Chương 160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Diệp mới cơm nước xong không bao lâu, cô lấy từ trong túi ra một hộp thuốc nhỏ, đang muốn ăn vitamin.

Nếu là người đại diện hoặc trợ lý dặn dò, có đôi khi quay xong vội vàng ăn cơm lại bị đạo diễn gọi lên thảo luận, cô thật sự không chắc chắn sẽ để ở trong lòng, giống như lúc đó Hùng Úc dặn dò trợ lý chuẩn bị hoa quả, cô chạy qua chạy lại cũng không để tâm tới.

Bản chất của Khương Diệp vẫn là cuồng công việc.

Có điều đây là Chung Trì Tân chuẩn bị cho mình, hơn nữa hắn còn không tin tưởng còn lật cái hộp ra tính xem cô đã ăn bao nhiêu, Khương Diệp lại thật sự không quên, đến đúng giờ sẽ đều đặn ăn.

Có đôi khi đạo diễn gọi cô tới, cô trực tiếp ăn một viên ở ngay trước mặt ông, chọc người bên cạnh đều quay qua nhìn.

Vừa mở nắp hộp thuốc ra, đã nhìn thấy Chung Trì Tân mang theo hộp giữ nhiệt màu hồng phấn hoàn toàn không phù hợp đi về phía bên này.

Không thể không nói, bất kể Chung Trì Tân đã đến tham ban bao nhiêu lần, nhân viên công tác nhìn thấy hắn vẫn cảm thấy kích động.

Phóng viên giống như trộm gà, cố ý vòng về phía Khương Diệp.

Chung Trì Tân không chú ý tới phóng viên bên cạnh, bên trong đoàn phim vốn đã có nhiều máy quay, trong mắt hắn lại chỉ có Khương Diệp, nào có dư sức lực chú ý những người khác.

"Tại sao anh lại tới?" Khương Diệp đóng lại hộp thuốc nhỏ, bỏ vào trong túi.

"Anh ở nhà nhàm chán." Chung Trì Tân nhấc hộp giữ nhiệt màu hồng phấn lên, mở ra đưa cho Khương Diệp.

Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, là các loại hoa quả đã được cắt tỉa.

Khương Diệp cầm lấy một miếng: "..."

Quả nhiên là nhàm chán, hoa quả cũng khắc thành hình cá voi.

Chung Trì Tân khom người tới gần Khương Diệp: "Anh đối chiếu với cá voi em đưa."

Lời này không có gì đặc biệt, nhưng hắn tới gần như vậy, dáng vẻ thì thầm, cũng đủ để khiến cho người khác mơ màng.

Phóng viên quay lưng về phía màn hình, con mắt đã toả sáng, lần này đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, Chung Trì Tân vậy mà lại tự mình đưa tới cửa.

"Trì Tân, tôi vừa rồi mới phỏng vấn Khương Diệp, hỏi rằng hai người lúc nào mới có thể xuất hiện chung, không nghĩ tới bây giờ lại nhìn thấy cậu." Phóng viên tiến gần thêm một bước. "Mỗi ngày cậu đều sẽ tới đây tham ban sao?'

Nghe thấy âm thanh bên cạnh, Chung Trì Tân quay đầu, thấy phóng viên kênh điện ảnh phía sau, nụ cười trên mặt hơi thu lại một chút: "Tôi không thường xuyên đến."

Phỏng vấn nếu muốn đạt được tin tức, không có khả năng chờ đối phương chủ động, phóng viên phải hỏi trước mới được.

"Anh đưa cơm trưa tới đây sao? Tôi vừa mới cùng ăn với Khương Diệp."

"Là hoa quả, không phải cơm trưa." Khương Diệp chủ động để cho phóng viên nhìn.

"Hoa quả thật đáng yêu, đây là... cá voi sao?" Phóng viên tránh ra một chút không gian, để máy quay đằng sau nhắm tới hoa quả bên trong hộp giữ nhiệt.

Cô ấy nhắc tới cái này, Chung Trì Tân chen vào một câu: "Đây là do tôi gọt."

Giọng điệu rất chi là tự hào.

Phóng viên không hổ đã có thâm niên phỏng vấn qua các đại minh tinh, lập tức chộp được trọng điểm của Chung Trì Tân, mỗi lần muốn hỏi hắn một vấn đề sẽ kéo thêm Khương Diệp.

Quả nhiên, thời điểm hắn trả lời câu hỏi sẽ trở nên linh hoạt hơn không ít.

Khương Diệp một lần nữa ngồi xuống, bưng lấy hộp giữ nhiệt, thỉnh thoảng lại kẹp một miếng hoa quả hình cá voi lên ăn.

Cô hoài nghi Chung Trì Tân dành cả một buổi sáng chỉ để làm sự kiện này, không biết phải luyện mất bao nhiêu hoa quả mới cắt tỉa được ra dáng như bây giờ.

Sau khi trả lời xong ba bốn vấn đề, Chung Trì Tân bắt đầu phân tâm, ánh mắt thường xuyên dời qua Khương Diệp.

Phóng viên thấy đã có chuyển biến tốt liền thu lại, không hỏi thêm nữa, cuối cùng kết thúc công việc rời đi.

Cô ấy vừa đi, những người trong đoàn phim cố ý lưu lại không gian cho hai người, bên chiếc bàn nhỏ chỉ có Khương Diệp ngồi cùng Chung Trì Tân.

"Một buổi sáng anh đều ở nhà làm cái này sao?" Khương Diệp vừa cơm nước xong, kỳ thật cũng không quá ăn vào, miễn cưỡng ăn thêm được mấy miếng.

"... Ừm." Chung Trì Tân kỳ thật còn đi ra ngoài một chuyến, có điều để làm cái gì bây giờ còn chưa thể nói.

Hai người ngồi chung một hồi, Khương Diệp lại ăn thêm mấy miếng nữa, thật sự ăn không vào, cuối cùng đậy nắp lại, tính toán để buổi chiều quay xong lại ăn tiếp.

"Buổi chiều em còn hai màn diễn, anh đợi ở đây hay về nhà?"

Khương Diệp cảm thấy hắn lưu lại đây rất lãng phí thời gian, khu nghỉ ngơi bên trong đoàn phim cũng nhỏ hẹp, hắn ngồi chỗ này sẽ không thoải mái. Có điều nếu Chung Trì Tân muốn ở lại, đáy lòng cô thực ra rất cao hứng.

"Anh chờ em cùng nhau trở về." Chung Trì Tân đã đến, đương nhiên không có khả năng chỉ tới đưa hoa quả lại rời đi.

...

Lâm Diêu liên thủ với Bành Bỉnh điều tra vụ cảnh sát mất tích nhiều năm trước, cuối cùng tìm hiểu nguồn gốc, vậy mà đụng tới trên đầu đồn cảnh của mình, phát hiện nhiều năm như vậy các vụ án tương tự đều có liên quan đến mệnh lệnh của cấp trên.

Tra án tra được trên đầu nhà mình, việc này khiến cho hai người bắt đầu sinh ra một loại cảm giác không còn tín nhiệm đối với người xung quanh. Bành Bỉnh thân là đội trưởng mục tiêu quá lớn, người trong cục đều nhìn vào, bề ngoài hắn cùng Lâm Diêu tỏ ra không hợp, thường xuyên phái cô đi khắp nơi làm việc, kỳ thực là đang ngầm điều tra theo dõi người khả nghi.

Lúc này Lâm Diêu đã hoài nghi chân tướng vụ mất tích của Lâm Tiêu, đến cùng hắn cũng giống như cha Bành Bỉnh phát hiện ra chuyện gì bị người khác xử lý, hay là tự mình cố ý rời đi tạo hiện trường mất tích giả?

Lâm Diêu đã không còn là người trước kia giả mạo Lâm Tiêu học nghề, cô ngây ngốc ở đồn cảnh sát gần một năm, mỗi ngày đều nhanh chóng hấp thu tri thức xung quanh, còn có sau này được Bành Bỉnh cầm tay chỉ việc, hắn nói cô thậm chí đã vượt qua một cảnh sát đủ tư cách.

Dù sao chỉ số thông minh của cô cũng không hề thua kém Lâm Tiêu.

Trước khi Lý Khải Minh hi sinh đã lưu lại manh mối, lại thêm người đàn ông xăm hình ở quán bar, còn có án kiện buôn lậu vũ phí phức tạp... Lâm Diêu từng bước từng bước tiếp cận tới chân tướng.

Chung Trì Tân một hồi ngồi bên cạnh, một hồi lại dứng dậy quan sát, so với Khương Diệp đang quay phim còn muốn khẩn trương hơn, hắn cảm thấy kỹ xảo biểu diễn của A Diệp quá tốt, rõ ràng xung quanh đều là màn hình di chuyển liên tục, vậy mà chỉ cần nhìn vào cô, ai cũng có thể chăm chú đến say mê.

Sắc mặt của A Diệp nhà hắn trầm xuống cũng dễ nhìn như vậy, A Diệp làm sao đuổi theo được đây? Lại còn dùng dao?

Lâm Diêu bên trong trường quay đang bắt đầu truy đuổi kẻ tình nghi, Chung Trì Tân mở hộp giữ nhiệt màu hồng phấn trong tay ra, khẩn trương ăn một miếng cá voi.

Cảnh truy đuổi đã quay xong, Khương Diệp còn chưa thở gấp, ngược lại Chung Trì Tân đứng xem bên cạnh người đã đầy mồ hôi, nghĩ này nghĩ kia, bất tri bất giác ăn hết đám hoa quả tự tay mình gọt.

...

Sau khi Khương Diệp quay xong hai màn diễn, trời đã tối xuống, cô đi về phía Chung Trì Tân đang đứng dưới ngọn đèn: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Chung Trì Tân cầm bình nước trợ lý mang tới đưa cho Khương Diệp, nhìn cô lập tức uống hết nửa bình, có chút đau lòng: "Đạo diễn đang áp bức mọi người."

Thời gian đổi cảnh giữa hai màn diễn, Khương Diệp không hề được nghỉ ngơi, bị Trương Đông lôi kéo đến thảo luận cùng mấy diễn viên khác.

"Chỉ là hôm nay sắp xếp vai diễn tương đối chặt chẽ, bình thường sẽ không như vậy." Khương Diệp cười một tiếng: "Anh vừa vặn bắt kịp mà thôi."

Chung Trì Tân cầm ra một bịch khăn giấy từ trong túi áo, muốn để cho Khương Diệp lau đi mồ hồi trên trán, kết quả đồ vật trong túi áo bị rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất.

"Anh rơi đồ." Khương Diệp nói một tiếng, khom lưng muốn nhặt lên.

"Để anh tự mình nhặt." Chung Trì Tân nhanh chóng cúi người nhặt tờ giấy kia lên, không cho Khương Diệp có cơ hội chạm tới.

Động tác của hắn quá rõ ràng, chọc cho Khương Diệp nhướn mày nhìn sang.

"... Đây là... ca từ anh mới viết, tạm thời chưa thể cho em xem." Chung Trì Tân nắm chặt tờ giấy A4 gấp thành khối vuông, vội vàng nhét vào trong túi áo của mình, ánh mắt mơ hồ nói.

Khương Diệp nhìn dáng vẻ chột dạ của hắn, cũng không hề chọc thủng, vâng một tiếng, tỏ ra tin tưởng.

Chung Trì Tân thấy cô không truy cứu, lại không được tự nhiên, dây dưa trước khi lên xe: "Tại sao em... lại không hỏi nữa?"

"Chờ tới khi anh muốn cho em nhìn, em lại nhìn."

"Cũng không phải không cho em nhìn..." Chung Trì Tân một bộ dáng vẻ muốn nói lại thôi, cúi đầu nắm lấy ngón tay Khương Diệp: "Chỉ một đoạn thời gian nữa."

"Vâng."

...

Kênh điện ảnh có một chuyên mục mới, là phóng viên chuyên đi phỏng vấn các đoàn làm phim, đều là các đoàn điện ảnh và truyền hình đang tiến hành quay phim, tổng cộng 30 phút, tuần này chuyên mục có thêm hậu kỳ mười phút cho đoàn phim <Thế Vai>.

Khán giả thích xem chuyên mục này quen tay mở TV ra xem, kết quả nhìn thấy phóng viên đang phỏng vấn Khương Diệp, khán giả trẻ tuổi lập tức trèo lên các kênh trực tuyến lớn bắt đầu gào thét.

[Tôi nhìn thấy Khương Diệp ở trên TV! Các chị em, mau mau mở kênh điện ảnh.]

[Gào khóc hu hu, Khương Khương em đến đây! Đây là phim điện ảnh mới sao? Chúng ta lại sắp có phim xem.]

[Mẹ nó, cái tên <Thế Vai> này kỳ kỳ quái quái, sẽ không phải diễn vai gì biến thái nữa chứ? Cầu xin Khương Diệp, chị diễn vai nào bình thường một chút có được không? !]

[Ha ha ha, phóng viên lợi hại, đều hỏi những câu tôi muốn hỏi.]

[Hu hu hu, Khương Khương đừng như vậy, đã lâu không nhìn thấy chị và ca ca cùng xuất hiện rồi.]

Chúng bạn trên mạng một bên mở TV xem phóng viên phỏng vấn Khương Diệp, cùng bọn họ ăn cơm, một bên kêu gào ầm ĩ trên weibo.]

[Đoàn phim luôn ăn như vậy sao? Quá đáng thương a, đồ ăn của Khương Khương chúng ta thật không có gì đặc biệt, không phải nói đồ ăn của ngôi sao nữ tuyến đầu có mười món tám món sao? Trước kia có lưu lượng nào đó chụp ảnh trong đoàn phim, trước mặt tất cả đều là gà vịt hải sản.]

[Một diễn viên đam mê đóng phim, không thèm ra kinh doanh, thím cho rằng cô ấy có khả năng làm ra chuyện gì gây chú ý sao?]

[Lại nói tiếp tôi hoài nghi Khương Khương lần trước chỉ 'mượn đề tài phát huy', vừa vặn không muốn tham gia chương trình tống nghệ. Nhiều năm như vậy mới theo đuổi hai người, cả hai đều lười muốn chết, bọn họ nhất định đang ở nhà vụng trộm hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Hừ, nhất định là như vậy!]

[Ha ha ha, phóng viên không phải tới hỏi về <Thế Vai> sao? Tôi như thế nào lại không nghe ra được gì.]

Cư dân mạng nhìn thấy hình ảnh bọn họ ăn xong cơm trưa, màn hình lại dời đi, đột nhiên xuất hiện Chung Trì Tân mang theo hộp giữ nhiệt màu hồng nhạt.

[? ? ?]

[Kênh điện ảnh sụp đổ rồi sao? Hay là do tôi quá nhớ ca ca, cho nên hoa mắt nhìn thấy ca ca?]

[Tôi... cũng nhìn thấy.]

[Cmn, ca ca đến tham ban? A a a a a, xuất hiện chung, nhanh xuất hiện chung.]

Chúng bạn trên mạng còn chưa kêu gào được bao lâu, lập tức bị một đống thức ăn cho chó nhét đầy miệng.

[A a a, cùng chung khung hình! Ca ca anh cùng Khương Khương đang nói cái gì? Để cho chúng em nghe một chút, bọn em sẽ không nói cho người khác biết đâu.]

[Chỉ có tôi tò mò bên trong hộp giữ nhiệt là thứ gì sao? Chắc không phải là đồ ăn đấy chứ? Khương Khương vừa mới ăn cơm xong, ca ca anh đã chậm một bước.]

Phóng viên phảng phất như nghe thấy tiếng lòng của người xem trước màn hình TV, một giây sau đã hỏi trong hộp giữ ấm là thứ gì.

[Đỉnh, ca ca là thần tiên gì vậy? Đưa hoa quả? Lại còn là hoa quả khắc hình cá voi.]

[Có sao nói vậy, tôi cảm thấy ca ca cố ý gọt thành cá voi để cho Khương Diệp ăn.]

[? Tôi hoài nghi lầu trên đang lái xe, nhưng mà tôi không có chứng cứ.]

[Kia cái gì, không có ai cảm thấy khoảnh khắc Khương Diệp đưa hộp giữ nhiệt tới trước mặt phóng viên, tuy rằng trên khuôn mặt trông rất bình tĩnh, nhưng thực tế giống như đang khoe khoang sao?]

[Tôi cũng có cảm giác Khương Khương đang ngầm khoe khoang trong bóng tối, a a a, tôi đã khoá chặt hai người kia!]

Rõ ràng là kênh tin tức điện ảnh, lại cứng rắn phát ra một đợt cẩu lương, khiến cho khán giả và cư dân mạng ăn no từ đầu đến đuôi.

Hiếm khi có một lần đứng chung khung hình ngoài ý muốn, Chung Trì Tân cùng Khương Diệp bị cư dân mạng chụp ảnh lan truyền khắp nơi, diện mạo của hai người lại thuốc về loại 360 độ không góc chết, nhìn thế nào cũng thấy đẹp mắt, avatar ảnh nền các loại đều làm được, nhất là tấm hình Chung Trì Tân cúi người ghé vào bên tai Khương Diệp thì thầm kia.

Hôm nay fan cp Chuyên Nghiệp đã lâu chưa được ăn đường đều vui vẻ điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro