phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ăn..."Cậu nói.

anh nhắm mắt, cậu đang tính ăn thì hình ảnh anh nằm đó người đầy máu mà những giấc mơ cậu nhìn lại hiện lên.

[Còn mai nữa thôi xiao Lu à em không thể chịu đựng thêm được nữa đâu] cậu nghĩ, anh mở mắt ra nhìn.

"Sao vậy"

cậu lắc đầu rồi cười nhìn không tự nhiên chút nào,cậu lạ quá.

Tít tít

Điện Thoại cậu reo lên cậu nhanh tay chụp lấy rồi đứng dậy.

"Em đi đâu đấy"anh hỏi

"Đi nghe điện thoại "

"Nghe ở đây không được sao"

Cậu nhìn anh cố che đi nét buồn và cả sự lo lắng rồi vẫn đi ra ngoài,anh hụt hẫng.

"Tôi nghe"

"Còn 1 ngày"

"Tôi biết"cậu tắt máy.

Tôi biết mà tại sao còn nhắc lại cậu thở dài rồi nhìn lên bầu trời.Nếu như sinh mạng ngắn ngủi tôi nguyện chết vì anh.

Anh gọi cho cậu mãi mà không được bàn ăn đã để đó 3tiếng rồi anh vẫn đợi cậu về.

[Chẳng lẽ họ đã làm gì em ấy sao,nhưng chưa hết 3ngày mà sao em không bắt máy sehun đừng khiến anh lo mà] anh với lấy chiếc áo khoác tính chạy ra ngoài tìm cậu nhưng vừa ra tới cửa thì cậu bước vào.

"Anh đi đâu vậy"cậu hỏi,anh tựa mình vào bức tường tay chân mệt rã rời thở phào nhẹ nhõm.

"Em về rồi" anh nói

"Anh sao vậy,ăn gì chưa."Cậu hỏi

"Chưa…anh đợi em về hay là..."anh nói

"Em lo rồi không ăn đâu, đợi em làm gì nỡ em không về sớm thì sao tí nữa anh có buổi họp đúng không ăn gì đó đi rồi mà đi em mệt em đi ngủ đây"cậu nói rồi bỏ đi không nhìn anh lấy 1cái.

Không có cậu anh cũng chẳng thiết ăn,anh xách chiếc cặp lấy theo chiếc áo đi ra ngoài khi mở cửa còn nhìn vào trong 1cái rồi mới đi.

-cạch,tiếng đóng cửa.

Cậu chui ra khỏi chăn mồ hôi chảy đầm đìa cậu cố tránh mặt anh.

Anh về nhà tối thui anh gọi.
"Sehun"

rồi lần mò mở đèn,cậu nằm ngủ trong phòng anh đưa tay nên vuốt nhẹ tóc cậu,cố gắng thu gom về mình 1chút hình ảnh nữa về cậu từ mai anh không còn được nhìn thấy nữa rồi.Anh lấy đồ đi tắm,anh vừa đi khỏi cậu mở mắt ra nhìn thầm gọi "anh" cậu rất muốn được ôm anh vào lòng hít thở thật sâu mùi hương trên người anh nhưng sẽ không thể làm điều đó thêm lần nào nữa
Sehun đã gấp quần áo từ tối hôm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều và viết 1 lá thư để lại nội dung có thể tóm gọn bằng câu sau
_"cả kiếp này điều em không hối hận đó là được yêu anh"

Cậu tính lấy đồ rồi ra ngoài,vừa đi ra thì anh cũng đi ra.

"Sehun..."

Cậu giấu vội lá thư giỏ đồ được tẩu tán bằng cách ném qua cửa sổ.

"Em đi đâu vậynh" a hỏi.

"Không...không có…"cậu chối.

"Vậy tại sao lại thay đồ"anh hỏi.

"Em ko ngủ được muốn đi dạo 1chút"cậu nói.

"Anh cũng ko ngủ được để anh đi với  em"

"Em muốn đi 1 mình"cậu nói

"Oh sehun"anh quát lên cuộc nói chuyện trở nên ngượng ngùng đến khó chịu. Anh thở dài để ổn định tinh thần

"Chúng ta nói chuyện 1chút có được không?"anh nói,cậu chẳng nói gì ngồi xuống ghế. Đã 12h rồi mà 2người vẫn ngồi đó Không ai nói với ai câu gì,muốn gỡ thế bí anh đi qua ngồi cạnh bên cậu,khuôn mặt buồn đến vô tận,mọi ngôn ngữ trên đời này cũng không thể diễn tả được nỗi buồn đó.Ngày mai Anh không còn cậu nữa.
Anh tựa vào vai cậu.Không gian tĩnh lặng đến nỗi từng hơi thở nhịp tim còn có thể nghe,đong đếm được.

khoảng khắc bình yên nhất vẫn là ở bên cạnh cậu,anh thiếp đi lúc nào không hay.Còn cậu cả đống hỗn độn trong đầu thì làm sao mà yên tâm ngủ được.
Cậu đặt anh nằm xuống ghế nhẹ nhàng đắp chăn cho anh nhìn anh thêm chút nữa.
"Xiao Lu… Tạm biệt anh"cậu nói thầm nước mắt lăn dài nhanh chóng đặt lá thư lên bàn rồi bỏ ra ngoài nếu lán lại thêm chút nữa chắc cậu không còn đủ dung cảm mà bước đi.

Sinh mạng anh là đáng quý nhất thế nên dù đánh đổi bao nhiêu cậu vẫn sẽ làm.Xiao Lu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro