Chap 13 : Đồ xui xẻo ! Cậu biến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lu ! Mình com bách rồi đây. Mấy bữa tập với thi nghi thức mệt dễ sợ lun

Mọi người đọc vui vẻ nha

---------------

[6:30 a.m]

[Trường Got]

Im Jae Bum hôm nay đi học tâm trạng là vô cùng vô cùng không được hảo a~ Nguyên nhân chính là việc hôm qua đã bị tên nhóc tăng động chọc cho 1 trận tức chết. Cậu ta dám to gan bới móc cái "quá khứ đen tối" mà hàng ngàn hàng vạn lần Jae Bum muốn chôn giấu thật sâu. Càng thêm nhiều người biết thì cậu chủ ta càng mất mặt chứ được lợi ích gì. Đang mặt nhăn mày nhó đi vào cổng trường thì...

- Hey! Jae Bum! *bộp* Sao hôm nay chú lạ thế? Xuống sắc hẳn ra cứ như bị bồ đá vậy! – Wang Jackson nam thần lại dở chứng vô duyên level max, anh từ sau đi đến đập vai Jae Bum hỏi han.

- Hừ! Anh thì biết gì? – Hắn chỉ ậm ừ trả lời cho có chứ thực không còn tâm trạng nào đáp lại những câu xã giao khó đỡ của Jackson.

- Ủa? *ngó xung quanh* Jin Young đâu? Sao hôm nay hai đứa không đi chung vậy? - Không thấy Jin Young nhỏ đi cùng, Jackson hyung ngạc nhiên hỏi.

- Cậu ta về quê rồi. Cũng sẽ không học ở đây nữa.

- What????? Hắn có nghe nhầm không vậy? Nhưng tại sao lại về quê? Chẳng phải đang học tập ở đây rất tốt sao?

- Là em đuổi cậu ta. Cái tên xui xẻo lanh chanh đó cho về quê là phải rồi, vừa hậu đậu dở hơi lại còn... *bối rối* lại còn tò mò thứ không nên biết nữa. Tống khứ được cục nợ đó đi xem như em được giải phóng rồi anh không mừng à?

- Trời ơi! – Jackson hyung hết sức bất ngờ - Chú mày biết mình vừa làm chuyện gì không hả??

Flashback_____________

# PARK JIN YOUNGGGG$#$^%*$##^%*&

Jin Young đang xem "Kiyomi Confession" khí thế thì bị Jae Bum từ đằng sau hét lên giận dữ rồi giật lấy điện thoại của cậu.

- Ơ... Cậu... cậu chủ? Chuyện này... tôi không... thực sự không cố ý mà! Chỉ là... chỉ là... *xua tay*

Thiệt tội cho Jin Young, bị bắt tại trận rồi, rõ ràng là đang xem thứ-không-nên-xem nên chẳng biết giải thích thế nào. Thôi thì chấp nhận sự thật vậy, muốn xử cậu sao thì tùy cậu chủ, lần này có ăn đòn cũng không oan ức gì. Cái tật tò mò có đánh chết cũng không bỏ, lần này đụng đến "Kiyomi Confession" thì chỉ còn đường lên thớt mặc cho ai kia xử lý. Trái lại với suy nghĩ của cậu, Jin Young đang nhắm mắt chờ cơn thịnh nộ trút xuống hai cái màng nhĩ của mình nhưng không, Jae Bum không quát lớn hay nạt nộ gì cả. Thực sự là giận đến mức không biết phản ứng như thế nào luôn rồi. Jae Bum làm mặt liệt nhìn cậu hồi lâu rồi nói:

- Cậu... từ nay không cần ở đây nữa. Park Jin Young, cậu có thể dọn đi, tôi không cần ai làm công việc bảo mẫu hay bất cứ điều gì nữa đâu. Tôi tự lo cho mình được. Cậu đi đi!Tôi... không muốn có sự xuất hiện của cậu trong căn nhà này... cũng như trong cuộc sống của tôi nữa. Đồ xui xẻo, CẬU BIẾN ĐI##

Câu cuối cùng JaeBum quát lớn rồi chỉ tay ra cửa như xua đuổi cậu. Jin Young nãy giờ hết lúng túng không biết xử lí ra sao rồi đến ngạc nhiên trước phản ứng của cậu chủ và cuối cùng bây giờ là bất động. Cậu chủ vừa nói gì thế? Là đang đuổi cậu sao? Không thể nào...

- Cậu chủ à! Tôi... tôi bị đuổi sao?

- ĐÚNG. PARK JIN YOUNG CẬU CHÍNH THỨC BỊ ĐUỔI TỪ HÔM NAY! Mau dọn đồ đi, tôi sẽ trả lương cho cậu tháng này. Trong ngày hôm nay nhất định phải dọn đi. Tôi đã quyết định là không thay đổi đâu, cậu muốn về quê hay ở đâu thì tùy, tôi không quan tâm.

Nói xong Jae Bum lạnh lùng bỏ ra khỏi phòng đóng sầm cửa, để lại sau lưng một cục Jin Young ngốc vẫn chưa tiêu hóa hết những gì mình vừa nghe.

Jin Young's pov: "Mình... mình vừa bị đuổi sao? Là cậu chủ đã đuổi mình sao? Phải làm sao đây? Nếu như vậy thì chẳng lẽ mình không thể đi học được nữa? Không thể được..."

Jin Young vội tỉnh người chạy sang phòng Jae Bum đập cửa.

# rầm rầm rầm #

- Cậu chủ à! Đừng làm như vậy có được không? Huhu... tôi xin lỗi mà! Cậu chủ muốn phạt tôi sao cũng được chỉ cần đừng có đuổi tôi. Huhuhu...

# rầm rầm rầm #

- Mở cửa ra đi... đừng làm như vậy mà! Huhu...

Jin Young liên tục đập cửa khóc lóc. Vô dụng. Một khi Im Jae Bum đã nổi giận thì khủng khiếp khỏi phải nói. Jae Bum không mở cửa mà ngồi trong phòng nói vọng ra:

- KHÔNG NÓI NHIỀU! MAU THU DỌN HÀNH LÝ RỒI BIẾN ĐI. KHÔNG CẦN PHẢI Ở ĐÂY NỮA!!

- Huhu... tôi xin lỗi mà! Xin lỗi xin lỗi xin lỗi... đừng có đuổi tôi đi có được không? Tôi xin cậu chủ đó, nếu bị đuổi thì tôi sẽ không được đi học nữa. Hic... Mẹ tôi sẽ buồn lắm đó cậu chủ à! Huhuhu...

Cho dù Jin Young có khóc lóc van xin, kết quả vẫn là không thay đổi. Cậu đã chính thức bị đuổi từ hôm nay.

End Flashback__________

~ choang ~

- Ui da, hắn làm gì vậy? *xoa xoa*

Jackson lấy cái nồi (trong tưởng tượng) ra đập lên đầu Jae Bum.

- Chú mày có biết làm như vậy là hủy hoại tương lai của một người không hả? Anh mày là Hội trưởng nên anh rõ nhất, Jin Young được vào đây học là nhờ đâu biết không?

- Nhờ đâu?

- Haizz.... thì là bác Im đã đóng học phí cho cậu ấy đó. Là mẹ chú đó cái đồ mặt liệt à! Nếu vậy thì Jin Young sẽ không được đến trường nữa, mà một học sinh hoàn cảnh như Jin Young nếu không được đến trường thì kết quả là gì chắc chú mày hiểu rõ. Hắn chỉ nói vậy thôi, chú mày liệu mà suy nghĩ lại đi. Tội nghiệp thằng nhóc lắm! - Sau đó hắn vỗ vai Jae Bum rồi đi lên lớp trước.

[Au: "Tuôi rành hắn quá rồi anh Đao, mất Jin Young thì hắn sẽ mất 1 fan boy trung thành nên mới nhiệt tình vậy chứ gì?" *khinh bỉ-ing*

Jackson: *đỏ mặt* Cô nói vậy oan cho tôi a~

Au: "Chắc là trúng tim đen rồi! Khựa khựa..."=)))]

Jae Bum nghe Jackson nói như vậy không khỏi bất ngờ.

Jae Bum's pov: "Là mẹ đã đóng học phí cho Jin Young sao? Ừ đúng rồi, nhà cậu ấy nghèo nên mới lên đây tự làm việc kiếm sống, mà Got lại là 1 ngôi trường danh tiếng, học phí đắt như vậy thì làm sao cậu ấy đóng nổi. *vỗ trán* Jae Bum ơi là Jae Bum! Sao mày học bá mà mấy chuyện này cũng không nghĩ ra vậy, ngốc vừa vừa thôi chứ!"

====

Jae Bum bước vào lớp, ngay lập tức lại bị Goo Ha Ra chặn đường làm trò mèo. Cô nắm lấy tay Jae Bum:

- Jae Bumie! Cậu suy nghĩ kĩ chuyện đó chưa?

Là hôm trước cô ta viết thư tỏ tình cho Jae Bum nên hôm nay chờ hồi đáp. Hừ... con gái gì mà gặp con trai người ta là nắm tay nắm chân làm trò con bò ngay giữa lớp học, rõ ràng không biết xấu hổ mà. Mùi sát khí nồng nặc bốc ra từ xung quanh, mấy thím hủ trong lớp có, ngoài lớp có, nhìn thấy cảnh này thì máu dồn lên não, tức xì khói lỗ tai.

không phản ứng, chuyện của Jin Young đã đau đầu lắm rồi bây giờ lại vướng thêm chuyện của Ha Ra. Phiền chết mất!

- Ha Ra! Tớ xin lỗi! Tớ và cậu chỉ có thể là bạn. - Nói xong lại lửng thửng bỏ về chỗ ngồi làm ai kia có chút thất vọng. Ha Ra còn hơn những gì gọi là mặt dày nói to giữa lớp làm ai nấy đều trố mắt nhìn:

- IM JAE BUM, KỂ TỪ HÔM NAY BỐI ĐAN THANH TỚ CHÍNH THỨC THEO ĐUỔI CẬU!!!!

- Sờ mớ? – Mark Tuan nghe được không khỏi bất ngờ phóng tiếng trung, đang đọc sách liền đứng phắt dậy trừng mắt đầu tiên là nhìn Ha Ra sau đó là nhìn Jae Bum.

- Mark đừng nhìn tớ! – Jae Bum nhún vai - Chuyện này là ngoài ý muốn thôi!

Thế là từ đó, Jae Bum lại xuất hiện thêm "cục nợ" mới, so với Jin Young thì Ha Ra còn rắc rối hơn, phiền phức hơn gấp bội. Xem ra không cần phải đợi tới kế hoạch tiếp theo của Goo Sister thì cái đuôi tên Jin Young đã được "khử". Tuy chuyện "còn phét sần" là ngoài dự tính của chị em Ha Ra nhưng không ngờ lại dễ dàng loại Jin Young ra khỏi Jae Bum như vậy. Thế lại càng tốt chứ sao, hành trình lại được rút ngắn.

====

[10:00 p.m]

[Phòng Jae Bum]

Cậu chủ Jae Bum từ khi đuổi Jin Young đi trong lòng tự dưng cảm thấy trống trải không hiểu tại sao. Đã 10 giờ đêm nhưng không thể nào chợp mắt được, hôm ấy những gì Jachson hyung nói về Jin Young thực sự đã làm Jae Bum suy nghĩ rất nhiều. Là cảm thấy có lỗi...

~ Huhu... tôi xin lỗi mà! Xin lỗi xin lỗi xin lỗi... đừng có đuổi tôi đi có được không? Tôi xin cậu chủ đó, nếu bị đuổi thì tôi sẽ không được đi học nữa. Hic... Mẹ tôi sẽ buồn lắm đó cậu chủ à! Huhuhu... ~

Jae bum's pov: "Mình đúng là ngốc quá! Lúc đó cậu ấy đã nói như vậy nhưng mình cũng vì giận quá nên không suy xét. Nếu vậy thì mình đã hại Jin Young mất rồi! Phải làm sao đây?..."

—dãy phân cách nhà Jin Young—

Về quê được hơn 1 tuần rồi, Jin Young đã phải nói dối mẹ là trường cho nghỉ lễ nên về thăm nhà. Nhìn thấy mẹ làm lụng vất vả như vậy cậu không đành lòng nói thật. Mẹ thương cậu lắm, lúc trước vì hoàn cảnh nên buộc cậu thôi học mẹ đã khóc rất nhiều, nhưng là khóc một mình không để cậu thấy. Không. Jin Young thấy, Jin Young đã nhìn trộm thấy mẹ khóc không biết bao nhiêu lần. Từ khi ba mất, gánh nặng mưu sinh của gia đình ngày một đặt nặng hơn trên đôi vai của mẹ. Cậu ghét bản thân đã không giúp được gì ngược lại còn là gánh nặng cho mẹ nên đã quyết tâm học thật giỏi, thật chăm. Khi biết được bà chủ tốt bụng đã giúp đỡ học phí cho cậu mẹ đã rất vui, Jin Young đã tự nhủ sẽ không bao giờ tuột mất cơ hội này mà nắm lấy tương lai trên con đường vào đại học.

Đêm khuya. Jin Young lại trằn trọc khó ngủ. Trong lòng cậu bây giờ đang bị cảm giác ân hận vây lấy.

Jin Young's pov: "Mẹ.. Con xin lỗi! Con đã không thể vào đại học như ước mơ của mẹ. Con là đứa vô dụng bất tài. Hic... Con trai bất hiếu. Con xin lỗi mẹ!.."

Một giọt nước nóng hổi rơi ra từ khóe mắt. Lại một đêm nữa trôi qua.

$VZ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro