Mèo Mun Nhà Ai 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

121.

"Meo meo."

Cung Thi Kỳ mở cửa, A Hoàng theo thói quen chui vào, sau đó đi tìm nước uống của mình.

Mèo mun đi theo phía sau, chần chừ đứng ở cửa.

Cung Thi Kỳ cảm thấy khó hiểu, "Sao thế? Mau về đây."

Mèo mun lại meo meo một tiếng, vẫn đứng ở cửa.

122.

Mèo mun không phải của nhà Cung Thi Kỳ.

Đột nhiên Cung Thi Kỳ nhận ra. Ngày nào mèo mun cũng đến đây, cho nên tự nhiên cũng trở thành thói quen của Cung Thi Kỳ.

Mèo mun nhà ai nhỉ?

Cả ngày thả nó bên ngoài thật sự không sao à?

Tuy rằng nó vừa lăng nhăng vừa đen lại còn chết nhát.

Nhưng mà hình như không phải mèo hoang.

123.

A Hoàng không để ý đến nó, Cung Thi Kỳ đã có hơi mềm lòng.

Vì vậy thừa lúc A Hoàng quay đầu vào trong liền nói với mèo mun, "Vào đi, A Hoàng sẽ không nói gì đâu."

Mèo mun chớp chớp mắt, A Hoàng quay lưng về phía nó, không để ý đến nó.

124.

Mùa hè rất nóng, đêm nay khá là oi bức.

Cung Thi Kỳ không đóng cửa, định trước tiên vào phòng mở điều hòa đã. Lúc quay trở lại, mèo mun đã chầm chậm chạy vào sân.

Những lúc trời nóng A Hoàng thỉnh thoảng sẽ vào phòng ngủ, A Hoàng ở trong phòng, mèo mun ngoan ngoãn ngồi trong sân nhìn nó.

Vào nhà đi chứ, nhát thế. Cung Thi Kỳ nghĩ.

125.

Mèo mun nhút nhát không dám vào nhà, cứ đi qua đi lại vòng vòng ở cửa sổ sát đất trước lối ra vào sân.

Cửa sổ không đóng, vẫn hé ra. A Hoàng ngồi vuốt lông trong phòng, mèo mun ngồi ở cửa.

A Hoàng không đếm xỉa đến nó.

Mèo mun chạy đi hái một đóa hoa.

A Hoàng không đếm xỉa đến nó.

Mèo mun chạy đi trộm rong biển nhà hàng xóm về, cả cái sân toàn là tiếng sủa của Đóa Đóa.

A Hoàng vẫn không đếm xỉa đến nó.

126.

A Hoàng đã từng có lúc không để ý đến Cung Thi Kỳ.

Lúc trước có người bạn ôm con mèo đến nhà Cung Thi Kỳ, Cung Thi Kỳ liền vuốt ve con mèo đó khen đáng yêu.

Suốt ba ngày sau đó A Hoàng không thèm liếc mắt nhìn Cung Thi Kỳ lấy một cái.

Có lẽ là vì ghen. Cung Thi Kỳ nghĩ.

127.

Thời tiết đêm nay thật oi bức, ánh trăng bị tầng mây che khuất.

Cung Thi Kỳ nheo mắt ngó vào sân, gần như nhìn không thấy mèo mun kia.

Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên mèo mun qua đêm ở nhà Cung Thi Kỳ, trước kia cho dù Cung Thi Kỳ giữ nó lại như thế nào, đến tối nó cũng sẽ đi.

Tối nay chắc là ở lại?

Cung Thi Kỳ lo lắng không yên nhìn mèo mun ngồi bên cửa sổ.

128.

Khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống, Cung Thi Kỳ đã cảm thấy không ổn.

Một tiếng sấm rền vang, cơn mưa nối gót ào ào rơi xuống.

Quần áo đã gom vô! Cửa sổ phòng ngủ đã đóng kỹ! Cửa sổ phòng khách......

A?!

Cung Thi Kỳ quét mắt nhìn A Hoàng ở trong nhà.

Ừ, A Hoàng cũng không sao.

Cung Thi Kỳ vỗ vỗ ngực, sau đó đột nhiên nhớ ra mèo mun cả đêm vẫn ngồi bên cửa sổ!

129.

Mèo mun không đi, vẫn ngồi bên cửa sổ.

Mưa thấm vào làm ướt lông nó, nó mở to mắt, vẫn không nhúc nhích canh giữ bên cửa sổ như cũ.

"Vào đây đi!" Cung Thi Kỳ mở rộng cửa sổ ra.

Mèo mun vẫy đuôi, nhìn cô một cái.

Cung Thi Kỳ cúi người xuống định ôm nó, nhưng nó dễ dàng tránh thoát.

130.

Rất nhanh mèo mun đã bị mưa làm ướt sũng, lông ngắn dính trên mặt, thưa thớt, cực kỳ giống một ông lão mắt lồi.

Ngu xuẩn!

Cung Thi Kỳ nóng ruột đi tới đi lui.

Sau đó A Hoàng đi ra ngoài.

"Ơ?!" Cung Thi Kỳ nhìn A Hoàng đứng bên ngoài.

Sau đó A Hoàng cũng bị mưa làm ướt đẫm nhanh chóng.

131.

"Meo meo." A Hoàng hướng về phía mèo mun đã ngây người ra, kêu lên.

Nếu con mèo mun này mà còn ngu như vậy, Cung Thi Kỳ sẽ không dám đảm bảo mình có lao ra đánh nó mất cái hay không.

Nhưng rất may, mèo mun vẫn còn giữ được chỉ số thông minh.

Vì nhìn thấy A Hoàng cũng bị ướt, nó vội vàng kêu to meo meo meo.

A Hoàng chẳng quan tâm, chỉ liếc mắt một cái, sau đó quay trở vào nhà, tiện thể đáp lời mèo mun một tiếng.

Mèo mun làm sao dám ngồi đần ra bên ngoài nữa, cũng vội vàng đi vào.

132.

Cung Thi Kỳ chưa từng gặp qua con mèo nào ngu như vậy.

Một con mèo ngu rõ ràng có thể xoay người rời đi thế mà vẫn khăng khăng ngồi im, và thêm một con mèo ngu nữa rõ ràng là quan tâm người ta nhưng vẫn bày đặt ngạo kiều.

Á, không. A Hoàng không phải mèo ngu.

Cung Thi Kỳ lắc đầu, nhìn thấy hai con mèo đã vào được trong nhà, lúc này mới đóng cửa sổ lại.

133.

Một lần nữa A Hoàng trở về ổ nằm, mèo mun đứng bên vành ổ, ngượng ngượng ngùng ngùng.

A Hoàng nhìn nó một cái, xê dịch thân mình sang bên, mèo mun liền mừng như điên nằm vào.

Cung Thi Kỳ nhìn sàn nhà ướt sũng những vệt nước cùng hai con mèo người ướt mem đã quay thẳng về ổ nằm, mém chút nữa là lật bàn!

Cho nên mới nói! Là mèo mun nhà ai!

Đi về nhanh dùm tao đi!

134.

Đương nhiên Cung Thi Kỳ cuối cùng vẫn không đuổi mèo mun về, cũng không để hai con mèo đang ướt sũng kia cứ như vậy mà quay về ổ.

Cô đi hứng nước ấm, sau đó ném hai con mèo vào.

Tắm cùng A Hoàng, mèo mun cự tuyệt ngay từ lúc bắt đầu.

Suy cho cùng thì cũng là ngây thơ đọ với thẹn thùng, Cung Thi bắt đầu hoài nghi có phải mắt mình nhìn thấy phía dưới lớp lông màu đen của nó đang đỏ ửng hay không.

"Sợ cái gì mà sợ ~" Cung Thi Kỳ lấy nước chọc nó, mèo mun hận không thể vùi cả mặt vào trong nước.

135.

Mèo mun một lần nữa ngâm mình trong nước nóng, bộ lông ngắn màu đen bập bềnh trong nước, nhung nhung, toàn bộ thân mình giống như một hòn than nhỏ.

Đầu của nó cũng được làm ướt, đôi mắt xanh lam chuyển động qua lại.

"A." Cung Thi Kỳ chỉ vào mèo mun, kêu lên, "A, nhìn mày như vậy rất giống một món đồ chơi tao từng mua cho A Hoàng hồi trước!"

Cung Thi Kỳ lạch bạch chạy đi tìm, quay lại cùng một con Mike Wazowski màu xanh biếc.

Mèo mun có chút chán ghét.

136.

"Mày còn dám ghét!" Cung Thi Kỳ đưa Mike đến trước mặt mèo mun, "Đây chính là đồ chơi mà A Hoàng thích nhất!"

Món đồ chơi A Hoàng thích nhất là con Mike Wazowski màu xanh, nếu xét đến con mắt lồi lồi ra của nó, Cung Thi Kỳ nhìn mèo mun, quả thật là cũng giống lắm.

Hai con mèo đã được lau khô ở trong phòng vui vẻ chơi với nhau.

À, không.

Là A Hoàng vui vẻ chơi với Mike.

137.

A Hoàng đang chơi vui với Mike hoàn toàn không để ý tới mèo mun, nó để Mike trên mặt đất lăn qua lăn lại.

Mèo mun đành phải ngồi một bên nhìn thèm thuồng.

Mèo mun định đi qua động vào Mike, A Hoàng liền giơ chân trước mặt nó.

Mèo còn không bằng một món đồ chơi... Cung Thi Kỳ nghĩ thầm.

138.

Kết quả cả đêm mèo mun chỉ ngồi xem A Hoàng chơi với Mike.

Cho đến khi A Hoàng chơi mệt rồi chạy đi uống nước, Cung Thi Kỳ thấy mèo mun vèo một cái phóng đến. Nhanh như cắt ngậm lấy Mike giấu sau lưng ghế salon.

Ồ. Cung Thi Kỳ yên lặng nhìn.

139.

A Hoàng đã trở lại, không nhìn thấy Mike.

A Hoàng nhìn chằm chằm mèo mun. Mèo mun liền cực kỳ vô tội nằm trên mặt đất, giả bộ như mình là con Mike kia, lăn qua lăn lại...

Mặt A Hoàng vẫn không chút thay đổi nhìn chằm chằm nó.

140.

"Meo meo." Mèo mun kêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro