Chương 143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi năm một lần diễn ra lễ trao giải điện ảnh quan trọng nhất trong nước, dường như toàn bộ tuyến đầu trong giới giải trí đều tới tham dự, ngoài ra còn có thêm một vài nghệ sĩ tuyến hai có nhân khí. Truyền thông xung quanh tất cả đều trang bị 'kiếm dài pháo ngắn*', nhắm ngay các minh tinh sắp đạp lên thảm đỏ.

*Hình dạng của các máy quay phim và chụp ảnh có ống kính dài ngắn khác nhau.

Những cố gắng tròn một năm trước có thu hoạch hay không đều nhìn vào hôm nay, nhất là những diễn viên trong giới điện ảnh, trên mặt đều khó nén được hưng phấn cùng khẩn trương.

Truyền thông không ngừng quay chụp các minh tinh, vừa chụp xong đã gấp rút chỉnh sửa truyền lên trên mạng, bên nào ra tay nhanh nhất sẽ có thể hấp dẫn được không ít lưu lượng.

Một số đài truyền thông lớn hơn một chút khó thể đứng sau thảm đỏ phỏng vấn nghệ sĩ, có điều năm nay bởi vì một số an bài mà thời gian đi thảm đỏ dời xuống từ sáu giờ tới bảy rưỡi tối, lễ trao giải bắt đầu vào lúc tám giờ.

Trình tự đi thảm đỏ cũng rất được chú ý, những người có quan hệ tốt có thể đi cùng nhau, quan hệ không tốt sẽ được tách ra, hầu hết những nghệ sĩ có địa vị cao sẽ được sắp xếp ở phía trước, nhưng rất nhiều minh tinh lại thích đi lượt sau, có cảm giác như được làm Vedette.

Có điều những minh tinh tới tham gia lễ trao giải Kim Tiêu đều có địa vị không nhỏ, tổ kế hoạch đại khái phân chia vị trí những người có quan hệ không tốt, còn lại những người khác có thể tuỳ tiện sắp xếp.

Những khách mời trao giải có trọng lượng tương đối cao giống như Chung Trì Tân đã đi từ sớm, mà Khương Diệp lại bị sắp xếp ở nhóm đếm ngược, cô đã bắt đầu chờ từ hai giờ chiều.

Chung Trì Tân đã ngồi yên vị bên trong hội trường, thậm chí còn có nhân viên công tác tới mời đồ ăn, hắn cười gật đầu với nhân viên, sau đó lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh gửi cho Khương Diệp.

Quỷ ngây thơ: [Anh giấu hai viên kẹo, một vị dâu tây, một vị cam, em muốn ăn loại nào? Hình ảnh.jpg.]

Ảnh chụp là hai viên kẹo được đóng gói tinh xảo màu sắc sặc sỡ đang nằm trong lòng bàn tay của Chung Trì Tân.

Khương Diệp ngồi chờ trong xe nở một nụ cười, buông kịch bản xuống cạnh ghế, cúi đầu phản hồi: [Dâu tây.]

Quỷ ngây thơ: [Hai viên kẹo đều là của em.]

Hai người nhắn tin qua lại, đều là vài sự tình mà trước kia Khương Diệp từng cho là vô bổ, một chuyện đơn giản có thể lặp lại nói đến vài lần. Cố tình hiện tại Khương Diệp hoàn toàn không phát hiện, mình đang làm ra những hành động mà trước kia không quen.

Nhắn tin cho người mình thích, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến lượt đi của Khương Diệp, Hùng Úc bước xuống mở cửa đỡ cô đi xuống, tầm mắt dõi theo Khương Diệp dẫm lên thảm đỏ.

Không biết có phải là ảo giác hay không, một khắc khi Khương Diệp đạp lên thảm đỏ kia, đèn flash hai bên tanh tách không ngừng, có loại cảm giác đem toàn bộ trời đêm thắp sáng thành ban ngày.

"Đó là ai vậy?" Một nhiếp ảnh gia sửng sốt nhìn qua, hỏi bạn đồng hành đang đứng ở bên cạnh, đáng tiếc người kia căn bản không kịp để ý tới hắn, vội vàng giơ máy điên cuồng chụp Khương Diệp.

"Khương Diệp nhìn bên này!" Một phóng viên đột nhiên hô to.

Nhiếp ảnh gia không kịp ngẫm nghĩ nữa, bản năng nghề nghiệp đốc thúc hắn nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc Khương Diệp quay đầu kia.

"Bên này, Khương Diệp!"

"Khương Diệp, nhìn bên này!"

Liên tiếp những tiếng hô vang lên, toàn bộ thảm đỏ diễn ra một loại hiện trạng kỳ lạ. Một nửa minh tinh đi phía trước còn đang ưu nhã tạo dáng, nhiếp ảnh hai bên đều kêu gọi nhỏ nhẹ, một nửa thảm đỏ phía sau lại giống như chảo dầu sôi trào, người này còn gào to hơn người kia.

Nghệ sĩ minh tinh đứng trên nửa thảm đỏ phía trước đều mang theo nét cười, nhưng trong lòng đã cắn răng suy nghĩ xem rốt cuộc người đằng sau là ai, Chung Trì Tân còn không phải đã đi vào trước rồi hay sao?

Cư dân mạng hiện tại đang rất gấp gáp, truyền thông vì tận lực đoạt lấy lưu lượng, bình thường mỗi lần chụp xong đều có người mang đi chỉnh sửa, nhanh chóng phát ra ngoài.

Có điều ảnh chụp của Khương Diệp lại không cần sửa sang gì, vừa chụp xong đã có thể trực tiếp gửi đi.

Cư dân mạng buổi tối vừa mới liếm xong một loạt ảnh đẹp của minh tinh phía trước, còn có cả Chung Trì Tân chống đỡ, kết quả trước khi kết thúc đột nhiên lại bắt được tấm ảnh của Khương Diệp.

[Vờ lờ? ? Mẹ nó, đây là đại mỹ nhân từ nơi nào tới đây?]

[Ông đây vừa mới liếm xong một đợt ảnh chụp, hiện tại đột nhiên cảm thấy vừa rồi liếm phải shi... (Thực xin lỗi, tôi không cố ý nói những minh tinh khác không đẹp đâu.)]

[A a a! ! ! Khương Khương cuối cùng cũng đi ra kinh doanh! Hu hu hu, cảm động thiên địa, cảm ơn ba ba lễ trao giải Kim Tiêu.]

[Đây là ai vậy? Phổ cập giùm một chút đi.]

[Khương Diệp! Khương Diệp diễn <Bốn Mùa>, <Thiếu Hoa Ca>, <Thanh Quả>, <Tìm Cảnh>! Rất muốn nói thô tục, dm quá xinh đẹp rồi.]

[Người chị em cậu quên <Hạc> rồi sao? Còn mấy vai phụ khác trong phim truyền hình, còn có cả nữ đế! ! !]

[Nhân vật nữ đế kia tôi đã xem rồi, tuy rằng chỉ có hai phân cảnh, nhưng cũng muốn giết tôi a! Khương thần của tôi nhan sắc bậc thần!]

[Đây chỉ sợ là nữ nghệ sĩ thần tiên duy nhất xuất đạo không dựa vào nhan sắc, thật trâu bò.]

[Ảnh chụp lễ hội thời trang lần trước tôi vẫn còn đang làm ảnh nền đây, hiện tại lại có thể đổi cái khác, hi hi hi.]

Khương Diệp không biết đến những bình luận trên mạng, cô còn đang làm hết phận sự đi thảm đỏ, ngẫu nhiên lộ ra một cái mỉm cười kinh doanh với ống kính.

Phía cuối thảm đỏ là vị trí quay phỏng vấn, MC đã đứng chờ sẵn một bên, vừa nhìn thấy Khương Diệp đã khoa trương 'oa' một tiếng: "Vừa rồi nhìn thấy Khương Diệp đi tới, chúng tôi còn tưởng phía sau có chuyện gì phát sinh, đột nhiên tất cả mọi người đều trở nên kích động."

"Đây là lần thứ hai Khương Diệp đến lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu phải không? Cảm thụ thế nào? Có phát sinh biến hoá gì không?"

"Năm nay so với năm trước, có nhiều hơn một phần chờ mong." Khương Diệp mỉm cười với màn hình, cô chờ mong đi vào nhìn thấy Chung Trì Tân, chờ mong nhận kẹo dâu tây từ tay hắn.

MC lại tự động cho rằng Khương Diệp đang chờ mong nhận được giải thưởng: "Không sai, thật là chờ mong. Khương Diệp năm trước có thể nói là đã giao ra một phần giải bài thi rất xinh đẹp, hôm nay chính là là thời điểm ban bố thành tích, để cho chúng ta sớm chờ mong một chút."

[A a a, còn tưởng là hình ảnh do phòng làm việc chỉnh sửa đăng lên, không nghĩ tới xem video phỏng vấn còn phát sáng hơn, Khương Diệp sao có thể thật sự xinh đẹp đến như vậy!]

[Khương Diệp hôm nay trang điểm quá kiều mỹ, trong sự tuyệt diễm lại lộ ra một chút dịu dàng của ánh trăng, phối hợp với khí chất bá đạo của lão đại, hu hu, người khôn không nói chuyện mập mờ, tôi muốn làm ánh kim trên mặt tỷ tỷ.]

[Tôi muốn trượt cầu trượt trên lông mi tỷ tỷ ~]

[Hiện tại mấy ba ba nhãn hàng chắc hẳn đều mong có thể tặng lễ phục cho Khương Khương đấy, hmmm, lễ phục trước đó Khương Khương mặc ở lễ hội thời trang, hình như doanh thu một tháng trực tiếp tăng 10%.]

[Đẹp muốn chết tôi.]

[A a a, trang sức trên tay tỷ tỷ cũng thật xinh đẹp nha, là nhãn hiệu nào vậy? Tôi cũng muốn mua.]

...

Khương Diệp tiến vào trong hội trường, người ở bên trong cũng đã ổn định chỗ ngồi. Cô đi theo nhân viên công tác dẫn đường tới hàng thứ sáu, vị trí cách Chung Trì Tân bốn hàng.

Bây giờ khắp nơi đều là người, Khương Diệp cũng không tiện đứng đậy tìm Chung Trì Tân, im lặng ngồi xuống chờ lễ trao giải bắt đầu.

Mở đầu lễ trao giải, Giản Đồng Hạnh biểu diễn một ca khúc xào nóng bầu không khí, tiếp theo là ban bố giải thưởng phim truyền hình.

Tuy rằng bởi vì sự tình của Tô Khinh Y lúc trước mà Kim Tiêu cũng nhận phải liên luỵ, nhưng năm nay giải truyền hình cũng gia nhập vào lưu trình của giải điện ảnh, toàn bộ quá trình đều được công khai minh bạch.

Khương Diệp đã diễn mấy vai phụ trong vài bộ phim truyền hình, có điều đáng tiếc những bộ phim kia đều không quá nổi, cơ bản đều rơi vào trong trạng thái ăn hành, càng miễn bàn cô  chỉ diễn mấy vai phụ nhỏ trong đó, căn bản còn không có tên trong danh sách diễn viên.

Đại khái trôi qua hơn một giờ, giải thưởng của phương diện truyền hình mới tính là xong xuôi, bên dưới rõ ràng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mọi người lại bắt đầu khẩn trương.

Giải thưởng điện ảnh đầu tiên chính là giải người mới xuất sắc nhất, xem như dành cho những nghệ sĩ minh tinh phía dưới một chút kích thích.

Chung Trì Tân cùng một vị lão nghệ thuật gia cùng nhau tiến lên sân khấu, màn hình hai bên lập tức hiện ra cận cảnh bọn họ chậm rãi đi lên.

"Năm nay tôi đã bảy mươi lăm tuổi, không biết còn có thể tham gia lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu mấy năm nữa." Lão nghệ thuật gia cầm micro nói với những người ngồi bên dưới. "Tôi đã nhìn giải điện ảnh Kim Tiêu từng bước từng bước đi đến hiện tại, sự tình năm trước chắc hẳn mọi người đều biết, việc này có ảnh hưởng rất ác liệt, đối với những giám khảo vất vả bình chọn kia rất ác liệt, bởi vì sự tình đó, mà có rất nhiều người hắt nước bẩn vào những vị giám khảo chính trực."

Thanh âm của lão nhân gia vang lên mạnh mẽ xuyên qua micro truyền đến toàn bộ hội trường: "Lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu chính là chong chóng đo chiều gió trong nước, không chấp nhận được một hạt cát, tổ điện ảnh của chúng tôi hi vọng không còn nhìn thấy những tình huống tương tự phát sinh, về phẫn lĩnh vực truyền hình bên kia, tôi hi vọng từ giờ trở đi sẽ nhìn vào những gì đã xảy ra mà rút kinh nghiệm, không được phép lặp lại sai lầm."

Không có người nào cảm thấy lời nói của lão nhân gia không thích hợp, hoặc là có tâm tư muốn kéo đề tài, bà là người một tay sáng lập ra lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu, đã rất nhiều năm không đứng ra làm khách mời trao giải.

"Lần này người mới buôn bán quá lời lãi, có thể được lão nhân gia và Chung Trì Tân cùng trao giải."

"Một năm trước người mới xuất hiện không nhiều, chỉ có mấy người." Có người hướng về phía sau bĩu môi.

Lão nhân gia phát biểu xong, để cho Chung Trì Tân đọc thư trao giải, hắn mở phong thư ra, đối mặt toàn hội trường chậm rãi đọc lên.

[? ? ? Vì sao ca ca đọc thư trao giải, lại bị tôi nhìn thành hương vị đọc thư tình là thế nào?]

[Ha ha ha ha, người chị em! Tôi cũng cảm thấy vậy, giống như dáng vẻ đứng trên đài công khai thổ lộ, rõ ràng chỉ là đọc ra mấy dòng chữ bình thường. Nhất định bởi vì gần đây ca ca thường xuyên lên weibo khoe ân ái đó mà.]

[A a a! Rất khẩn trương, người mới xuất sắc nhất là ai? Sẽ là Châu Châu nhà chúng tôi sao?]

[Nghe mấy câu Chung Trì Tân đọc lên chẳng phải đã biết rồi sao? Diễn vài bộ phim, thời đại nào cũng có, còn đều là vai phụ, một năm trước không phải có một người đấy ư?]

Chung Trì Tân bóc giấy niêm phong trên phong thư trao giải, một khắc nhìn thấy cái tên kia, môi hắn thoáng mím lại che giấu đi độ cong đang muốn giương lên.

[Ấy, hình như dáng vẻ của ca ca không quá cao hứng, khoé miệng đã rơi xuống dưới đất đến nơi.]

"Người mới xuất sắc nhất của lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu năm nay là..." Chung Trì Tân nâng mắt, trực tiếp nhìn về người đang ngồi ở dãy thứ sáu: "Khương Diệp."

Dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Chung Trì Tân đặt lại phong thư lên khay đựng, sau đó cùng lão nghệ thuật gia lần lượt cầm lấy phần thưởng, hắn chọn cầm chiếc cúp tương đối nặng, để cho lão nhân gia cầm giấy chứng nhận.

"Chị, chị là đỉnh của chóp!"

Khương Diệp vừa nâng tà váy đứng lên, từ bên phải dãy thứ tư truyền đến thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Không riêng gì chỉ có cô nhìn qua, những người khác xung quanh cũng dồn dập nhìn sang, là Trương Ý.

Trương Ý vặn vẹo ghé lưng ra sau ghế lớn tiếng hô, mọi người lập tức cười ha ha.

[Ha ha ha, Trương Ý lại làm ra chuyện gì nữa đây, thành thật kéo chân sau của Khương Diệp.]

[Dù gì cô ấy cũng là một Khương fan đích thực.]

[Trương Ý cũng không biết tích cực hướng về phía trước, thừa dịp thời thế tốt nhanh chóng quay phim đi, nhìn Khương Diệp người ta đã công chiếu biết bao nhiêu bộ phim, cô ấy còn không biết đang phóng túng ở đâu.]

Lễ phục của Khương Diệp coi như đơn giản, chỉ hơi dài một chút, cô chỉ cần hơi nhấc tà váy là có thể thoải mái di chuyển.

[Mẹ, có cảm giác từng bước chân của Khương Diệp đều đang đạp vào lòng tôi.]

[Khương Khương quá đỉnh! Mỗi lần mặc lễ phục đều xinh đẹp tuyệt trần, ôi, về sau người nào sẽ có được cô ấy đây?]

[Lầu trước, về sau Khương Khương sẽ có được tôi. Mỉm cười.jpg.]

Sau khi Khương Diệp đi lên sân khấu, trước tiên là khom lưng tiếp nhận giấy chứng nhận của lão nghệ thuật gia đưa tới, sau đó ôm bà một cái, kế tiếp mới đến lượt Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân nâng tay trao cúp cho Khương Diệp, hai người đứng trước màn hình nhìn nhau, khách khí lễ phép cầm tay chưa đầy hai giây đã tách ra.

[Ôi, sao Khương Khương lại không ôm ca ca, tôi còn đang chờ chụp ảnh lại đây.]

[Ca ca đã có Giang tỷ rồi, đương nhiên sẽ chú ý hơn.]

[Haizzz, cp Chuyên Nghiệp của tôi đêm nay phải tan rã rồi sao?]

Một tay Khương Diệp cầm cúp, giấy chứng nhận kẹp trước ngực, một tay cầm micro phát biểu cảm nghĩ khi nhận được giải thưởng.

[Bàn tay Khương Diệp cầm micro nhìn khá là kỳ quái, bên trong có giấu gì sao?]

[Haiz, điểm chú ý của người chị em lầu trên mới kỳ quái đó, tư thế người ta cầm micro cũng muốn nói.]

Một phút đơn giản, Khương Diệp đã nói xong, cô và hai vị khách mời trao giải cùng nhau xuống đài.

Khương Diệp đỡ bên trái lão nghệ thuật gia, Chung Trì Tân đỡ bên phải, khách mời trao giải đều ngồi ở hàng ghế trên, cuối cùng Khương Diệp một mình về lại vị trí, cô buông chiếc cúp xuống cúi đầu nhìn hai viên kẹo trong lòng bàn tay mình.

Vừa rồi khi bắt tay trên đài Chung Trì Tân đã lặng lẽ đưa cho cô.

Khương Diệp cúi đầu nhoẻn cười, để cúp và giấy chứng nhận sang một bên, bóc viên kẹo dâu tây bỏ vào miệng.

Cô nhớ có đôi khi Chung Trì Tân ăn kẹo sẽ cố ý đẩy sang hai má, để nhô ra một khối.

Đặc biệt ngây thơ.

Khương Diệp hạ mắt ngắm nghía viên kẹo cam còn dư lại, viên kẹo trong miệng dần dần bị đẩy sang bên trái, trên mặt cô xuất hiện một cục tròn tròn hơi nhô ra.

Trên sân khấu vẫn đang trao giải, một viên kẹo được Khương Diệp ngậm trong hai mươi phút, đợi khi cô ăn đến viên kẹo cam thứ hai thì tới thời điểm ban bố giải nữ phụ xuất sắc nhất.

Trên màn hình bắt đầu phát lại những phân đoạn video ngắn trong các bộ phim được để cử, mỗi khi phát đến một đoạn phim, trên màn hình sẽ hiện lên hình ảnh nữ diễn viên trong phim đang ngồi tại hiện trường.

Video đầu tiên chính là <Thanh Quả>, nếu là giải nữ phụ xuất sắc nhất, đương nhiên chính là nữ hai hoa khôi, màn hình nháy mắt đánh lên người Khương Diệp.

Khương Diệp còn đang cúi đầu nhìn hai miếng giấy gói kẹo trong tay mình, một bên má còn đang ngậm kẹo, ánh sáng nữ thần toả ra quanh người ngay lập tức rơi vỡ vụn đầy đất.

Người bên cạnh nhanh chóng đụng vào cô nhắc nhở, Khương Diệp nghiêng đầu nhìn sang cô ấy, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên quét qua màn hình lớn nhìn thấy khuôn mặt của chính mình.

Khương Diệp chậm rãi đẩy viên kẹo về đầu lưỡi: "..."

[Cmn, ha ha ha, Khương Diệp đang ăn vụng cái gì vậy? Kẹo sao?]

[Nữ thần của tôi ăn vụng mà cũng đáng yêu như vậy, hu hu hu.]

Chung Trì Tân nâng tay che đi nửa khuôn mặt phía dưới, giấu đi nụ cười hiện trên môi, hắn cũng không ngờ tới Khương Diệp sẽ học hắn ăn kẹo, rõ ràng bình thường không thấy cô đụng đến mấy thứ này.

Màn hình bên trên đã bắt đầu chuyển sang đoạn video ngắn khác.

[<Thiếu Hoa Ca>? ? ? Giải thưởng kia không phải Khương Diệp sẽ lấy chứ?]

[Nhìn xem, đây chính là phái kỹ xảo biểu diễn, năm cái đề cử, cô ấy một người chiếm hai cái.]

[Khương Khương đỉnh chóp! ! ! (Khàn giọng)]

[Mới lấy xong giải người mới xuất sắc nhất chưa được bao lâu, đã lập tức được đề cử nữ phụ xuất sắc nhất.]

Trong khi cư dân mạng còn đang bình luận thì năm đoạn ngắn trong các phim được để cử đã trình chiếu xong, khách mời trao giải đi lên công bố giải thưởng: "...Nữ phụ xuất sắc nhất của lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu năm nay là... Khương Diệp."

[Moẹ, lầu trước, là lập tức giành giải nữ phụ xuất sắc nhất.]

[Chuyện này cũng rất bình thường, chỉ có thể nói giám khảo rất công bằng, Lương Thiền trong <Thiếu Hoa Ca> có thể nói là nhân vật đã đọng lại trong lòng tôi rất lâu.]

[Khiêng lên cánh cờ Lương Sương cả đời đi! ! !]

[A a a! Nếu bây giờ ca ca trao giải nữ phụ xuất sắc nhất thì tốt rồi. Lương Sương đó! Lương Sương của tôi lại một lần nữa sẽ được cùng chung khung hình!]

[A a a a! Tối hôm nay, chúng ta đều là gà gáy chói tai.]

Có một chút ngoài dự liệu, nhưng cũng lại là chuyện đương nhiên, Khương Diệp cắn tan viên kẹo trong miệng, nâng tà váy lại một lần nữa đi lên đài nhận thưởng.

"Vừa rồi Khương Diệp làm gì phía dưới vậy? Đang ăn gì sao?" Khách mời trao giải tươi cười hỏi ra tiếng lòng của tất cả cư dân mạng đang ngồi trước màn hình.

Khương Diệp nhận lấy micro: "Là kẹo đó."

Nháy mắt bên dưới đài rộ lên một tràng cười vang.

"Tôi cũng muốn ăn kẹo, Khương Diệp có thể chia cho tôi một viên không?"

"Không thể." Khương Diệp bổ sung thêm một câu: "Tôi đã ăn hết rồi."

"Ha ha ha, mặc kệ như thế nào, đầu tiên xin chúc mừng cô, hi vọng cô có thể càng ngày càng xuất sắc hơn nữa." Khách mời trao giải trao cúp đến tay cô.

Lại nâng một chiếc cúp nữa trên tay, Khương Diệp ung dung xoay người rời khỏi sân khấu.

Thông thường ban bố giải thưởng đều có trình tự, giống như hai giải quan trọng nhất ảnh đế và ảnh hậu đều lần lượt ban bố trước sau, sau khi trao giải nữ phụ xuất sắc nhất, tất nhiên sẽ đến giải nam phụ.

Khách mời trên đài vừa đọc xong lời dẫn, trên màn hình lại xuất hiện các phân đoạn video ngắn được đề cử.

Lần này, dưới đài đã hoàn toàn oanh động, tất cả mọi người tự giác thẳng lưng, toàn bộ ánh mắt đều dồn dập hướng về một người.

Khương Diệp còn chưa hoàn toàn đi đến chỗ ngồi của mình: "..."

Cô nhìn theo hướng ngón tay đang giơ lên của Giản Đồng Hạnh, xoay người nhìn lên màn hình đang trình chiếu video của <Bốn Mùa>.

[Mắt tôi mù rồi sao? Hay là tổ công tác của giải điện ảnh Kim Tiêu xảy ra sai sót?]

[Hiện tại tôi đã hoàn toàn nói không ra lời! Đỉnh! Không phải... Khương Diệp đỉnh của chóp! ! !]

[A a a, chuyện gì đang xảy ra vậy, mẹ nó, tôi đang rất kích động!]

[Khương Diệp phiên bản thanh niên của nam chính <Bốn Mùa> quả thật rất rung động.]

Video ngắn vừa phát xong, Khương Diệp cũng đã an vị tại chỗ ngồi của mình, cảm thụ khi bị nhiều người đột nhiên nhìn tới như vậy cũng không quá dễ chịu.

Nhưng mà chỗ ngồi còn chưa kịp nóng, video phim đề cử số ba lại được phát ra, lúc này chính là <Tìm Cảnh>, khuôn mặt Khương Diệp được tân trang có nét trung tính lại một lần nữa xuất hiện trên màn hình.

"Khương tỷ! Đỉnh của chóp! ! !"

Giọng của Trương Ý vốn dĩ đã lớn, cô ấy vừa dùng sức hô lên như vậy, toàn bộ hội trường đều có thể nghe được rành mạch rõ ràng.

[... Xin lỗi, tôi đã hô mệt rồi, yếu ớt đồng ý một tiếng.]

[Giải Kim Tiêu năm nay tuyệt đối đáng giá được hồi tưởng lại, quá điên cuồng.]

[Tôi cảm thấy Khương Diệp hiện tại đang rất mê mang ha ha.]

"Nơi này muốn phát một khúc nhạc đệm, thời gian ban giám khảo chúng tôi tiến hành bình chọn, đã thảo luận rằng vai phụ xuất sắc nhất không riêng gì cần có kỹ xảo biểu diễn, còn phải có được dấu ấn, để cho người xem cảm nhận được sự hấp dẫn của vai phụ, đây mới là một vai phụ thành công." Khách mời trao giải cười nói với người đồng hành bên cạnh.

"Đúng, tôi nghe nói năm nay giám khảo rất không dễ dàng, hình như còn có người cãi nhau trong phòng họp, về phần nội dung, tạm thời bảo mật trước, chúng ta trước tiên hãy trao xong giải thưởng này."

"Nam phụ xuất sắc nhất giải điện ảnh Kim Tiêu năm nay là..." Khách mời cố ý nhìn về những người bên dưới đài, màn ảnh cũng tập hợp năm vai phụ được đề cử, Khương Diệp trong vai nhân vật nam lộ ra sự khác lạ dễ dàng khiến cho người khác chú ý.

[Mẹ, tôi khẩn trương quá!]

[Tôi cũng vậy, hu hu, thật hi vọng Khương Khương giành được giải thưởng này.]

[Một nữ diễn viên như Khương Diệp lại giành giải nam phụ xuất sắc nhất là cái quỷ gì?]

[Lầu trên chắc là sống thời Đại Thanh ấy nhỉ, phụ nữ vì sao không thể nhận giải nam phụ? Nam diễn viên còn đóng vai nam kém hơn nữ diễn viên, không biết xấu hổ mà đòi nhận phần thưởng à?]

[Nếu như Khương Diệp thực sự giành giải, chỉ sợ sẽ được ghi vào lịch sử nha.]

[Tôi lại thích phá vỡ giới hạn thông thường, nếu Kim Tiêu thật sự dám trao giải cho Khương Diệp, tôi đây thừa nhận chong chóng đo chiều gió trong nước tuyệt đối công bằng công chính.]

[Nam phụ xuất sắc nhất là... Khương Diệp!" Khách mời trao giải nói xong hoan hô một tiếng, cùng người đồng hành vỗ tay chúc mừng.

[A a a! Khương Diệp đỉnh của chóppppp! ! !]

[Nếu không phải Khương Khương chỉ mới diễn vai phụ, tôi sợ rằng cô ấy sẽ ôm về toàn bộ giải thưởng không để lại gì.]

[Ha ha ha, đó chính là lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu chỉ tổ chức ra vì một người là Khương Diệp.]

[Không phải, Khương Diệp nhận giải, nhưng là nhân vật trong bộ phim nào nha? Bọn họ chưa nói đâu.]

[Ây, đúng là chưa nói bộ phim nào.]

Khương Diệp máy móc đi lên sân khấu, trước khi đến đây cô chỉ cho rằng mình sẽ nhận được giải người mới, cùng lắm có khả năng nhận giải nữ phụ, căn bản không nghĩ tới còn có thể nhận được giải nam phụ xuất sắc nhất.

"Vừa rồi chúng tôi mới tiết lộ một chút về sự tình của ban giám khảo, hiện tại chính là thời điểm để mọi người cùng xem cảnh tượng bình chọn lúc ấy." Khách mời trao giải chỉ về phía sau, trên màn hình bắt đầu hiện video khung cảnh được ghi lại từ camera theo dõi chất lượng cao bên trong phòng họp.

"Tôi không đồng ý, vai phụ trong <Tìm Cảnh> không phải chỉ được cái đẹp trai thôi sao? Đó là sở thích của người trẻ tuổi." Một vị giám khảo ngồi bên phải dùng lực đập tay xuống bàn. "Thanh niên trong <Bốn Mùa> mới thật sự thuyết minh biểu hiện của một người trẻ tuổi khi khổ sở khi đắc ý ở trong nghịch cảnh, càng có ý nghĩa hơn."

"Đây chỉ là ấn tượng chủ quan của ông, vì sao dùng súng lại là trai đẹp đùa cợt, nhân vật bên trong <Tìm Cảnh> này gợi ra một hình tượng một cảnh sát vì nhân sinh, tôi cảm thấy so với <Bốn Mùa> có ý nghĩa tích cực hơn." Bên cạnh lập tức có người phản bác.

...

Video dài năm phút kịch liệt tranh luận qua lại, cuối cùng 4 phiếu so với 3 phiếu, nam phụ lựa chọn thanh niên trong <Bốn Mùa>.

[Ha ha ha, cười chết tôi, giằng co tới lui cuối cùng vẫn là Khương Diệp.]

[Khương Diệp đỉnh của chóp rồi, tôi cũng chán nói rồi.]

"Khương Diệp, xin hỏi cô bây giờ đang có cảm nhận gì?" Hai vị khách mời trao giải đứng bên cạnh hỏi cô.

"Về sau tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn." Khương Diệp cũng không dự đoán được ngay cả giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất cũng đem trao cho mình.

Trong khi Khương Diệp bước xuống sân khấu thì Chung Trì Tân bên dưới đài vẫn đang vỗ tay, tay hắn đã vỗ nhiều đến đỏ cả lên, A Diệp của hắn ưu tú như vậy, tất cả mọi người đều nhìn thấy được cô ấy.

...

Lần này có vài bộ phim giành được không ít giải thưởng của Kim Tiêu, giống như <Bốn Mùa>, <Tìm Cảnh>, <Thiếu Hoa Ca>, <Thanh Quả> đều có thu hoạch.

Trong đó ảnh đế đã bị Phàn Biên Đồng của <Thiếu Hoa Ca> thu hoạch, <Bốn Mùa> bên kia giành được ảnh hậu.

Tất nhiên người chiến thắng tuyệt đối chính là Khương Diệp, tất cả những bộ điện ảnh này cô đều có vai diễn bên trong, càng miễn bàn còn nhận được một giải nam phụ xuất sắc nhất.

Lễ trao giải còn chưa kết thúc, đi dạo một vòng weibo từ trên xuống dưới tất cả đều là tên của cô, đây là tình huống từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện.

Trương Ý trong <Thanh Quả> không nhận được bất kỳ giải thưởng nào, nhưng cô ấy so với tất cả mọi người còn hưng phấn hơn, trước khi kết thúc buổi lễ còn cố ý cọ tới cạnh Khương Diệp, kích động giống như chính mình giành được giải thưởng.

Đạo diễn Lam Hà ban đầu còn có suy nghĩ muốn an ủi cô, một năm trước có quá nhiều phim chất lượng được công chiếu, về sau lại tiếp tục cố gắng.

Xem ra hiện tại hoàn toàn không cần nữa, người nào đó hoàn toàn không để bụng.

"Chị, có phải gần đây chị nhận <Thế Vai> không? Sang năm chị đem cả ảnh đế và ảnh hậu giành về, như vậy thì quá đỉnh!" Một năm đã trôi qua nhưng Trương Ý không có gì thay đổi, trước mặt Khương Diệp vẫn hoạt bát như vậy.

Tin tức này người khác không biết, nhưng Trương Ý cũng ở trong Thời đại Văn hoá, hơn nữa cô ấy còn đi thử vai bạn gái cũ của nam chính, có điều kết quả còn chưa định ra.

Khương Diệp liếc Trương Ý đang hưng phấn bừng bừng: "Không nên nói lung tung."

Cô nhận ba chiếc cúp, cúp của Kim Tiêu vừa lớn vừa nặng, Khương Diệp căn bản không thể cầm được cả ba, Hùng Úc bên ngoài còn chưa vào đây.

"Chị, em giúp chị cầm." Trương Ý cười he he, mười phần giống chó nhà nuôi.

Chị của cô ấy quá đẹp, vừa rồi chỉ nhẹ nhàng liếc qua một cái, Trương Ý chỉ cảm thấy trái tim mình đang vô cùng rạo rực.

Khương Diệp nhìn thoáng về phía Chung Trì Tân đang xếp hàng, bọn họ tách ra đi tới, hiện tại cũng phải chia ra đi về.

"Khoảng thời gian trước em đã làm gì?" Khương Diệp quay đầu trở về hỏi Trương Ý. "Không nhìn thấy tin tức của em."

Trương Ý bất mãn một trận: "Em quay một bộ phim truyền hình, có điều bị đập, chắc hẳn không được phát sóng."

Có đôi khi đoàn phim nào đó xui xẻo bị Cục điện ảnh không xét duyệt, căn bản không thể chiếu ra ngoài.

Trương Ý đưa Khương Diệp ra xe, đứng một bên vẫy tay tạm biệt.

"Về sớm một chút." Khương Diệp bước lên xe nói.

"Em biết rồi, chị."

Sau khi Khương Diệp đóng cửa xe lại, Hùng Úc quay đầu hưng phấn nhìn cô: "Ba giải thưởng! Tiểu Khương! Đây là sự kiện chưa từng có của giải điện ảnh Kim Tiêu, nữ diễn viên giành giải nam phụ xuất sắc nhất, trên mạng đã bạo đề tài này."

Đây là sự tán thành chân chính của nhân sĩ trong ngành, không chỉ là lan truyền qua lại giữa các đạo diễn mà là sự khẳng định tài năng Khương Diệp đối với khán giả.

"Vâng." Trừ bỏ kinh ngạc ban đầu, hiện tại Khương Diệp cũng chưa nói tới kích động, trong thâm tâm đương nhiên cũng có một chút vui vẻ, có điều cô càng hi vọng Chung Trì Tân có thể ở bên cạnh chia sẻ cùng mình.

Hùng Úc cũng không thèm để ý đến biểu hiện thờ ơ của Khương Diệp, chị quay người theo dõi Hot search, quả nhiên tất cả đều là tin tức Khương Diệp nhận được giải nam phụ xuất sắc nhất.

Hiện tại chị đã chuẩn bị các bước tuyên truyền Khương Diệp hợp tác cùng đạo diễn Trương Đông, muốn đem kỹ xảo biểu diễn của Khương Diệp lan truyền đến từng ngóc ngách, ăn sâu vào tiềm thức của toàn bộ công chúng.

...

Một giờ sau khi kết thúc lễ trao giải, trên trời dưới đất đều đang thảo luận về kỹ xảo biểu diễn của Khương Diệp, phàm là người đã xem của phim điện ảnh của cô, không một người nào là không khen ngợi, không có quá nhiều âm thanh nghi ngờ, dù sao thứ như kỹ xảo biểu diễn này thật sự có thể biểu hiện từ trong phim điện ảnh.

Nhưng vào đúng mười hai giờ đêm, có một blogger sửa sang tư liệu phát ra liên tiếp vài ảnh chụp và video.

Bài đăng mang theo đề tài #Khương-Diệp-nam-phụ-xuất-sắc-nhất gắn kèm nội dung , đề tài này vốn dĩ đang rất hot, rất nhanh có rất nhiều người đã nhìn thấy.

Bài đăng này lập tức được đám fan chú ý tới, bên dưới đều là ảnh chụp và video có mặt của Khương Diệp cùng một người.

Đầu tiên là mấy tấm ảnh chụp Chung Trì Tân và Khương Diệp đi họp báo tuyên truyền ở Hải Thành, hai người ở phòng đối diện cùng một khách sạn, từ mấy tấm ảnh chụp có thể rõ ràng nhìn ra được, Khương Diệp cố ý muốn tiến vào, Chung Trì Tân lại biểu hiện sự cự tuyệt.

Kết hợp với một đoạn video thứ hai trong một bãi đỗ xe, Khương Diệp mặc lễ phục phù dâu đón lấy Chung Trì Tân ý thức không rõ ràng từ tay một người đàn ông, chờ sau khi người đàn ông kia rời khỏi, Khương Diệp thậm chí còn sờ soạng thân dưới của Chung Trì Tân, sau đó cố gắng đưa hắn lên xe.

Bài đăng đính kèm nội dung: [Kỹ xảo biểu diễn của Khương Diệp quả thật không tệ, trong cuộc sống muốn thông đồng với Chung Trì Tân không thành, cố tình chuốc rượu người ta ở trong hôn lễ, kéo người đang trong tình trạng không còn tỉnh táo lên xe, mấy người đoán xem bọn họ sau đó sẽ phát sinh chuyện gì?]

Ảnh chụp, video, không một cái nào không đem Chung Trì Tân và Khương Diệp bày ra rành mạch, hoàn toàn khác biệt với mấy tư liệu ăn dưa thường thấy.

[Cmn, cái này, cái này... Không có khả năng.]

[... Tôi đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hôm nay thời điểm trao giải người mới, mấy người có chú ý không? Chung Trì Tân chỉ cầm tay Khương Diệp một chút, hơn nữa cảm giác khuôn mặt của anh ấy lúc ấy còn xụ xuống.]

[Đúng, tôi còn nói tâm tình của ca ca sao lại không tốt như vậy.]

[Nôn, không phải chứ? Khương Diệp thật ghê tởm, nếu đổi lại giới tính cho nhau, hành vi của cô ta trong bãi đỗ xe có thể coi là quấy rối tình dục đó.]

[Lầu trên, phụ nữ quấy rối tình dục đàn ông, hiện tại cũng đã phải nhận thể chế của pháp luật.]

[Chết cười, vinh quang của người nào đó trôi qua chưa tới hai giờ,  bây giờ lại tuôn ra loại sự tình này, đúng là phá vỡ lịch sử của lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu nha.]

[Không tin, ngồi chờ weibo ngôn luận giải thích, Khương Khương không thể nào là người như vậy.]

[Em gái đừng có truy tinh đến ngốc nghếch như thế, video ảnh chụp đều ở đây, chẳng lẽ video còn có thể photoshop? Coi như thật sự đứng ra giải thích, cũng chỉ là quan hệ lợi ích sau lưng thôi, giới giải trí nha.]

Khương Diệp trở lại biệt thự, lễ phục còn chưa kịp thay ra thì Chung Trì Tân từ bên ngoài tiến vào, hắn hôm nay chỉ là khách mời trao giải, không có giải thưởng nào của chính mình.

"A Diệp." Chung Trì Tân vừa nhìn thấy Khương Diệp liền dang tay ôm lấy cô. "Chúc mừng em!"

Nhận được nhiều giải thưởng như vậy, lại chỉ quan tâm đến viên kẹo mà hắn cho.

Chung Trì Tân cúi người dán lên trán của cô, thân mật cọ xát, thanh âm khàn đi: "Anh chỉ có hai viên, còn chưa nếm thử hương vị."

Mi mắt Khương Diệp buông xuống, nghiêng đầu để cho cánh môi của Chung Trì Tân chen đến.

...

"Vị cam và vị dâu tây." Hơi thở của Chung Trì Tân có chút nặng nề, đôi mắt mang theo mê ly, lại cúi đầu hôn Khương Diệp lần nữa "Rất ngọt."

Hai người còn chưa kịp làm gì thì điện thoại của đôi bên đều vang lên.

Sau khi bọn họ nhận điện thoại, Hùng Úc và Ban Phi đều nhắc tới một sự kiện, Khương Diệp bị bôi đen.

Chung Trì Tân cúp điện thoại trước, lên mạng nhìn đại khái tin tức của blogger kia.

"Có thể là tay săn ảnh trong hôn lễ của Tiễn Quý." Khương Diệp dựa vào xem cùng sau đó mới nói.

Hai người nhìn nhau, Khương Diệp hỏi: "Anh có muốn công khai không?"

Chung Trì Tân ôm lấy cô, đứng ngay phòng khách chụp một tấm ảnh, trực tiếp tải lên tài khoản chính của mình: [Ngủ ngon. Hình ảnh.jpg.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro