🌿Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: "Vậy thì truyền nhiễm cho anh cũng được."

Edit: Packha03

"Không phải." Chính Hứa Tri Nam cũng không nghĩ đến câu nói vừa rồi có nghĩa khác, dứt khoát nói thẳng, "Tôi không có bạn trai."

Lâm Thanh Dã nhướng mi, u ám che phủ mấy ngày nay tan đi một chút.

Tuy sau đó anh cũng nghĩ lại không cho rằng Từ Chấn Phàm hay Cố Từ Vọng sẽ là bạn trai cô sau này, chẳng qua nghe chính miệng cô phủ nhận khiến tâm trạng anh thoải mái hơn.

Anh cởi mũ, kéo chiếc ghế dựa bên cạnh giường bệnh, dựa vào gần, đầu gối của anh dường như sắp chạm vào đầu gối Hứa Tri Nam.

Chân cô rụt lại trong chăn, sau đó cởi bỏ giày nằm trên giường, đầu dựa vào tường, đem chăn kéo tới bên hông, hoàn toàn không muốn tiếp xúc với anh.

Lâm Thanh Dã cũng không nói nhiều, tuỳ ý để cô tránh, vẫn ngồi trên ghế như cũ, cũng không chơi di động, cứ vậy nhìn cô.

Hứa Tri Nam co chân lại, hai tay vòng qua chân, sau một hồi im lặng, cô rốt cuộc không nhịn được, bắt đầu đuổi anh đi, "Sao anh còn chưa đi."

Anh cười, dựa vào ghế phía sau, cằm khẽ nâng nhìn cô, dáng vẻ điềm tĩnh nói, "Tí nữa em truyền nước xong, anh sẽ đưa em về."

"Không cần đâu."

"Không lẽ em bị bệnh muốn ngồi tàu điện ngầm trở về."

Hứa Tri Nam chỉ muốn anh rời đi nhanh lên, quan hệ của hai người đặc thù, hiện tại chia tay không cần thiết phải gặp lại. Thứ hai anh vô cùng gây chú ý, Hứa Tri Nam cũng không nghĩ muốn chọc phải phiền toái. Lỡ mọi chuyện bị khui ra những Fans kia của anh không biết sẽ như thế nào.

Vì thế cô tuỳ tiện tìm lý do, "Chốc nữa bạn tôi sẽ tới đón tôi."

Anh hừ lạnh, "Cố Từ Vọng sao?"

Ba chữ, rõ ràng chỉ là một cái tên anh nói, nhưng dường như uy hiếp, cặp mắt đen nhánh hẹp dài cũng hơi nhíu lại.

"...Sao anh lại biết được tên của anh ấy." Hứa Tri Nam nói xong, mới nhớ tới lần trước Cố Từ Vọng từng nói với cô, gia đình hai người có quen biết, trước đó còn từng gặp mặt ăn cơm.

Cô không muốn vì cô mà quan hệ Lâm Thanh Dã và Cố Từ Vọng hiểu lầm không đáng có. Hơn nữa dường như Cố Từ Vọng có định kiến với anh, hiện tại xem ra, Lâm Thanh Dã cũng không khác biệt lắm.

"Không phải anh ấy." Hứa Tri Nam bổ sung, "Là bạn cùng phòng của tôi."

"Em cũng không sợ truyền nhiễm cho người khác sao?"

Hứa Tri Nam nghẹn lại.

Có người tới đón là cô nói bừa, hoàn toàn không có người bạn nào của cô biết hiện tại cô đang ở bệnh viện. Vốn dĩ cô định sau khi truyền nước xong sẽ thuê xe hoặc đi tàu điện ngầm về nhà, không suy nghĩ tới nhiều vấn đề khác.

Nếu để truyền nhiễm cho người khác đúng thật là không tốt.

Hứa Tri Nam nhịn không cắn môi, dựa theo lời của anh nói, "Vậy anh đưa tôi về không phải cũng truyền nhiễm cho anh sao."

Lâm Thanh Dã thấp giọng nở nụ cười, không để tâm nói, "Vậy thì truyền nhiễm cho anh cũng được."

"..."

"Coi như để em báo thù." Giọng nói của anh chứa ý cười nhàn nhạt, "Em xăm hình cho anh không phải cũng chọn chỗ nào đau sao, vậy để anh khó chịu vài ngày cũng không tồi."

"..."

Hứa Tri Nam cũng không biết anh đang suy tính chuyện gì, "Tôi muốn anh khó chịu làm gì."

"Chuộc tội với em đó." Anh nói.

"..."

Trong phòng bệnh một lần nữa yên tĩnh lại, Hứa Tri Nam ôm chân, cằm dựa trên đầu gối, một hồi lâu sau mới trả lời, "Lâm Thanh Dã, anh thật sự nghĩ chuộc tội như vậy là tốt sao?"

Cô nhìn về phía anh, thong thả lại bình tĩnh nói, "Cuộc sống trước đây của tôi đều bị anh làm rối loạn, anh biết rất rõ ràng chúng ta không phải là người cùng một thế giới, anh vẫn muốn tới trêu chọc tôi."

"Tôi vẫn luôn cho rằng mọi chuyện đều do đêm đó tôi uống say. Cho nên mặc dù thích một người như anh tôi vẫn cho rằng tôi tự làm tự chịu, nhưng sau này tôi phát hiện ra không phải vậy. Lúc Tần Đường theo đuổi tôi anh cũng đã biết tôi, anh còn kéo tôi vào hoàn cảnh như vậy."

"Lâm Thanh Dã, anh không nên tới trêu đùa tôi."

Anh im lặng nghe cô nói xong, không có bất kỳ phản ứng gì, rồi sau đó đứng dậy.

Lúc này Hứa Tri Nam mới phát hiện ra bình truyền nước đã hết. Lâm Thanh Dã đem kim rút ra, cắm vào bình khác, lần nữa điều chỉnh tốc độ chậm lại.

"Anh muốn muốn nói rằng..." Anh đứng ở bên giường nói.

"Anh không chấp nhận."

Anh không nói tiếp, rót cho cô một ly nước, trở lại ngồi trên ghế.

Hứa Tri Nam không uống nước anh rót, lấy điện thoại ra, Từ Chấn Phàm gửi tới cho cô một tin nhắn bằng giọng nói.

Cô trực tiếp đem giọng nói chuyển thành văn bản, nhưng đang tiếc không biết cổ họng của Từ Chấn Phàm thế nào, app phiên dịch cô nhìn cũng không hiểu.

Vì thế cô đành phải điều chỉnh âm lượng lớn hơn một chút để bên tai.

Rõ ràng Hứa Tri Nam đã đem âm lượng điều chỉnh tới mức thấp nhận, giọng nói của Từ Chấn Phàm vẫn xuyên thấu qua căn phòng.

"Em đừng có khổ sở! Anh đã sớm đoán được số liệu này nhất định có gian lận!"

Hứa Tri Nam nghe vậy bối rối, nhắn tin lại cho anh ta: Chuyện gì vậy?

Từ Chấn Phàm rất nhanh gửi tới cho cô một tin nhắn bằng giọng nói khác, "Em không biết sao? Cuộc thi so tài thiết kế hình xăm hôm nay mở cuộc bỏ phiếu! Em đừng nói đến bây giờ em còn chưa nhìn qua một chút nhé???"

"..."

【 Hứa Tri Nam: Hôm nay bận quá em quên mất. 】

【 Hứa Tri Nam: Hiện tại em đi xem. 】

"Em gái, em đừng Phật hệ* như vậy, không được đâu!"

* Phật hệ: có tấm lòng Bồ Tát, hiền lành lương thiện, không tâm cơ, không tranh đoạt với ai.

Anh rất nhanh gửi tới link bỏ phiếu bầu.

Hứa Tri Nam bấm vào xem

Dựa theo số phiếu bình chọn từ cao đến thấp, hạng nhất chính là hình xăm của Lộ Tây Hà. Hứa Tri Nam cũng rất thích, đối với việc anh ta đứng thứ nhất không cảm thấy ngoài ý muốn.

Chẳng qua kéo xuống phía dưới rất nhanh phát hiện ra điều không bình thường.

Đương nhiên, lúc mới nhìn qua, nhưng hình xăm cô cảm thấy xuất sắc đều đứng ở vị trí top đầu, nhưng ở giữa có một số bài không quá xuất sắc.

Hứa Tri Nam kéo xuống tìm vị trí của mình.

Bài đăng của cô trong nhóm tả thực đứng thứ bảy, cũng không tính là thấp. Có thể tiến vào vòng thi tiếp theo, nhưng mà nếu tiến vào vòng trong, có thể bị loại trực tiếp khi không nằm trong top ba có lượt bình chọn cao nhất.

Nhìn qua cũng không tính là tốt lắm.

Hứa Tri Nam nhẹ nhíu mi, không phải bởi vì số phiếu của mình thấp mà cảm thấy bỏ phiếu rõ ràng không công bằng.

Thoát khỏi trang, Từ Chấn Phàm gửi tới cho cô hai tin nhắn bằng giọng nói.

"Em gái, em tuyệt đối đừng khổ sở, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra số phiếu này không đúng. Ngay cả Lộ đại ca xế chiều nay cũng tới tìm anh nói chuyện này."

"Bọn họ đều tận lực liều mạng kêu gọi bỏ phiếu, dù sao cầm giải thưởng sẽ chia lợi ích cho nhau. Em mau chia sẻ lên vòng bạn bè của em đi! Em có nghe thấy không!"

Từ Chấn Phàm so với cô còn chú ý tới cuộc thi đấu hơn, lòng tràn đầy căm phẫn.

【 Hứa Tri Nam: Nhưng mà, không phải quy định thợ xăm hình không được lôi kéo bỏ phiếu sao? 】

Từ Chấn Phàm, "Dẹp đi, lời nói này chính là lừa dối người khác rằng đây là một cuộc thi công bằng. Wechat của anh có mấy thợ xăm hình hận không thể mỗi giây mỗi phút lên đó kêu gọi mọi người bình chọn,"

Từ Chấn Phàm, "Nhanh lên, em cũng kêu gọi bạn bè đi! Chúng ta phải tốc độ một chút."

"..."

Hứa Tri Nam do dự một chút, cuối cùng quyết định chia sẻ lên vòng bạn bè.

Mặc dù mọi người không hề cố kỵ kêu gọi bỏ phiếu, nhưng Hứa Tri Nam như cũ không ghi nội dung bài đăng kêu gọi mọi người bình chọn. Trong lòng vẫn cảm thấy băn khoăn, chỉ chia sẻ bình thường.

Rất nhanh có người bình luận bài đăng Wechat này.

【 Triệu Thiến: Ai u, A Nam của tớ! Sao bỏ phiếu không nói với tớ! 】

【 Cố Từ Vọng: Cuộc thi đấu này người bỏ phiếu có phải đều mắt mù rồi không? 】

【 Khương Nguyệt: Được! Nhất định phải bỏ phiếu cho A Nam!! 】

---

Hứa Tri Nam ở đại học cũng tham gia nhiều câu lạc bộ, sau lại thường xuyên được làm MC, không kể đến những khách hàng từ trước, danh sách bạn bè Wechat cô rất nhiều. Rất nhanh có rất nhiều người bình luận khen ngợi, hỗ trợ kêu gọi bỏ phiếu.

Ống kim lạnh lẽo truyền từng đợt vào mạch máu, khiến cho mu bàn tay Hứa Tri Nam phát lạnh.

Cô lấy tay trái che đi một chút, di động đặt ở dưới chăn, nhìn từng bình luận khen ngợi hiện lên.

Bỗng nhiên có một cái tên được hiện lên --- Lâm Thanh Dã.

Lúc trước để tên là "Anh Thanh Dã", nhưng từ khi hai người chia tay, Hứa Tri Nam bèn đổi thành cả họ và tên anh.

Mà bây giờ, Lâm Thanh Dã lại an tĩnh ngồi ở bên cạnh cô.

Hứa Tri Nam nghiêng đầu nhìn anh, vừa đúng lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Lâm Thanh Dã hỏi, "Người đàn ông lần trước chính là mẫu xăm hình cho em?"

"Ừm."

"Có thể vào vòng bán kết không?"

"Không biết, hiện tại theo danh sách thì hẳn là có thể vào đi." Hứa Tri Nam thu hồi ánh mắt, một bên nhìn tin nhắn nói, "Nhưng mà cũng không loại trừ khả năng không đi tiếp được."

Lâm Thanh Dã nhướng mi, "Em đăng ký lúc nào?"

Anh hỏi lơ đãng bình thường, dường như là những bạn bè nói chuyện phiếm với nhau, Hứa Tri Nam cũng đành phải bình tĩnh trả lời, "Lúc thi cuối kỳ."

Anh nhíu mi, âm thanh có chút thấp, "Tại sao lúc đó em không nói với anh?"

Khi đó quan hệ hay người rõ ràng vẫn tốt đẹp.

"Anh cũng không hỏi tôi, chúng ta cũng không thể nào rảnh rỗi nói chuyện phiếm."

Lúc này Lâm Thanh Dã mới nhớ lại, khi trước Hứa Tri Nam rất ít khi chủ động tìm anh, cũng không giống như những cô gái khác luôn luôn muốn gặp người yêu. Chỉ ngẫu nhiên Lâm Thanh Dã cùng cô ăn cơm, rồi sau đó hai người ở chung cư hoặc văn phòng làm việc.

Thật sự giao lưu giữa hai người không nhiều.

Sau khi đi thẳng vào vấn đề, cô cũng đã mệtt mỏi, hai mắt dính vào nhau.

Đối với Lâm Thanh Dã, Hứa Tri Nam theo anh mấy năm nay, anh cũng không làm chuyện gì sai trái với cô. Chưa từng với những cô gái khác có bất kỳ hành vi quá mức nào.

Anh lớn lên trong một gia đình như vậy, chưa từng có người nào nói cho anh biết, thật tâm đối xử với mọi người là như thế nào. Anh cũng không nghĩ tới thật tâm đối xử với người khác, chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi.

Hứa Tri Nam đối với anh mà nói, chẳng qua chỉ là thoả mãn chấp niệm từ trước mà thôi. Mà anh muốn đem cô giữ lại bên người.

Mặt khác, anh thật sự không quan tâm đến cô.

"A Nam."

Hứa Tri Nam ngắt lời anh, "Đã không còn nước trong bình nữa, anh gọi giúp tôi y tá đến, cảm ơn."

Bên ngoài sắc trời đã tối, cuối cùng vẫn là Lâm Thanh Dã đưa cô về nhà.

Dọc theo đường đi hai người không nói chuyện, tiêm xong cơ thể Hứa Tri Nam mệt mỏi rã rời, dựa vào cửa kính xe nửa mê nửa tình chìm vào giấc ngủ trong giây lát.

Đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Dã đưa Hứa Tri Nam về nhà, mà không phải là quay trở lại ký túc xá.

Một đường đi thẳng, nhà cô cách trung tâm thành phố có chút xa. Không còn ồn ào náo nhiệt của cuộc sống về đêm, vượt qua cây cầu.

Rất nhanh đã đến nhà cô, Hứa Tri Nam mở mắt.

Lâm Thanh Dã đem xe dừng trước cửa nhà cô, trong phòng tầng hai của mẹ Hứa vẫn còn sáng đèn.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về."

Nói xong, Hứa Tri Nam mở cửa muốn xuống xe.

Lần nữa Lâm Thanh Dã nắm cổ tay cô, nhẹ nhàng nới lỏng tay, "A Nam."

"Thật sự xin lỗi em." Anh nói.

"Xin lỗi điều gì?"

"Lúc trước không có nghiêm túc đối xử với em, là lỗi của anh. Tần Đường và những người khác anh không nói rõ ràng, để bọn họ xem nhẹ em."

Hứa Tri Nam cười nhẹ, "Không quan trọng, tôi và bọn họ cũng không còn dây dưa chuyện gì nữa. Bọn họ thấy thế này đối với tôi không quan trọng, huống chi chuyện này cũng không phải anh nói vài câu có thể rõ ràng."

Hứa Tri Nam đẩy tay anh, xuống xe, gần đóng cửa liếc mắt nhìn anh nhàn nhạt nói, "Vẫn cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi về."

"Nhưng tôi hy vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau." Hứa Tri Nam cười nhẹ, dáng vẻ ngoan ngoãn, "Anh là Lâm Thanh Dã, điểm này có lẽ rất dễ dàng với anh."

Lập tức, cửa xe bị đóng lại.

Cô đeo túi xách không quay đầu lại đi vào trong nhà.

Thiếu nữ đứng thẳng lưng, bả vai rất mảnh, nhìn qua có vẻ yếu ớt nhưng thực chất cô có kiêu ngạo của riêng mình. Từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại nhìn một chút, cửa lần nữa khéo lại, Lâm Thanh Dã không còn nhìn thấy cô.

"A Nam!" Mẹ Hứa nghe được động tĩnh đi từ trong phòng đi ra, "Trở về rồi sao?"

"Vâng, mẹ mau đi ngủ đi."

"Sao hôm nay con về muộn vậy, mẹ còn tưởng rằng hôm nay con sẽ ngủ lại ký túc xá."

Mẹ Hứa đi tới cầu thang, nhìn thấy cô trên mặt đeo khẩu trang, sau đó nhìn xuống mu ban tay cô dính bông y tế, bước chân xuống lầu cũng nhanh hơn, "Có chuyện gì vậy, hôm nay con đi bệnh viện sao?"

"Vâng, có chút sốt nhẹ, không có chuyện gì đâu mẹ." Hứa Tri Nam thay sang đôi dép lê, "Mẹ đừng cách con gần quá, có thể sẽ bị lây nhiễm."

Mẹ Hứa vẫn như cũ đi tới bên cạnh cô, bàn tay đặt lên trán cô, "Hiện tại đã hạ sốt rồi sao?"

"Vâng mẹ."

"Ngày mai xem còn sốt nữa không, nếu như không hạ sốt thì đi bệnh viện một chuyến nữa."

"Dạ, con biết rồi."

"Đã trễ như thế này, ai đưa con về vậy? Tiểu Cố sao? Sao con không bảo thằng bé vào..."

"Không phải." Hứa Tri Nam ngắt lời bà, "Là một người bạn học khác của con."

May bà Hứa cũng không hỏi thêm nhiều, dặn dò cô nhanh lên lầu nghỉ ngơi trước.

Sau khi Hứa Tri Nam rửa mặt xong trở lại phòng, vừa rồi trong bệnh viện hay trên xe cô cũng ngủ được một chút, hiện tại một chút buồn ngủ cô cũng không có.

Cô mở Wechat lên nhìn, có rất nhiều bạn bè giúp cô kêu gọi bình chọn. Trong bình luận cũng một hồi cổ vũ cô cố gắng lên. Hứa Tri Nam trả lời lại cảm ơn mọi người, nhìn lại link bình chọn.

Số lượt bình chọn đã được hơn hai trăm phiếu, chẳng qua vẫn giống như cũ, vị trị được duy trì ở hàng thứ bảy.

Hứa Tri Nam tắt màn hình, từ trên giá sách rút ra một quyển kinh Phật.

Tâm cô dần trở nên yên tĩnh, niệm kinh Phật nửa giờ, cô mới phát hiện ra bông y tế dán trên mu bàn tay vẫn chưa bóc đi, ở giữa còn chảy ra vệt máu.

Hứa Tri Nam xé đi, mu bàn tay truyền dịch xung quanh đỏ một mảng. Lỗ kim châm ở giữa, máu đã ngừng chảy, nhìn qua giống như một vệt chu sa.

Cô đem bông y tế ném vào trong thùng rác.

Ban nãy ngồi hồi lâu, cô xoa cổ, lại chậm rãi duỗi eo.

Ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên ngừng lại.

Chiếc xe Lâm Thanh Dã bên ngoài vẫn còn, là chiếc xe đua màu đen, vô cùng chói mắt.

Cửa kính xe anh mở ra, một nửa ngón tay đặt lên bệ cửa sổ, ngón tay niết lấy điếu thuốc, sương khói mở ảo phiêu đãng từ trong xe bay ra.

Hứa Tri Nam nhìn thời gian, từ lúc cô vào phòng đến hiện tại đã hơn một tiếng đồng hồ.

Như thế nào anh còn chưa rời đi?

Cô ở trên lầu nhìn một lát, dường như Lâm Thanh Dã phát giác được tầm mắt của cô, ngẩng đầu lên nhìn qua.

Đầu ngón tay Hứa Tri Nam tê dại, không nhìn nữa, cô đứng dậy kéo rèm giường ngủ.

Lâm Thanh Dã không đếm được bản thân anh đã hút bao nhiêu điếu thuốc.

Tận đến khi phòng Hứa Tri Nam tắt đèn anh mới thu hồi tầm mắt.

Nhớ lại vừa rồi cô bình tĩnh lại tuyệt tình nói với anh, hy vọng đây là lần cuối cùng hai người gặp mặt.

Lâm Thanh Dã tự giễu cong môi, lưng phía sau dựa vào ghế, cả người đều lộ ra vài phần suy sụp tinh thần.

Nhớ lại đêm đông hôm đó anh gặp Hứa Tri Nam có bao nhiêu hèn mòn. Sau này có được Hứa Tri Nam kiêu ngạo thế nào, hiện tại anh lại bị đánh trở về nguyên dạng.

Anh khẽ nâng cằm, mắt nhắm lại, trong đầu nhớ lại đêm đông ngày đó, anh đóng sầm cửa nhà rời đi trong cuộc cãi nhau với Phó Tuyết Mính.

Người mẹ thân sinh của anh - Phó Tuyết Mính, cuồng loạn đem những phát tiết của bà lên người anh.

Bà ấy khiến anh phải rời khỏi ngôi nhà này.

Bà ấy nói anh là tai hoạ, là tội phạm giết người.

Trong mắt bà ấy tất cả đều là sự chán ghét.

Hứa Tri Nam nói, "Anh ta thật đáng thương." Cũng không có nói sai, chỉ là khi đó anh không chịu tiếp nhận.

Ánh mắt trong veo của cô nhìn anh trong chỗ tối, khiến cho Lâm Thanh Dã nhớ tới một câu trong bộ phim -——anh giống như một con chó vậy.

Yết hầu Lâm Thanh Dã khẽ động, khi mở mắt ra cảm xúc gì cũng không còn.

Rồi sau đó anh cầm lấy điện thoại, đem bài bỏ phiếu của Hứa Tri Nam chia sẻ cho nhóm nhạc Thứ Hoè.

Trong nhóm thường xuyên có ba người nói chuyện phiếm, Lâm Thanh Dã rất ít khi tham gia, sau này tham gia chương trình "I'm Here for the Song" lại càng thêm ít đi.

Mười một rưỡi đêm, Lâm Thanh Dã gửi tới tin nhắn vào trong nhóm.

【 Lâm Thanh Dã: Link trang web. 】

【 Lâm Thanh Dã: Mọi người bỏ phiếu đi. 】

*

Tác giả có lời muốn nói

Lâm Thanh Dã: "Khổ sở thế nào phiếu của bà xã vẫn phải kêu gọi."

~ Hết chương 24 ~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro