Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhong Chenle mua rau trở về đã thấy Lee Jeno đứng dưới lầu nhà Huang Renjun. Cậu dụi mắt một hồi xác nhận lần nữa. Dù tay phải đắp thạch cao, trán dán băng gạc nhưng dáng vẻ mềm mại và điềm tĩnh như gió xuân của anh không thể sai được. Huang Renjun yêu anh nhiều đến vậy, một người nhìn dịu dàng như thế thật sự làm ra loại chuyện đó sao? Zhong Chenle có chút khó tin.

Thật ra thì Zhong Chenle và Lee Jeno không tính là quá quen thuộc, mục tiêu của Lee Jeno ngay từ đầu đã rất rõ ràng, Huang Renjun. Vậy nên hai người bọn họ đến giờ nói chuyện cũng không quá năm câu, đây là lần đầu tiên cả hai chạm mặt riêng. Zhong Chenle hơi mất tự nhiên.

"Cậu là... Chenle." Lee Jeno có chút chột dạ, có lẽ anh cũng không ngờ lần trước gặp mặt cậu vẫn là một cô gái, hiện tại đứng trước mặt anh lại là một chàng trai.

"Ừ. Renjun... Renjun vẫn chưa tan học." Có phải Lee Jeno đến tìm Huang Renjun để xin lỗi không? Nhìn khá giống vậy, nhưng Zhong Chenle cảm thấy Huang Renjun vẫn chưa sẵn sàng gặp anh lúc này.

"Tôi biết, tôi đợi cậu." Lee Jeno nói xong đưa cho Zhong Chenle một cái túi, ở trong có ba ly trà sữa.

Lee Jeno ở đây đợi cậu để đưa ba ly trà sữa? Cậu sợ anh ấy bị Lee Donghyuck đánh phát ngốc rồi. Zhong Chenle không biết mình có nên nhận hay không.

"Junjun... tôi hứa sẽ mua trà sữa cho cậu ấy vào ngày sinh nhật. Cậu giúp tôi đưa cho cậu ấy đi nhưng đừng nói là của tôi."

Lee Jeno đem trà sữa nhét vào tay Zhong Chenle rồi vội vàng nói.

"Hai ly kia là cho cậu và chị cậu ấy."

Trà sữa còn ấm, hơi ấm dọc theo ngón tay truyền đến làm lòng người cũng trở nên ấm áp. Nhưng như vậy cũng không ổn, Zhong Chenle suy nghĩ một lúc vẫn cảm thấy mình nên giải thích cho anh ta hiểu.

"Nếu như anh cảm thấy áy náy, cắn rứt lương tâm thì tôi sẽ không đưa nó giúp anh. Renjun không ngốc, thương hiệu trà sữa này không có ở đây. Anh ấy suy nghĩ một chút là biết được ai mua nó. Tôi không muốn anh ấy mãi chìm đắm trong những hy vọng vô hình, một chút cũng không."

Zhong Chenle cho rằng chính vì sự dịu dàng này mà cậu và Park Jisung càng ngày càng hỗn loạn, tuy rằng hiện tại đã nhìn thấy một chút ánh sáng, nhưng ánh sáng không có nghĩa là bình minh, có thể chỉ là sao băng vụt qua. Trước khi cậu chắc chắn về Lee Jeno, cậu không muốn Huang Renjun cũng chìm vào trong cảm xúc phức tạp như vậy. Lee Jeno lộ vẻ bất lực.

"Không phải áy náy hay cắn rứt lương tâm, tôi chỉ muốn bù cho cậu ấy một ly trà sữa hôm sinh nhật. Thật sự."

Nước mắt, dù anh đang cười nhưng vẫn có những giọt lệ nơi khóe mắt. Việc thích một ai đó thật sự hao tổn rất nhiều ánh mắt. Ngượng ngùng, vui sướng, quý mến, buồn bã, mất mát, đau thương, tất cả chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu. Nhưng Zhong Chenle lại không hiểu được Lee Jeno, có lẽ chỉ Huang Renjun mới có thể hiểu.


Khi Huang Renjun về và nhìn thấy trà sữa, phản ứng của anh đúng như Zhong Chenle đã đoán. Anh đăm chiêu nhìn một lúc rồi hỏi.

"Trà sữa ở đâu ra vậy?"

Zhong Chenle nghĩ may mắn thay cậu biết nhìn xa trông rộng, vậy nên cậu đã sớm nghĩ được nên giải thích thế nào. Cậu vừa nấu ăn vừa giả vờ lơ đãng nói.

"Hôm qua em nói muốn uống trà sữa này, hôm nay Park Jisung đã mua cho em. Cậu ấy còn khéo léo, biết em ở nhà anh nên mua ba ly!"

Zhong Chenle nói xong vẫn còn căng thẳng, tay run run nên cho vào hơi nhiều đường.

Huang Renjun không nghi ngờ gì mà cầm một ly bắt đầu uống một cách vui vẻ. Zhong Chenle thở phào nhẹ nhõm.

"Em lại hầm canh. Ngày nào cũng hầm, anh còn tưởng mình đang ở cữ."

Zhong Chenle nghĩ anh mới chỉ uống mấy ngày, hôm đó chảy máu nhiều như vậy, bây giờ cần phải bù vào.

"Em cũng không nấu cho một mình anh, chị nói em nấu rất ngon! Sáng nay chị ấy nói buổi tối muốn uống canh sườn!"

Zhong Chenle vui vẻ đắc ý. Huang Renjun hồi lâu không lên tiếng, Zhong Chenle còn nghĩ anh đã trở về phòng, nhưng khi quay đầu lại vẫn thấy anh đứng ngẩn ra đó.

"Anh nghĩ gì vậy? Thi thử không tốt hả?"

Huang Renjun hút thêm một ngụm trà sữa rồi nói.

"Anh đang nghĩ thi đại học xong tìm Park Jisung làm bạn trai được không, trà sữa cậu ấy mua rất hợp khẩu vị của anh. Trà sữa trân châu 3/4 đường, topping đậu đỏ, thạch dừa, khoai môn nghiền còn thêm trân châu."

Huang Renjun nói xong đi vào phòng.

Zhong Chenle hết hồn cầm ly trà sữa lên nhìn, nghĩ Lee Jeno có phải muốn chơi mình không? Khẩu vị như vậy đến quỷ cũng biết là ai mua!


Tối đến, trong lúc ăn cơm, Huang Renjun cùng chị gái nói về việc thi thử và các hoạt động tình nguyện.

"Em thật sự sẽ đến Bắc Kinh hả?" Chị ấy hỏi.

"Sao lại không nếu em đậu? Người khác muốn đi còn không được."

Zhong Chenle hơi buồn, vài tháng nữa Lee Donghyuck và Huang Renjun đều rời đi, cậu chỉ còn lại một mình. Nhưng sầu não cũng vô dụng, bọn họ đều phải trưởng thành, phải đối mặt với sự chia ly. Cậu nhớ đến lần đầu tiên cả ba cùng nhau ngủ trên giường của Huang Renjun, hai anh ấy nói về những điều họ sẽ làm khi trưởng thành, Zhong Chenle lúc đó còn nhỏ và cậu không hiểu họ đang nói gì. Lee Donghyuck nói những người như họ rất khó gặp được tình yêu đích thực, vì họ thích đàn ông, nhưng đàn ông lại thích phụ nữ, bọn họ không phải phụ nữ.

Zhong Chenle lúc đó lẩm nhẩm lời này trong lòng rồi suy nghĩ về nó. Huang Renjun cuối cùng cũng buồn bã nói, vậy nên số phận chúng ta được định sẵn là cô đơn.


Sau khi ăn xong Zhong Chenle lại nấu chè, hôm nay là chị của Huang Renjun rửa chén, hai người đứng trong bếp nói chuyện phiếm cùng nhau. Ban đầu cũng không có gì để nói, cho đến khi cô ấy bắt đầu kể về những chuyện cô không yên lòng gần đây.

"Vào ngày sinh nhật của chị và Renjun, vừa ra khỏi cổng trường chị đã bị một chàng trai kéo lại, cậu ấy gọi chị là Junjun. Chị biết Junjun là ai, Renjun nghĩ đã che giấu rất tốt nhưng thật ra chị đã biết từ rất sớm. Chị nghĩ đây là người quen của Renjun, chị quay đầu muốn trả lời qua loa vài câu, kết quả là ánh mắt cậu ấy nhìn chị vô cùng kinh ngạc, cậu ấy nói không phải, chị không phải Junjun. Chị liền nói Junjun là em gái chị, cả hai là sinh đôi. Chị cho rằng trả lời như vậy có thể lấp liếm cho qua nhưng sắc mặt của cậu ấy lại trở nên rất kém, cậu ấy chạy trước khi chị kịp mở miệng, trà sữa rơi cũng không quan tâm. Hôm đó Renjun nói sau khi ăn tối với bạn sẽ quay trở lại cắt bánh cùng nhau. Kết quả hôm đó em ấy về rất sớm, tâm tình rất tệ, chị tự hỏi liệu người bạn mà em ấy nói có phải là chàng trai kia không.

Rồi một đêm chị gặp ác mộng, trong giấc mơ, người chị bê bết máu. Chị toát mồ hôi lạnh tỉnh lại nhưng lúc đó tim chị còn đập nhanh hơn. Chị sợ hãi đến phòng Renjun tìm em ấy, em ấy thật sự không có ở đây, chị nghĩ em ấy nhất định đã xảy ra chuyện. Bọn chị là sinh đôi, từ nhỏ đã có một loại thần giao cách cảm rất phản khoa học. Chị gọi điện, gửi rất nhiều tin nhắn nhưng em ấy đều không trả lời. Cuối cùng chị nghĩ đến việc gọi cảnh sát, nhưng cảnh sát nói mất tích chưa đến 24 giờ, không thể lập án. Cả đêm chị chỉ có thể ở nhà đợi điện thoại, cuối cùng em ấy cũng nhắn lại cho chị rằng đêm nay sẽ ở lại nhà em. Ban đầu chị tin, nhưng đến lúc gặp em ấy lại không tin nữa. Chị không biết phải nói thế nào với em, dù sao thì chị cũng biết. Chị biết nếu hỏi Renjun thì em ấy sẽ không nói, vậy Lele, em nói cho chị biết được không?"

Hóa ra là như vậy, những lỗ hổng trong câu chuyện đã được lấp đầy. Nói dối thật là khó, cứ thế nói dối không ngừng, kết quả vẫn phải dùng lời nói dối để vạch trần một lời nói dối khác. Zhong Chenle tiếp tục nói dối, cậu nói tối đó Huang Renjun thật sự ở nhà cậu, anh ấy thất tình. Không còn cách nào khác, cậu thật sự không thể nói thật.


Sau đó lại trở về với cuộc sống thường ngày. Zhong Chenle nghĩ Lee Jeno sẽ còn đến nhưng anh ấy không hề xuất hiện nữa. Park Jisung nói Lee Jeno đang bế quan học hành, mục tiêu của anh là trường đại học N tốt nhất cả nước. Anh và Huang Renjun, một Nam một Bắc, đi trên còn đường của riêng họ. Liệu khoảng cách sẽ bù đắp được những tổn thương? Cậu hỏi Park Jisung, Park Jisung trả lời nghe rất triết lý.

"Không, khoảng cách chỉ làm người ta học được cách quên."


Khi những đóa cẩm tú cầu đầu tiên nở rộ dưới lầu cũng là lúc Huang Renjun bước vào phòng thi. Lee Donghyuck đã thu xếp ổn thỏa việc chọn trường, không còn vướng bận gì, thoải mái cùng Zhong Chenle đưa anh đi thi. Huang Renjun tự tin bước vào, sau đó còn quay đầu lại vẫy tay với họ. Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ làm bài vang lên, Zhong Chenle và Lee Donghyuck đang ngồi trong một cửa hàng thức ăn nhanh ăn sáng. Lee Donghyuck ngáp dài nói đã lâu anh không dậy sớm như vậy. Zhong Chenle cảm thấy Lee Donghyuck có gì đó là lạ, nhìn một hồi mới phát hiện tóc anh đã dài ra rất nhiều, gần chạm vai, càng thần kỳ hơn là hôm nay không phải đi học nhưng anh lại rất quy củ mặc đồng phục học sinh.

"Anh phải căng mình trong hai ngày qua, ở đây nhiều giáo viên và phụ huynh như vậy! Anh mặc váy đến rồi phủi mông ra nước ngoài, mọi người sẽ nói nhà họ Lee thật là xui xẻo, gia môn bất hạnh."

Donghyuck nhà ta là đứa bé ngoan. Zhong Chenle nhớ lần đầu gặp, ba của Lee Donghyuck đã nói vậy. Zhong Chenle nghĩ ông nói thật đúng.

Khi Lee Donghyuck nói đến việc đi du học, Zhong Chenle nhớ tới một chuyện.

"Anh học trường nào ở Úc? Ở Sydney sao, anh nói nhà chú anh ở đó?"

Lee Donghyuck ngạc nhiên.

"Anh không nói với hai người sao? Anh sẽ không đi Úc."

"Vậy anh đi đâu?"

"Anh sẽ đến Canada." Anh hớn hở nói.

"Anh có người thân ở Canada hả?" Zhong Chenle ngốc nghếch hỏi.

Lee Donghyuck cười hì hì.

"Mark Lee có tính không?"

Zhong Chenle a lên một tiếng.

Lee Donghyuck giải thích.

"Mark Lee là người bảo anh đi, anh ấy nói vào hôm đầu tiên bị giam ở đồn cảnh sát."

Xem ra Lee Donghyuck ngồi ở đồn cảnh sát không vô ích. Zhong Chenle lại cố tình hỏi.

"Anh ấy bảo anh đi làm gì?"

"Anh ấy nói anh quá nóng nảy, anh ấy không yên lòng để anh một mình ở nơi khác. Nhưng anh ấy đã chọn trường từ sớm, anh ấy không thể đi theo anh, vậy nên anh ấy nói anh hãy đi với anh ấy." Mắt Lee Donghyuck sáng lên.

"Anh hỏi ngược lại, tại sao tôi phải đi với anh? Sau đó anh ấy liền liệt kê ra rất nhiều lợi ích, bao ăn bao ở, có xe riêng đưa đón, anh nghe xong cảm giác như anh ấy muốn lừa anh đem bán vậy. Anh ấy nói rất nhiều, cuối cùng chốt một câu, đến lúc 20 tuổi còn có thể nhận được một người bạn trai, hỏi anh có động tâm hay không." Lee Donghyuck nói xong dĩ nhiên ngại ngùng, mặt đỏ lên.

Đừng nói đến Lee Donghyuck, Zhong Chenle nghe vậy cũng sẽ động tâm.

"Em thật thích Mark Lee!" Zhong Chenle không đầu không đuôi nói. Lee Donghyuck không có phản ứng gì lớn, im lặng uống nước, uống xong anh nói nhỏ một câu.

"Anh cũng rất thích Mark Lee."


"Cứ như vậy thi xong rồi sao?" Người khác đi ra đều vui mừng nhảy nhót nhưng riêng Huang Renjun lại ngẩn ra, thậm chí có chút không hài lòng.

"Thi chưa đủ? Vậy năm sau đi thi tiếp?" Lee Donghyuck chế nhạo cậu, Huang Renjun nghiêm túc nói.

"Tớ cũng đã nghĩ về điều đó, nhưng kết quả của tớ không cho phép."

Lee Donghyuck ghét bỏ nhìn anh.

"Gì? Mặt của cậu là sao? Sao còn dày hơn tường thành vậy?" Sau đó nắm lấy anh, Huang Renjun bị nắm đau liền lấy tay đánh lại. Hai người họ cãi nhau như trẻ con mất một lúc rồi nhìn Zhong Chenle đang vui vẻ ở bên cạnh. Sau khi chơi xong, Huang Renjun chào tạm biệt họ và nói anh sẽ về nhà cùng chị.

"Ba mẹ tớ đã trở lại, họ nói đã làm cơm chờ bọn tớ về nhà."

Lee Donghyuck cũng nói hôm nay nhà anh nấu món thịt kho tàu mừng ngày anh tốt nghiệp trung học. Zhong Chenle nghĩ tính cách của Lee Donghyuck độc đáo như vậy thì ra là được di truyền.

Trên đường về, Zhong Chenle gửi cho mẹ một tin nhắn nói buổi tối sẽ về nhà. Mẹ hỏi cậu muốn ăn gì, Zhong Chenle trực tiếp nhắn lại ba chữ.

Thịt kho tàu!


Trong bữa cơm, Zhong Chenle đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với ba mẹ về bản thân và tương lai. Tuy rằng sắc mặt ba mẹ cậu không tốt lắm khi nói đến một số vấn đề nhạy cảm, nhưng ít nhất họ vẫn bình tĩnh và kiên nhẫn lắng nghe những gì cậu nói. Cuối cùng họ đã đi đến thống nhất rằng sau khi vào đại học Zhong Chenle muốn yêu ai cũng được, họ xem như đang nuôi một cô con gái. Nhưng mẹ không muốn cậu đổi tên, bà nói Chenle là cái tên bà vất vả mới nghĩ ra được lúc mang thai, bà rất thích. Zhong Chenle lau nước mắt nói sẽ không đổi, tên cậu là Chenle, cả đời này vẫn gọi là Chenle.

Tâm trạng Zhong Chenle rất tốt, ăn nhiều hơn một chén, cậu nghĩ ăn cơm ở nhà vẫn là ngon nhất. Nhưng khi ăn no cậu lại trở nên buồn ngủ, tắm xong liền chui vào chăn. Chăn bông tràn ngập mùi thơm của nắng, cậu thấy thật thoái mái, trong chốc lát đã lim dim. Một giây trước khi cậu chìm vào giấc ngủ, điện thoại đột nhiên reo lên, giấc mơ của Zhong Chenle cũng theo đó mà tan vỡ như bong bóng kẹo cao su.

"Cái gì?" Zhong Chenle rất tức giận, giận hơn là bị đánh thức, chỉ có thể nổi nóng với người khởi xướng.

"Chị Junjun đã thi xong, Chenle hôm nay về nhà rồi." Giọng Park Jisung nghe dinh dính, giống như vừa rồi cậu không hề có giấc mơ nào, cơn tức giận của Zhong Chenle cũng biến mất.

"Ừ. Về rồi." Cậu cũng không còn buồn ngủ nữa.

"Vậy chúng ta có thể gặp nhau rồi." Park Jisung hẳn là đang cười tươi như hoa, Zhong Chenle nghĩ.

"Không thể. Junjun thi xong nhưng tôi thì chưa, cậu cũng chưa. Chúng ta sẽ lên 12, hè này tôi muốn học thêm, không rảnh, cậu cũng học hành chăm chỉ vào." Zhong Chenle giả vờ nói rồi che miệng cười khúc khích. Thật ra cậu cũng muốn gặp Park Jisung nhưng cậu vẫn chưa nghĩ được phải tiếp tục đối diện với cậu ấy thế nào, huống hồ cậu thật sự muốn học thêm. Tối nay ba cậu đã nói bất kể cậu muốn trở thành người như thế nào, chuyện trước mắt phải làm cho tốt đã.

Park Jisung tủi thân ồ một tiếng lại bắt đầu kể cho Zhong Chenle nghe họ đã đi uống rượu vào buổi tối.

"Anh Jeno và anh Mark uống say, hai người say khướt đứng hát ngoài đường. Tôi không thể ngăn được, cuối cùng chỉ có thể đứng một bên trông chừng để tránh xảy ra tai nạn."

"Cậu vẫn ở bên ngoài hả?" Zhong Chenle nghe thấy tiếng xe ở đầu dây bên kia.

"A! Họ hát mệt rồi hiện tại một người đang nói chuyện với cây, một người ở bên cạnh cười khúc khích. Tôi cảm thấy tối nay tôi về không được rồi."

Zhong Chenle cảm giác cậu có thể hình dung được cảnh tượng bên đó, cười không ngậm được miệng.

"Vậy tôi sẽ nói chuyện với cậu." Zhong Chenle nói.

Sau đó họ đã nói gì? Zhong Chenle thật sự không nhớ, bởi vì trò chuyện được một lúc cậu lại mơ mơ màng màng, cậu nghe thấy Park Jisung lảm nhảm ở bên kia, sau đó cậu cũng phối hợp trả lời một hồi.

"Chenle có buồn ngủ không?" Khi Park Jisung hỏi cậu đã bất tỉnh nhân sự, khẽ ậm ừ.

"Vậy Chenle ngủ đi." Lời của Park Jisung như có ma thuật, Zhong Chenle cuộn mình thành một con tôm rồi giây sau liền ngất đi. Trong mơ cậu lại nhìn thấy Park Jisung, Park Jisung nằm bên cạnh nhìn cậu ngủ, sau đó chọc vào mặt cậu nói.

"Chenle thật mềm mại đáng yêu."


Zhong Chenle nhìn ảnh chụp sân bay được Huang Renjun gửi tới một cách ngưỡng mộ và ghen tị, anh ấy, chị gái và Lee Donghyuck cùng nhau đi chơi. Zhong Chenle cảm thấy mình chính là cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích, chỉ có thể nhìn hai chị mặc quần áo đẹp, trang điểm lộng lẫy đi dự vũ hội với hoàng tử, còn cậu phải ở nhà lau sàn một mình, à không, ở nhà học bài. Cậu yêu việc học. Việc học khiến cậu hạnh phúc. Zhong Chenle nghĩ đến việc ra ngoài cùng với hoa hướng dương thật to trên lưng. Hôm nay bên trong hoa hướng dương không phải quần áo phụ nữ mà là sách giáo khoa. Nhưng Zhong Chenle không ngờ rằng hoàng tử lại ngồi trong lớp học thêm. Zhong Chenle cho rằng kết quả của vị hoàng tử này không tốt, cần phải bồi dưỡng thêm, nhưng chạy đến nơi học thêm gần nhà cậu để học cũng thật là tận lực quá đi.

Park Jisung không chỉ dồn hết tâm trí vào việc học, cậu ấy còn giả vờ ngạc nhiên nhìn Zhong Chenle.

"Chenle, cậu cũng học thêm ở đây! Thật là trùng hợp!"

Trùng hợp em gái cậu! Zhong Chenle chửi trong lòng.

Park Jisung vỗ vỗ vị trí bên cạnh mời Zhong Chenle ngồi.

Đến giữa giờ, Zhong Chenle không nhịn được nữa, cậu tự tay đập đầu Park Jisung nói.

"Cô giáo ở hướng này, câu hỏi cũng ở trên bảng, không phải ở trên mặt tôi!"

Không bao lâu sau Park Jisung lại quay sang nhìn cậu. Zhong Chenle nhìn cậu ấy bằng ánh mắt ăn thịt người khi ra khỏi lớp.

"Trong lớp không nghe giảng cho tốt tôi sẽ tiếp tục cho cậu vào danh sách đen."

Park Jisung sợ hãi, hôm sau đi học ngoan ngoãn nhìn thẳng, nhúc nhích cũng không dám.

Nhưng dù có nhìn thẳng vẫn không thể làm được bài, không giải được các câu hỏi vì mất căn bản. Vậy nên mỗi ngày sau khi kết thúc lớp học, Zhong Chenle sẽ kèm thêm cho cậu ấy. Một ngày nọ, Park Jisung hỏi Zhong Chenle muốn thi trường nào, Zhong Chenle nói cậu chưa nghĩ đến việc đó, dù sao cũng sẽ là một trong những trường top đầu. Park Jisung suy nghĩ một hồi cũng nói vậy cậu ấy cũng sẽ thi vào đó. Zhong Chenle nhìn cậu ấy ung dung thích chí mà hết chỗ nói, đem cặp sách ném cho cậu ấy.

"Cậu thi bao nhiêu tùy ý, nhưng muốn thi gì cũng phải đọc sách giáo khoa trước đã!"


Kỳ nghỉ hè năm nay tưởng chừng như yên bình nhưng có rất nhiều chuyện xảy ra. Đầu tiên là họ đã đến The Rose biểu diễn. Lịch sử lặp lại một cách đáng ngạc nhiên, Zhong Chenle và họ ở trên sân khấu, ba chàng trai ngồi phía dưới, ngay cả vị trí cũng không thay đổi. Cũng không phải tất cả đều giống, tình hình hiện tại đã khác hoàn toàn so với một năm trước. Nốt nhạc cuối cùng vang lên, lại một lần nữa hạ màn nhưng họ đã không còn buồn như lần trước. Họ biết đây không phải là kết thúc, một ngày nào đó trong tương lại họ sẽ trở lại, sẽ có thể hát mãi mãi.


Các chàng trai đứng bên ngoài đợi họ ra.

"Đi ăn đi." Mark Lee nói.

Huang Renjun căng thẳng kéo tay Zhong Chenle.

Vẫn như lần đầu tiên, Lee Donghyuck đi phía trước vui vẻ nói chuyện cùng Mark Lee, bốn người bọn họ đi phía sau. Lee Jeno vẫn đi bên cạnh Huang Renjun nhưng cả hai đều im lặng. Dọc đường đi chỉ nghe tiếng Park Jisung lẩm nhẩm từ vựng tiếng Anh. Zhong Chenle đặt chỉ tiêu cho cậu, mỗi ngày đều phải đọc 50 từ. Đầu Park Jisung dường như có rất nhiều cá vàng sống trong đó, những từ vừa mới ghi nhớ sau khi phun ra liền như bong bóng vỡ mất, rất kỳ quái. Có lẽ Park Jisung đọc đi đọc lại những từ này rất buồn cười, Huang Renjun và Lee Jeno cùng cười ra tiếng, nhưng sau đó lại trở nên ngượng ngùng vô cùng.

Zhong Chenle bí mật quan sát trong bữa ăn, hy vọng tìm ra chút manh mối. Đúng là có, Lee Jeno vẫn chăm sóc Huang Renjun như thường lệ, anh ấy lấy rau và rót nước cho Huang Renjun. Huang Renjun cũng không từ chối, ăn hết mọi thứ trong chén. Nhưng thật sự không nhìn ra được dấu vết gì vì từ đầu đến cuối bọn họ đều không nói một lời. Cuối cùng, khi Huang Renjun vào nhà vệ sinh thì Lee Jeno cũng đứng lên đi theo, Zhong Chenle nghĩ họ rốt cuộc cũng không nhịn được. Cậu không biết họ đã nói gì, khi trở lại biểu hiện của họ không thay đổi gì nhiều, vẫn không nói lời nào vùi đầu vào ăn, cậu thấy lo lắng.

Trên đường về Zhong Chenle không thể không hỏi Huang Renjun, Huang Renjun cười cười nói.

"Bọn anh không nói gì cả, Lee Jeno hỏi anh sẽ đi sao, anh nói đúng vậy. Cậu ấy nói lúc đi hãy báo cho cậu ấy, cậu ấy tới tiễn anh. Sau đó liền đi."

Zhong Chenle thật sự thất vọng, cậu từ đầu đến cuối đều cảm thấy việc Lee Jeno đến đưa trà sữa phải có ý nghĩa gì đó, nhưng tại sao nó lại như thế này?


Ở sân bay, Lee Donghyuck và Huang Renjun đi tới đi lui. Bởi vì hôm nay ba của Lee Donghyuck đến nên Mark Lee tỏ ra rất cung kính. Mark Lee nói chú yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Lee Donghyuck thật tốt. Lee Donghyuck đứng bên cạnh nhìn Zhong Chenle nháy mắt cười, miệng ngoác đến tận sau gáy. Ông Lee thấy anh vui như vậy liền giơ tay đánh một cái.

"Vui quá ha! Đi ra ngoài nhớ bình tĩnh đừng gây chuyện biết không? Nhìn Mark ngoan như vậy, con xem lại con đi!"

Lee Donghyuck cũng không thể tranh luận với ba mình nên chỉ có thể túm lấy Mark Lee. Lúc ba anh không nhìn thấy liền dùng sức véo Mark Lee mấy cái. Mark Lee không thấy đau mà chỉ nắm tay anh bảo anh đừng gây rối nữa. Lee Donghyuck thật sự ngoan ngoãn dừng lại.

"Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn." Huang Renjun phổ cập cho Zhong Chenle.

"Lee Donghyuck trước khi vào khu kiểm tra an ninh còn rất vui vẻ, nhưng đến lúc đi vào luôn ngoái đầu nhìn lại, khóe mắt ươn ướt, ba anh cũng đứng một bên lặng lẽ lau nước mắt.


Cảnh tượng này cũng xảy ra tương tự khi Huang Renjun rời đi nhưng không phải ba mẹ anh, là Lee Jeno. Ba mẹ của Huang Renjun đang làm việc ở Bắc Kinh, họ đang đợi ở đó để đón anh, vậy nên cũng chỉ có ba người họ đến tiễn. Lee Jeno mua cho anh rất nhiều đồ ăn, dặn anh trên đường đi cẩn thận một chút, sau đó hai người họ nhìn nhau không nói nên lời. Huang Renjun sau khi vào nhà ga đã quay lại rất nhiều lần, anh nhìn một lúc lâu, Zhong Chenle biết anh đang nhìn gì. Ba phút cuối trước khi đoàn tàu lăn bánh, anh quay đầu và chạy đi, hòa vào làn người đang hướng về phương Bắc. Zhong Chenle nhìn thấy Lee Jeno đã khóc, Zhong Chenle rất muốn hỏi anh khóc vì điều gì, là vì mất đi hay vì từ bỏ. Nhưng cậu không hỏi, Huang Renjun đi rồi, chuyện đó đã không còn quan trọng.


Những ngày tháng sau này Zhong Chenle chỉ còn lại hai việc, đó là học và đốc thúc Park Jisung học. Cậu cảm nhận sâu sắc rằng lúc học không mệt, cùng Park Jisung học mới mệt, thật sự phải dốc hết tâm huyết vào. Tế bào não của cậu không phải không làm được các bài toán mà là do Park Jisung, người không giải được các bài toán làm cho bực mình.

"Nếu bạn giải được đề ngày hôm nay, ngày mai tôi sẽ cùng bạn chơi game!" Zhong Chenle ép cậu không được vậy chỉ có thể dỗ ngọt cậu.

"Không chơi game, đổi các khác được không?" Park Jisung nghiêm túc hỏi, Zhong Chenle nghĩ lúc làm bài cậu ấy có thể nghiêm túc được như vậy thì tốt.

"Được! Chỉ cần cậu giải được, muốn làm gì cũng có thể."

Zhong Chenle nói xong thì mặc kệ cậu, bắt đầu tự học. Hai tiếng sau Park Jisung đưa đến cho cậu một tờ giấy với đáp án hoàn hảo. Zhong Chenle kích động suýt chút đã khóc, cậu còn muốn gửi tin nhắn cho giáo viên dạy thêm để khoe, Park Jisung biết làm toán! Cậu ấy giỏi toán!

Zhong Chenle hỏi Park Jisung muốn làm gì, chơi game hay bóng rổ, hoặc cái khác cũng có thể. Park Jisung cẩn thận hỏi lại, thật sự cái gì cũng có thể sao? Zhong Chenle trả lời

Uh huh~

Mặt Zhong Chenle bị ôm lấy ở giây tiếp theo.


Vì đang dạy kèm nên Zhong Chenle vẫn như mọi ngày, vậy nên lúc Park Jisung hôn cậu thì cậu đang mặc đồ con trai. Zhong Chenle giật mình, mắt mở to tự hỏi sao cậu lại nằm mơ giữa ban ngày? Sau đó Park Jisung lại ôm cậu làm sâu thêm nụ hôn. Bờ môi mềm mại, nhịp tim tăng nhanh cùng nhiệt độ từ đầu ngón tay xuyên qua lớp vải quần áo, tất cả đều khiến buổi trưa hè này trở nên chân thực, vì chân thực như vậy nên cậu cũng đưa tay ôm lấy Park Jisung. Nụ hôn này của Park Jisung gọi là thơm thì đúng hơn, cậu ấy chỉ dán chặt môi vào môi của Zhong Chenle. Dù chỉ như thế này nhưng Zhong Chenle rất nhanh cũng cảm thấy thiếu dưỡng khí. Sau khi hôn một lúc lâu, Zhong Chenle cuối cùng cũng phải đẩy Park Jisung ra, khóe mắt cậu trở nên đỏ và ẩm ướt, gò má cũng ửng hồng.

"Cậu biết cậu đang hôn ai không?" Zhong Chenle đang nhắc nhở Park Jisung. Mặt Park Jisung cũng rất nóng, ánh mắt rót đầy mật đường.

"Tôi biết, tôi hôn cậu, chính là cậu."

Cậu. Không phải là Zhong Chenle hay Zhong Leilei, là đang nói về cậu.

Park Jisung nói xong lại mổ lên miệng cậu nhiều lần nữa.

"Tớ thật sự thích cậu, tất cả đều là cậu."

Zhong Chenle nghĩ cậu sẽ luôn nhớ về mùa hè này, có hạnh phúc, có ly biệt, có tự do, còn có bạn trai.

Nhưng có bạn trai không phải là chuyện tốt đối với một học sinh lớp 12, bạn trai rất khiến người ta phân tâm. Vì để cả hai đều có thể chú tâm vào việc học nên Zhong Chenle và Park Jisung quyết định gặp nhau mỗi tháng một lần. Nhưng mỗi lần gặp nhau Park Jisung đều đem kết quả học tập đến bảo Zhong Chenle thưởng cho cậu, hai người họ lén lút hôn nhau trong nhà vệ sinh khi cánh cửa khép lại. Khi đã thành thạo, Park Jisung không mổ thóc nữa, trực tiếp cạy khớp hàm của Zhong Chenle bắt đầu tấn công vào bên trong. Hơi thở kích thích dọc theo đầu lưỡi đánh ập tới, Zhong Chenle cảm nhận được sự ham muốn của Park Jisung đối với mình, điều này khiến cậu vô cùng hạnh phúc. Park Jisung hôn cậu lần nữa cho đến khi hai chân cậu đều trở nên mềm nhũn. Zhong Chenle đột nhiên nghĩ, Park Jisung có phải là giả heo ăn thịt hổ, có phải cậu ấy cố tình dùng cách này để yêu cầu được hôn. Thôi quên đi, Park Jisung là heo hay hổ cũng không quan trọng, dù sao bây giờ cậu ấy cũng là của cậu, Zhong Chenle vui vẻ nghĩ.


Zhong Chenle chuyên tâm như vậy nên đôi lúc rất mệt mỏi, lúc này Huang Renjun và Lee Donghyuck chính là nơi để anh tìm về. Zhong Chenle luôn cảm thấy bình yên khi trò chuyện với hai người họ. Lee Donghyuck vì lệch múi giờ nên thường xuyên nhắn tin vào lúc nửa đêm làm Huang Renjun tỉnh ngủ, sau đó hai người họ sẽ bắt đầu cãi nhau, Zhong Chenle thường xuyên thức đêm sẽ cười không ngừng.

Huang Renjun vào đại học theo ngành thiết kế thời trang. Sau khi vào trường, anh đã nuôi tóc dài và bắt đầu mặc quần áo nữ. Zhong Chenle hỏi có nhiều người nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ không, anh nói rằng không sao cả, trong đó bọn họ đều học nghệ thuật, làm nghệ thuật nên trang phục độc đáo cỡ nào cũng có đủ. Anh cũng không có gì khác lạ bởi vì anh trông cũng rất giống con gái.

"Hơn nữa những người xung quanh anh cũng không có phản ứng gì nhiều, họ cảm thấy chuyện này bình thường, chỉ là sinh lý cùng tâm lý không giống nhau mà thôi, rất bình thường. Bạn cùng phòng nói rằng anh quá xinh đẹp, sợ không nhịn được sẽ yêu anh. Tuy anh vẫn hay nghe người khác mắng là biến thái nhưng không sao cả, không cần phải giữ trong lòng."

Trong kỳ nghỉ đông Huang Renjun không về, anh nói một đàn chị sắp tổ chức một buổi trình diễn thời trang và nhờ anh làm mẫu. Kết thúc công việc anh cũng gửi một vài bức ảnh vào trong nhóm. Khi Zhong Chenle vẫn đang cảm thán anh thật đẹp thì Lee Donghyuck đã ngửi được mùi thú vị.

"Người bên cạnh thích cậu sao?"

Rất lâu sau Huang Renjun mới trả lời lại.

"Cậu nói Nana hả, cậu ấy là một người bạn ở khoa khác mà thôi."

Anh hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Lee Donghyuck. Lee Donghyuck không tha cho anh mà tiếp tục tra hỏi, Huang Renjun buộc phải nói.

"Cậu ấy nói là thích tớ, muốn ở bên tớ. Tớ nhắc nhở cậu ấy một lần nữa rằng tớ là con trai. Cậu ấy nói thích là thích, không quan trọng đến giới tính."

"Anh nhận lời rồi sao?" Zhong Chenle đang lặn cũng không thể không ngoi lên khi nghe tin tức này.

"Không có. Anh nói cậu ấy cho anh chút thời gian, anh sẽ suy nghĩ về nó."

Huang Renjun còn có thể suy nghĩ gì? Nhất định là nghĩ về Lee Jeno.

Zhong Chenle cũng không nghe được nhiều tin tức về Lee Jeno. Cậu hỏi Park Jisung, Park Jisung chỉ nói có gặp vài lần gần nhà, anh Jeno vẫn như vậy, chỉ là cậu luôn cảm thấy anh ấy có chút cô đơn.

Lee Donghyuck hận không thể khiến Huang Renjun lập tức quên đi quá khứ, chạy thật nhanh, hướng về cuộc sống mới hạnh phúc và tươi đẹp.

"Nghĩ cái rắm! Có một anh đẹp trai như vậy đưa tới tận cửa cậu cũng không muốn! Cẩn thận cậu ta chờ không được lại chạy mất."

Huang Renjun không trả lời, lập tức đổi chủ đề.

"Donghyuck, tớ gửi cho cậu rất nhiều đồ ăn và gia vị. Hãy chú ý kiểm tra cẩn thận."

Lee Donghyuck cảm động, gửi liền một lúc mười cái emoji khóc.

Lee Donghyuck thích ứng rất tốt khi đến Canada, điều duy nhất anh không thể quen chính là vấn đề ăn uống. Tuần đầu tiên đến anh nói rằng người dân ở các nước tư bản sống khổ sở quá, gì mà mỗi ngày đều ăn salad, có người còn không chấm nước sốt, người gì mà ăn như cừu.

Sau đó anh nói rằng điều đó thật sự không thể, vậy nên anh và Mark Lee tự tay nấu ăn. Nhưng Mark Lee nấu cơm rất khó ăn nên anh phải tự mình lăn vào bếp. Anh mắng Mark Lee là tên lừa đảo, gì mà bao ăn bao ở, xe riêng đưa đón. Hừ, cơm là anh tự nấu, xe còn chưa mua, hiện tại chỉ có xe đạp còn muốn anh tự mình đạp, ngủ cũng ngủ chung một giường, thiệt thòi cho anh quá.

Lee Donghyuck ngoài miệng than nhưng lại không thể che giấu được tình yêu của mình đối với Mark Lee, đặc biệt là sau khi anh có sở thích chụp ảnh. Chín trong số mười bức anh chụp đều là Mark Lee. Mark Lee tóc rối tung đang cạo râu, Mark Lee ngồi ăn sáng xem tin tức, Mark Lee với nụ cười trên chiếc xe đạp của anh ấy, Mark Lee đeo kính ngồi trong lớp với vẻ mặt nghiêm túc. Màu sắc của ảnh đều được chỉnh sang gam màu ấm áp, chân thực lại tươi đẹp. Sau đó anh đã ghép chín bức ảnh Mark Lee lại và đăng lên, thể hiện tình cảm một cách hiếm có. Tiêu đề là

Mark trong mắt tôi.

Huang Renjun nói Lee Donghyuck nay còn có thể giả vờ yểu điệu, anh rất vui, mong Donghyuck có thể cứ như vậy, để anh cho cậu xem! Mặt Zhong Chenle bỏng rát khi bức ảnh được gửi đến.

Mark Lee ngồi trên ghế với thân trên để trần, chỉ mặc một chiếc quần jean. Lee Donghyuck ngồi trên đùi và quay mặt về phía anh, mái tóc dài buông xõa trên chiếc váy ngủ, một bên dây áo tuột khỏi vai. Họ ôm và hôn nhau say đắm.

Lee Donghyuck không thấy xấu hổ. Anh nói Mark Lee ban đầu rất căng thẳng, tay cũng không biết nên để đâu, ảnh chụp ra không được tự nhiên. Miệng Mark Lee phải sưng lên rồi mới có được bức ảnh hoàn hảo này.

Huang Renjun đọc tin nhắn xong hỏi một câu ngoài lề.

"Tóc của cậu dài vậy? Nối hả?

"Ừ. Nối đó. Thật là đẹp."

"Đẹp lắm, tớ cũng đi nối mới được."

Zhong Chenle nghĩ trọng điểm trong bức ảnh này là tóc sao?

"Không phải anh Mark nói đến 20 tuổi mới bắt đầu yêu đương sao?" Zhong Chenle lập tức xen vào một câu.

Lee Donghyuck gửi một loạt hahahaha mới nói.

"Bạn nhỏ ơi, chị nói cho em biết, miệng đàn ông đều dùng để gạt người. Có người ngoài miệng nói đến 20 mới yêu nhưng chưa đầy ba tháng liền lộ ra cái đuôi hồ ly ôm người ta lên giường. Động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới rất đáng sợ!"

Zhong Chenle sau khi đề cập đến chủ đề này liền hối hận, Lee Donghyuck đã khởi động động cơ rồi cứ thế lái đi, tốc độ càng ngày càng nhanh. Zhong Chenle nghĩ Huang Renjun sẽ chặn anh lại và cho anh một cái hóa đơn phạt, vậy mà Huang Renjun lại là một trạm xăng, phụ họa theo anh leo lên xe đi cùng. Zhong Chenle che mặt, nhìn màn hình cuộc trò chuyện đồi trụy này qua kẽ tay, họ còn không nhớ ra ở đây còn có trẻ em!

Có vẻ không đúng, cậu đã trưởng thành rồi, tháng trước Park Jisung cũng thành niên.

Câu chuyện đã kết thúc nhưng cậu vẫn không ngừng nghĩ về nó. Cậu quyết định tắt điện thoại và giải một đề tiếng Anh. Làm xong thì họ cũng đã dừng xe, Zhong Chenle thấy Lee Donghyuck nói.

"Cô gái nhỏ, kỹ thuật lái thật tốt, bạn trai dạy sao?"

Huang Renjun đáp lại.

"Đúng vậy. Bạn trai dạy."

Zhong Chenle nghĩ cuối cùng Huang Renjun cũng chấp nhận buông bỏ.

Một năm trôi qua trong sự thót tim và hồi hộp. Sau khi thi xong, Zhong Chenle ăn cơm cùng ba mẹ rồi thay váy đi gặp Park Jisung. Mẹ khen váy của Zhong Chenle rất đẹp, hỏi bạn trai cậu có đẹp trai không, dắt về cho mẹ xem.

Họ hẹn nhau đi đu quay, Park Jisung vẫn rất để ý hôm đó cậu không được ngồi cùng Zhong Chenle. Từ đu quay nhìn xuống, cảnh đêm của thành phố rất đẹp. Họ nắm tay nhau, bầu không khí vừa vặn, cảm thấy rất ngọt ngào. Zhong Chenle bỗng nói một cậu rất sát phong cảnh.

"Câu cuối cùng cậu làm đúng không, tớ nhớ chúng ta đã làm câu tương tự, nếu muộn quá vậy viết..."

Park Jisung vừa nghe đã đau đầu, nhìn miệng Zhong Chenle hăng say nói, cậu nghĩ nên chặn lại rồi. Zhong Chenle nói được một nửa thì bị hôn, ngọ nguậy một chút đã phát ra tiếng rên rỉ. Park Jisung ôm cậu vào lòng, Zhong Chenle nhất thời không còn sức lực, chỉ có thể để Park Jisung làm gì thì làm.

"Kẻ xấu." Sau nụ hôn, Zhong Chenle xấu hổ chôn đầu trong ngực Park Jisung.

Park Jisung vuốt mái tóc mềm mại của Zhong Chenle nói

"Cậu yên tâm, tớ làm được hết. Tớ có linh cảm nhất định tớ sẽ thi đậu vào cùng trường với cậu."


Sau đó linh cảm của Park Jisung đã thành hiện thực, họ thi đến nơi khác, mặc dù cậu ấy vừa đủ điểm chuẩn nhưng họ đã cùng nhau vượt qua kỳ thi. Trước khi đi Huang Renjun đã mời họ cùng ăn tối.

"Bạn trai anh nói cũng muốn đến." Huang Renjun hạnh phúc nói.

Zhong Chenle nghĩ thật tốt, Junjun đã trở lại rồi.

Khi Huang Renjun đến Zhong Chenle chỉ thấy một mình anh. Zhong Chenle hỏi bạn trai anh đâu? Huang Renjun tức giận nói anh đã gọi cậu ấy đến sớm một chút, rốt cuộc vẫn muộn, nói xong anh lấy điện thoại gọi đi.

"Cậu tới cửa rồi hả? Bọn tớ đang ở bên trong." Sau đó Huang Renjun vẫy tay.


"Xin chào. Tôi là bạn trai của Renjun."

Zhong Chenle sững sờ bắt tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro