Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi mặc trên người chiếc áo len hồng nhạt, quần bò đen tuyền và chiếc áo khoác dạ gần đến đầu gối. Phối với bộ đồ này là đôi giày trắng tinh khôi cùng chiếc cặp sách cách điệu đeo trên vai. Mái tóc chocolate trước giờ thường xõa dài đã được cô tết lệch sang một bên.

   Trên tay cô cầm tập hồ sơ cá nhân, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào trưởng phòng dường như không muốn đưa tập hồ sơ cho sếp.

- "Kang Seulgi sao cô cầm chặt hồ sơ vậy hả? Mau đưa cho tôi nào. Nhanh lên tôi còn đưa cho CEO Han nữa. Ông ta đã đồng ý cho cô làm trợ lí của cậu Park Jimin rồi giờ cô phải đưa hồ sơ cho tôi để tôi còn nộp lên cho họ nữa"

- "Sếp ơi! Đừng mà ... Tôi đã suy nghĩ lại rồi, Kang Seulgi tôi không thể đứng chung cùng anh ta được đâu" - Seulgi lắc mạnh đầu gương mặt đầy vẻ đáng thương.

- "Đừng làm vẻ mặt đấy nữa. Rõ ràng hôm qua đã đồng ý rồi. Mau đi theo biên tập Wendy đến công ty 'Wonesa' để sắp xếp lịch trình chuẩn bị quảng bá Album mới của cậu Park đi" - Trưởng phòng Jin giật mạnh tập hồ sơ trên tay Seulgi.

- "Trưởng phòng đại nhân ... Chọn người khác đi mà ..." - Seulgi năn nỉ.

- "Cậu ta là người chỉ đích danh cô nên tôi đâu dám đắc tội" - Trưởng phòng Jin cười khổ.

- "Wae? Sao anh ta lại chỉ đích danh tôi chứ" - Seulgi nói giọng không tin, nhìn trưởng phòng Jin như kẻ lừa đảo.

- "Thì tôi có ý định xin cho cô làm quản lí của cậu ta 2 tháng nhưng CEO Han nói sẽ để cho Park Jimin chọn ai ngờ cậu ta chọn theo năm sinh vậy là cô chúng tuyển. Lúc đấy tôi mừng sắp phát khóc luôn đấy"

- "Tên khốn sao anh ta lại chọn theo năm sinh chứ" - Seulgi cằn nhằn.

    [ ... ]

   Wonesa Entertaiment - Sáng 7:30 PM

- "GiGi ah~ em cẩn thận nhé, nghe nói Park Jimin đấy khiến người ở gần cậu ta chết cóng đó. Unnie chúc em may mắn, thôi unnie về tòa soạn đây. Tạm biệt" - Biên tập Wendy an ủi Seulgi rồi lên xe đi mất hút.

   Seulgi đứng một mình trước cửa công ty quản lí của Jimin tâm trạng lo lắng không thôi. Tìm mãi mới tìm được đến phòng tập của Jimin. Hít một ngụm khí lớn Seulgi giơ tay lên gõ nhẹ vài tiếng vào cửa.

- "Mời vào" - Cái giọng lạnh lẽ của Jimin  từ trong phòng cất lên.

   Cô bặm chặt môi, sao đến gần người cô ghét lại đáng sợ thế này chứ? Đẩy nhẹ cửa Seulgi bước vào trong phòng, đập vào mắt cô là tên 'Liệt cơ mặt' đang ngồi trên chiếc ghế sofa hai chân vắt chéo tay đang cầm tờ báo đọc.

   Lấy hết dũng khí Seulgi khẽ lên tiếng:

- "Tôi là quản lí mới của anh"

   Park Jimin sau khi nghe cô nói liền chậm rãi đặt tờ báo xuống, đồng tử màu hổ phách di chuyển trên người cô. Môi bạc khẽ nhếch lên, cất giọng:

- "Cô là người tôi đã chọn sao? Nhìn như học sinh cấp 2 vậy, hay họ thông báo nhầm cho cô nhỉ? Người tôi chọn là người 21 tuổi mà"

   Seulgi nghe anh ta nói chỉ muốn chạy đến đấm cho một phát dù ngoại hình của cô cũng giống như anh ta tả nhưng ... Cô không thích nghe như vậy.

- "Cô tên là gì?" – Park Jimin cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

- "Kang Seulgi. Giờ không có việc gì tôi xin phép" - Seulgi không chịu nổi khi đứng cùng tên 'Liệt cơ mặt' trong một phòng..

- "Đợi chút"

- "Cái tên khốn này định hỏi gì nữa đây" - Seulgi thầm nghĩ.

- "Xuống dưới tầng mua cho tôi 1 cốc Cafe Arabica không đường. Mua ở cái quán đối diện công ty ấy. Tôi chỉ uống Cafe ở quán đấy thôi. Xong thì mang xuống xe chuyên dụng của tôi luôn. Giờ tôi xuống trước"

   Nói xong anh ta tiêu sái bước đi trước, Kang Seulgi thầm chửi rủa thậm tệ Park Jimin. Vừa mua xong loại Cafe mà anh ta yêu cầu Seulgi xuống Gara của công ty tìm kiếm chiếc xe chết tiệt của anh ta.

   À ... Kia rồi, nhanh bước đi đến thì cô suýt nữa giật mình khi mở cửa xe là nhìn thấy Jimin đang ngồi ở phía ghế phụ xe.

- "Sao anh lại ngồi đây vậy?"

- "Xe tôi, tôi ngồi ở đâu chẳng được mà sao cô lại mua tận hai ly Cafe vậy? Tôi đâu có bảo cô mua 2 ly chứ?" – Jimin liếc nhìn về phía tay Seulgi rồi cất lời.

- "Tôi đâu có mua cho anh uống. Một ly Cafe Liwone là của tôi còn Cafe của anh là Cafe Arabica không đường." - Seulgi giải thích.

- "Sang bên ghế lái ngồi đi" – Jimin chỉ đạo.

- "Sao lại là tôi?"

- "Thế không phải cô lái thì ai lái hả? Cô là quản lí của tôi mà" – Jimin nhíu mày liếc nhìn Seulgi. Anh chưa bao giờ gặp một loại quản lí ngu ngơ lùn tẹt mặt non choẹt thế này.

- "Nhưng tôi ... Tôi không biết lái xe" - Seulgi bặm môi nói nhỏ.

- "Gì cơ?" – Park Jimin cố gắng không tức giận.

- "Hôm nay anh lái xe đi, lần sau tôi sẽ học lái xe" - Seulgi giương đôi mắt to tròn ra cầu khẩn Jimin.

- "Lần này tôi sẽ lái nếu lần sau cô còn không biết lái xe lập tức nghỉ việc" - Jimin bình thản công bố.

- "Với lại từ giờ nhất là lúc không có tôi cô cấm làm Aegyo 'Aegyo là hành động dễ thương' , hiểu chưa?" - Anh bá đạo ra lệnh.

- "Tôi biết rồi" Seulgi giọng nói khó chịu

- "Nếu không phải vì buổi gặp mặt Running Man thì tôi còn lâu mới nghe lời anh, tên liệt cơ mặt" - Seulgi nghĩ thầm, tay với sang bên cạnh lấy 1 ly Cafe của mình đặt trên đôi môi nhỏ xinh thì ...

   Phụt ...

   Seulgi lấy nhầm ly Cafe Arabica 'Loại Cafe rất đắng nếu không cho đường' của Jimin  nên vừa uống không chịu được đắng nên trực tiếp phun ra nhưng thật không may mắn Seulgi đã chính thức phun Cafe vào chiếc áo trắng tinh của Jimin. Seulgi từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh ...

→ Hết Chap 2 ←

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro