10 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mark Lee tỉnh lại với cảm giác đau đầu gần chết. Anh vô thức thốt ra một câu đòi uống thuốc tỉnh rượu xong mới nhớ mình đang ở một mình, đòi thuốc với ai bây giờ. Ấy thế mà mới vài giây sau đã có người đưa lọ thuốc tới.

Mark Lee mở mắt thật to mới miễn cưỡng nhận ra người nọ chính là Lee Donghyuck, không nghĩ nhiều nữa, ngồi dậy nhận lấy lọ thuốc dốc ra hai viên bỏ vào miệng, sau đó lại cầm ly nước từ tay Lee Donghyuck uống một hớp, nuốt thuốc xuống.

Ngồi day huyệt thái dương vài phút mới thấy thuốc có hiệu quả, đến giờ phút này Mark Lee mới nhìn rõ, Lee Donghyuck ngồi bên giường anh chỉ mặc độc một cái áo tắm của khách sạn, sững sờ, đầu óc lập tức đóng băng. Tới mấy giây sau Mark Lee bị chính suy nghĩ vừa bật lên trong đầu dọa cho sợ chết khiếp, hoảng hốt cúi xuống nhìn người mình.

'Ôi chà? Quần áo vẫn còn nguyên mà?'

Nhận ra hiểu lầm của anh, Lee Donghyuck xua xua tay giải thích với Mark Lee: "Anh hiểu lầm rồi, chúng ta thật sự không xảy ra chuyện gì đâu. Em chỉ tắm nhờ bên phòng anh thôi, em quên mang theo thẻ vào phòng mình rồi."

"À, ra là vậy." Mark Lee thở phào một tiếng.

"Anh Mark mau tắm đi, mấy tiếng nữa mọi người định ra ngoài chơi đó, cả người toàn mùi rượu cũng không hay đâu ha."

"Ừ, cũng phải, vậy anh đi tắm nhé."

2.

'Làm thế là không đúng, mau dừng tay.'

Cho dù đã tự nhủ như vậy rất nhiều lần, nhưng Lee Donghyuck vẫn không nhịn được mà làm theo mong muốn.

Căn phòng lúc này rất yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng nước chảy từ vòi hoa sen trong phòng tắm. Lee Donghyuck lặng lẽ mở cửa phòng tắm đi vào, nhẹ nhàng đóng lại. Mark Lee vừa nghe thấy động tĩnh đã lập tức tắt nước định xoay người lại xem, nhưng đột nhiên có ai đó ôm chầm lấy anh từ sau lưng.

"Anh Mark..."

Mark Lee theo bản năng muốn tóm lấy bàn tay đặt bên hông mình để giật ra, chỉ là vừa nghe thấy giọng của Lee Donghyuck là toàn thân cứng đờ. Lee Donghyuck áp má lên tấm lưng ẩm ướt của Mark Lee, hơi thở mà cậu phả ra mơn trớn trên làn da anh. Lee Donghyuck nhẹ nhàng nói:

"Anh thích em đúng không..."

Mark Lee căng thẳng trong lòng.

"Em cũng thích anh lắm..."

Lời tỏ tình tới quá đột ngột khiến Mark Lee vốn ngốc nghếch hoàn toàn trở tay không kịp, anh còn tưởng do hôm qua cậu uống nhiều quá, đến giờ vẫn chưa tỉnh táo, vội vàng gạt tay Lee Donghyuck xuống.

"Donghyuck, có lẽ bây giờ em vẫn chưa tỉnh táo, đừng nghịch nữa, mau ra ngoài..."

Lee Donghyuck coi câu này thành một lời từ chối, sốt ruột đến mức nói huỵch toẹt tất cả suy nghĩ trong lòng:

"Em không có nghịch! Em rất tỉnh táo! Em thật sự thích anh... Không phải anh đã biết em là streamer từ lâu rồi còn gì? Rõ ràng anh nói anh yêu em mà..."

"Donghyuck..."

Không đợi Mark Lee nói thêm một chữ nào, Lee Donghyuck đã nhào tới hôn anh.

3.

Mark Lee bế Lee Donghyuck đặt lên bồn rửa mặt, để lưng cậu áp vào tấm gương lớn, suốt cả quá trình đôi môi hai người chưa hề tách nhau ra.

Quả nhiên đàn ông vẫn là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, dù là một thanh niên ngốc nghếch như Mark Lee cũng không ngoại lệ, dục vọng đã dâng lên thì lý trí cũng chẳng còn tỉnh táo, chứ đừng nói là chịu đựng.

Mark Lee ôm chặt gáy Lee Donghyuck, nụ hôn mạnh bạo mang tính xâm lược đến mười phần. Nhưng chỉ là môi kề môi vẫn chưa đủ, anh còn khát vọng thêm nữa... thêm nhiều hơn nữa... Mark Lee hé miệng ngậm lấy cánh môi của Lee Donghyuck, thỏa thích mút mát, thậm chí còn dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn. Sau đó anh lè lưỡi đánh úp về phía hàm răng, cuốn lấy đầu lưỡi của đối phương cùng nhảy múa.

Có lẽ khi được hôn người mình thích thì bản năng cũng tự thức tỉnh, cho dù Mark Lee không có kinh nghiệm thực tế trong việc này nhưng anh vẫn có thể thuần thục dẫn dắt nụ hôn, ngược lại Lee Donghyuck rõ ràng chủ động trước vậy mà bây giờ lại thành bên yếu thế.

4.

Mark Lee cảm giác mình chưa bao giờ khát vọng một người đến như vậy, thậm chí đã tới tình trạng muốn để lại dấu vết trên từng tấc da thịt của cậu.

Cảm nhận được Lee Donghyuck đã bắt đầu khó thở, Mark Lee mới buông đôi môi cậu ra, chuyển trận địa tấn công sang gò má, mơn trớn dọc xuống cổ, rồi lại tới xương quai xanh.

Đương nhiên bàn tay anh cũng không hề nhàn rỗi, vội vàng muốn kéo áo tắm của Lee Donghyuck ra, nhưng bởi vì quá hấp tấp cho nên loay hoay bao nhiêu lâu cũng không thể cởi được nút thắt trên áo, chỉ có một nửa bị anh xé rách đang tuột xuống bên vai cậu. Cuối cùng Mark Lee dứt khoát mặc kệ nó, giơ tay lên vuốt ve đầu vú xinh xắn kia. Động tác vô cùng thô bạo, hoàn toàn không có chút dịu dàng nào này khiến Lee Donghyuck phát ra tiếng rên rỉ không biết là do đau đớn hay do quá kích thích.

"Ưm.... Anh... A.... Anh ơi.... Bên này, bên này cũng muốn..."

Mark Lee chiều theo lời cậu, giật vạt áo còn lại xuống, cúi đầu ngậm nụ hồng cô đơn kia vào miệng, thỏa thích mút mát, tiếng nước miếng cùng tiếng mút mạnh hòa vào nhau, rồi lại dùng răng nhẹ nhàng day day đầu vú cậu.

Khoái cảm kích thích truyền tới từ cả hai bên làm Lee Donghyuck cứng người, đầu ngửa về phía sau tựa lên gương. Một tay ôm chặt cổ Mark Lee, bàn tay còn lại xuyên qua tóc anh, hai chân thì kẹp chặt eo người phía trước.

5.

Lúc bị Mark Lee ném lên giường, Lee Donghyuck cảm thấy phía dưới của mình đã cứng lắm rồi, tâm trí cũng không còn được tỉnh táo nữa, cậu khép hờ mắt, sung sướng đến muốn bay lên mây. Sau đó cậu cảm giác thằng nhỏ của mình được bao bọc lại bởi thứ gì đó nóng ấm, cảm giác tuyệt vời xa lạ này khiến cậu không chịu được thảng thốt kêu lên một tiếng.

"A!"

Tưởng tượng Mark Lee đang làm cái gì phía dưới, Lee Donghyuck xấu hổ đưa tay che mắt không dám nhìn, cắn môi không dám phát ra âm thanh. Nhưng một lát sau, Mark Lee vốn vẫn đang dùng miệng an ủi thằng nhỏ của cậu, đột nhiên duỗi một ngón tay chọc vào lỗ nhỏ bên dưới, Lee Donghyuck bị kích thích bất ngờ đến nỗi giật mình, cong eo bắn thẳng vào miệng Mark Lee.

"A... Anh Mark..."

Lee Donghyuck sợ bộ dạng của mình bây giờ sẽ khiến Mark Lee mất hứng, cuống cuồng nhướn người lên nhìn anh. Ai ngờ Mark Lee đang nhổ hết tinh dịch trong miệng ra tay, dùng nó để bôi trơn lỗ thịt của cậu.

"Ưm... A..."

Mark Lee lần lượt nhét hai ngón tay vào trong, xoa nắn vách tường mềm mại, vừa kiên nhẫn chuẩn bị dạo đầu, vừa cúi người xuống thì thầm vào tai Lee Donghyuck.

"Hóa ra hương vị của Donghyuck là thế này, trước kia nhìn em ăn ngon như vậy, bảo sao..."

"!!!"

Lee Donghyuck quay đầu qua một bên thẹn thùng nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đùa bỡn của Mark Lee.

'Ôi trời ơi, cái người này và anh Mark mà tui biết là một người sao?'

6.

Khi cây gậy cứng đến tím đen của Mark Lee vất vả lắm mới chui vào được bông hoa ấm áp của Lee Donghyuck, anh trai này lại bắt đầu nói mấy câu thô tục rồi.

"Donghyuck giỏi quá, nuốt hết cả cây rồi nè."

Từ lúc bắt đầu tới giờ Lee Donghyuck cũng quen dần với cái thói này của Mark Lee rồi, không kiềm chế bản thân nữa, cậu dùng giọng nói vừa ngọt ngào vừa mềm mại của mình để làm nũng:

"Ưm... Anh ơi... Anh, anh di chuyển đi... Donghyuck muốn mà... Hức..."

"..."

Bắt đầu mạnh mẽ đâm vào khuấy đảo bên trong Lee Donghyuck, Mark Lee âm thầm chửi thề một câu.

7.

Cảm nhận được dục vọng của Mark Lee đang xông thẳng vào bên trong cơ thể mình, hai mắt Lee Donghyuck như bị che phủ bởi một lớp sương mù, đầu óc hoàn toàn mất sạch lý trí không thể nào suy nghĩ nổi, tất cả những gì còn dư lại lúc này chỉ là tình dục mà thôi. Phía bên dưới bị thằng nhỏ của Mark Lee làm căng ra tới nỗi cậu không thể nói nổi một câu lưu loát, toàn bộ hóa thành tiếng thở gấp đứt quãng.

"A... Anh... Anh chậm một chút... Ưm... Quá... Quá nhanh..."

Thực ra Mark Lee cũng không khá hơn là bao, mê muội đến mức không thể nghe nổi người bên dưới đang nói cái gì, tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu chỉ càng khiến anh hưng phấn hơn, tiếng thở càng ngày càng nặng nề, động tác dưới eo cũng theo đó mà càng lúc càng mãnh liệt, đâm thẳng vào chỗ sâu nhất bên trong Lee Donghyuck.

8.

Không thể không nói, sức bền của Mark Lee không tệ chút nào.

Sau khi Lee Donghyuck bắn xong được mấy phút rồi, anh mới giải tỏa hết bên trong cơ thể cậu.

9.

Ôm người vào phòng tắm dọn dẹp sạch sẽ, Mark Lee mới nhớ tới một sự kiện mà anh muốn hỏi.

"Sao em lại biết đó là anh?"

"À... Tối hôm qua anh, gọi em là Haechan..."

"..." Mark Lee mang máng nhớ trong ký ức của mình đúng là có cảnh tượng như vậy.

"Anh nằm mơ cũng gọi thế nữa, còn gọi cả tên thật..."

"..." Cái này thì không ngờ thật, nhưng cũng dễ xảy ra lắm.

"Sau đó, em không nhịn được mới... Mới xem trộm điện thoại của anh..."

"!!!" Thất sách.

10.

Lee Jeno ôm Hoàng Nhân Tuấn đang nửa tỉnh nửa ngủ ngồi trên xe, nhìn vào cửa khách sạn nhíu mày nghĩ:

'Hai người này bị gì vậy? Sao mãi chưa xuống?'

'Nhất định là hôm qua ông Mark uống nhiều nên làm phiền Donghyuck chăm sóc rồi.'

'Ông này bị sao ấy nhờ, kém quá kém, không kiếm người yêu đi chỉ biết phiền toái người khác.'

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro