13 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lúc hay tin Lee Donghyuck đã có bạn trai, Chung Thần Lạc khá là ngạc nhiên. Mà còn được biết tin từ thiếp mời cưới mới ghê chứ.

"Không phải anh vẫn độc thân hả? Lấy đâu ra người để kết hôn thế???"

"... Thực ra bọn anh hẹn hò được hơn nửa năm rồi."

"Thật á??"

Cũng không trách Chung Thần Lạc giật mình được, đến bản thân Lee Donghyuck cũng khó tin đây là sự thật. Thoáng cái mà đã tới kỳ nghỉ hè, hai ngày trước, Mark Lee đột ngột cầu hôn cậu.

2.

Đó là một buổi tối rất bình thường.

Mark Lee tan tầm lại về nhà như mọi khi, mệt đến mức dứt khoát nằm dài trên ghế sofa chợp mắt một lát. Đợi khi tỉnh lại anh phát hiện trên người mình được đắp một chiếc chăn mỏng, trên bàn trà còn có một ly nước mật ong. Mark Lee uống vài ngụm, quả nhiên khá hơn nhiều. Mà cùng lúc đó, anh phát hiện Lee Donghyuck đang bận rộn trong bếp.

Mark Lee không nhịn được mà cảm thán trong lòng:

'Nếu không có Donghyuck thì mình phải làm sao đây?'

Đại khái là vẫn chưa tỉnh ngủ, Mark Lee đứng lên tiến tới gần em người yêu, ôm lấy eo cậu từ phía sau, nói ra suy nghĩ đầu tiên trong tâm trí mình:

"Donghyuck, chúng ta kết hôn đi."

Mặc dù rất đột ngột, cũng chẳng hiểu sao, còn không chính thức tới nỗi chẳng có nổi một chiếc nhẫn, nhưng Lee Donghyuck thấy đồ ăn sắp cháy tới nơi, vội vàng đồng ý.

Vì thế lễ cưới cũng bắt đầu được chuẩn bị như vậy.

3.

Bởi vì tình huống gia đình hai bên khá đặc biệt, lễ cưới của hai người không tổ chức quá linh đình, chỉ mời vài người bạn thân, cũng may là toàn người trẻ tuổi nên không khí rất náo nhiệt, cũng có chút ấm áp.

Bạn bè ở đại học đều có mặt, Nakamoto Yuta và người yêu là Đổng Tư Thành còn bay từ Nhật Bản qua để chúc mừng, thậm chí mấy người bạn ở Bắc Mỹ của Mark Lee cũng lặn lội đường xa tới chúc phúc.

Bạn bè từ bốn phương tám hướng gặp nhau, phản ứng cũng có chút thú vị.

Người bạn nối khố từ nhỏ của Mark Lee là Johnny Suh đang nói chuyện rất vui vẻ với Lý Vĩnh Khâm - tiền bối ở khoa mỹ thuật mà Chung Thần Lạc dẫn tới.

Hoàng Húc Hi vừa thấy người bạn Trung Quốc của Đổng Tư Thành tên là Tiền Côn thì chỉ muốn dán mắt vào người ta.

Jung Jaehyun bắt chuyến bay muộn nhất từ Los Angeles về Seoul mới kịp tham dự lễ cưới, nhìn thấy người anh họ trông như một chú thỏ của Park Jisung – Kim Doyoung, bắt đầu suy tính quay về Hàn Quốc phát triển sự nghiệp.

4.

Hai vị chú rể trao nhẫn, lúc MC tuyên bố hai người chính thức là của nhau, Lee Jeno ngồi dưới xem cũng rơm rớm nước mắt.

Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ cảm thán tình cảm anh em nhà này tốt quá, nhưng thật ra chỉ có Na Jaemin mới biết thằng này đang thương tiếc cho 1000 tệ tiền cá cược thua với cậu.

Có đứa em trai nào lại đi rêu rao ông anh mình sẽ ế cả đời không? Đây là kết cục của việc không biết lễ phép.

5.

Hôn lễ vừa kết thúc, tiếp theo chính là tuần trăng mật rồi.

Nói thật, mãi đến khi thả người vào cái giường êm ái ở biệt thự bên bờ biển Vancouver, Lee Donghyuck mới cảm giác lễ cưới thật sự xảy ra.

Chuyến du lịch trăng mật đương nhiên phải diễn ra hết sức ngọt ngào rồi. Nghỉ ngơi một lát, Lee Donghyuck đã nhấp nhổm muốn ra ngoài trời, cho dù Mark Lee rất mệt nhưng bất đắc dĩ vẫn phải chạy loạn theo vợ.

Đúng vậy, bây giờ đã thành vợ rồi.

Chết tiệt, vừa nghĩ tới chữ "Vợ" thôi, Mark Lee lại không kiềm chế được khóe miệng đang trên đà vểnh lên rồi.

6.

Đi dạo cả ngày, vừa trở về phòng, Lee Donghyuck nhìn thấy bộ thiết bị chiếu phim hoàn chỉnh ở phòng khách, liền nằng nặc bắt Mark Lee phải cùng xem phim. Hai người mở máy chiếu tắt đèn, ngồi trên sofa tùy ý chọn một bộ phim.

Tuy bộ phim kia không thú vị lắm, nhưng cũng không đến nỗi nhàm chán, Mark Lee nằm xuống gối lên đùi Lee Donghyuck, Lee Donghyuck thì cúi đầu nhìn chằm chằm vào Mark Lee đang chăm chú xem phim, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Có vẻ như từ lâu sự chú ý của hai người đã không còn đặt vào bộ phim kia nữa rồi.

Một lát sau, Mark Lee đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngồi phắt dậy.

"Làm sao thế?"

"Donghyuck, xem phim chán quá, hay là chúng ta xem thứ khác đi."

"Ừm, cũng được, anh muốn xem gì?"

"Em nhắm mắt ngồi yên ở đây nha, một phút nữa anh sẽ trở lại. Không được nhìn đấy!"

Dứt lời Mark Lee đứng dậy chạy về phía phòng ngủ, bắt đầu lục lọi rương hành lý, còn không quên nói vọng ra ngoài phòng khách một câu:

"Donghyuck, không được nhìn trộm nha!"

"Rồi, biết rồi!"

Bất đắc dĩ, Lee Donghyuck đành phải bịt mắt ngồi chờ Mark Lee quay lại.

7.

Vài phút sau Mark Lee đã trở về, nghe tiếng động thì hình như là làm gì đó ở chỗ máy chiếu, Lee Donghyuck len lén nhìn qua kẽ ngón tay, nhưng đáng tiếc ngoại trừ bóng lưng kia thì cậu chẳng nhìn thấy gì hết, đành thôi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại đợi Mark Lee chuẩn bị xong.

"Được rồi, Donghyuck, em có thể mở mắt ra."

Lee Donghyuck sợ Mark Lee định dùng thứ gì đáng sợ để dọa cậu, ti hí mở mắt ra xem trước, ai ngờ vừa nhìn đã ngơ ngác.

Trên màn hình xuất hiện một người, người nọ ngồi trên giường, hai tay đặt trên đùi, ngón tay ma sát vào nhau, nhìn có vẻ rất khẩn trương. Sau đó người kia vươn tay đến cổ áo, động tác có chút do dự, bắt đầu cởi từng cúc áo một.

Lúc này trong đoạn phim vang lên một giọng nam:

"Bắt đầu nào, Haechan."

Đây là?

"A A A!!!"

Lee Donghyuck đờ đẫn mất vài giây mới phản ứng được đây là cái gì, vội vàng che mắt kêu lên, co rúm lại thành một nhúm nhỏ.

"Mark Lee anh là biến thái hả? Sao lại đi chiếu cái này!"

"Hừ hừ..."

Mark Lee kéo tay cậu, đè xuống ghế, Lee Donghyuck vẫn nhắm tịt mắt không chịu mở ra, Mark Lee bắt đầu hôn vào mắt cậu, mãi đến khi cậu không chịu nổi đành phải mở ra mới thôi.

Mark Lee cúi xuống hôn chụt một cái lên trán Lee Donghyuck, quay mặt cậu về hướng màn hình.

"Bảo bối, em nhìn kỹ đi, đây là bộ dạng lúc em quyến rũ anh đó."

Màu da nâu của cậu được hiển thị rõ nét trên màn hình, núm vú ướt át màu đỏ tươi đột ngột hiện lên trên màu nâu ấy, Mark Lee thì đang dùng răng nhẹ nhàng ma sát chỗ nhạy cảm kia.

"Haechan thích kiểu nào hơn? Tự mình làm, hay để anh giúp em?"

Giọng nói của Mark Lee lại vang lên, Lee Donghyuck không nhìn nổi quay đầu vang một bên không chịu xem tiếp, càu nhàu oán trách: "Xấu hổ chết đi được..."

Mark Lee chỉ cười không nói gì, quay mặt cậu lại hôn một cái.

Mà hình ảnh trên màn hình vẫn tiếp tục.

"Bảo bối có muốn không?"

"Muốn... Muốn..."

"Bảo bối nói gì thế? Nói nhỏ quá, anh không nghe được."

Dần dần, bên ngoài cũng phát ra âm thanh chân thật, hòa lại làm một với âm tần trong đoạn phim.

Tuần trăng mật tân hôn, giờ mới bắt đầu.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro