🌿Chương 30.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Packha03

"A." Anh cười nhàn nhạt, qua giây lát, lại mỉm cười: "Nhanh như vậy em đã thấy rồi à."

Lại có một đám người kết bạn đi tới, Hứa Tri Nam xoay người, đối mặt với vách tường hành lang, tay chầm chậm đặt lên tường, nói: "Trước kia, dường như chưa nghe thấy anh đề cập đến chuyện này."

Chưa từng nghe thấy anh đề cập đến lời bài hát liên quan đến cô.

Cô chưa nói hết, Lâm Thanh Dã đã hiểu ý tứ của cô: "Ừ, trước kia không muốn để cho em biết."

"Tại sao?"

"Mất mặt."

"..."

Hứa Tri Nam không biết điều này có gì mất mặt, nhưng nhớ lại câu nói cuối cùng của anh trong video --- khi đó, tôi còn rất tự ti.

Lâm Thanh Dã trong mắt cô tới tận bây giờ, hai chữ "tự ti" không hề có dính líu gì, chỉ có một lần, anh uống rượu say tới tiệm của cô, thần sắc ảm đạm nói "A Nam, em không thích anh nữa rồi."

Có thể sau đó cô cảm thấy chẳng qua lúc đó Lâm Thanh Dã uống say mới lộ ra cảm xúc như vậy.

"Vậy tại sao bây giờ anh lại nói ra?" Hứa Tri Nam hỏi.

Anh cười một tiếng: "Đây không phải là lần nữa muốn theo đuổi em sao."

"..."

Phòng bao sau lưng vẫn còn đang hát đến đoạn khúc 《Cây hoè gai》, khàn cả cổ họng.

"Bây giờ người đang hát là bạn của em à?" Lâm Thanh Dã hỏi.

"Không phải." Hứa Tri Nam xuyên thấu qua cửa sổ liếc nhìn: "Không biết, chỉ là ngẫu nhiên gặp trong cuộc thi so tài thiết kế hình xăm."

"Hát phí lỗ tai." Anh đánh giá một câu.

"..."

An tĩnh hai giây, Hứa Tri Nam cũng cười ra tiếng.

Thật sự là phí lỗ tai, nhưng mà với tính cách của cô sẽ không đánh giá người khác hát như thế nào. Mà Lâm Thanh Dã coi như sáng tác ra bài đó đánh giá một câu cũng không sao.

Đã lâu không nghe thấy cô cười, trái tim Lâm Thanh Dã không khỏi đập có chút nhanh.

Chu Cát bên cạnh gọi anh một tiếng, hỏi anh có chuẩn bị đi nghỉ ngơi không, Lâm Thanh Dã gật đầu một cái, đi tới một nơi yên tĩnh, thấp giọng hỏi cô: "Có muốn không uổng phí lỗ tai không?"

"Hả?"

"Anh hát cho em nghe."

Dù là Lâm Thanh Dã, nói những lời đó ra khỏi miệng không khỏi cảm thấy trên mặt nóng lên.

Hành lang KTV ồn ào, phía sau còn có tiếng hát "động lòng người", xung quanh là tiếng nói chuyện đi tới đi lui, còn có những chai bia chạm vào nhau cùng với tiếng reo hò.

Ở nơi những tạp âm xen giữa, tiếng hát của Lâm Thanh Dã xuyên thấu của di động điện thoại truyền tới cô.

Giọng anh thật sự rất hay.

Trong trẻo lại từ tính.

---

Chờ tới khi tắt điện thoại, lỗ tai Hứa Tri Nam nóng lên, có lẽ do bị điện thoại đè lên lâu.

Cô ở bên ngoài phòng bao đứng một hồi lâu, cúi đầu liếc nhìn thời gian, có chút trễ, đã hơn chín giờ.

Quay trở lại căn phòng, Hứa Tri Nam đi thẳng tới chỗ Lộ Tây Hà bên cạnh: "Lộ đại ca."

Âm thanh có chút nhỏ, Lộ Tây Hà không nghe rõ: "Hả?!"

Anh ta đứng dậy, đi theo Hứa Tri Nam tới một bên: "Thế nào, có chuyện gì vậy em gái?"

"Em muốn trở về trước."

Lộ Tây Hà liếc nhìn điện thoại di động, kinh ngạc: "Sớm như vậy em đã về rồi sao?"

"Vâng, nhà em đi về có chút xa."

Lộ Tây Hà nhìn cô tuổi còn nhỏ, xác thực cùng đám người bọn họ có chút không thích hợp. Cũng không lúng túng kêu cô ở lại, hỏi cô trở về thế nào, lại dặn dò cô trở về nhớ chú ý an toàn.

Hứa Tri Nam vẫn như cũ đứng trước mặt anh ta, Lộ Tây Hà không hiểu hỏi: "Em còn chuyện gì khác sao?"

Hứa Tri Nam sát lại gần một chút, nhỏ giọng nói: "Không phải đã nói bốn người đứng đầu mời khách sao? Nếu không bây giờ chúng ta đi thanh toán trước một chút?"

Lộ Tây Hà bật cười: "Bọn họ nói giỡn thôi, sao có thể để người còn chưa tốt nghiệp như em mời khách. Em cứ về trước đi, phần kia anh sẽ trả cho em."

Anh vỗ ngực một cái, hào phóng nói: "Anh đây có tiền."

"..."

Hứa Tri Nam vẫn muốn theo quy định như cũ trả tiền, Lộ Tây Hà kiên trì không để cô trả, cuối cùng trực tiếp dứt khoát đem cô đẩy ra khỏi phòng bao: "Em về nhanh chút đi!"

"Cạch" một tiếng, cửa trực tiếp đóng lại.

Hứa Tri Nam: "..."

Cô đeo bọc sách, tới quầy lễ tân hỏi phòng 888 hết bao nhiêu tiền, sau đó từ trong túi sách lấy ra tấm danh thiếp lúc thi vòng loại Lộ Tây Hà đưa cho cô.

Phía trên còn có một chuỗi số điện thoại.

Hứa Tri Nam vào áp thanh toán, tìm kiếm, nhảy ra tên người dùng --- "Thứ Khách" Lộ Tây Hà.

"Thứ Khách" là tên tiệm xăm của anh ta.

Hứa Tri Nam đem số tiền vừa hỏi chia cho 4, rồi chuyển cho Lộ Tây Hà.

---

Tới nhà vệ sinh rửa tay, cô đi thang máy xuống lầu dưới, cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, bị một bàn tay cản lại, cửa thang máy lần nữa mở ra.

Hứa Tri Nam ngẩng đầu, là người đứng đầu phong cách old school, cô đang suy nghĩ lại một chút, mới nhớ tới người trước mặt tên gọi là Ngụy Tĩnh.

Người đàn ông đi vào thang máy, hướng cô cười một cái: "Trùng hợp thật."

"Ừ." Hứa Tri Nam không giỏi giao tiếp với người lạ, chỉ gật đầu ra hiệu một cái.

"Cô về sớm như vậy sao?" Ngụy Tĩnh hỏi.

"Ừ, nhà tôi có chút xa, sợ tàu điện ngầm không chạy." Hứa Tri Nam dừng một chút, lại hỏi lại một câu: "Cậu cũng đi về trước sao?"

Ngụy Tĩnh: "Không, tôi xuống lấy chút đồ."

Hứa Tri Nam gật đầu "Ồ" một tiếng, không nói gì nữa.

Cô từ trong túi xách lấy điện thoại ra muốn nhìn thời gian, phát hiện ra điện thoại đã hết pin, cũng may cô vẫn mang theo thẻ đi tàu điện ngầm.

KTV ở tầng năm.

Mọi người chọn KTV không ở trung tâm thành phố, giá phòng cũng quá cao, vì thế chọn một nơi KTV tương đối cũ ở Yển Thành, bên cạnh chính là khu phố buôn bán, nhưng xung quanh nơi này lại rất tĩnh lặng.

Vừa đi tới chính là một bãi đỗ xe, đi xuyên qua bãi đỗ xe mới đến đường cái.

Thang máy đi xuống, Hứa Tri Nam đang chuẩn bị đi tới trạm tàu điện ngầm chợt cánh tay bị Ngụy Tĩnh kéo lại, cô dừng chân một chút, quay đầu lại nhìn hắn: "Có chuyện gì vậy?"

"Cô ngồi tàu điện ngầm trở về sao?"

"Ừm."

"Tôi đưa cô về." Ngụy Tĩnh vừa nói, tay chỉ về một nơi: "Xe tôi ở đó, nhà cô ở đâu?"

Từ đầu đến cuối tay trái vẫn nắm lại cổ tay cô.

Hứa Tri Nam mơ hồ nhận ra được chuyện gì đó không đúng, lui về phía sau một bước, lạnh lùng rút cánh tay về: "Cảm ơn, không cần đâu, không phải cậu nói có đồ xuống lấy sao?"

"Hừm, bạn tôi vừa rồi đột nhiên nói không cần tới nữa." Hắn giơ điện thoại lên, tuỳ ý nói.

"Tôi ngồi tàu điện ngầm về là được rồi." Hứa Tri Nam im lặng nắm chặt túi đeo trên lưng, lại lùi về phía sau một bước: "Vậy tôi đi về trước."

Cơ thể vừa quay đi, lần nữa cổ tay bị Ngụy Tĩnh bắt được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại ωαττραδ @packha03. Những trang đăng tải khác đều là ăn cắp]

Bãi đỗ xe đen thui, chỉ có một ngọn đèn đường, không đủ ánh sáng, ngọn đèn mờ nhạt chợt loé, chợt tắt, cực giống miêu tả hoàn cảnh quỷ xuất hiện, có chút doạ người.

Cô bất ngờ không kịp đề phòng bị kéo, khiến Hứa Tri Nam không nhịn được kêu một tiếng.

"Không phải cô coi tôi là người xấu sao?" Ngụy Tĩnh cười khẩy nói: "Mọi người đều là những người tranh giải, đưa cô về không phải là chuyện nhỏ sao. Cô cũng không thể bởi vì chuyện này mà hiểu lầm tôi."

Hứa Tri Nam nhớ tới buổi chiều Lộ Tây Hà từng nói với cô, tiểu tử này không phải là thứ tốt lành gì.

"Cậu buông tay tôi trước đã." Cô ép bản thân phải tỉnh táo, nhìn hắn nói.

Cô gái nhỏ giả bộ trấn đinh, lông mi run rẩy không thể nghi ngờ đã bại lộ nội tâm của cô. Ngụy Tĩnh phải thừa nhận, Hứa Tri Nam thật sự vô cùng đẹp, nhưng không phải là cái đẹp về thể xác, mà vẻ đẹp câu người, có lẽ quá mức tinh khiếy, càng khiến người ta gợi lên cảm giác muốn chinh phục.

Ngụy Tĩnh vốn dĩ chỉ muốn cùng cô đi xuống dưới, muốn xin cô phương thức liên lạc một chút, đột nhiên khí huyết dâng trào, hắn thay đổi quyết định.

"Tiểu cô nương, chị cũng phải thành niên rồi đi, có nghĩ tới muốn có bạn trai không?" Ngụy Tĩnh gương mặt bỉ ôi, ngón tay dán lên cổ tay cô ma sát, miệng cười đểu dả: "Da cũng thật trơn."

Hứa Tri Nam dùng sức cố gắng lui lại về phía sau một bước, lực lượng chênh lệch cách xa, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là một tay khác kéo lấy túi đeo trên lưng đập lên người hắn.

Trong túi xách đựng một số đồ vật linh tinh, còn có một quyển kinh Phật, vừa vặn nện trên mặt Ngụy Tĩnh đập một cái, bị đau, hắn theo bản năng lấy tay ra ngăn cản, cuối cùng Hứa Tri Nam cũng từ trong tay hắn trốn thoát được.

Túi cô cũng kịp nhặt, trực tiếp nghiêng đầu chạy.

Nhưng trên mặt đất có hòn đá khiến cô bị té, nền đất xi măng, quần jeans ngãn trên mặt đất bị rách, lòng bàn tay đoán chừng không kém là bao.

Hứa Tri Nam cũng không liếc mắt nhìn xem liệu có chảy máu không, đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên một đạo ánh đèn xe chạy tới. Cô nheo mắt lại, giơ tay ngăn cản ánh sáng.

Xe thắng gấp trên mặt đất ma sát với lòng đường, rồi sau đó là âm thanh đóng sầm cửa.

Khi ánh đèn xe chói mắt dần tắt, hiện lên một thân ảnh cao gầy, chàng trai bước vội, vượt qua Hứa Tri Nam, đi thẳng về phía Ngụy Tĩnh.

Trên mặt đất có cây gậy, anh khom người nhặt lên, ước lượng trong lòng bàn tay, cánh tay đột nhiên dùng lực, Ngụy Tĩnh bị một gậy quật ngã trên mặt đất.

Sắc mặt Lâm Thanh Dã tức giận, đường cong bên gáy dùng lực đến căng phồng.

Anh cầm cây gậy nhào tới chỗ Ngụy Tĩnh, cúi xuống, ánh mắt không thèm chú ý lại lạnh lẽo vô cùng, giống như hoàn toàn không thấy được máu trên trán anh: "Vừa rồi mày định làm cái gì?!"

"Mày mẹ nó là ai!" Ánh mắt Ngụy Tĩnh cũng bị máu bắn lên, không mở được mắt, hét lớn: "Ông đây dạy dỗ bạn gái mình, đến phiên người khác xen vào sao."

Hắn chỉ muốn mượn cớ đuổi người "làm việc nghĩa" trước mặt hắn đi, xen vào chuyện của hắn.

Lâm Thanh Dã cười nhạo một tiếng, mắt đều không động, trực tiếp dùng gậy đập tới.

"Mày cũng xứng làm bạn trai cô ấy sao?"

Cây gậy dính mặt đặt trên mặt Ngụy Tĩnh, vỗ một cái nói từng chữ: "Nói bậy bạ, mày có tin sau này mày không nói được nửa không?"

Anh dùng giọng nói bình tĩnh, biểu cảm lãnh đạm, nhưng lại khiến người ta không đoán ra được, liệu giây kế tiếp chiếc gậy kia có hung hăng đập xuống không, càng khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi.

Ngụy Tĩnh bị hai gậy kia tỉnh ngộ, chật vậy lui về phía sau, bị Lâm Thanh Dã một cước đạp xuống bắt chận.

Hứa Tri Nam nhìn toàn bộ quá trình, vô cùng bối rối, dường như lần nữa thấy chàng thiếu niên khi đó mặc đồng phục từng quyền đánh người.

Đến giờ phút này cô mới hoàn hồn, cố gắng đứng dậy đầu gối truyền đến từng trận đau nhói, cô cố gắng nhịn, khấp khểnh đi nhanh tới.

"Lâm Thanh Dã."

Chàng trai cầm gậy dừng lại đồng tác, dường như thoát ra được ý cảnh.

Anh nắm chặt cây gậy, chân mạnh mẽ đạp tới.

Ngụy Tĩnh trên mặt đất kêu rên liên tục.

Hứa Tri Nam ngón tay níu chặt lấy tay áo anh, rồi sau đó nắm được cổ tay anh, dùng sức lôi kéo anh hai cái: "Lâm Thanh Dã."

Qua hai giây, Lâm Thanh Dã mới buông cây gậy trong tay.

Quyển kinh Phật vừa dày vừa nặng khi nãy rơi từ túi xách của cô đập xuống đất, lật qua vài trang giấy.

Cây gậy có máu rơi xuống trên quyển kinh Phật, vừa vặn nhỏ giọt xuống trang giấy tượng Phật.

Tượng Phật ánh vàng rực rỡ bị giọt máu nhuốm đỏ.

Nhưng nụ cười vẫn hiền hoà như trước, nhìn hai người.

~ Hết chương 30 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro