🌿Chương 19.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Packha03

Xăm hình hoa trên lưng không phải một lúc là xong ngay, nhưng mà cái này cũng đòi hỏi khách hàng phải có khả năng chịu đựng đau cực cao. Đây là lần đầu tiên Hứa Tri Nam xăm một mảng lớn trên lưng.

Đến buổi chiều, cô gái còn phải đi chụp ảnh cho một studio. Bởi vậy việc xăm hình phải tạm dừng, phần còn lại chờ đến ngày mai tiếp tục.

Sau khi đưa tiễn khách hàng cũng đã đến 12 giờ trưa. Hôm nay Hứa Tri Nam muốn đi báo danh ở cuộc thi so tài thiết kế hình xăm, muốn nộp một ít bản thảo cho tác phẩm của mình.

Sau khi cô sửa soạn xong đồ đạc, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì Cố Từ Vọng tới.

Xe dừng lại trước cửa tiệm, ấn còi xe hai tiếng, ngồi ở trên xe gọi: "Hôm nay sớm như vậy em đã đóng cửa tiệm à?"

"Em muốn đi nộp bản thảo tác phẩm của em." Hứa Tri Nam chạy tới bên cạnh xe, cúi người hỏi, "Anh sao cũng tới đây?"

"Nhàn rỗi không có chuyện gì tới tìm em chơi." Cố Từ Vọng vẫy tay: "Lên xe đi, anh đưa em đi."

Lúc trước Hứa Tri Nam chỉ ở trên mạng báo danh mà thôi. Cũng chưa có cùng Cố Từ Vọng đề cập đến chuyện này, lúc này cô mới nói.

Cố Từ Vọng: "Thi đấu có khó không?"

"Em cũng không biết nữa, chỉ là muốn thử một lần. Dù sao cũng đúng lúc nghỉ hè không có việc gì."

"Vậy nếu em giành được giải thưởng, nơi này của em tiếng tăm càng được nâng lên. Như vậy có thể chứng minh được em là một nghệ nhân xăm hình cực tốt."

Hứa Tri Nam cười nói, "Làm sao lại có chuyện dễ dàng cầm được giải thưởng. Chẳng qua là tham gia chương trình nếu thành tích không kém, có khả năng sẽ thu hút được khách hơn."

Tiểu cô nương cười rộ lên xinh đẹp cực kì, răng trắng môi hồng, dịu dàng lại ôn nhu, không có một chút tính công kích. Âm thanh như châu ngọc, khiến người nghe ngứa ngáy.

Cố Từ Vọng nhìn cô, mí mắt nhảy dựng lên, nắm chặt tay lái tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Anh ho nhẹ một tiếng: "Việc nhiều sẽ khiến em bận bịu. Còn có việc học trong trường không ảnh hưởng đến em chứ?"

"Hiện tại nếu bận sao em đăng ký được chứ. Em đã lên sẵn lịch trình, sẽ không ảnh hưởng gì cả."

"Em xăm hoa trên lưng cho khách cũng phải mất mấy tiếng đi?"

"Vâng, khách hàng khi nãy là năm tiếng."

"Nếu em cứ tiếp tục như vậy, xương cổ của em sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện". Anh nói, một bàn tay thò lại nhéo bả vai cô, "Đến lúc đó sẽ là tình trạng cứng khớp bả vai em."

Hứa Tri Nam cũng giật mình nhớ tới lúc trước Lâm Thanh Dã dường như cũng bởi vì liên tục bị cô xăm trong mấy tiếng liền xoa bóp bả vai.

Cô hạ mắt, nâng tay lên đè một cái: "Không có chuyện gì, dù sao bình thường em cũng dùng điện thoại nhiều. Nếu liên tục cúi đầu làm việc, khi nào mệt em nghỉ ngơi một chút là được rồi."

Nhưng ngay sau đó Cố Từ Vọng liền đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, chuyện em và Lâm Thanh Dã xảy ra chuyện gì à?"

"Hả?" Hứa Tri Nam có điểm sửng sốt, tim đập cũng tăng tốc, "Làm sao anh biết ?"

"Có người gửi cho anh bài đăng trên diễn đàn trường em." Cố Từ Vọng nhíu mày, "Sao em và anh ta lại xảy ra mâu thuẫn." 

"Cũng không phải..." Hứa Tri Nam nói quanh co không biết nên từ đâu mở miệng.

"Anh ta đang theo đuổi em à?"

Anh hỏi rất đương nhiên, dường như không hề suy nghĩ tại sao một người có nhiều fans như Lâm Thanh Dã lại theo đuổi Hứa Tri Nam.

"Không phải, anh đừng nghe trên mạng nói lung tung".

Cố Từ Vọng gật đầu: "Anh cũng nghĩ vậy, đoạn thời gian trước anh có từng gặp mặt anh ta. Nhà anh cùng nhà anh ta có chút quan hệ."

Hứa Tri Nam sửng sốt: "Quan hệ thế nào?"

"Anh cũng không biết, những chuyện râu ria anh cũng không để ý nhiều. Mấy ngày hôm trước lúc ăn cơm có gặp phải."

Đèn đỏ, Cố Từ Vọng dừng xe ở làn đường dành cho người đi bộ, "Hình như là buổi chiều em mời anh ăn cơm, anh có gặp mặt anh ta."

Ngừng một hồi lâu, Hứa Tri Nam mới "Ồ" một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía cảnh sắc ngoài cửa sổ xe nhanh chóng xẹt qua.

Nhớ tới ngày hôm đó Lâm Thanh Dã và Cố Từ Vọng liên tiếp gọi điện thoại tới.

Cùng với buổi tối hôm đó, Lâm Thanh Dã đợi dưới ký túc xá cô một đêm.

***

Cố Từ Vọng lái xe đến chỗ mà Hứa Tri Nam nói.

Ngoài cửa có không ít người, nam nữ đều có, trên người đều có nhiều loại hình xăm.

Những người xăm hình vốn không nhiều, rất ít khi có thể thấy nhiều người xăm hình đứng tụ tập tại một chỗ như vậy.

Vừa nhìn đã biết, dường như cũng giống như Hứa Tri Nam đến nộp bản thảo tác phẩm của mình.

Nhưng cố tình, chiếc xe của Cố Từ Vọng là chiếc xe đua thể thao màu vàng thu hút ánh nhìn, ở cửa có mấy người rối rít quay đầu lại nhìn qua.

Hứa Tri Nam dưới cái nhìn chăm chú bước xuống xe, trong ngực còn ôm một xấp bản thảo các tác phẩm. Cô tiến đến hỏi người đàn ông xăm cánh tay gần nhất.

"Xin chào anh, cho tôi hỏi một chút là cuộc thi so tài thiết kế hình xăm được tổ chức ở  đây ạ?"

"Đúng vậy." Người đàn ông nheo mắt, nhìn cô, "Cô là người phụ trách ở đây?"

"À không phải, tôi đến đây để báo danh thi đấu."

Hứa Tri Nam vừa dứt lời, đại ca xăm hoa ở cánh tay rất không cho người khác mặt mũi cười một tiếng. Không chỉ có anh ta, những người bậc thầy xăm hình khác cũng rối rít cười rộ lên.

"Cô cũng là người xăm hình?!"

Hứa Tri Nam gật đầu: "Đúng vậy."

Giọng điệu chững chạc đàng hoàng, chọc cho mọi người cười đến càng thích thú, có người hỏi: "Em gái, em trưởng thành chưa vậy?"

....

Vốn dĩ ban đầu Cố Từ Vọng ở trong xe nhìn cô, sau khi thấy tình huống trước mặt thì cũng xuống xe, bước nhanh về phía cô. Tay phía sau vòng qua bả vai Hứa Tri Nam, cười nói: "Mấy người chớ xem thường khác khác, cô ấy nhất định sẽ giành được vị trí quán quân."

"Ai u! Thất kính thất kính! Là tiểu nhân ánh mắt vụng về!"

"Đến lúc thi đấu nhớ nương tay cho tôi một chút! Đừng để cho tôi thua quá thảm."

"Đúng đúng, vừa nhìn thấy dáng vẻ tôi liền nhận ra. Nhất định là cao thủ!"

....

Hứa Tri Nam: "...." 

Những người xăm hình phần lớn tính cách hào sảng. Vừa nghe Cố Từ Vọng nói vậy liền thuận thế khoa trương nói theo, cũng không phải là có ác ý. Dù sao Hứa Tri Nam đứng cùng đám người này thật sự nhìn quá nhỏ, gương mặt cô ngoan ngoãn, mọi người không nhịn được liền trêu ghẹo cô.

Cố Từ Vọng quay mình đi chỗ khác, cúi người nở nụ cười.

Hứa Tri Nam khe khẽ thở dài, không cùng với bọn họ so đo, hỏi: "Sao mọi người không đi vào vậy?"

"Đừng nói chuyện này nữa, cái người phụ trách này cái khái niệm thời gian cũng không có. Tôi đến đây hai mươi phút rồi mà vẫn còn chưa tới."

Vì thế chỉ có thể cùng mọi người cùng đứng một chỗ bên ngoài chờ." 

Tính cách Cố Từ Vọng thân thiện, rất nhanh đã cùng với mấy người xăm hình trò chuyện vui vẻ.

Mặt trời nóng nực đã treo đến đỉnh đầu, Hứa Tri Nam muốn mượn chìa khoá xe của Cố Từ Vọng quay lại lấy dù che nắng.

Đại ca xăm cánh hoa ở cánh tay nói: "Huynh đệ à, tiểu cô nương kia là bạn gái của cậu à? Nhan sắc đúng là thần tiên mà."

Cố Từ Vọng ngập ngừng một lát, không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ nở một nụ cười.

"Phúc khí không tồi". Đại ca xăm cánh hoa ở cánh tay còn nói, "Cậu ngược lại rất chiều cô gái đó, có thể đem tới đây tham gia cuộc thi này."

Cố Từ Vọng sờ mũi, "Cô ấy là thợ xăm hình, rất lợi hại."

Đại ca xăm cánh hoa ở cánh tay cho là anh ta bảo vệ mặt mũi bạn gái, cười cười cho qua.

Hứa Tri Nam cầm dù quay trở lại, cùng đứng chung với Cố Từ Vọng dưới mặt trời. Mười lăm phút sau, người phụ trách thi đấu rốt cuộc cũng đến.

Mọi người xếp hàng nộp bản thảo hình xăm của bản thân.

Hứa Tri Nam đứng cùng với một đám người xăm hình quả thật không hợp nhau. Ngay cả khi đến phiên cô, người phụ trách cũng nhìn cô nhiều hơn một chút.

Nộp bản thảo xong, Hứa Tri Nam chen đám người ra ngoài, Cố Từ Vọng đã đứng ở bên ngoài cửa chờ cô.

Trong tay cô còn cầm tờ phiếu đăng ký thi đấu.

Cuộc thi so tài thiết kế hình xăm được chia làm hai quy trình.

Phần đầu tiên được chia thành bốn phong cách để xăm hình, các thí sinh được lựa chọn như: Old school *1, truyền thống Phương Đông, phong cách tả thực*2 và đồ đằng*3. Hứa Tri Nam lựa chọn thế mạnh lớn nhất của mình chính là phong cách tả thực.

*1: Old School (hay còn gọi là Traditional) là hình thức xăm cổ điển và không thể thay thế trong lịch sử hình thành của nghệ thuật tattoo. Mang đậm yếu tố lịch sử và phong cách đặc trưng của các nước Châu Âu và Mỹ.

*2: Tả thực - Các kiểu hình xăm ảnh 3D sống động, xăm hình tả thực là một xu hướng xăm mới hiện nay. Khi nhìn vào những hình xăm đó thì rất khó phân biệt được đó là ảnh hay thật. Đây cũng chính là một điểm độc đáo của nghệ thuật xăm hình ngày nay.

*3 Đồ đằng: 图腾 /túténg/ tô-tem - vật thể tự nhiên (Nhất là động vật, được người Anh-Điêng ở Bắc Mỹ coi như biểu tượng của một bộ tộc hoặc gia đình)

Các thí sinh ở trong nửa tháng của mình xăm tác phẩm mình đã chọn lên một người. Sau đó sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu trên internet và chọn ra mười người có phiếu bầu cao nhất.

Ở phần thứ hai, từ tổng số mười người xăm hình được chọn sẽ được phân chia PK tại chỗ. Điếm sẽ được chấm từ các giám khảo chuyên nghiệp, từng người đứng đầy sẽ được lọc ra và PK tiếp cho đến khi chọn ra được quán quân.

Cố Từ Vọng nhìn tờ phiếu từ đầu đến cuối, hỏi, "Cái này là mẫu điền người phụ trách đưa cho em à?"

"Đương nhiên là em sẽ phải tự chuẩn bị, em cũng báo danh nhiều bản thảo như vậy."

"Vậy em muốn tìm ai?"

Hứa Tri Nam lắc đầu, cô không có giao lưu nhiều với những người trong vòng tròn này, từ trước đến nay cô vẫn tương đối độc lập: "Đến lúc đó em sẽ xem tình hình thế nào." 

"Nếu em không có ai thì anh sẽ đảm đương công việc làm mẫu cho em." Cố Từ Vọng nói.

Hứa Tri Nam bật cười, "Không được, đến thời điểm thi đấu, hình xăm khẳng định sẽ lớn hơn nhiều so với bình thường. Làm sao có thể trên người anh là xằng bậy được."

Dù sao kiểu xăm như bày, có nhiều người hận không thể xăm toàn thân, nhưng cũng có một số người có suy nghĩ tiêu cực về vấn đề này.

"Vậy em có thể tìm được người không?" Cố Từ Vọng nhún vai, "Anh có thể mà."

"Em sẽ xem xét trước một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro