🌿Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Packha03

Hôm sau, Hứa Tri Nam đã tỉnh dậy từ sớm, Khương Nguyệt vẫn còn ngủ.

Tối hôm qua Lâm Thanh Dã ngủ ở trong tiệm của cô, bởi vì chuyện này cô ngủ cũng không an ổn, vì thế sáng sớm đã rời giường.

Khương Nguyệt nghe thấy động tĩnh, xoa đôi mắt từ trên giường ngồi dậy, "A Nam, sao hôm nay cậu dậy sớm vậy?"

"Nay trong tiệm có việc." Hứa Tri Nam liếc mắt nhìn cô cô, "Tớ đánh thức cậu rồi sao?"

"Không có, tớ cũng đang chuẩn bị đến thư viện."

Hứa Tri Nam nhìn thời gian, "Hiện tại còn chưa tới bảy giờ, bình thường cậu cũng không dậy sớm như vậy, ngủ thêm một chút nữa đi."

Khương Nguyệt ho "Khụ" một tiếng, lưỡi biếng duỗi eo, không tình nguyện leo xuống giường, "Trải qua đau khổ, mới tu thành chín quả."

Hứa Tri Nam bật cười, vỗ vỗ bả vai cô cô, "Cố lên, nghiên cứu sinh chờ cậu."

Hai người cùng một lúc rửa mặt xong đi ra ngoài, đối diện ký túc xá có khu bán đồ ăn. Khương Nguyệt đi tới thư viện, Hứa Tri Nam từ cửa phía Nam đi tới tiệm xăm.

Cô mở khoá cửa tiệm, rèm cửa đã được mở một nửa, chẳng qua từ góc độ của cô không nhìn thấy được tình huống bên trong.

Cô đi vài bước về phía trước, đem túi sách bỏ xuống bàn, nghiêng đầu nhìn qua.

Vừa đúng lúc chống lại đôi mặt thâm trầm kia của Lâm Thanh Dã.

Anh đã tỉnh, cũng không còn say rượu nữa. Dường như dáng vẻ yếu ớt ngày hôm qua không hề tồn tại, lại khôi phục dáng vẻ thường ngày.

Cầm trong tay tờ giấy ngày hôm qua Hứa Tri Nam viết cho anh.

Chìa khoá dự phòng cũng không dùng, nhưng kể vậy cũng tốt, có chìa khoá cửa tiệm sau lại đến tự nhiên.

Hứa Tri Nam thu hồi tầm mắt, yên lăng đem chìa khoá dự phòng để trên bàn cất đi.

"Ở đây có nước không?" Anh nghẹn họng hỏi.

Hứa Tri Nam ngừng trong giây lát, đi tới chỗ bình nước rót cho anh một cốc nước, không nói chuyện, đi tới bàn làm việc, tiếp tục công việc bận bịu hàng ngày.

Lâm Thanh Dã ngửa đầu trực tiếp uống hết cốc nước kia, yếu hầu anh hoạt động lên xuống. Cô rót nước ấm, sau khi uống vào bụng dạ dày cũng thoải mái hơn.

"Tại sao anh lại ở nơi này?" Anh cau mày hỏi.

"..."

Hoá ra là quên sạch.

Giống cô lần trước, như đứa trẻ con dễ bị lừa.

Hứa Tri Nam nhớ tới những lời tối qua của anh, giọng nói cao ngạo, "Em nghĩ sẽ có bao nhiêu người thích em, còn không phải coi trọng gương mặt này của em sao." Đến cuối cùng cô đơn nói, "A Nam, em không thích anh nữa rồi."

Hứa Tri Nam lắc đầu nói, "Anh uống say tự đến đây."

Anh nâng tay day mi tâm, bật cười trầm thấp, "Quấy rầy đến em à?"

"Vẫn tốt, khi đó vị khách cuối cùng đã đi rồi." Hứa Tri Nam ăn ngay nói thật.

Cô từ trong ngăn kéo lấy ra khẩu trang đưa cho anh, "Lúc ra ngoài nhớ đeo lên."

Lúc này trời vẫn còn sớm, người trên đường không nhiều, xe cộ cũng ít, cũng không dễ nhìn ra cái gì, nhưng vẫn nên cẩn thận vẫn hơn.

"Ngược lại bây giờ em chỉ muốn đuổi anh đi." Anh nói.

Hứa Tri Nam đưa một tay qua, nhìn anh một cái.

Đêm qua đích xác cô đã nói nhiều lần anh mau rời đi, không biết như thế nào, lại nhớ rõ những lời này của cô.

Lâm Thanh Dã có chút không được tự nhiên nghiêng đầu, khó có khi tránh ánh mắt cô.

Hứa Tri Nam bừng tỉnh, dường như anh đã quen uống rượu như vậy, không phải dễ dàng quên những điều nhỏ nhặt từ đầu đến cuối, có lẽ cảm thấy bản thân mình tối hôm qua quá mức hèn mọn xấu hổ, cho nên giả bộ không nhớ mà thôi.

Hứa Tri Nam cũng không vạch trần, sau khi đem khẩu trang đưa cho anh không cũng nói chuyện.

Cô đem bản thảo của Trương Tinh Không ra bắt đầu vẽ, lần nữa sửa lại vài chỗ, sau đó đem tấm da ra bắt đầu luyện tập.

Lâm Thanh Dã đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, đeo khẩu trang lên chuẩn bị rời đi.

"Đúng rồi." Hứa Tri Nam lên tiếng.

Bước chân anh dừng lại, nghiêng người nhìn cô, nhướn mi.

"Phía sau lưng anh bị nhiễm trùng, uống ít rượu chút, nhớ bôi thuốc mỡ đúng giờ." Âm thanh cô rất bình thường, giống như nhắc nhở khách hàng bình thường khác.

Lâm Thanh Dã dần dần đứng thẳng lưng, anh đứng ngược sáng, tóc mái được cắt ngắn, đường góc cằm sắc bén cho dù say rượu cũng không ảnh hưởng đến gương mặt của anh.

Lúc trước, từ "thiếu niên" dùng để định nghĩa cho Lâm Thanh Dã, tính cách tự do, không bị những người trưởng thành trói buộc. Nhưng hiện tại, gương mặt vẫn tuỳ ý như ngày thường, tuy nhiên lại dường như xảy ra biến hoá chỗ nào đó.

Chàng trai kia được bao bọc bởi hình dáng người đàn ông trưởng thành.

Hứa Tri Nam hậu tri bất giác nghĩ, anh cũng đã tốt nghiệp rồi.

Không phải là đàn anh năm tư Lâm Thanh Dã của hệ âm nhạc Đại học Bình Xuyên, mà là ca sĩ Lâm Thanh Dã.

Anh nhìn cô nhếch môi cười, rất ngoan ngoãn đồng ý, "Được."

Đồng ý với em.

Hứa Tri Nam tính toán hình xăm kia rất khảo niệm kỹ thuật, bởi vì thời gian hạn chế, đồ án hình xăm không thể quá lớn, lại phải thể hiện kỹ thuật trước mặt mọi người.

Cô đã luyện tập một tuần nay, cuối cùng cũng tới ngày thi đấu.

Vòng đấu loại rất lớn, ở sân vận động Yển Thành, đã được căng bạt phủ kín.

Đi vào mọi người náo nhiệt, có thể thấy được cuộc thi so tài thiết kế hình xăm này quy mô rất lớn, còn có không ít thơ xăm hình từ nơi khác tới thi đấu.

Ở trong sân, thợ xăm hình mà người mẫu đều ở đây, trên người xăm đủ loại hình thù.

Những người xăm hình chủ yếu thích những phong cách độc đáo, mặc kệ là nam hay nữ. Mới chỉ nhìn qua, ngay cả màu tóc đủ loại màu.

Hứa Tri Nam đi vào sân, khiến cho thị giác mọi người tưởng tượng ra chú nai con đơn thuần lạc vào hang hổ.

Tóc đen da trắng, trên người không có một hình xăm, áo ngắn tay cùng với quần jean, bao bọc lấy đôi chân kia khiến cho người ta không thể nào rời khỏi tầm mắt được.

Cô đeo túi đựng đồ trên vai, nhìn quanh một lượt rồi mới bước vào, ngược lại Từ Chấn Phàm nhìn một chút đã nhận ra người quen, dung cổ họng ngân vang gọi, "Lộ đại ca."

Bị anh gọi lại, người đàn ông quay đầu, "Ơ! Chấn Phàm."

Hứa Tri Nam ngẩn người, chú ý tới người đàn ông được gọi là lần trước cô gặp khi nộp bản thảo vị đại ca có xăm hoa ở cánh tay.

Hứa Tri Nam lúc này mới chú ý tới, chẳng trách lúc trước cô nhìn thấy hình xăm hoa được xăm trên cánh tay của vị đại ca này có chút quen thuộc, có lẽ cùng một "sư đồ đồng môn" xăm lên tay cho Từ Chấn Phàm.

Quả nhiên, một giây sau Từ Chấn Phàm bèn giới thiệu cho cô, "À, đây chính là Lộ Tây Hà, cũng là thợ xăm hình, hình xăm Thanh Long Bạch trên cánh tay anh cũng từ anh ấy mà ra, là ông chủ của Thứ Khách."

"Thứ Khách" là tiệm xăm nổi tiếng số một ở Yển Thành, tay nghề những người trong tiệm rất cao.

Hứa Tri Nam gật đầu, theo Từ Chấn Phàm, lễ phép gọi một tiếng, "Lộ đại ca."

Lộ Tây Hà cười ha ha, vỗ tay, chỉ vào Hứa Tri Nam nói với Từ Chấn Phàm, "Cô bé này anh đây đã gặp!"

"..."

"Cái này không phải không khéo sao." Từ Chấn Phàm vỗ ót, "Haizz, em thế nào lại quên, hai người đều là thợ xăm hình, ít nhiều cũng biết tới đối phương đi."

Lộ Tây Hà cười, cũng không nhiều lời nói về chuyện gặp mặt mà hỏi lại, "Từ Chấn Phàm, sao cậu lại tới đây?"

"Em làm mẫu xăm hình cho A Nam." Anh vỗ ngực, hào phóng nói.

Biểu cảm Lộ Tây Hà trở nên rất vi diệu, tuy rằng lúc trước Cố Từ Vọng nói cô rất lợi hại, nhưng không ai tin tưởng, cho rằng bạn trai người ta dỗ dành tiểu cô nương nên nói bừa.

Không chỉ có Lộ Tây Hà, rất nhiều thợ xăm hình ở đây đều hướng đến cô những ánh mắt đánh giá, hơn nữa bộ dáng Hứa Tri Nam rất xinh đẹp, hấp dẫn đủ loại ánh mắt của người khác.

Những ánh mắt kia đa số đều là tò mò đánh giá, còn có điểm khinh thường, không coi cô là đối thủ.

"Em gái ở đội nào?" Lộ Tây Hà hỏi.

"Ở đội tả thực."

Lộ Tây Hà nhướn mi, cũng biết bản lĩnh khảo nhiệm tả thực như thế nào, trong bốn đội, tả thực là ít người nhất.

"Anh bên đội đồ đằng"

Hứa Tri Nam đã đoán trước được, chỉ nhẹ gật đầu.

Lộ Tây Hà hoàn toàn coi cô thành tiểu hài tử, còn nắm chặt thành quyền làm động tác cổ vũ cô, "Cố lên nhé!"

"Cảm ơn anh." Hứa Tri Nam chân thành nói, "Anh cũng vậy."

Lộ Tây Hà cười "Xuỳ" một tiếng, nhìn Hứa Tri Nam đi tới quầy báo danh, ôm vai Từ Chấn Phàm nói, "Người anh em, cô gái nhỏ đúng là lạnh lùng thật đó."

"Chuyện này còn không rõ sao, người ta đây là nghiêm túc làm việc."

Hứa Tri Nam đăng ký xong tên của bản thân, lấy đến số thứ tự, được phân chia đến tổ đội của mình. Cô và Từ Chấn Phàm cùng nhau đi tới chiếc giường nằm đã được sắp sẵn.

Đeo xong gang tay, Hứa Tri Nam đem đồ vật trong hộp đồ lấy ra, chỉnh tề sắp xếp lại các vị trí.

Tính cách của Từ Chấn Phàm vô cùng tốt, rất nhanh đã bắt chuyện được với những thợ xăm hình ở xung quanh, chỉ vào Hứa Tri Nam tiếp tục giới thiệu cho mọi người, "Đây chính là người xăm hình cho tôi - A Nam, đặc biệt vô cùng lợi hại, được đào tạo chính quy chính là vẽ tranh. Thợ xăm hình chuyên nghiệp như mấy người khó được chuyên nghiệp như người ta."

Anh càng nói càng khoa trương, Hứa Tri Nam ngại ngùng, kéo góc áo anh ta.

"Sao vậy?"

Hứa Tri Nam đem ngón tay đặt lên môi, suỵt một tiếng, "Anh không cần thay em chém gió đâu."

Từ Chấn Phàm nở nụ cười, "Điều này sao có thể gọi là chém gió được, anh nói những lời này là sự thật. Em không cần cật lực phản đối như vậy."

Hứa Tri Nam bị anh khen đỏ mặt, lúc này anh ta mới ngừng, đến gần bên tai cô nói, "Chiến thuật anh đây không tồi đúng không, hiện tại để cho bọn họ khinh địch."

"..."

Từ Chấn Phàm bày ra tư thế "Ok", "Em hiểu chưa."

"..."

Mọi người đến đông đủ, người đại diện nói vài câu đơn giản, không lảm nhảm quá nhiều, cuộc thi bắt đầu.

Trên tay Từ Chấn Phàm cũng xăm đầy cánh tay, lúc này chọn đùi bên ngoài, nơi nay da thô ráp, cảm giác đau không rõ ràng.

Chẳng qua bắt đầu được mười phút sau, Hứa Tri Nam phát hiện ra cảm giác đau của Từ Chấn Phàm phản ứng chậm hơn người khác.

Mặc dù lựa chọn vị trí bên ngoài đùi nhưng anh vẫn như vậy kêu rên không thôi. Cổ họng anh thô lỗ, gào thét khiến mọi người xung quanh lập tức quay đầu lại nhìn.

Hứa Tri Nam dừng lại động tác, liếc nhìn anh một cái, nhẹ giọng hỏi, "Anh có thể kiên trì được không?"

Từ Chấn Phàm vừa nhắm mắt vừa hiên ngang nói, "Em đừng để ý cứ xăm đi."

Mọi người xung quanh đều bị anh chọc, cười vang.

Nhìn Từ Chấn Phàm thân thể cường tráng, không giống người sẽ sợ đau, mọi người đều trực tiếp đem vấn đề này lên đầu Hứa Tri Nam - kỹ thuật của thợ xăm hình không được, tự nhiên sẽ khiến cho người khác đau đớn.

Có người cười hỏi Từ Chấn Phàm, "Huynh đệ, đây là em gái cậu à?"

Anh ta giơ ngón cái, thành tâm thật lòng bội phục nói, "Huynh trưởng như cha!"

Hứa Tri Nam: "..."

Từ Chấn Phàm đau đến mức không có cách nào khác trả lời.

Bắt đầu cô cảm thấy may mắn không có xăm hình đồ ăn trên diện rộng, chẳng qua chỉ là hình xăm tả thực, loại xăm này cần phải xử lý khéo léo, đồng nghĩa với việc kim đâm vào da sẽ nhiều hơn.

Toàn bộ quá trình kéo dài suốt sáu giờ, bởi vì Từ Chấn Phàm ở giữa gào thét quá mức thảm thiết, cho nên Hứa Tri Nam cố ý thả chậm tốc độ.

Đến cuối cùng thời gian mới hoàn thành xong.

Hứa Tri Nam lấy từ trong túi ra một tờ khăn giấy đưa cho anh, Từ Chấn Phàm lau nước mắt, rốt cuộc hai mắt không còn trạng thái diễm lệ khi xăm hình kia.

Sau khi nhìn rõ ràng càng thêm cảm thán tay nghề của Hứa Tri Nam.

Xanh trắng đen, khiến cho ánh sáng sương mù tinh tế càng trở nên huyền ảo, càng giống như dùng bút vẽ nên bức tranh.

"Trâu bò." Từ Chấn Phàm nói, qua hai giây không nhịn được lại nói thêm một câu, "Lợi hại thật!"

Rất nhanh bên phía chương trình đã phái nhân viên xuống dưới chụp ảnh, đến thời điểm muốn đem hình ảnh xăm lên trang web bỏ phiếu bình chọn.

"Nhưng mà em gái." Còn chưa đến phiên bọn họ, Từ Chấn Phàm cùng cô nói chuyện phiếm, "Đến lúc bình chọn anh đoán chừng "Thứ Khách" nhất định sẽ dẫn đầu. Lượng khách bọn họ nhiều lắm, tuỳ tiện chia sẻ lên Wechat cũng có rất nhiều người bỏ phiếu cho họ, em sẽ kém bọn họ."

Hứa Tri Nam trừng mắt nhìn, "Em đã nhìn quy định rồi, những người tham gia cuộc thi không thể lôi kéo bỏ phiếu, sẽ tạo thành ác ý cạnh tranh."

"Em năm nay thật sự hơn 18 tuổi đấy chứ?" Từ Chấn Phàm buồn cười nói, " "Thứ Khách" chính là tiệm xăm trâu bò, cửa tiệm anh ta nhiều nhân viên như vậy. Lộ Tây Hà không kéo phiếu bình chọn, nhưng sẽ có người thay anh ta kéo phiếu."

Đối với phương diện này từ trước đến nay Hứa Tri Nam không nghĩ nhiều.

Cố nhíu nhíu mày, sau đó rộng rãi nói, "Nhưng em với Lộ Tây Hà không phải cùng một tổ đội mà."

Từ Chấn Phàm, "Em cũng không nhìn những đối thủ khác mà xem..."

Hứa Tri Nam không để bụng nói, "Em đây là dựa vào thực lực."

Từ Chấn Phàm tỉnh ngộ, trong khoảng thời gian ngắn này mặc kệ mình nói cá gì đi nữa trước mặt cô nương thuần khiết này, đành phải ngậm miệng.

Rất nhanh, nhân viên công tác đã đi đến chỗ bọn họ, "Mau đến đây chụp ảnh đi." Từ Chấn Phàm cuộn ống quần rộng rãi lên.

Nhân viên công tác đi đến phía đồ án, lúc vừa rồi cũng chú ý tới động tĩnh của tổ đội này, lúc này nhìn không khỏi có chút giật mình, nhìn Hứa Tri Nam thật lâu, sau khi chụp xong, ung dung nói, "Được rồi."

Từ Chấn Phàm rất nhanh đem ống quần thả xuống, "Nhớ bảo mật nhé, chúng tôi muốn dương đông kích tây."

Toàn bộ ảnh chụp đã xong, mọi người đều thu gọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Hứa Tri Nam đi cuối cùng, sau khi ra ngoài cửa đụng phải Lộ Tây Hà, anh ta ngậm điếu thuốc nhìn qua, nhìn Từ Chấn Phàm một chút nở nụ cười, "Em đúng là làm anh nhớ lại lúc xăm cho tên kia, đầu anh ai gọi cũng không nghe thấy."

Từ Chấn Phàm xấu hổ nói, "Anh đừng nói nữa, để lại cho anh em chút mặt mũi đi."

"Xăm trên đùi à?" Lộ Tây Hà hỏi.

"Đúng vậy."

"Xem ra tay nghề không tồi." Anh ta cười đùa nói.

Từ Chấn Phàm với anh ta quan hệ rất tốt, dù sao chẳng mấy chốc trên mạng sẽ thấy, không lừa gạt anh, chỉ cuộn lên ống quần còn lấp lửng, "Anh đừng để bị doạ đó."

"Cậu nhanh lên đi."

Từ Chấn Phàm kéo ống quần lên, lộ ra hình xăm.

Lộ Tây Hà sửng sốt, đem thuốc lá trong miệng bỏ ra, cuối cùng nghiêm túc một chút, để sát vào nhìn, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Tri Nam, "Đây là em xăm à?"

Cô gật đầu, "Vâng ạ."

"Thật đúng là không thể khinh thường." Lộ Tây Hà đứng lại gần hơn để xem, "Em mấy tuổi rồi?"

"21."

"Mới hơn 20 à, đúng là nhìn không ra." Lộ Tây Hà buông điếu thuốc, đứng lên, vươn tay, "Em có hứng thú gia nhập tiệm của anh không?"

"Hả?" Hứa Tri Nam sửng sốt, cùng với Từ Chấn Phàm hai mắt nhìn nhau.

"Tiệm của anh thiếu thợ xăm hình có phong cách chuyên nghiệp như em." Thái độ Lộ Tây Hà thay đổi thật nhanh, "Tiền lương em muốn bao nhiêu thì cứ nói, hơn nữa em cũng không tốn tiền thuê quán."

Từ Chấn Phàm trợn tròn mắt, "Lộ đại ca, tốc độ đào góc tường của anh có phải nhanh quá không?"

"Anh đây là cầu nhân tài, đúng hay không em gái A Nam?"

Cửa tiệm Hứa Tri Nam đang mở cũng có chút thành tựu, ngẫu nhiên cũng sẽ có những người hâm mộ danh tiếng tới xăm hình, cô đặt trong đó không ít tâm huyết.

Lộ Tây Hà nói cũng sai, đến tiệm của anh ấy làm tốn ít chi phí, thu nhập nhất định cũng không tồi.

Nhưng Hứa Tri Nam không cứ như vậy từ bỏ cửa tiệm kia của cô được, vì thế cô nghiêm túc cự tuyệt anh.

Lộ Tây Hà cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lấy danh thiếp đưa cho cô, "Nếu sau này lỡ như em thay đổi suy nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với anh, sau này có việc gì cứ đến tìm anh."

Hứa Tri Nam đem danh thiếp nhận lấy, nói lời cảm ơn với anh.

Di động vào lúc này đổ chuông, Cố Từ Vọng gọi tới, "Em đã kết thúc xong chưa, anh ở bên ngoài chờ em."

"Tại sao anh cũng tới vậy?" Hứa Tri Nam hỏi.

Cố Từ Vọng, "Trời nóng như vậy, không nỡ để em chen tàu điện ngầm trở về."

"Thật ra điều tàu điện ngầm cũng rất mát mẻ." Hứa Tri Nam cười nói, "Anh bây giờ đang ở bên ngoài sao?"

"Đúng vậy, ở cửa số 2, anh thấy có rất nhiều người đi ra."

Tắt Điện thoại , Lộ Tây Hà và bạn bè đi trước. Hứa Tri Nam hỏi lại Từ Chấn Phàm chốc nữa trở về như thế nào, ban nãy hai người thuê xe tới đây, nếu bây giờ cô bỏ lại anh ở nơi này cũng không tốt lắm.

Từ Chấn Phàm có mở tiệm, cửa tiệm đó cũng tiện đường tới Đại học Bình Xuyên.

"Vậy hay chúng ta đi chung luôn?"

Từ Chấn Phàm gãi đầu, "Vậy như thế có quấy rầy em và bạn trai không. Anh làm bóng đèn cũng không tốt lắm."

"Anh ấy không phải là bạn trai của em, chỉ là một người bạn, không có chuyện gì cả. Tính cách anh ấy rất tốt, khẳng định cũng không từ chối tiễn anh một đoạn đường."

Từ Chấn Phàm nhớ tới lần đó trong điện thoại truyền tới giọng nói nam, thuận miệng hỏi, "Lần trước anh ở trong tiệm xăm, không phải là em gọi điện thoại với bạn trai sao, cậu ta bận bịu lắm à, sao không tới đón em?"

Hứa Tri Nam ngừng lại, chậm rãi suy nghĩ, trầm thấp "A" một tiếng, rồi sao đó nói, "Em và anh ấy đã chia tay rồi, hiện tại hẳn đã có công việc của mình."

Bước chân Từ Chấn Phàm ngừng lại, rất nhanh kịp thời phản ứng, cười đùa nói, "Hừm, em gái A Nam, không nhịn ran ha, em còn rất nhẫn tâm, đùa giỡn tình cảm."

Hứa Tri Nam ngước mắt liếc nhìn anh một cái, Từ Chấn Phàm rất nhanh tự nhiên dời tầm mắt.

Cô rất rõ ràng vừa rồi anh ta cố ý nói như vậy muốn cô xấu hổ.

Cô cười cười, "Không có chuyện gì, anh không cần khẩn trương như vậy."

"..." Từ Chấn Phàm vỗ vỗ bả vai cô, "Cái tuổi này của em, thất tình cũng rất bình thường, đừng quá thương tâm."

"Thật ra mọi chuyện rất ổn, qua một đoạn thời gian là không có chuyện gì." Hứa Tri Nam mím môi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Em cảm thấy sau chuyện này rốt cuộc cũng nhẹ nhõm thở dài một hơi."

Từ cửa số hai đi ra ngoài, Cố Từ Vọng dựa bên xe chờ.

Cùng lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng thét chói tai reo hò, Hứa Tri Nam ngẩng đầu, phát hiện ra đám nữ sinh đang cầm bảng hiệu đứng đằng xa.

Nhiều loại bức ảnh tên tay, những minh tinh cũng khác biệt.

Hứa Tri Nam bắt gặp trong đó một gương mặt quen thuộc.

Ảnh chụp của Lâm Thanh Dã không nhiều, bức hình đó chính là bức ảnh tạo hình của tổ tiết mục.

Ba chiếc xe nối tiếp nhau tới, trên thân xe còn dán biển quảng cáo chương trình "I'm Here for the Song" .

Xe dừng lại trước cửa, nhân viên công tác dẫn đầu đi trước, chạy tới chỗ bảo vệ bên kia hỏi, "Địa điểm thế nào rồi?"

"Vừa xong, chúng tôi đang tiến hành dọn dẹp."

Rất nhanh, trên xe bảo mẫu liên tục có người đi xuống, xung quanh là những tiếng thét chói tai của Fans hâm mộ.

Cuối cùng, khi chiếc xe cuối cùng mở cửa xe ra, đập vào mắt là đôi chân dài thẳng tắp, chiếc quần đen và sau đó là chiếc áo sơ mi màu trắng, Lâm Thanh Dã từ trong xe bước ra.

"A a a a a a a a a! ! ! Bà nó."

"Tôi thật sự đã nhìn thấy người thật Lâm Thanh Dã!!!"

"So với trên TV còn đẹp trai gấp trăm lần!"

"Nam thần, mau nhìn em!"

---

Fans kích động dường như muốn ngất, cầm lấy bảng hiệu liều mạng reo hò.

Có lẽ Lâm Thanh Dã từ trên xe bước xuống đã nhìn thấy Hứa Tri Nam, ánh mắt như có như không nhìn cô.

Ánh mắt hai người trên không trung nhìn nhau một giây, Hứa Tri Nam bình tĩnh thu hồi tầm mắt.

Lại nhớ lần trước anh uống say đến tiệm cô lần đó, dường như hiểu lầm quan hệ của cô và Từ Chấn Phàm.

Bây giờ Hứa Tri Nam cũng không cần phải giải thích với anh chuyện này. Nhưng cũng không muốn Từ Chấn Phàm bởi vì cô bị người hiểu lầm. Vì thế cô bước nhanh vài bước đi tới bên cạnh Cố Từ Vọng, kéo dài khoảng cách với Từ Chấn Phàm.

Ánh mắt Lâm Thanh Dã nhìn tay cô, biểu cảm càng thêm lạnh lùng.

Nhìn Hứa Tri Nam ngẩng đầu nói với Cố Từ Vọng câu gì đó, biểu cảm Cố Từ Vọng lười nhác như bị trêu chọc. Chọc tiểu cô nương nâng tay đánh nhẹ lên anh một cái.

Dáng vẻ cô hơi giận càng thêm xinh đẹp tràn đầy sức sống, cánh môi hơi vểnh lên, đặc biệt xinh đẹp.

Sinh động, vô cùng hấp dẫn.

Giống như có con nhím nhỏ xù lông lên.

Lâm Thanh Dã nheo mắt, đuôi mắt hẹp dài phác hoạ xương mũi nhọn.

Nhớ tới lúc trước Hứa Tri Nam luôn ở trước mặt anh cười cười, tính cách mềm mại, dịu dàng, anh chưa từng nhìn thấy Hứa Tri Nam xinh đẹp trong bộ dáng này.

Bệnh cũ anh lại tái phát.

Giống như khi hồi cấp ba ở một nơi bí mật nhìn Hứa Tri Nam cười đùa với những nam sinh khác. Anh ngoài mặt khinh thường, nhưng trong lòng lại ghen tỵ đến phát điên giống như kẻ biến thái rình coi người khác.

Sau này Hứa Tri Nam cười với anh, chấp niệm những năm tháng kia của Lâm Thanh Dã mới được thoả mãn.

Nhưng anh hiện tại lại bắt đầu ghen tỵ những người khác có thể nhìn thấy biểu cảm sinh động của cô.

*

Tác giả có lời muốn nói

Lâm Thanh Dã: "Rốt cuộc hai người đó ai mới là bạn trai của em!?"

~ Hết chương 22 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro