Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn video phát ra trong nháy mắt khiến toàn mạng nổ tung.

Trong video là tình huống hai chiếc xe phát sinh va chạm, chủ xe đi xuống lý luận, cũng trong lúc đó có thể nhìn thấy cách đó không xa có hai người đi ra từ trong rạp chiếu phim.

Khi đó những người xem phim cùng xuất chiếu vẫn chưa ra ngoài, bởi vậy trong camera theo dõi có thể nhìn rất rõ ràng, hai người cùng mang khẩu trang, đi ra ngoài rẽ vào một con đường khác, một chiếc xe phía sau chậm rãi đến gần, người đàn ông bụng bia từ trong ô tô đi ra, đứng đối diện hai người nói vài lời gì đó, Khương Diệp đứng bên cạnh kéo khẩu trang xuống quay đầu nói với Chung Trì Tân vài câu.

Chung Trì Tân liền dẫn đầu ngồi vào hàng ghế sau, người đàn ông trung niên lại nói vài lời với Khương Diệp rồi mới lên xe, có thể rất rõ ràng hình ảnh lưu truyền trên mạng hôm qua và phần cuối của video là cùng một động tác.

Nhưng đây lại không phải là điều mấu chốt nhất, trải qua nhiều yếu tố chứng minh, 'chuyện xấu' của Khương Diệp và Lý Đại Phú đã sớm được dư luận đảo chiều công nhận chỉ là hiểu lầm. Mấu chốt chính là ở góc dưới bên phải của video mơ hồ có một người thò tay ra chụp ảnh, bởi vì flash của di động đã phản xạ đến camera theo dõi.

Tạm dừng hình ảnh phóng to nhìn kỹ bàn tay kia, hiển nhiên là tay một người phụ nữ, trên tay còn sơn móng.

Video ghi hình dừng lại ở đây.

Máy chém gió Edogawa: [Oa oa, mọi người đều nhìn xem, bàn tay này cùng với móng tay có phải rất quen mắt hay không? Cho các vị nhìn lại hình chụp một nữ minh tinh tự mình phát weibo ngày nào đó, có phải là giống nhau như đúc không nhỉ? Hình ảnh.jpg ]

[Cmn, tay cầm kem của Tô Khinh Y không phải là cùng loại sơn móng này hay sao? Lúc ấy tôi còn cùng mấy chị em thảo luận muốn đi sơn một bộ giống như vậy.]

[Phóng to hình ảnh có thể nhìn thấy, bất kể là loại di động hay loại vỏ di động đều là cùng một loại với hình ảnh trên weibo của Tô Khinh Y.]

Đoàn đội của Tô Khinh Y vốn dĩ vẫn chặt chẽ theo dõi hướng đi trên weibo, gặp sự tình bắt đầu phát triển không theo khống chế, lập tức động tay quấy đục nước.

[Ha ha, đây rõ ràng là vu oan hãm hại, di động có thể mua cùng một loại, vỏ di động cũng có thể, móng tay thì đều là kiểu dáng mấy cô gái hay làm, tin tức của Tô Khinh Y đều thoải mái đăng lên hệ thống mạng, khó trách có người có thể sẽ bắt chước hãm hại.]

[Ngược lại như vậy cũng đúng, trong video không xuất hiện hình ảnh của Tô Khinh Y, hơn nữa cái video này xác định là thật sao? Đứng trong Cục giao thông lại có thể thoải mái mang điện thoại ra ghi hình?]

[Nếu cái video này là do người nào đó cố ý bày ra để thoát khỏi chuyện xấu thì sao?]

[Đã đến nước này, nhiều chứng cứ bày ra như vậy mà vẫn có người còn tin tưởng sau lưng Khương Diệp có kim chủ, thật là hài hước.]

Đoàn đội Tô Khinh Y trải qua thương thảo, Tô Khinh Y một lần nữa phát weibo nói chính mình có một fan cuồng, đã theo dõi bản thân từ rất lâu, bắt chước cô ta làm theo tất cả những hành vi công khai trên mạng. Còn có, cô ta không có làm móng tay, trên tấm ảnh ngày đó chỉ là phản chiếu ánh đèn nhiều màu sắc trong đêm tối mà thành. Thời gian nghỉ ngơi của tổ tiết mục là sau tập hai, có thể rõ ràng nhìn thấy tay cô ta ở tập ba không hề sơn móng.

[Năm trước hình như nghe nói Tô Khinh Y vẫn luôn bị fan cuồng bám theo.]

[Cho nên người chụp ảnh sau đó tiết lộ ra ngoài chính là fan cuồng sao?]

[Fan cuồng làm người đi, chớ đem chuyện mình làm vu oan lên đầu Tô Tô.]

[Một lần nữa xem lại Trở Về Điền Viên tập 3, móng tay Tô Khinh Y quả thật rất sạch sẽ, không sơn bất kỳ màu gì.]

[Thân là một thợ làm nail lâu năm đi ra nói một câu, tấm hình kia của Tô Khinh Y tuyệt đối là có sơn móng tay.]

[Thợ làm nail đồng ý với lời nói của lầu trên.]

[Ha ha ha, cũng quay ra xem lại, hình ảnh trong tập 3 của Tô Khinh Y, so với tập 2 trắng hơn rất nhiều, cô ấy là thừa dịp nghỉ ngơi đi làm đẹp sao?]

[Mời đưa ra chứng cứ rồi nói tiếp, mấy thứ này tôi tuyên bố đều là thủ đoạn cấp thấp nhằm vu hãm Tô Tô! Có ai nhìn thấy người chụp hình chính là Tô Tô không?]

"Sao cái gì cô cũng đem ra phát lên weibo vậy?" Người đại diện tức muốn chết, không kiềm chế được lửa giận.

"Lúc trước khi tôi phát ra chị cũng đâu có ngăn cản!" Lửa giận của Tô Khinh Y càng lớn hơn, cô ta không biết vì sao còn có người quay video lại, cũng may là không ghi được hình ảnh của cô ta vào: "Chỉ cần em không thừa nhận, bọn họ cũng không thể ấn đầu bắt em thừa nhận."

Người đại diện 'a' một tiếng: "Loại sự tình này, một khi dính lên người sẽ lưu thành vết bẩn, người khác đâu quan tâm là thật hay giả, kể cả là giả cũng có thể truyền thành thật."

"Vậy thì để thật truyền thành giả." Tô Khinh Y vén tóc sang bên tai, mỉm cười nói: "Không phải chị am hiểu những thứ này nhất sao?"

Người đại diện lấy di động ra, quay đầu nói với Tô Khinh Y: "Fan cuồng năm trước, bây giờ chính là thời điểm thích hợp để tố cáo cô ta."

Ngay sau đó phòng làm việc của Tô Khinh Y phát ra một văn kiện của luật sư, thanh minh có fan cuồng muốn hãm hại mình, cô ta sẽ sử dụng hết thảy các điều lệ của pháp luật để bảo vệ chủ quyền của bản thân.

[Tô Tô thật bá đạo, để cho những người bịa đặt kia nhìn xem thế nào.]

[Ủng hộ Tô Tô duy quyền.]

[Emmm, vì sao fan cuồng từ năm trước phải đến bây giờ mới khởi tố? Hơn nữa một văn kiện của luật sư thì coi là cái gì? Tuỳ tiện tìm một luật sư là có thể soạn thảo ra.]

[Cứ có cảm giác lạ lạ, fan cuồng người ta vì sao lại muốn chụp ảnh Khương Diệp và Chung Trì Tân, Tô Khinh Y lại không ở đó, chụp lại có ý tứ gì?]

[Không chọn phe, quan sát quan sát trước.]

[Hôm nay tưởng được ăn no dưa, kết quả tất cả đều là dưa rỗng ruột, không có một miếng ngon nào, thật nhàm chán, lui!]

Một mặt khác.

Sáng sớm Khương Diệp giải thích với Hùng Úc vài câu, sau đó liền trực tiếp tới đoàn phim <Tượng Y>, để mọi việc cho Hùng Úc tự mình xử lý. Lại vì Lý Đại Phú và đại học A cùng với Chung Trì Tân thay nhau lên tiếng, sự tình không sai biệt lắm đều được làm sáng tỏ, Hùng Úc không có gì để làm, chỉ có thể từng phút chú ý động thái bên trên mạng.

"Lại thật sự là Tô Khinh Y." Hùng Úc lẩm bẩm, chị ấy cũng không vì văn kiện luật sư của phòng làm việc Tô Khinh Y mà tin tưởng lời cô ta nói, tự nhiên lý giải ảnh chụp kia thực sự truyền ra từ tay cô ta.

Trở Về Điền Viên tối qua đã khiến cho ngôn luận của cư dân mạng phản đối Tô Khinh Y sinh ra ảnh hưởng, đối phương muốn lấy Khương Diệp làm bia gỗ, tuyệt đối là phía Tô Khinh Y thực hiện.

Đáng tiếc... Không có bằng chứng mạnh mẽ chứng minh việc này là Tô Khinh Y làm.

Có điều, đối phương có thuỷ quân và marketing, Thời đại Văn hoá chẳng lẽ không mời nổi thuỷ quân, không chạy nổi marketing sao?

Hùng Úc lập tức liên lạc người, điều chỉnh tiết tấu, nói những tấm hình kia chính là do Tô Khinh Y chụp, còn có làn da của Tô Khinh Y từ tập 2 tới tập 3 xảy ra biến hoá, cũng lấy đó làm đề tài.

Tô Khinh Y 'thiên sinh lệ chất', kỳ thật mỗi lần đều dựa vào các phương pháp làm đẹp tăng thêm nhan sắc, chắc chắn quần chúng cũng sẽ cảm thấy hết sức hứng thú.

Có thể lăn lộn bên trong giới giải trí nhiều năm, không có người nào là hoàn toàn nhân từ. Hùng Úc bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng một khi đã dính đến trên người nghệ sĩ của chị, một khi ra tay nhất định phải bắt được điểm yếu của đối thủ.

...

Thời điểm Khương Diệp đến đoàn phim, có một vài diễn viên bắt đầu dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về cô, hiển nhiên là đã nhìn thấy tin tức trên weibo, cuối cùng có người không nhịn được chạy tới hỏi.

"Khương Diệp, Lý Đại phú rốt cuộc có phải là cha cô hay không?" Trong mắt Hạ Lỵ loé lên hưng phấn và hóng hớt, phảng phất như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, lúc này cô ấy cực kỳ giống mấy tay săn ảnh mà không phải là diễn viên chuyên nghiệp.

"Cái gì?"

Hạ Lỵ vỗ tay một cái: "Đừng giãy giụa nữa, cô có phải là con riêng của Lý Đại Phú hay không? Trong tiểu thuyết đều viết như vậy. Giống như cô lên xe cùng với một người đàn ông trung niên, tám phần đều là cha cô, dù sao nếu không phải... cũng chính là người thân."

Khương Diệp: "..."

"Tôi nói đúng rồi có phải không?"

"Chú Lý là cha của bạn học tôi." Khương Diệp lắc đầu, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ.

Hạ Lỵ 'a' một tiếng: "Là Lý Ái kia sao? Cô ấy, cô ấy là tốt nghiệp đại học A mà, vậy không phải cô cũng là..."

Khương Diệp gật đầu: "Đúng vậy."

Ánh mắt Hạ Lỵ lập tức thay đổi, chính cô ấy chưa từng đọc qua sách gì, tuổi còn trẻ đã dốc sức tiến vào giới giải trí, đời này cô ấy sùng bái nhất chính là người có văn hoá.

"Bọn bịa đặt từ đâu đến nói lung tung." Hạ Lỵ mắng một câu: "Bên kia đạo diễn gọi chúng ta tới quay phim, đi, tôi đỡ cô đi qua."

Hạ Lỵ ân cần tới mức đáng sợ, ánh mắt nhìn Khương Diệp cũng chuyển sang đặc biệt cung kính: "Thi đậu đại học A có phải rất khó hay không? Mấy đời họ hàng nhà chúng tôi đều không ra được một người nào thi đỗ đại học A, mười năm trước hình như có một người, chúng tôi đều gọi anh ấy là sao Văn Khúc."

Chờ sau khi Khương Diệp kết thúc công việc, mũi nhọn dư luận đã chuyển sang trên người Tô Khinh Y, tất cả mọi người đều đang chờ Tô Khinh Y công bố vị fan cuồng 'tội ác ngập trời' kia.

"Hùng tỷ, chuyện của em là do chị giải thích sao?" Sau khi lên xe Khương Diệp gọi điện thoại hỏi Hùng Úc.

"Đã giải thích rồi, có điều không phải chị, là cha của bạn học em thả ảnh chụp của bốn người ra, còn có đại học A cũng thay em nói chuyện." Hùng Úc cảm khái: "Chị cảm giác chị làm người đại diện dường như không có tác dụng gì."

"Chú Lý đăng ảnh chụp lên sao? Ở trên đó không phải còn có cả Chung Trì Tân?" Khương Diệp không quá muốn cư dân mạng biết được mình cùng Chung Trì Tân ăn cơm, đến lúc đó sẽ mang lại cho Chung Trì Tân một số phiền toái không cần thiết.

"A, cái kia là sau khi Chung Trì Tân phát weibo, Lý tổng mới thả ảnh chụp ra." Hùng Úc nhớ tới mới nói: "Em phải cảm ơn Chung Trì Tân cẩn thận đó."

Khương Diệp cúp điện thoại, sau đó leo lên weibo lật xem lại tình tiết mọi chuyện, vẫn là lần theo bình luận tìm được weibo Máy chém gió Edogawa.

Vừa lật xong mấy cái phân tích, Chung Trì Tân đột nhiên gọi điện tới.

"Kết thúc công việc rồi sao?" Chung Trì Tân thấp giọng hỏi.

"Ừm, tôi vừa mới lên xe, chuyện ngày hôm nay cảm ơn anh đã ra mặt." Khương Diệp chân thành nói.

"Chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, lúc ấy tôi cũng ngồi trên xe, không thể để cho cô bị người khác nói xấu." Chung Trì Tân bổ sung một câu: "Bạn bè không phải nên giúp đỡ tương trợ lẫn nhau sao?"

Khương Diệp nhẹ nhàng cười một tiếng: "Vẫn là muốn cảm ơn anh.'

"Không có việc gì." Chung Trì Tân gọi điện thoại không phải để nghe Khương Diệp nói cảm ơn, hắn còn có chuyện khác muốn nói.

"Trong tay tôi có một video, để tôi gửi cho cô." Chung Trì Tân một tay cầm di động, tay kia vươn ra ngón chỏ chọc chọc lên cá voi nhỏ trên bàn trà. "Cô muốn xử lý như thế nào đều được."

"Video?" Khương Diệp giương mắt nhìn về những hàng cây bên ngoài cửa xe, đưa tay ra dán lên tấm kính, nhẹ giọng nói một câu: "... Trời đang mưa."

"Sao cơ?" Chung Trì Tân nghe không quá rõ ràng.

"Ừm, không có việc gì." Khương Diệp ngồi ở hàng ghế sau, hai chân dịch sang bên cạnh, nửa người trên hơi đè thấp xuống, buông mắt nhìn tấm thảm dưới chân. "Anh gửi video qua đây đi."

Cô không hỏi nội dung video là gì.

Chung Trì Tân nói một tiếng được, dừng một chút lại hỏi: "Cô sao vậy?"

"Tôi ư?" Khương Diệp cười nói: "Khả năng là quay phim mệt mỏi."

"Vậy cô về nghỉ ngơi sớm một chút." Chung Trì Tân mang theo ý quan tâm.

"Được."

Nhạc Kiều ngồi ở ghế phụ lặng lẽ quay về sau nhìn thoáng qua, cô ấy cảm thấy bên trong xe có chút lạnh.

Chờ sau khi Khương Diệp cúp điện thoại, Nhạc Kiều nhỏ giọng hỏi: "Chị, có muốn em tăng nhiệt độ lên một chút không?"

"Ừm." Khương Diệp cúi đầu xem video Chung Trì Tân gửi tới trên di động, sau đó chuyển tiếp qua cho Hùng Úc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro