Cốc chủ Quỷ Cốc đang làm gì vào ngày đại hỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01

"Nghe nói gì chưa?"

"Cốc chủ quỷ cốc điên rồi!"

02

Ngũ cảm mất hết sẽ không còn đau nữa.

Chu Tử Thư đã sớm đoán được ngày chết của bản thân, cho nên hắn vẫn không muốn có chút ràng buộc nào với trần thế này. Cho dù đến lúc kinh mạch khô kiệt, dầu hết đèn tắt, hắn cũng không chịu thổ lổ tâm tình.

"Lão Ôn?"

Không ai trả lời.

Hắn lười biếng mà híp mắt, chỉ thấy trước mắt có một bóng đỏ bay đến gần. Sau đó có một bàn tay đan vào tay hắn.

"Ôn Khách Hành?"

"Ta ở." Ôn Khách Hành nhéo nhẹ tay hắn: "Chu Tử Thư."

Hắn không nghe thấy, Ôn Khách Hành mới yên tâm nói: "Ta yêu huynh."

"Thành thân với ta đi, được không?"

03

"Chủ nhân."

Cố Tương không biết an ủi Ôn Khách Hành thế nào.Bọn họ vốn là quỷ, mười mấy năm không thấy ánh mắt trời, cả hai vốn dựa vào nhau mà sống nên Ôn Khách Hành rất yêu thương nàng, thậm chí vì nàng mà chuẩn bị mười dặm hồng trang.

Đáng tiếc.

Nàng chờ đến phu quân của mình.

Nhưng phu quân của Ôn Khách Hành, lại chỉ là người qua đường.

04

Không biết hắn đã dùng cách gì để bảo tồn thi thể của Chu Tử Thư rồi mang người về Quỷ Cốc.

Cố Tương không an ủi được hắn, người có thể an ủi hắn đã vĩnh viễn không trở về. 

Ba ngày này hắn không bước ra cửa một bước, một mình bố trí hỉ đường, khắp nơi đều là màu đỏ, ngay cả quan tài cũng bị hắn dán lên một chữ hỉ đỏ tươi.

Tiếng kèn thổi đến rung trời.

Không biết tiếng hô từ đầu truyền tới, rất dài, rất to, làm màng tai của Ôn Khách Hành đau đớn.

"Phu thê đối bái ——"

05

"A Tương."

Ôn Khách Hành gần đây rất im lặng, hắn ngồi ở cạnh quan tài, nghiêm túc cầm lấy tóc đen của Chu Tử Thư.

"Ngươi nói xem, nếu ta chôn cùng huyệt với huynh ấy thì huynh ấy có chịu không?"

Cố Tương trầm mặc. 

"Chủ nhân... hắn có lẽ là chịu."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt..." Hắn cười si ngốc: "Ta sống không nổi nữa... A Tương, ta sống không nổi nữa..."

Mới hai mươi năm ngắn ngủi, mà cứ ngỡ đã qua cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro