho ta là tốt sao? Bởi vì ta có rất nhiều tiền."

Lý Tri Huân nhướn mày "Cho ta xin đi, van ngươi nói chuyện có khí chất một chút có được không hả? Nói đi nói lại cũng chỉ biết nói mấy câu là ngươi có tiền có quyền có thế. Ta thấy ngươi cứ như mấy kẻ giàu xổi, nói làm cho người ta buồn cười muốn chết."

Chịu không nổi khẩu khí đối đáp của Lý Tri Huân, Quyền Thuận Vinh đập bàn nộ khiếu, cốc trên bàn bị chấn động rung lắc dữ dội "Ngươi nói cái gì giàu xổi?"

"Bởi vì ngươi thực sự rất không có khí chất. Nói cho ngươi biết, ta ở Miêu Cương sống trong nhà Thần Tử, có một đệ đệ giàu sang nhất trên đời, hắn không như ngươi mỗi lần mở miệng đều phải đập bàn đập ghế, ngươi không thấy tính tình ngươi rất xấu hay sao? Hở chút là tức giận như thể mọi người đều có thù oán với ngươi vậy."

Quyền Thuận Vinh còn muốn hò hét nữa nhưng Lý Tri Huân cười cười vỗ vào tay hắn, chớp chớp mắt đầy vẻ chào hàng "Quyền thiếu gia, tuy rằng cá tính ngươi không được tốt cho lắm, thế nhưng ở gần Miêu Cương vạn sự thông ta đây, ta có thể dạy ngươi làm sao để thu phục tâm hồn thiếu nữ của ngàn vạn cô nương. Ta chỉ lấy ngươi một trăm lượng có được không? Trong một tháng nếu không thành công ta sẽ trả lại ngươi hai trăm."

Sợ Quyền Thuận Vinh ngại học phí đắt, hắn vội nói thêm "Nếu ngươi ngại chi phí cao thì có thể nhắm cô nương nhà nào đó, ta liền giúp ngươi. Cái này thì không bảo đảm thành công nên ta chỉ lấy năm mươi lượng, thế nào?"

Lửa giận hoàn toàn tiêu thất, Quyền Thuận Vinh đần mặt ra nhìn Lý Tri Huân chằm chằm. Lý Tri Huân mà lại muốn giới thiệu cô nương cho hắn, vẻ mặt lại còn cực kỳ hăng hái. Trong lòng Quyền Thuận Vinh hỏa nhiệt cùng hàn băng đan xen. Hắn càng nghe càng giận, lẽ nào Lý Tri Huân đối hắn một chút cảm giác cũng không có hay sao? (Đương nhiên rồi = 3 =)

Hắn nắm lấy tay Lý Tri Huân đứng lên mặt đối mặt nhìn mình, vừa tức giận vừa khó chịu quát "Được, ta cho Miêu Cương vạn sự thông nhà ngươi năm trăm lượng, ta cái gì cũng không cần, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi thích người như thế nào?"

"A?" Lý Tri Huân nhất thời không biết phản ứng như thế nào, bối rối không hiểu hắn đang nói cái gì.

Quyền Thuận Vinh lặp lại lần nữa "Ta cho ngươi năm trăm lượng, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi thích người như thế nào?"

"Ta thích người như thế nào?" Lý Tri Huân rốt cuộc cũng nghe ra, nghi hoặc tự hỏi cái tên mắt cá ươn này hỏi thế làm gì?

"Đúng, ta chỉ cần biết loại người ngươi thích thôi."

Tuy rằng nghĩ vấn đề hắn hỏi rất quái lạ nhưng chỉ cần có thể thu được tiền thì Lý Tri Huân cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Huống hồ vấn đề này chính là đại sự nhân tâm của tất cả bọn hắn ở nhà Miêu Cương Thần Tử. Hắn bật cười, Quyền Thuận Vinh càng thêm khẩn trương, tâm tình của hắn thoải mái.

"Ta không biết người mình thích là người như thế nào. Ta từ bé đã lẻ loi một mình được Miêu Cương Thần tử thu dưỡng, mạng của ta vốn không phải là của ta, Thần tử chỉ nói ta sẽ gặp được một người, mà ta sẽ thích người kia, thì người kia chính là loại người ta thích."

Đáp án cái kiểu gì vậy? Quyền Thuận Vinh nắm chặt tay hắn, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Lý Tri Huân rõ ràng là đang gạt hắn! "Ngươi căn bản là đang nói linh tinh, không muốn trả lời vấn đề của ta. Ta hỏi ngươi thích người như thế nào, trả lời ta đi a, ngươi muốn dùng loại đáp án cái gì cũng không phải này trả lời lấy lệ hả?"

Lý Tri Huân chẳng hiểu gì cả, không biết vì sao hắn lại tức giận, vậy nên trong lòng cũng có chút không vui. Rõ ràng là mình ăn ngay nói thực, hắn giận cái gì chứ? "Ta đã trả lời ngươi rồi, người ta thích chính là người Thần tử chỉ điểm cho ta."

Quyền Thuận Vinh tiếp tục ra sức cầm tay hắn lắc qua lắc lại.

Tay trái Lý Tri Huân đeo một cái vòng ngọc, hắn lắc mạnh như vậy khiến vòng ngọc đập vào bàn mấy cái. Lý Tri Huân nắm lấy cái vòng, khẩn trương muốn đẩy tay hắn ra "Ngươi làm gì vậy? Cái vòng này bị ngươi đập vỡ mất."

Quyền Thuận Vinh nhìn vòng kia căn bản là chẳng đáng mấy đồng, chuyện hắn muốn hỏi mới là quan trọng. Hắn lửa giận công tâm chỉ muốn biết đáp án, hoàn toàn không để ý tới tâm tình của Lý Tri Huân "Vòng ngọc này thì có đáng gì, ngươi muốn mai ta sẽ mua trăm ngàn cái khác cho ngươi!"

Chất liệu của vòng ngọc cũng không tốt cho lắm nên bị đập vài cái đã tạo thành một vết rạn. Lý Tri Huân thấy thế vừa đau lòng vừa tức giận. Vòng này là vật tùy thân của hắn, theo hắn từ nhỏ tới lớn, ngọc còn thì người còn ngọc mất thì người mất, vô cùng quan trọng.

Nó lại bị đập thêm một cái, Lý Tri Huân quát to cầm lấy vòng ngọc cả giận nói "Vòng của ta... Ngươi thật đáng ghét."

Lý Tri Huân giáng một cái tát thật mạnh lên mặt hắn, lửa giận khó ức chế khiến hắn dùng hết sức mà đánh.

Đầu Quyền Thuận Vinh bị tát cho lệch sang một bên. Mắt hắn đỏ như lửa, không tin nổi xoa mặt mình "Ngươi đánh ta, ngươi vì cái vòng rẻ tiền kia mà đánh ta..."

"Ngươi có tiền là chuyện của ngươi, ta cũng không thèm ngân lượng của ngươi, việc gì phải xem sắc mặt của ngươi. Vòng ngọc này ta còn coi trọng hơn sinh mệnh. Ngươi tên hỗn đản này lại còn dám đập cho nó nứt..."

Hắn nói đến đấy đã hòan toàn không còn nể mặt nữa. Quyền Thuận Vinh cũng muốn tát cho hắn một cái.

Lý Tri Huân nắm vòng ngọc trên tay, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng như tờ giấy.

Quyền Thuận Vinh vốn đang tràn ngập tức giận, thế nhưng bỗng nhiêu biểu hiện của hắn không bình thường như thế thì dù là người nào thấy cũng cả kinh "Ngươi làm sao vậy?"

"Đừng có chạm vào ta!"

Tuy rằng căm hận nói không được chạm thế nhưng toàn thân Lý Tri Huân đều run, thân thể chống đỡ không nổi ngã vào lòng Quyền Thuận Vinh.

Quyền Thuận Vinh hoàn toàn không thể lý giải được tình huống này chỉ có thể theo bản năng ôm lấy hắn. Nhìn thấy sắc mặt Lý Tri Huân không chỉ tái đi còn đau nhức đến độ trên mặt toàn là mồ hôi lạnh.

"Lý Tri Huân, ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy?" Quyền Thuận Vinh đã quên vừa mới trợn mắt với hắn, gắt gao ôm lấy hắn, sốt ruột hỏi.

"Không... không phải... việc của ngươi."

Lý Tri Huân cắn răng, nói được một câu toàn thân không ngừng co giật, đau đến độ môi hắn bị cắn đến chảy máu.

Quyền Thuận Vinh thấy Lý Tri Huân đau đớn không nói nên lời, cũng thở không nổi như là bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Hắn lo lắng tới độ thanh âm run rẩy. Hắn đã từng thấy người sắp chết bị như thế này, lẽ nào Lý Tri Huân cũng sắp chết?

Trên mặt hắn từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, ôm lấy Lý Tri Huân vội vàng chạy vào phòng, kích động la hét phó dịch "Gọi đại phu tới, nhanh lên!"

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro