Chap4:(Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Jisoo rơi vào trầm tư, Chanyeol khẽ cười, anh biết cô nhóc này cuối cùng đã thông suốt rồi, anh đưa tay vén mái tóc hơi lộn xộn của cô ra sau vành tai, cuối xuống nhẹ nhàng chạm vào môi của cô,(vì em chưa 18 nên mấy cảnh này em để các anh chị tự tưởng tượng ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
...(tưởng tượng thế nào cũng được ạ *cười gian*)
"Jisooie...." - Chanyeol vuốt ve khuôn mặt ửng hồng khả ái của người bên dưới, âu yếm gọi một tiếng.
Nhưng anh không biết tiếng gọi này làm Băkhyun đang mơ màng chợt như bị dội cả một gáo nước lạnh, cậu bừng tỉnh. Đúng rồi, cậu bây giờ là Jisoo chứ ko phải Baekhyun, đồng nghĩa với việc người Chanyeol thích là chị hai cậu chứ không phải cậu. Sự thật này khiến lòng Baekhyun bất giác đau đớn không rõ lý do, nước mắt cũng theo đó lặng lẽ rơi xuống....

Nhìn nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, tim Chanyeol cũng như bị ai đó nhéo đau một cái, anh cuối xuống trân trọng hôn lên từng giọt nước mắt của cô gái nhỏ, cưng chiều thì thầm.

"Jisooie....em làm sao vậy?"

"em...." - Baekhyun nấc lên một tiếng, cậu có nên nói sự thật không? Nhưng nếu cậu nói ra, có khi nào hơi ấm này, vòng tay ấm áp này sẽ không còn là của cậu?

"em có chuyện gì vậy?" - Chanyeol cẩn thận hỏi, từ khi cô gặp tai nạn cho đến giờ anh chỉ thấy một Jisoo tràn đầy sức sống, vẻ mặt đau khổ này của cô khiến anh kinh ngạc vô cùng.

"Park Chanyeol...."

"gọi anh Yeolie." - Chanyeol ko vui sửa lời, cô lúc nào cũng gọi cả họ lẫn tên anh, nghe thật xa lạ.

"Yeolie...." - Baekhyun nhu thuận nghe theo lời anh khiến Chanyeol hài lòng nỡ nụ cười.

"có chuyện gì thì em cứ nói."

"em muốn hỏi anh.....nếu em, em nói là nếu như em....em ko phải là em...ý em là..." - Baekhyun gấp rút ko biết giải thích sao cho đúng.

"Jisooie, cuối cùng em muốn nói gì vậy?" - Chanyeol ngơ ngác.

"em..." - Baekhyun đột nhiên im lặng, nếu cậu nói ra cậu là Bawkhuyn thì chỉ có hai trường hợp sẽ xảy ra, một là anh sẽ đẩy cậu ra quay người đi ko thương tiếc, hai là anh sẽ nghĩ rằng cậu bị điên. Đúng vậy, trọng sinh! Hoán đổi linh hồn, Cái chuyện này nói ra chính cậu còn ko dám tin nữa mà.

"hở?" - Chanyeol nhướng mài chờ cô nói tiếp.

Nhưng đáp lại anh là một hành vi lớn mật của Jisoo, bàn tay vốn để đẩy lồng ngực anh ra giờ phút này lại níu lấy áo của anh tự động dâng lên đôi môi đỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro