5 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck bắt đầu cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không ổn chút nào, mặc dù khoản tiết kiệm của cậu không ít, nhưng cũng không thể ăn không ngồi rồi mãi được. Cậu không định bảo Mark Lee ra ngoài tìm việc làm, kiểu người da mỏng thịt mềm như Mark Lee đại khái không thể chịu khổ được, Lee Donghyuck cũng không nỡ để Mark Lee xuất hiện rồi bị người khác khinh bỉ.

Đang lúc cậu phiền não một hồi lâu đột nhiên nhận được điện thoại của Kim Doyoung.

Thật ra sau khi ghi hình chương trình kia xong cậu và Kim Doyoung không hề liên lạc, mà lúc gặp chuyện không may thì càng thêm xa cách, Lee Donghyuck cũng không có tâm trạng lên Weibo xem người bạn nào trong giới nghệ sĩ lên tiếng bảo vệ mình. Do dự một lát cuối cùng vẫn bắt máy, Lee Donghyuck nhìn cửa thư phòng đóng chặt chẳng hiểu sao lại thấy chột dạ.

"Alo?"

Kim Doyoung biểu hiện rất vui mừng, sau khi nói cặn kẽ cho Lee Donghyuck liền ngắt cuộc gọi, còn dặn mấy ngày nữa sẽ đến tìm cậu ăn cơm.

Buổi tối Lee Donghyuck thương lượng chuyện này với Mark Lee vậy mà người nọ hoàn toàn không có vẻ gì là kinh ngạc, còn đồng ý cho Lee Donghyuck thử một lần.

Tập đoàn Zhong có thể coi như một tập đoàn ngang ngửa tập đoàn Lee, gần đây tập đoàn Zhong vốn không quan tâm tới giới giải trí lại đưa ra cành oliu với Lee Donghyuck thông qua Kim Doyoung, loại chuyện này chẳng khác gì trời sập. Thứ nhất là vì fan cứng của Lee Donghyuck không quá nhiều, cho dù lần trước thành tích OST không tệ nhưng cũng chỉ thuộc tầm trung, sau khi biến mất khỏi tầm mắt công chúng mấy tháng cũng sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Thứ hai là Lee Donghyuck đã chuẩn bị tinh thần cho việc hình tượng của mình bị hủy hoại sau scandal lần này, nói trắng ra thì đầu tư vào Lee Donghyuck là một cuộc đầu tư chưa chắc đã có lãi.

Mark Lee bảo cậu đừng nghĩ nhiều, ngày hôm sau còn đi cùng Lee Donghyuck tới tập đoàn Zhong ký hợp đồng, Mark Lee giúp cậu đọc hợp đồng, chẳng những vậy các điều khoản trong hợp đồng đa phần đều có lợi cho phía Lee Donghyuck, tay trái của Lee Donghyuck nắm chặt tay Mark Lee dưới gầm bàn, còn tay phải cắn răng đưa bút ký.

Lúc Mark Lee đi ra ngoài gọi taxi trước, Lee Donghyuck tranh thủ đi vệ sinh một chuyến, vừa đi ra đã thấy Zhong Chenle mặc quần jean áo sơ mi đứng trước cửa lớn. Zhong Chenle bày ra vẻ kinh ngạc hơi cường điệu một chút, còn hỏi vì sao Lee Donghyuck lại ở đây.

Lee Donghyuck hỏi chú em tìm được công việc mới rồi hả.

Zhong Chenle nín cười lắc đầu.

Lee Donghyuck hắng giọng một cái, ra vẻ nghiêm túc nói với Zhong Chenle.

"Bạn nhỏ Zhong Chenle."

"Có!"

"Trẫm quyết định thuê ngươi một lần nữa."

Cuối cùng Zhong Chenle không nhịn được cười sặc sụa, bị Lee Donghyuck khóa cổ kéo vào lòng mới lớn tiếng vừa xin tha vừa đồng ý.

"Về sau chú mà còn dám mua xíu mại số lẻ là chết chắc rồi!"

------------------------

Lee Donghyuck ngồi sau hậu trường có chút căng thẳng, cậu đã trang điểm xong xuôi nhưng trên mặt vẫn không ngừng đổ mồ hôi. Buổi concert đầu tiên trong sự nghiệp của cậu được tổ chức vào nửa năm sau khi cậu gia nhập công ty mới, Lee Donghyuck đứng một chỗ nôn nóng dậm chân, vừa thấy Mark Lee đi tới lập tức mặc kệ mọi người mà nhào vào lòng anh.

Mark Lee ôm eo cậu, nâng cằm cậu lên để bạn nhỏ này đừng vùi đầu vào áo anh rồi nhòe hết phấn. Lee Donghyuck la lớn.

"Em sợ lắm!!!"

Mark Lee kiên nhẫn an ủi bạn nhỏ đã lo lắng đến tận nửa tháng trời, hoàn toàn không để ý tới những người xung quanh.

"Không sao đâu, anh sẽ ngồi ngay dưới sân khấu xem em diễn."

Zhong Chenle không nhịn được đá bay cánh cửa phòng nghỉ.

"Nhanh lên Lee Donghyuck, muốn yêu đương gì thì để về nhà có được không hả?"

Lee Donghyuck không phục cái thái độ không ăn được nho thì nói nho chua của Zhong Chenle, nhưng vẫn vội vàng chỉnh lại trang phục diễn, tựa lưng vào Mark Lee, đứng trước gương hít một hơi thật dài. Bây giờ tóc của Lee Donghyuck đã được tạo kiểu, mặt cũng trang điểm kỹ càng, Mark Lee muốn hôn cậu một cái cũng không biết phải hôn vào chỗ nào cho phải, cuối cùng chỉ biết tức giận vỗ mông cậu một cái.

"Bảo bối cố lên."

Lee Donghyuck gật đầu lia lịa, đeo micro chạy từ hậu trường tối mịt đi về phía sân khấu huyên náo, sau khi rời khỏi phòng nghỉ cả đoạn đường cậu đi đều ngược sáng, Mark Lee chỉ thấy bóng dáng Lee Donghyuck dần dần tiến về phía trước, không nhịn được lớn tiếng dặn dò một câu.

"Đừng có mà nháy mắt lung tung với người khác đấy!"

Bước chân của Lee Donghyuck dừng lại, cậu kéo micro xuống, sau đó quay đầu về phía Mark Lee đang cười tươi, làm bộ chào một cái.

"Tuân lệnh! Chồng yêu!"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro