Những chiếc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ah!..Dừng-dừng lại...ah"

Túm chặt drap giường kêu lên yếu ớt hoà lẫn tiếng bạch bạch ướt át không ngừng vận động bên dưới, không khí ám muội bao trùm cả căn phòng ngủ. Jungkook nằm úp, quỳ gối, hai cánh mông in hằn năm đầu ngón tay đỏ chót mặc cho thứ cương cứng trừu sáp. Hắn rõ ràng nghe thấy lại cố tình giả vờ rút côn thịt ra đến đầu khấc rồi đâm mạnh lún cán khiến cơ thể cậu càng thêm tê dại.

"Em có quyền nói câu đó sao?"- Hắn áp sát xuống tấm lưng trần trụi, phả vào tai cậu hơi thở động dục bỏng rát.

Trong giây lát, cậu chợt khựng lại, tiềm thức bật lên nụ cười tự mỉa. Phải rồi, cậu đâu có quyền.

Ý thức dần trở nên mơ hồ, tiếng thở dốc cùng những cú thúc dồn dập báo hiệu hắn sắp bắn lần thứ 7 trong đêm. Jungkook lịm đi ngay sau đó, mặc kệ hắn tiếp tục giày vò.

*

Nhạc vừa hết, tiếng thở dốc vang vọng khắp phòng tập, ai nấy đều ngả nghiêng rạp xuống, trong lòng không khỏi kêu than vũ đạo quả thật rất khó nhằn.

Nhận chai nước và khăn lau từ staff, Seokjin bò dậy đầu tiên rồi các thành viên khác cũng lần lượt nối gót. Qua một lúc lâu sau, khi mọi người đã yên vị trên ghế chuẩn bị sắp xếp thứ tự các tiết mục cho buổi concert đầu tiên sau comeback, vẫn còn một người nằm ườn dưới sàn.

"Jimin à, hôm qua lại không chịu đi ngủ sớm hả?"- Hoseok lên tiếng trong khi Taehyung lon ton chạy đến lôi lôi kéo kéo cậu bạn thân đang mơ màng.

"Vâng, hôm qua em có uống chút rượu"- Jimin nắm tay Taehyung, lấy đà ngồi bật dậy.

"Sắp comeback rồi, em chú ý một chút, chất cồn không tốt cho cổ họng" Namjoon lật qua lật lại lịch trình, nhắc nhở.

"Em biết rồi mà~"

*

Tiết trời cuối thu lộng gió xen chút se se lạnh, Jungkook đeo chiếc balo màu hồng hình Cooky bước chậm rãi ra bến xe búyt. Bất chợt một chiếc lá đỏ rơi xuống trước mũi giày, cậu mỉm cười nhặt lên, vừa đi vừa ngắm nhìn. Đơn giản chỉ vì thấy nó thật đẹp.

"Kookie! Dậy đi, sắp vào tiết rồi!" - tiếng gọi thấp thoáng từ cánh cửa phòng học khiến cậu mơ màng tỉnh giấc, bật điện thoại xem giờ. Thở dài, cậu đã thiếp đi lâu như thế rồi.

"Hôm nay người tớ không khoẻ, chắc tớ cúp tiết chạy bền"- thu dọn sách vở, cậu vỗ vai cô bạn, nhanh chóng rời khỏi phòng học.

Ghé qua siêu thị nhỏ dưới chân toà nhà cao cấp, lướt qua vài gian rau củ quả, em dừng lại trước quầy thịt cừu, nhặt vài khay vào giỏ.

"Anh ấy thích ăn nhất là món này."

Ấn ngón tay vào ổ khoá, tiếng tít tít vang lên và cánh cửa bật mở. Jungkook xách một đống thực phẩm lỉnh kỉnh vào bếp, sắp xếp gọn gàng vào tủ lạnh trước khi thay quần áo chuẩn bị nấu ăn. Nhìn đồng hồ vừa chuyển qua 4 giờ chiều, tự nhủ còn quá sớm để nấu cơm vì đằng nào hắn cũng đã báo sẽ về muộn, cậu tự cho mình quyền được chợp mắt một chút. Nếu không sẽ không trụ được đêm nay.

Có gì đó ngứa ngứa trên ngực khiến cậu mơ màng nhăn nhó. Cảm giác vừa lạnh vừa ướt át, áo bị vén lên đến gần cằm, áo con cũng đã bị tháo ra từ lúc nào. Mái đầu vàng hiện ra ngay trước mắt khi cậu lấy được tiêu cự, hắn đã về rồi.

Một bên đầu nhũ bị cắn mút tạo ra những tiếng chụt chụt đáng xấu hổ, còn một bên bị bàn tay to lớn xoa nắn liên hồi. Jungkook cựa mình báo hiệu cho hắn rằng cậu đã tỉnh, nhưng tất nhiên cậu biết hắn sẽ làm ngơ.

"Đ..để tôi nấu cơm đã"- cậu nâng tay, một xoa xoa gáy hắn, một đặt lên bàn tay đang ra sức khiêu khích.

Quả nhiên, hành động này vẫn luôn có tác dụng với hắn. Cậu lén mỉm cười, ngồi dậy kéo áo xuống, không mặc lại áo nữa vì dù sao trên người cậu có gì mà hắn chưa nhìn qua chứ. Hắn vẫn vậy, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, xem mấy bài diễn live của nhóm. Xem chán lại chạy vào bếp, ôm lấy cậu từ đằng sau, đặt cằm lên vai cậu tuôn ra vài câu vô sỉ.

"Tôi muốn ăn em"- hắn bĩu môi.

"Tôi tưởng anh thích thịt cừu nướng?"- cậu mặc kệ hắn, vẫn chuyên tâm việc dang dở.

"Nhưng em ngon hơn"

Nói xong hắn hôn chụt vào hõm cổ cậu, đưa tay nắm lấy cằm xoay qua tiện cho hắn áp lên môi em một nụ hôn sâu. Tiếng 'títtt' kéo dài van lên từ căn bếp cũng là lúc lưỡi hắn tham lam luồn vào miệng cậu, quét một đường quanh khoang miệng rồi cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của ai kia. Số lần hai người làm tình không đếm xuể, nhưng mỗi lần hắn như thế cậu vẫn chưa thể thích nghi được.

"Tôi gọi đồ ăn nhé?"

Sau trận mây mưa từ bếp vào đến phòng ngủ, Jungkook mệt lả người nằm bẹp dí trên giường quay lưng lại với hắn, mặc hắn vòng tay ôm lấy cậu. Hắn hỏi cậu cũng chẳng thèm trả lời, vì mấy món ăn của cậu còn chưa nấu xong cậu đã bị hắn ăn đến tận xương rồi. Định bụng chuẩn bị cho hắn một bữa thật tươm tất bởi cậu biết lịch trình của hắn rất bận rộn, ăn uống chắc cũng chẳng ra đâu vào với đâu. Nhưng xem ra tâm tình của cậu không bằng thứ tinh trùng thượng não của hắn.

"Gì đây? Giận dỗi tôi hả?"- không thấy cậu trả lời, hắn nhướn người, chống một tay nhìn cậu.

"Tôi nào dám"- giận gì chứ, cậu sôi hết cả tiết lên đây này!

"Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Làm sao để em hết giận đây?"- hắn thở dài thoả hiệp.

cậu hất tay hắn ra, nói hất cũng không phải, là đặt tay hắn ra khỏi eo, hất chăn, cậu tiến thẳng đến chiếc balo hồng ở bàn học với cái tướng đi không thể nào dệnh dạng hơn. Lấy chiếc lá đỏ nhặt được ban sáng, giơ lên trước mặt.

"Viết cho tôi một bản nhạc về những chiếc lá mùa thu được không?"

"Tại sao?"- hắn nhíu mày.

"Không viết thì thôi"

Mặt cậu xịu xuống, ngay lúc ấy cậu nghe thấy tiếng thở hắt ra của hắn, cậu biết mình thành công rồi

- "Được được, tôi sẽ viết, em để sẵn giấy bút đó đi".

cậu mỉm cười híp mắt đặt chiếc lá lên bàn, lôi quyển sổ vẽ cùng mấy chiếc bút chì trên kệ xuống. Sau đó vui vui vẻ vẻ đi tắm, mặc hắn làm gì thì làm.

"Tiền tháng này tôi đã chuyển vào tài khoản, tiền học của em cũng đã đóng cả học kì. Nếu thiếu thì báo tôi"

Hắn vừa khoác chiếc áo da đen vừa nói với cậu vẫn đang nằm trần trụi trên giường. Trước khi rời đi hắn không quên báo lịch ghé qua đây, cậu chỉ ậm ừ trong cổ họng giả như còn đang mơ màng.

Căn nhà thiếu bóng hắn bỗng trở nên thật rộng lớn và lạnh lẽo, dù cậu đã ở đây gần 2 năm rồi. Trong khu chung cư đắt đỏ bậc nhất Seoul, liền kề là căn hộ của Jung Hoseok, cậu ở đây, nhà của hắn, ngủ trên giường hắn, tiền học do hắn đóng, tiền tiêu cũng từ black card của hắn. Việc duy nhất cậu phải làm cho hắn, chính là làm tình.

Phải, Jeon Jungkook là người tình của Park Jimin, là hắn bao nuôi cậu.

TO BE CONTINUE....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro