CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm buôn trùm xuống thành phố một một màu tối đen. vầng trăng đâu đó cũng đã xuất hiện, chiếu một ánh sáng yếu ớt mờ nhạt xuống thành phố đang tấp nập người qua lại. người người qua lại đông đúc, có người vội vã trở về nhà cùng già đình sau một ngày làm việc mệt mỏi, có những đôi lại đang tung tăng chuẩn bị cho một buổi hẹn hò, có những cô gái cùng bạn họ đang đi dạo.... mỗi người đều có một mục đích riêng, chẳng ai đâng để ý cô gái đang đi lững thững trên đường, cô mặc một chiếc váy trắng dài hơn đầu gối, mái tóc ngắn xõa ra, đôi mắt sắc lạnh không chút biểu cảm nhìn về phía trước. cô đi đến một con hẻm nhỏ, trong con hẻm tối tăm mịt mùng, cách hẳn với âm thanh ồn ào bên ngoài, cô gái lanh lùng đi sâu vào bên trong, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm. trên bầu trời, mây bắt đầu giăng kín che mất mặt trăng. cô gái không chút do dự đi thẳng đến con hẻm tối om không có bónh người. từ trong con hẻm dội lại một thứ mùi gì đó tanh tanh, thứ mùi đó đi vào càng sâu càng nồng nặc. thế mà cô gái này chẳng chút sợ hãi. cô tiến đến cuối con hẻm, thấy một cơ thể đã chết nằm ở đó, đôi mắt trắng dã dãn to, đảm bảo đã chết, máu từ thi thể lan dần, lan dần ra đến chân cô. cô nhìn dòng máu của thi thể rồi thoáng gật gù "rất thơm". cô gái váy trắng ấy nhìn về phía cái xác. có một cô gái khác đang ngồi cạnh cái xác, nhìn thấy cô, cô gái kia ngẩng đầu lên nhìn, lộ ra khuôn mặc hốc hác, trắng bệch đến cực điểm, cô gái kia cười lạnh một cái, lộ ra hàm răng trắng ởn, còn vương vấn trên đó chút máu. sau khi "ăn tối" cô gái kia đứng dậy, khuôn mặt hơi cúi xuống để mái tóc xù che gần hết khuôn mặt mình, rồi cô lụi vào bóng tối, không một dấu vết.
cô gái tóc ngắn vừa mới tới kia, nhìn thấy cô gái kia đã đi, rồi nhìn cái xác cười lạnh đến thấu xương. cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, cô ta thay đổi khuôn mặt 360 đô, hốt hoảng hét ầm ĩ lên. báo với mọi người xung quanh ở đây có án mạng.

một lúc sau, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, cô gái tóc ngắn được một nhân viên cảnh sát giữ lại lấy lời khai. chỉ cần vài phút sau đó, người người đều bu lại như kiến, dân thường tò mò xem có, các phóng viên đến chụp ảnh lia lịa cũng có, cảnh sát đến xem hiện trường, khám nghiệm tử thi. tất cả đông nghịt như kiến. đội trưởng nhóm cảnh sát Vương Tuấn Khải đang xem sét hiện trường, ở đây không có dấu vết của vật lộn, hay đánh nhau, trên cơ thể không có dấu vết giằng co hay chốnh đỡ, đằng sau gáy có một vết bầm tím to, có lẽ nạn nhân bị đánh lén từ đằng sau. ở động mạch chủ phía bên phải có hai dấu châm nhỏ li ti như vết kim châm. nguyên nhân cái chết phải về khám nghiệm tử thi mới biết chính xác được. Vương Tuấn Khải đi đi xem xét hiện trường kĩ lưỡng một chút nữa xem có phát hiện gì không. rồi hắn đến chỗ nhân viên cảnh sát đang lấy lời khai của nhân chứng.
- nhân chứng khai được gì rồi - hắn hỏi.
nhân viên cảnh sát nhìn nhìn vào tờ khai rồi nói một lèo.
- Nhân chứng này nói, cô ta đang ra ngoài mua đồ ngang qua con hẻm này nghe thấy tiếng động lạ thì vào xem, phát hiện cái xác này mới hét ầm ĩ lên, mọi người xung quanh thấy thế mới đến xem, có người báo cảnh sát nên cảnh sát đến ngay sau đó. cô gái này nói cô ấy đến thì không thấy hung thủ đâu cả, chỉ thấy cái xác này nằm chổng chơ ở đó thôi.
nghe xong có chút ngờ vực, hắn định quay ra hỏi nhân chứng thì không thấy cô ta đâu, hỏi nhân viên cảnh sát thì anh ta nói vừa thấy cô nàng ngay đây mà. cả hai cùng đưa mắt tìm kiếm. ở đây đống đúc như vậy, cô ta chuồn thẳng rất dễ dàng, hắn nhìn xung quanh một lần nữa thì thấy một cô gái mặc váy trắng, tóc ngắn lẩn trong đám đông nhìn về hướng mình. vì cô ta đang nhìn về phía hắn nên hắn nhìn một phát là nhận ra ngày. cô ta đứng đó, nhìn về phía hắn, nở một nụ cười ngọt ngào, tựa như đang chờ Vương Tuấn Khải tìm mình vậy, cô ta đưa tay lên vẫy với hắn, miệng mấp máy "hẹn gặp lại" rồi quay lưng lẩn vào đám đông ồn ào. từ chỗ hắn đến chỗ cô ta tuy không nói là xa nhưng lại rất đông người, nếu chen chúc chạy đến còn tay cô ta lại, chhen chúc tới nơi thì cô ta cũng chạy mất tiêu rồi. hắn đành bực mình nhìn để nhân chứng chạy mất mà không làm gì được. nhìn thái độ của cô ta rất có thể cô ta liên quan rất lớn đến vụ án này.
Hắn quay lại hỏi xem, cô ta đã khai được thông tin gì chưa. nhân viên cảnh sát đưa tờ bảng khai cho hắn xem. đôi mắt liền nhíu lại, tên là Trương Khởi Linh sao. hắn chợt nhớ đến một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng mà trước đó hắn từng đọc. cô ta đang chơi trò cosplay nhân vật tiểu thuyết sao. nhưng trong tiểu thuyết hắn đọc, nhân vật Trương Khởi Linh này là nam và dáng dấp đâu như thế này đâu nhỉ.
.................
Vương Tuấn Khải về đến nhà người đã mệt mỏi dã dời, vừa bước vào nhà đã bắt gặp khuôn mặt đáng yêu đang đón mình ở cửa, hắn liền mỉm cười.
- Khải cưa, anh đã về.
Vương Nguyên đi đến cầm lấy cái balo của hắn rồi đỡ hắn vào nhà. vào đến nhà ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nhìn thấy cậu đang tươi cười mà hắn quên sạch mệt mỏi, lo âu của ngày hôm nay.
Vương Nguyên bảo hắn mau đi tắm rửa đi, còn cậu chuẩn bị bữa tối cho hắn ăn.
hắn vui vẻ làm theo lời cậu dặn, lời bà xã dặn là trên hết.
hạnh phúc của một người, đơn giản chỉ có vậy.

END CHAP 1.

vote+cmt cho tui nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro