Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí im lặng cho đến khi Kang Seulgi cất tiếng nói phá tan bầu không khí yên tĩnh.

- "Tôi không sao việc này không cần anh lo lắng. Dù sao tôi cũng chỉ là quản lí của một ngôi sao thôi mà"

Park Jimin khẽ nhếch môi, một cảm giác khó chịu cuộn lên khi nghe cô nói câu này. Trong lòng anh thầm suy nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy, cần gì quan tâm đến cảm xúc của cô ta chứ. Trước giờ chưa bao giờ chủ động chạm vào phụ nữ giờ lại lau nước mắt cho cô ta. Chẳng lẽ anh ở gần cô ta quá nên bị điên rồi.

-"Park Jimin, chẳng phải anh sẽ đến Mỹ thăm gia đình sao? Giờ không chuẩn bị ra sân bay đi, bộ anh không định đi chắc" - Seulgi sực nhớ ra chuyện cần nói.

- "Cô không đi cùng tôi sao?" - Jimin bỗng dưng hỏi.

-"Dĩ nhiên là không đi cùng anh rồi. Anh về nhà thăm gia đình mình, cớ sao tôi phải đi cùng chứ. Để tôi xem lại giờ máy bay cất cánh xem nào"

Seulgi lôi chiếc điện thoại từ balo ra. Gương mặt biến sắc quay sang cười trừ với Park Jimin.

-"Tôi vừa nhớ ra một điều là tôi quên chuyển tiền cho hãng hàng không nên giờ anh không có vé mà đi đâu. Nhưng lỗi không phải do tôi mà là họ tại họ gửi cho tôi từ ngày hôm qua mà tôi lại quên xem nên ... Giờ anh không có vé đi Mỹ đâu"

Jimin nhéo thật mạnh má của Seulgi khiến nó đỏ lên. Nhìn trông rất dễ thương nhưng đối với Seulgi nó thực sự đau chết đi được.

-"Ngốc, gọi điện vào số này bảo họ chuẩn bị phi cơ riêng cho tôi" - Jimin đưa máy của mình cho Seulgi rồi đi ra khỏi phòng.

-"Ơ, tôi còn chưa xử lí việc anh véo má tôi mà tên khốn Park Jimin này. Lúc nãy mình thấy anh ta giống Seunghoon ư? Chắc não mình có vấn đề rồi"

Seulgi lầm bầm tay nhấn nút mở điện thoại ra, nhấn vào số điện thoại mà mình cần gọi. Tiếng chuông điện thoại kêu một hồi rồi một giọng nói trong trẻo vang lên.

-"Jimin Oppa, lâu lắm rồi anh mới gọi về nhà đấy" - Chất giọng có chút trách mắng xen lẫn vui mừng reo lên trong chiếc điện thoại.

- "Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy. Jimin nhờ tôi gọi chuẩn bị phi cơ riêng đón anh ấy sang Mỹ" - Seulgi rụt rè trả lời.

- "Chị là người yêu anh Jimin à? Em là em gái anh Jimin – Park Sooyoung, unnie có thể gọi em là Joy cũng được ạ!" - Cô nàng tên Joy giọng phấn khích reo vang.

-"Em hiểu nhầm rồi chị là quản lí của Park Jimin. Làm phiền em chuẩn bị phi cơ cho Jimin nhé" - Seulgi nhanh chóng phủ nhận rồi đi đến vấn đề chính.

-"Gì cơ? Chị lừa em à? Jimin Oppa không bao giờ cho người khác động vào điện thoại mình nhất là phụ nữ vậy mà chị lại được cầm điện thoại của anh ấy" - Joy nghi ngờ.

- "Chắc mình điên mất thôi" - Seulgi thầm nghĩ.

- "Em gái à, quản lí chắc chắn sẽ có ngoại lệ mà. Em nhớ rằng chị không phải bạn gái anh trái em còn giờ chị xin phép cúp máy"

Kết thúc cuộc điện thoại đầy rắc rối này Seulgi thở phào nhẹ nhõm thầm đánh giá tính cách lập dị của anh em nhà Park.

Bước xuống sân bay Heanaw - Mỹ Park jimin nhanh chóng rời khỏi vòng vây của Fan di chuyển về nhà của mình. Vừa vào đến căn nhà xa hoa lộng lẫy như tòa lâu đài, anh đã nhận được sự tiếp đón bằng pháo giấy nồng nhiệt của em gái Joy. Gương mặt có chút nhăn lại anh với nhấc tay phủi những mảnh giấy pháo trên người mình xuống.

- "Joy em muốn ăn đòn à. Sao lại bắn pháo giấy lên người anh"

Jimin nghiêm mặt nhìn Joy. Cô em gái bĩu môi mặt phụng phịu nắm lấy một bên cánh tay giọng nói tỏ vẻ hối lỗi.

- "Lâu lắm Oppa mới về nên em chỉ muốn làm anh vui thôi mà. Cớ sao lại trách mắng em chứ"

- "Trước tiên mau bỏ tay anh xuống, lần sau không được làm vậy nữa. Em ở trong biệt thư một mình à?"

-"Dĩ nhiên, Appa và Umma rất rất bận nên lúc nào em cũng cơ đơn ở trong cái nhà rộng lớn này. Sợ ma bỏ xừ đi được. Nhưng chị gái thiên thần đâu rồi?" - Joy hỏi.

- "Chị gái? Thiên thần? Chui ở đâu ra vậy? Đầu óc em có vấn đề à?" - Jimin vừa nói vừa bước lên trên tầng.

-"Ầy, anh đi nhanh thế hả? Chị gái thiên thần là chị cầm điện thoại của anh gọi cho em ấy. Hình như chị ấy cũng là người chụp ảnh tạp chí với anh đúng không?" - Joy bước theo Jimin vặn hỏi.

- "Cô ta mà là thiên thần? Anh mày đi đầu xuống đất nghe chưa. Mà em hỏi về cô ta làm gì?"

-"Chẳng qua nhìn anh với chị ấy chụp ảnh như đang yêu nhau thôi nên em tưởng anh thích chị ấy thật. Nhìn cái mẹt anh trong ảnh như đang yêu chịấy thật ý. Mọi lần chụp với Kim Hyuna biểu tượng 'Sexy' mới của xứ Hàn anh mặt như con rô-bốt vậy mà với chị ấy lại như vậy. Nghi ngờ nha" - Joy ra vẻ hiểu biết.

-"Im lặng và về phòng của mình đi. Anh đi đường rất mệt rồi không có gian đôi co với cái lí luận không logic của em đâu. Trẻ con mà cứ nói chuyện tình cảm là sao hả trời?"

- "Xì!!! Em biết rồi, em cũng 19 tuổi rồi anh hai ạ"

Hàn Quốc - 15:24 A.M - Chiều

-"Mình mệt mỏi quá Wendy. Giờ trên mạng đang truy lùng danh tính của mình. Thật phiền phức mà" - Seulgi xoa nhẹ hai thái dương.

-"Bạn yêu à, may cho cậu có gương mặt diễm lệ đấy nếu không bị ném đá tơi tả rồi. Mình so với cậu cũng đâu xấu mà họ không mời mình nhỉ?" - Wendy than thở đồng thời động viên vitamin Seulgi đang bị mất tinh thần.

- "Cậu thật tình" - Seulgi lắc nhẹ đầu.

-"Cậu có biệt hầu hết Fan của Park Jimin rất thích cậu không? Họ còn gán ghép cậu với anh ta đó. Chúc mừng nha" - Wendy lướt Wed trên máy điện thoại rồi nói.

- "Ya! Son Wendy cậu có phải bạn mình không hả?"

Seulgi bực mình cô không thích Park Jimin ghét anh ta là đằng khác vậy mà Wendy lại nói như vậy.

- "Dĩ nhiên là bạn của cậu rồi, mà ai cho cậu mắng mình như vậy hả? Có tin là mình mách Suga không?" - Wendy khẽ cau mày.

- "Mời, mình đai đen nhị đẳng Taekwondo đấy"

Đang tranh luận với Wendy thì chuông điện thoại của cô vang lên. Nhấc máy nghe, giọng nói như pháo nổ của sếp lớn - CEO của công ty quản lí Park Jimin vang lên.

- "Kang Seulgi cô là quản lí mà để Baekhyun một mình đến Mỹ sao? Mau đi đến hộ tống Jimin ngay cho tôi"

- "Đây là kì nghỉ dành cho anh ta à cậu ấy sao sếp lại bắt tôi đi theo hộ tống chứ?" - Seulgi bất mãn.

-"Cô biết Jimin là một con gà đẻ trứng vàng của công ty ta không? Vậy nên không nói nhiều mau đi hộ tống cậu ấy đi" - Sếp lớn ra lệnh.

- "Tôi biết rồi" - Seulgi ngậm ngùi thua cuộc.

-"Tôi đặt vé 4:00 chiều rồi nên mau thu dọn đồ cần thiết mà đi đi. Mà Jimin trong tuần này sẽ có một ngày đi quay Running Man, nên cô thong báo lại cho cậu ấy"

Nghe tới từ Running Man mắt cô sáng lên, sắp được gặp thần tượng của cô rồi. Vì Running Man tôi sẽ phục vụ anh 'Tên Liệt Cơ Mặt'.

-"Wendy mình có việc gấp tạm biệt nhé. Mình sẽ gặp mặt Suga sau, nhắc nhở cậu ta không được làm bạn yêu của mình buồn nếu không cậu ta chết chắc. Giờ mình đi đây" - Wendy nói xong vội vã đi nếu không cô lại phải nghe cái tiếng khó nghe hơn cả giọng sếp ở tòa soạn cô.

→ Hết Chap 10 ←

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro