Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khai giảng năm học mới, Zhong Chenle trở về sống những tháng ngày nhàm chán theo quy luật, sáng đến lớp, sau khi tan học thì về nhà, rất hiếm khi cậu gặp được Huang Renjun và Lee Donghyuck bên ngoài trường học.

Huang Renjun học lớp chuyên, anh ấy một tuần học sáu ngày, mỗi ngày đều tự học thêm đến tám giờ tối. Ngày nghỉ duy nhất cũng muốn cống hiến cho giáo viên dạy thêm. Dù vậy nhưng anh vẫn có thể dành thời gian để cùng Lee Jeno hẹn hò, Zhong Chenle phục anh sát đất. Lee Donghyuck còn thê thảm hơn, kết quả của anh ấy không tốt nên không thể vào đại học. Ông Lee, ba anh, tìm cách đưa anh đi du học, tìm cho anh một giáo viên đến dạy tiếng Anh mỗi tối để chuẩn bị cho bài thi Ielts. Lee Donghyuck nói anh dạo này ngủ cũng có thể mơ thấy từ vựng tiếng Anh, tỉnh dậy mới biết mình vẫn còn sống. Sau đó anh nói phát âm của giáo viên không tốt, nghe cứ nhừa nhựa, vẫn là phát âm của Mark Lee hay hơn nên anh đã luyện nói tiếng Anh với giọng của Mark Lee. Zhong Chenle nghi ngờ nội dung thật sự trong việc luyện cách phát âm của họ. Cậu luôn cảm thấy mối quan hệ này đã khác sau cái ngày ở công viên giải trí, mặc dù họ không nói nhưng Zhong Chenle nghĩ rằng họ đang ở bên nhau. Thật thần kỳ, cặp khó đoán nhất cũng đã thành đôi, trái lại cậu và Park Jisung vẫn giậm chân tại chỗ. Có lẽ do vướng mắc trong lòng cậu vẫn chưa được tháo gỡ, hoặc do Park Jisung sợ đuổi theo cậu quá nhiều cậu lại chạy trốn mất.

Dù sao thì họ cũng đã đi chơi riêng hai lần trong tháng qua kể từ ngày tựu trường. Lần đầu tiên là hẹn hò ở nhà sách, họ tựa vào nhau và đọc sách cả buổi chiều, kết quả là Park Jisung ngủ thiếp đi trên vai Zhong Chenle. Hôm đó trời vẫn rất nóng, Zhong Chenle mặc một chiếc váy viền hoa trễ vai, mặt của Park Jisung áp sát vào làn da cậu. Xúc cảm mềm mại cùng hơi thở bên tai làm Zhong Chenle không dám nói một lời, mặt cậu nóng lên. Park Jisung lúc tỉnh lại thấy mình đang tựa vào vai cậu cũng ngồi ngốc như vậy một lúc lâu, không dám nhúc nhích. Khi Zhong Chenle nói rằng cậu đói rồi, muốn đi ăn, lúc đó mặt Park Jisung mới đỏ lên.

Lần thứ hai là khi Park Jisung đưa cậu đến tiệm cà phê internet gần nhà. Park Jisung và bạn bè trong tiệm đã đăng ký tham gia một cuộc thi ăn gà, vì còn thiếu một người nên cậu đã rủ Zhong Chenle. Đến nơi rồi Zhong Chenle mới phát hiện không phải Park Jisung đến tìm mình để so tài mà là để khoe khoang. Bạn bè của Park Jisung đều thán phục khả năng của cậu, nói Park Jisung là cái đồ quá đáng, lén lút có một cô bạn gái đáng yêu như vậy. Park Jisung ngượng ngùng xua tay, nói Leilei vẫn chưa phải là bạn gái của cậu, cô ấy hôm nay đến để giúp cậu một tay. Zhong Chenle muốn nói Park Jisung thật là ngốc, cậu càng phủ nhận càng làm họ nghĩ là họ đúng. Zhong Chenle đưa Park Jisung và những người bạn của cậu lên hạng nhất nên được tôn như một nữ thần, buổi tối còn cùng bọn họ đi ăn. Khi Park Jisung vào nhà vệ sinh, một người bạn của cậu quay qua nói với Zhong Chenle:

"Park Jisung rất nổi tiếng, không biết có bao nhiêu cô gái đến tìm cậu ấy tỏ tình, vậy mà cậu ấy không nhận lời một ai. Ban đầu chúng tôi còn tưởng cậu ấy gay, hóa ra cậu ấy đang giấu bạn gái xinh đẹp như vậy."

Zhong Chenle đang uống canh cá, nghĩ Park Jisung thật sự là gay thì tốt rồi.

Rất nhanh đã đến cuối tháng mười, việc luyện tập trong đội bóng rổ của Zhong Chenle ngày càng trở nên căng thẳng vì năm nay họ đã vào đến chung kết giải bóng rổ trung học ở Nam đảo. Năm ngoái đã để mất hai điểm trong trận đấu cuối, nỗi tiếc nuối của họ một năm qua đến giờ cũng đã được bù đắp.

Mỗi lần họp trước trận đấu bàn về chiến thuật, thực lực của đối phương, huấn luyện viên đều nói những điều na ná nhau, Zhong Chenle đã nghe đến mòn tai. Cậu căn bản chỉ muốn bịt tai lại và nghĩ đến những việc trong lòng, trước kia là nghĩ về Zhong Chenlei, bây giờ là Park Jisung.

Có câu nói rất hay, những mối nguy đều xuất hiện ở thời điểm bình lặng nhất, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Zhong Chenle không hề ý thức được nguy hiểm đang đến bởi vì cậu luôn từ chối nói về bóng rổ với Park Jisung, cậu tin chắc rằng nếu nói đến chủ đề đó cậu sẽ lộ ra sơ hở. Vậy nên khi Park Jisung nói muốn cậu đến xem trận thi đấu của cậu ấy vào ngày mai, Zhong Chenle ngay lập tức đổi chủ đề mà không ý thức được ngày mai chính cậu cũng có một trận thi đấu. Cậu bắt đầu hoảng sợ khi thấy được tên trường của hai đội trên bảng điểm. Cậu tóm lấy đội trưởng hỏi.

"Hôm nay chúng ta đấu với Bắc Giao sao?" Mắt Zhong Chenle như sắp rớt ra.

"Chenle, cậu lại lơ đãng trong lúc họp! Huấn luyện viên đã nói rất nhiều lần. Bắc Giao là đội mạnh, Bắc Giao rất vững vàng, Bắc Giao rất khó đánh. Đã nói rất nhiều mà đến giờ cậu vẫn còn hỏi như vậy!"

Lúc này đội trưởng dùng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép để nhìn cậu. Zhong Chenle vẫn giữ lấy anh ta hỏi một vấn đề ngu ngốc hơn.

"Vậy... có bao nhiêu trường trung học nam tên Bắc Giao ở Bắc đảo?"

Trong lòng cậu vẫn còn một chút hy vọng.

"Cậu nói xem?"

BANG! Zhong Chenle sụp đổ hoàn toàn.

Nửa phút sau, cậu thấy lực lượng hùng hậu từ Bắc Giao tiến vào. Hai người ở giữa là ai? Không phải là Park Jisung và Mark Lee sao.

Zhong Chenle bắt đầu suy nghĩ lúc này cậu giả vờ đau bụng được không, hoặc là đau dạ dày. Nghĩ như thế tim của cậu bắt đầu đau, sao cậu có thể làm như vậy. Nhưng Zhong Chenle nghĩ cậu vẫn còn một tia may mắn, hiện tại dáng vẻ của cậu hoàn toàn là một đứa con trai, bọn họ làm sao có thể nghĩ cậu và Leilei là cùng một người, thật sự không thể.

Không kịp để cậu nghĩ xong, huấn luyện viên đã tập hợp mọi người lại để khởi động. Zhong Chenle vô cùng mất tập trung, cậu bị bóng đập vào nhiều lần khi bước lên, liên tục bị mắng.

"Zhong Chenle chú ý, tập trung vào!" Giọng nói của huấn luyện viên lớn đến nỗi Bắc Giao bên cạnh cũng phải liếc mắt nhìn, Zhong Chenle vội vã cúi đầu.

Một quả bóng bị trượt tay lăn xuống, lăn trực tiếp đến chân một người nào đó. Zhong Chenle chạy tới, vừa muốn khom lưng nhặt quả bóng đã bị người đó nhặt lên. Zhong Chenle vừa ngẩng đầu liền kinh ngạc nhận ra người nhặt quả bóng không ai khác là Mark Lee. Trong nháy mắt, Zhong Chenle thấy được sự hoài nghi trong mắt anh cùng biểu cảm khó mà tin nổi. Vài giây sau, anh đưa quả bóng lại cho cậu và nói.

"Thì ra là vậy."

Cái gì? Mark Lee nói gì? Anh ấy nói vậy là ý gì? Anh ấy nhận ra rồi? Tại sao? Tại sao vừa nhìn anh ấy đã nhận ra? Khuôn mặt của Zhong Chenle bây giờ chính là biểu cảm thật không thể tin được.

"Anh, sắp bắt đầu rồi, đi thôi."

Bên cạnh vang lên giọng nói của Park Jisung. Zhong Chenle ngẩn ra, cậu theo bản năng ngẩng đầu. Park Jisung đã nhìn thấy cậu, cứ như vậy mà mặt đối mặt nhìn nhau.

"Lei..." Cậu ấy do dự, tựa hồ muốn gọi nhưng lại cảm thấy không đúng, âm cuối cũng bị nhấn chìm vào trong ánh mắt bất an.

"Đi thôi." Mark Lee nắm tay Park Jisung kéo cậu ấy đi, nhưng ánh mắt của cậu ấy từ đầu đến cuối vẫn không hề rời khỏi Zhong Chenle.

"Anh. Cậu ấy thật giống Leilei." Cậu nghe được Park Jisung nói cách đó không xa, nhưng giọng nói của cậu ấy dường như đang run rẩy. Mark Lee không trả lời.

Park Jisung sẽ sớm phát hiện ra bởi vì cậu ấy đã bắt đầu nghi ngờ. Zhong Chenle tuyệt vọng đứng trên sân bóng rổ, tay và chân đều trở nên lạnh buốt.

Đúng như dự đoán, hiện tại họ đứng đối diện nhau để nghe người dẫn chương trình giới thiệu cầu thủ hai bên. Ánh mắt của Park Jisung vẫn luôn dán chặt vào người Zhong Chenle. Đặc biệt, khi nghe người dẫn chương trình đọc tên cầu thủ số 22 Zhong Chenle, Park Jisung lộ ra vẻ mặt hoang mang trước giờ chưa từng thấy.

Tiếng còi khai cuộc vang lên và trận đấu bắt đầu. Zhong Chenle đã chơi không tốt ở hai hiệp đầu tiên vì suốt bốn mươi phút Park Jisung đều cùng cậu chơi trò diều hâu bắt gà. Cậu ấy dùng chính mình để cản phá cậu, bắt lấy cậu. Rất nhiều lần Park Jisung đẩy cậu vào tình huống khiến cậu phải chạm mắt với cậu ấy. Mỗi khi cậu nhìn sang Park Jisung, lông mày của cậu ấy đều đang nhíu chặt lại.

Huấn luyện viên lại mắng cậu trong giờ nghỉ giải lao.

"Zhong Chenle, cậu còn tỉnh táo không! Đây là một trận đấu! Là một trận đấu bóng rổ! Cậu thử nhìn lại xem nửa đầu trận vừa rồi cậu đã làm gì? Chúng ta vất vả lắm mới vào đến chung kết, đây là sự nỗ lực của tất cả mọi người trong suốt một năm qua! Cậu muốn tự tay mình phá hủy tất cả sao?"

Zhong Chenle ngồi trên băng ghế thở hổn hển, suy nghĩ của cậu hiện tại loạn thành một đoàn. Cậu cảm thấy muốn khóc vì cậu sắp mất đi Park Jisung nhưng hiện tại không phải lúc để khóc. Cậu còn phải thi đấu, cậu còn đồng đội, cậu không nên ngồi đây đau khổ, cậu phải vực dậy tinh thần.

Bắt đầu hiệp ba, huấn luyện viên không cho Zhong Chenle ra sân, Park Jisung cũng ngồi ở ghế dự bị lạnh lẽo. Đồng đội của cậu nói người ở trường Bắc Giao thật kỳ quái. Trước khi vào trận, có một người đã kéo lấy cậu ấy, hỏi rằng trường của cậu có đội bóng rổ nữ không? Cậu ấy mới trả lời rằng cậu không biết sao, trường của tôi từ khóa này đã trở thành một ngôi chùa đầy hòa thượng giống như cậu, nữ sinh cũng chỉ có những cô gái học trung học, đội bóng rổ nữ ở đâu ra?

Zhong Chenle ôm đầu, điều này thật sự sẽ giết chết cậu.

Khoảng cách giữa họ là năm mét. Mất một lúc lâu sau Zhong Chenle mới lấy hết can đảm quay lại nhìn Park Jisung. Đúng như dự đoán, cậu ấy vẫn đang nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt cậu ấy đỏ hoe, ánh mắt mang theo sự phẫn nộ và đau đớn mà Zhong Chenle chưa từng thấy trước đây. Mười lăm phút này cậu đột nhiên bình tĩnh trở lại, cảm giác như cuối cùng cũng đã trút được gánh nặng. Cậu cố gắng tìm sự đau lòng, không cam tâm từ trong ánh mắt của Park Jisung nhìn cậu nhưng kết quả là không có, không hề có dù chỉ một chút. Quả nhiên xác suất một phần triệu vẫn là quá xa vời. Cậu hối hận mình vậy mà lại tin Mark Lee, nghe anh nói như vậy liền cứ thế mà chờ mong. Lẽ ra cậu không nên quá kỳ vọng vào điều đó, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Cậu bắt đầu hối hận tại sao mình lại không ở bên Park Jisung sớm hơn, họ còn chưa ôm nhau, còn chưa thể cùng Park Jisung hôn môi. Ngày mà Huang Renjun và Lee Jeno có nụ hôn đầu tiên, anh ấy đã gửi tin nhắn vào nhóm. Anh nói rằng anh đã có nụ hôn này rồi, nếu ngày mai có chia tay thì mọi thứ cũng thật đáng giá. Vậy mà cậu lại không có gì! Thật là thiệt thòi! Zhong Chenle cảm thấy rất tủi thân, cậu vẫn chưa lừa gạt được gì mà mọi thứ đã nhanh chóng kết thúc. Zhong Chenle cậu thật khốn khổ!

Những giọt nước mắt đã ngừng rơi ở cuối hiệp ba, mọi người đều cho rằng cậu bị huấn luyện viên mắng đến phát khóc. Zhong Chenle cười nói không phải, sau đó nói với huấn luyện viện viên cậu sẽ chơi thật tốt ở hiệp cuối, chúng ta vẫn còn cơ hội giành chiến thắng. Nói xong cậu đi đến trước mặt Park Jisung.

"Đừng nhìn tôi, thi đấu cho tốt, tôi cũng chơi rất rốt, ai thua vẫn chưa biết được."

"Đến cuối cùng thì cậu tên gì?" Khi Zhong Chenle quay lại, Park Jisung cất tiếng, giọng đã phát run.

"Tôi tên Zhong Chenle."

Đây là cuộc trò chuyện duy nhất của họ ngày hôm đó.

Vào hiệp cuối, Zhong Chenle ghi điểm với thành tích cao nhất trong cả trận đấu, nhưng cậu vẫn không thể cứu vãn được bởi vì Park Jisung cũng đã chơi hết mình và Bắc Giao thật sự rất mạnh. Park Jisung rời đi ngay khi trận đấu kết thúc, cậu ấy thậm chí còn không lấy đồ, trực tiếp đi ngang qua Zhong Chenle mà không lưu lại một cơn gió nào. Zhong Chenle uống một ngụm nước, lạnh như băng, nội tâm của cậu đang nóng rực cũng bị nó làm dập tắt. Cùng bị dập tắt còn có mối tình đầu của cậu mới chớm nở, nhanh đến mức không chân thật. Cậu và Park Jisung cứ như thế mà kết thúc sao?

Tối đó Huang Renjun là người khởi xướng việc gọi điện thoại nhóm. Anh ấy nói khi đến xem trận đấu của Zhong Chenle hôm nay, anh đã sợ chết khiếp khi Lee Jeno đột nhiên đến ngồi bên cạnh.

"Cậu ấy vừa đến liền gọi tớ là Junjun, còn hỏi tớ sao hôm nay lại ăn mặc như con trai với vẻ mặt đầy kinh ngạc."

"Tớ hoảng sợ, theo bản năng liền nói Junjun là chị của tớ. Bọn tớ là chị em sinh đôi."

"Sau đó cậu ấy bắt đầu giới thiệu bản thân, nói cậu ấy là bạn trai của Junjun. Lúc nói vẻ mặt cậu ấy còn có một chút ngại ngùng, một chút tự hào."

"Tớ hỏi cậu ấy thật sự thích Junjun sao?"

"Cậu ấy cười, nhìn ngây ngô như một con Samoyed. Cậu ấy nói không chỉ là thích, đó là yêu. Cậu ấy yêu Junjun đến mức muốn cưới cô ấy, ngày ngày ở cạnh nhau."

"Cậu ấy còn ngu ngốc nói với tớ, nói cậu ấy sau này có thể sẽ là anh rể của tớ."

"Cuối cùng cậu ấy hỏi tớ tên gì."

"Tớ nói tớ tên Huang Renjun."

"Cậu ấy nói Injun nghe rất hay. Cậu ấy rất thích."

Huang Renjun kết thúc câu chuyện một lúc lâu nhưng không một ai lên tiếng, Zhong Chenle không nói, Lee Donghyuck cũng không, chỉ nghe thấy tiếng nức nở ở đầu dây bên kia của Huang Renjun. Zhong Chenle ở bên này cũng đang âm thầm khóc. Không biết đã khóc được bao lâu, Huang Renjun lại cất tiếng.

"Leilei, hôm nay Park Jisung có phát hiện ra em không?"

"Không, cậu ấy không."

"Vậy thì tốt."

Zhong Chenle nói dối, cậu không muốn Huang Renjun suy sụp hơn nữa.

Sau khi cúp điện thoại, cậu ngay lập tức nhận được tin nhắn WeChat của Lee Donghyuck.

"Anh ở dưới lầu nhà em, xuống đây."

Zhong Chenle và Lee Donghyuck ngồi trên băng ghế của một công viên uống bia mà Lee Donghyuck mang đến.

"Thật đắng." Zhong Chenle lần đầu tiên uống bia, đắng đến mức rùng mình, không hiểu sao người lớn có thể yêu thích nó.

"Buổi chiều Mark Lee đến gặp anh, anh ấy nói anh ấy biết rồi." Lee Donghyuck nói xong liền uống một ngụm lớn.

"Xin lỗi. Là do em mọi chuyện mới trở nên như thế. Anh ấy đến để nói chia tay với anh sao?" Zhong Chenle không nghĩ đến chuyện này lại như một quân domino, đẩy ngã cả Lee Donghyuck.

"Tất nhiên là không. Anh với Mark Lee thật sự không là gì của nhau. Anh ấy không đến để mắng mỏ hay buộc tội anh, anh ấy chỉ đến để xác nhận xem anh và Junjun có phải đều là con trai hay không. Anh thừa nhận điều đó, vẻ mặt của anh ấy cũng không thay đổi gì, còn cảm thán tụi mình thiệt lợi hại, nếu anh ấy không tận mắt nhìn thấy cũng không thể tin được. Tâm tư thật lớn."

Lý do Mark Lee nói dù xác suất là một phần triệu thì nó vẫn có thể xảy ra, là xảy ra với chính anh ấy.

"Anh ấy tìm anh để cảm khái? Park Jisung cũng có thể đến tìm em như vậy thì thật tốt." Zhong Chenle uống một ngụm khác, thật phiền muộn, rượu cũng không đắng bằng lòng của cậu lúc này.

"Mark Lee nói tình trạng của Park Jisung hiện giờ không phải là bên ngoài trầm mặc bên trong bùng nổ, cậu ấy cũng đang chết trong lòng. Anh ấy nói hai ngày sau anh ấy sẽ đến nói chuyện với Park Jisung, trò chuyện một lúc sẽ ổn thôi. Anh ấy rất yên tâm khi nói về Park Jisung, anh không biết sự yên tâm này của anh ấy rốt cuộc là đến từ đâu."

Lee Donghyuck lắc đầu bất lực nói.

"Nhưng đối với Lee Jeno anh ấy lại không lạc quan như vậy. Anh ấy nói chuyện này nhất định không thể để Lee Jeno tự mình phát hiện hoặc nghe được từ người khác. Vì một số lý do từ gia đình mà điều khó chấp nhận nhất đối với Lee Jeno chính là người khác nói dối cậu ấy. Nếu ngược lại, hôm nay Lee Jeno là người phát hiện ra chân tướng, cậu ta nhất định sẽ phát điên, hoặc mọi chuyện sẽ diến biến theo chiều hướng mà chúng ta không thể nào tưởng tượng hay chịu đựng được."

Zhong Chenle hiểu ý của Mark Lee. Lee Jeno là một người rất tốt, nhưng không có nghĩa là anh ta không biết nóng nảy. Người càng dịu dàng, đến khi bộc phát lại càng khiến mọi người hoảng sợ.

Sau đó họ yên lặng dựa vào nhau, Zhong Chenle rất nhanh đã uống cạn. Cậu cảm thấy bản thân trở nên nhẹ nhàng vô cùng, giống như một giây tiếp theo cậu có thể thoải mái theo làn gió nhẹ bay đi, trở thành một chiếc lá vô ưu vô lo. Cậu bay xuống nằm trên người một chú mèo nhỏ, mèo con đang ngủ ngon lành. Cậu cảm nhận hơi ấm của mèo qua bộ lông mềm mại.

"Leilei say rồi." Zhong Chenle ngã vào lồng ngực của Lee Donghyuck, Lee Donghyuck vuốt gò má đỏ ửng của cậu.

Thì ra đây là say, chẳng trách người lớn đều thích uống rượu như vậy, cảm giác say thật sự rất tốt.

-

"Junjun thật sự có một người em song sinh giống hệt cô ấy. Hôm đó em suýt chút đã nhận lầm."

Mark Lee không dễ dàng gặp được Park Jisung trong căn tin, vừa ngồi xuống Lee Jeno đã xát muối lên vết thương của cậu mà không hề hay biết. Park Jisung nhìn Mark Lee với vẻ phiền muộn, Mark Lee lắc lắc đầu ám chỉ Lee Jeno vẫn chưa biết. Park Jisung sợ cậu ăn nói vụng về sẽ lộ chuyện, lập tức cúi đầu ăn cơm. Mark Lee nhìn cậu ăn cơm, có một loại ảo giác rằng cậu sẽ vừa khóc vừa ăn. Gần đây Park Jisung quả thật là như vậy, ăn gì cũng có thể vừa ăn vừa lau nước mắt vì không thể kìm lòng mà nhớ đến Leilei. Nhớ đến Leilei cắn đũa, nhớ đến Leilei phồng má khi ăn, nhớ đến Leilei nói rằng đồ ăn rất ngon, đôi mắt của cô lấp lánh, hạnh phúc đến mức gần như nhảy cẫng lên. Vậy tại sao Leilei lại là con trai? Tại sao? Nghĩ đến điều đó mắt của Park Jisung lại nhòe đi. Mark Lee nhìn đứa nhóc ngốc nghếch sắp khóc đến nơi liền kéo cậu lên, nói với Lee Jeno rằng họ phải đi họp gấp với đội bóng rổ.

Ngồi trên khán đài của sân tập, Park Jisung nức nở mất một lúc. Trên đời này Mark Lee chưa từng gặp ai khóc hay hơn Park Jisung. Người ta thường nói dịu dàng như nước, những người dịu dàng đều làm từ nước mà ra, anh nghi ngờ rằng Park Jisung là từ nước lũ mà thành.

"Đừng khóc nữa, Leilei cũng không khóc dữ dội như em."

Park Jisung nghe được hai chữ Leilei lập tức ngẩng đầu.

"Leilei có khỏe không?" Trên mặt Park Jisung vẫn còn vương nước mắt, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

"Em nghĩ cô ấy có thể ổn không? Chuyện như vậy cũng bị em phát hiện rồi. Khóc là chuyện nhỏ, cô ấy có nghĩ đến việc nhảy sông anh cũng không cảm thấy bất ngờ." Mark Lee cố ý nói những lời đáng sợ như vậy với Park Jisung, Park Jisung sẽ cảm thấy đau lòng, anh biết.

Sau đó anh bắt đầu thêm mắm dặm muối.

"Hôm đó Donghyuck nói với anh em ấy trở lại liền ôm chầm lấy Donghyuck mà khóc. Em ấy nói đã bị Park Jisung phát hiện, Jisung nhất định sẽ hận em ấy, không cần em ấy nữa, em ấy sắp chết vì đau lòng."

Những lời này thật sự hữu dụng với Park Jisung. Cậu liền lắc đầu phân bua.

"Em không có, em không ghét cậu ấy. Em chỉ cảm thấy sợ, em không biết nên làm thế nào."

Mark Lee nín cười, tiếp tục gạt cậu.

"Em nói với anh thì có ích gì? Hãy suy nghĩ kỹ rồi đến nói chuyện với Leilei. Mọi chuyện đều phải được giải quyết rõ ràng. Chắc em cũng không muốn cứ như thế mà cắt đứt đúng không? Em sẽ hối hận cả đời. Cũng đừng nghĩ đến anh sẽ giúp được gì cho em, anh bây giờ đến nhìn Lee Donghyuck thôi cũng rối như tơ vò."

Câu cuối cùng của Mark Lee không phải là nói dối.

"Vậy... chị Donghyuck và Junjun cũng đều như vậy sao?" Park Jisung rụt người lại, dè dặt từng chút một hỏi thăm.

"Đúng vậy. Lee Donghyuck còn muốn hỏi em một câu. Cậu ấy hỏi em, trên vòng đu quay, em có nhớ em đã nói những gì không?"

Mark Lee không biết cậu đã nói gì nhưng khi hỏi xong đã thấy cậu rơi vào trầm tư. Trực giác nói cho anh biết đây là vấn đề rất quan trọng.

"Vâng. Em nhớ, em nhớ rõ từng chữ."

Nghe xong câu trả lời của cậu Mark Lee đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Về phần cậu đã xong, giờ là lúc để anh suy nghĩ về chuyện của mình.

-

Khi nhìn thấy người đó ở cổng trường, Zhong Chenle sững sờ đến mức đứng ngây ra đó. Chàng trai này đêm nào cũng đi vào trong giấc mơ của cậu, khóc sướt mướt hỏi Leilei sao cậu lại gạt tớ. Cậu ấy mang một vẻ đẹp cô độc, đứng trước cửa hàng văn phòng phẩm, nhìn lên bầu trời qua tán ô trong suốt bằng nhựa giá mười lăm tệ được mua ở đó. Bước chân của Zhong Chenle có chút nặng nề, cậu ấy tìm mình để nói gì đây? Cậu mất vài phút để bước đến chỗ cậu ấy.

"Jisung." Zhong Chenle tiến đến bên cạnh cậu, gọi tên cậu thật khẽ.

Park Jisung khẽ động một chút rồi từ từ xoay người nhìn Zhong Chenle. Park Jisung vẫn như vậy, sự dịu dàng của cậu ấy đủ để tan thành một vũng nước, Zhong Chenle đã nghĩ vậy khi nhìn vào mắt cậu ấy.

"Lei... tôi nên gọi cậu là gì đây? Vẫn là Leilei hay... Chenle?"

Giọng của cậu ấy so với lúc trước còn nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn. Khóe mắt của Chenle cũng ướt rồi.

"Cậu muốn gọi thế nào cũng được." Zhong Chenle nghĩ chỉ cần cậu ấy sẵn lòng nói chuyện với cậu, muốn gọi thế nào cũng được.

"Chenle đi. Tên này cũng hay." Zhong Chenle chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày được nghe Park Jisung gọi cậu bằng cái tên Chenle.

Hai người lặng lẽ bước trong cơn mưa lạnh vô tận vào cuối thu. Ô của Park Jisung hơi nhỏ, một bên vai cậu ấy lộ ra một cách đáng thương, quai cặp và áo khoác đồng phục màu xanh đều bị ướt.

"Cậu đổi ô với tôi đi."

Ô của Zhong Chenle được Huang Renjun tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái. Bên ngoài ô là một màu đen tuyền, nhìn sơ qua không có gì nổi bật nhưng bên trong tán ô là một đóa hoa hướng dương thật to, Zhong Chenle rất thích. Hơn nữa chiếc ô của cậu rất lớn, có thể che đủ cho cả hai người. Park Jisung nhìn Zhong Chenle sau đó cất ô đi, cậu không có ý định đổi, vậy nên cậu chạy đến bên cạnh Zhong Chenle và cầm lấy cán ô.

"Hóa ra bên trong đẹp như vậy." Park Jisung ngẩng đầu lên xúc động nói.

"Ừ." Park Jisung đứng rất gần cậu, Zhong Chenle có chút khó thở.

Họ đi bộ đến bờ sông, Zhong Chenle nói cậu muốn ngắm cảnh sông một lúc. Park Jisung lấy khăn giấy lau đi những vệt nước trên lan can, hai người cùng tựa vào lan can ngắm cảnh. Mặt sông ngày mưa mang một nét đẹp mơ hồ, thuyền đi trên sông như được khoác lên mình một màn sương mờ ảo, nhìn vào sẽ thấy ngây ngất lòng người. Zhong Chenle không uống rượu lại cảm giác bản thân chuếnh choáng say, nhưng cậu tỉnh táo biết rằng con mèo nhỏ sưởi ấm cho cậu lần này là chàng trai Park Jisung ở bên cạnh.

"Khi còn bé, tôi có rất nhiều búp bê. Vì mẹ thấy tôi đáng yêu nên thường mặc cho tôi trang phục của bé gái rồi đưa tôi ra ngoài. Lúc đó thật sự rất hạnh phúc, tôi cũng mặc những chiếc váy nhỏ giống như họ, luôn đóng vai một cô bé vì họ nói rằng Lele là dễ thương nhất, so với bé gái còn đáng yêu hơn. Nhưng niềm hạnh phúc đó chỉ được vài lần ngắn ngủi, nhiều lúc tôi cảm thấy rất ghen tị. Ghen tị với các cô bé ở trường mầm non được đeo những chiếc yếm màu hồng nhạt, ghen tị với họ vì họ được thắt những chiếc bím tóc xinh xắn, được kẹp những chiếc kẹp tóc đáng yêu. Sau khi vào tiểu học, mẹ không cho tôi mặc quần áo như bé gái một lần nào nữa. Bà nói rằng con trai phải ra con trai, mặc váy mọi người sẽ cười.

Bắt đầu từ lúc đó, tủ quần áo của tôi trở nên chật ních với những chiếc quần tây đen, trắng, xám. Tóc cũng bị cắt lên thật ngắn, hôm cắt tóc tôi đã khóc, tôi cảm thấy mình trở nên thật xấu xí, không đáng yêu chút nào."

Zhong Chenle không biết bắt đầu từ lúc nào mà cậu đã kể cho cậu ấy nghe về câu chuyện của chính bản thân mình, về những điều cậu giấu kín tận đáy lòng.

"Dù trong lòng còn nhiều nghi hoặc nhưng tôi vẫn cứ như thế mà học đến cấp hai. Mọi người xung quanh, kể cả bản thân tôi cũng bắt đầu dậy thì. Lúc đó tôi lại càng hoang mang hơn. Mỗi lần thay đồ, tôi đều nghĩ liệu cơ thể này có thuộc về mình không? Tôi cứ thế sống trong mờ mịt, mọi thứ sẽ kết thúc khi tôi được mặc váy một lần nữa. Tôi thích những chiếc váy thêu hoa, thích những ngôi sao trên chiếc kẹp tóc, thích đến chết đi được bản thân mình trong gương. Tóc tôi bắt đầu dài ra một chút, tôi bắt đầu để tóc mái, một kiểu tóc mái unisex. Tôi đặt cho mình một cái tên mới, Leilei. Tôi hy vọng mình có thể là một đóa hoa, rồi một ngày sẽ nở."

Nói xong, cậu nghiêng đầu nói với Park Jisung.

"Đây là chuyện giữa tôi và Leilei, tôi chưa từng nói với ai. Cậu là người đầu tiên."

Park Jisung cười cực kỳ hạnh phúc, đây là lần đầu tiên Zhong Chenle thấy Park Jisung cười vui vẻ như vậy.

"Tôi rất vinh dự."

Cậu ấy nói.

-

Cuối cùng Zhong Chenle và Park Jisung cũng hòa giải, nhưng cũng rất khó để cậu xác định mối quan hệ của họ là gì. Thật ra so với lúc trước bọn họ đã ngày càng thân thiết hơn, mỗi ngày đều gửi WeChat, thậm chí còn nói chuyện như một cặp đôi yêu nhau. Nhưng những cuộc nói chuyện của họ đã không còn mập mờ như trước, tất cả đều kể về những chuyện vụn vặt hàng ngày, Zhong Chenle thậm chí còn giúp Park Jisung học bài. Hầu như cứ cuối tuần họ sẽ ở cùng nhau, Zhong Chenle luôn mặc trang phục nam, họ sẽ cùng nhau chơi bóng rổ, chơi game, cùng nhau tắm nắng uống trà sữa. Zhong Chenle cảm thấy đây là sự dịu dàng lớn nhất mà Park Jisung dành cho cậu, cậu không dám hy vọng xa vời dù chỉ là một khắc, cậu không dám mong Park Jisung sẽ mãi ở bên cạnh cậu mà không có bất kỳ một sự đắn đo nào. Quá khó khăn! Vấn đề này quá khó đối với họ.

Vậy nên Zhong Chenle rất hưởng thụ khoảng thời gian này có thể ở bên cạnh Park Jisung. Không phải người yêu cũng không sao, ít nhất thì cậu cũng chiếm một vị trí nhỏ trong tim của Park Jisung. Sau này chia ly rồi, mỗi khi Park Jisung nhớ đến cậu đều có thể nhớ về những kỷ niệm đẹp.

Dù vậy nhưng Zhong Chenle vẫn muốn mặc váy, cậu đã lâu không mặc. Park Jisung ngoài miệng không nói gì nhưng Zhong Chenle luôn cảm thấy cậu ấy vẫn để ý đến, dù sao đó vẫn là một cô gái mà cậu ấy đã từng rất thích. Cậu không dám làm phiền Huang Renjun và Lee Donghyuck, bọn họ một người sắp thi cuối kỳ, một người phải thi Ielts, vậy nên vào ngày 22 tháng 11, ngày sinh nhật của cậu, cậu đã đến The Rose một mình. Chị Dung rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Zhong Chenle, chị nói rằng đã lâu không gặp Leilei, giờ gặp lại cảm thấy thoáng chốc cậu đã lớn. Zhong Chenle mỉm cười nói vâng, cũng đến lúc phải trưởng thành rồi. Thay quần áo xong cậu lại ngồi bên cửa sổ uống trà và ăn bánh ngọt. Trà ô long đào kết hợp với bánh kem bơ dâu tây. Chị Dung mang đến cho cậu một sợi dây chuyền hình hoa hồng, nói rằng đây là quà sinh nhật. Zhong Chenle đeo nó lên với tâm trạng vui vẻ. Chú mèo trong tiệm luôn thích những cô gái nhỏ xinh xắn, lắc lư đi đến rồi chui vào lòng Zhong Chenle. Vào một buổi chiều đẹp trời như thế này, con mèo vẫy đuôi thoải mái ngáp dài. Có lẽ là bị lây từ mèo, Zhong Chenle cũng bắt đầu buồn ngủ. Cậu vuốt đầu nó, chạm vào bộ lông mềm mại rồi nhắm hai mắt. Khi tỉnh lại cậu vẫn ngỡ như mình còn đang mơ, nếu không thì Park Jisung làm sao có thể ngồi đối diện cậu.

"Leilei tỉnh rồi hả?" Park Jisung xuyên qua tách trà gọi cậu. Cậu giật mình tỉnh dậy, đồng thời cũng đánh thức con mèo trong lòng. Con mèo bất mãn kêu lên một tiếng rồi nhảy cẫng lên bỏ chạy. Trước khi đi còn quay về hướng Park Jisung giơ giơ móng vuốt như đang trách cậu làm nó mất đi một nơi mềm mại thoải mái để ngủ.

"Sao cậu lại ở đây?" Zhong Chenle hỏi cậu sau khi đã tỉnh táo, lúc này cậu phát hiện cốc mà Park Jisung uống là của cậu.

"Tôi vô tình đi qua đây thì thấy có hai con mèo con đang ngủ, vậy nên tôi không thể không vào xem thử." Nơi đáy mắt của Park Jisung lộ ra một nụ cười ám muội, có phải vì ngày hôm nay cậu là Leilei không?

"Tôi thấy bánh kem trên đĩa viết sinh nhật vui vẻ. Hôm nay là sinh nhật cậu sao? Sao không nói cho tôi biết?"

Giọng điệu ngọt ngào của Park Jisung làm trái tim Zhong Chenle run rẩy. Park Jisung muốn làm gì? Cậu ấy cũng muốn sống một cuộc sống với hai bộ mặt như cậu sao? Là bạn bè với Zhong Chenle nhưng lại là người yêu của Leilei.

"Park Jisung, cậu có biết mình đang làm gì không?" Zhong Chenle muốn cậu ấy thức tỉnh.

"Tôi biết. Chenle rất muốn mặc váy. Không sao cả. Nếu sau này cậu muốn mặc váy, chỉ cần nói với tôi, đừng một mình cô đơn như vậy. Tôi có thể đi cùng cậu đến bất cứ nơi nào cậu muốn."

Thật không? Cậu ấy thật sự không để ý chút nào sao?

"Vậy tôi muốn đi mua sắm ở trung tâm thương mại, mua nội y, trước giờ tôi chưa từng đi." Zhong Chenle muốn dọa cậu ấy. Kết quả là Park Jisung lại nhếch môi cười.

"Được rồi, tôi sẽ mua cho cậu làm quà sinh nhật."

Tối đến, Zhong Chenle nhìn nội y trên giường, mặt đỏ như sắp chảy ra máu. Park Jisung nắm tay cậu và nói tôi nghĩ cái này hợp với cậu. Zhong Chenle cố gắng tìm ra một chút ý tứ trong lời nói của cậu ấy nhưng hoàn toàn không có, cậu ấy rất chân thành. Chân thành đến mức Zhong Chenle không thể hiểu được cậu đang nghĩ gì. Zhong Chenle do dự, mối quan hệ của cậu và Park Jisung ngày càng trở nên hỗn loạn.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro