phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cẩn thận"

cậu hốt hoảng la lên. Người con trai đó đứng nhìn cậu đâu nghiêng qua môi khẽ cong lên 1 đường hoàn hảo,chiếc xe dừng ngay anh chỉ còn cách 3cm...

"Cẩn thận"

cậu còn chưa biết điều gì anh ôm cậu xoay 1vòng viên đại xuyên người anh ,cả 2 ngả xuống cậu ôm a vào lòng máu anh ướt đẫm tay cậu.

"Dù thế nào yêu em,anh ko hề hối hận..ự...bảo trọng anh ko thể lo cho e nữa rồi..."a ô nhu cười với cậu.

"Ko...đừng nói nữa em ko cho phép anh nói như vậy,em ko cho..."cậu khóc dòng

"Nhóc con của anh! E đừng khóc,e khóc xấu lắm phải cười cười thật tươi vào..."a nói

Cậu nít khóc cố cười.

"Em ngoan lắm nhóc con...ự...ư...Anh yêu em...Oh sehun"

"Ko....."

.

Cậu giật mình tỉnh giấc,Ác mộng.

"A làm em tỉnh giấc sao" luhan ngồi trên đầu giường đưa tay mân mê mớ tóc của cậu,cậu ôm chầm lấy anh.

"Sao z..."anh vô lưng cậu.

"Luhan sau này nếu có chuyện gì xin anh đừng bỏ em"cậu nói

"Anh chỉ sợ em bỏ anh thôi" anh nói.

"Đừng lo dù có chết em cũng ko bỏ anh"

cậu nói rồi cười anh cũng cười những có gì đó lạ lắm.2 con người này bên nhau lâu rồi nhưng vẫn còn thứ phải giấu,có 1sự thật mà đến khi mơ họ cũng không mong người kia biết được.

"E ra ngoài mua chút đồ nha" cậu nói rồi chạy ra ngoài.

Reng reng.

tiếng chuông điện thoại vang lên

"tôi nghe"

"Kế hoạch tới đâu rồi"

"Vẫn đang thực hiện"

"Tại sao lại chậm trễ như vậy tôi cho cậu 3ngày nếu ko thành sẽ có người khác thay cậu làm"

"Tôi biết rồi" Cậu tắt máy rồi nhìn lên trời thầm gọi

"Luhan"

Bên này luhan nấu mấy món tính tạo bất ngờ cho cậu.

Tít tít 1dãy số lạ anh ko thích nó 1chút nào.

"07 mọi thứ sao rồi,hắn chết rồi đúng không? "

"Vẫn chưa"

"Tại sao chậm trễ vậy
"
"Xin cho tôi thêm thời gian "

"Tôi tạm tin cậu thêm lần nữa 3 ngày con số cuối của cậu,nếu không cậu biết gì rồi chứ"

Cuộc gọi kết thúc,anh ngơ nghệch đi, mọi thứ trở nên hụt hẫng.Anh nhìn lại nhưng món ăn mà  mình đã làm tính bỏ đi nhưng rồi lại tiếp tục.

Mọi thứ được dọn ra bàn,cậu về nhà mua chai rượu vang tính bảo anh làm gì đó nhưng khi vừa vào tới nhà bếp thấy bàn ăn cậu đặt chai rượu lên bàn rồi đi tìm Anh.Ánh đèn phòng tắm như  câu dẫn cậu.

Cậu mở cửa ra ,anh ko hề hay biết cậu cởi bỏ mớ y phục trên người. Thân hình anh nhỏ nhắn. Cậu chạm vào eo anh,anh vuốt mặt cho hết nước rồi quay lại.

"Sehun,  anh đang tắm mà…"

cậu hôn nên môi anh.Ngọt ngào lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro