Mèo Mun Nhà Ai 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

161.

Mặt đường nóng thiêu đốt, mèo mun sửng sốt hoảng sợ, cùng với một tiếng thắng gấp chói tai "két", chiếc xe đánh vòng rồi đứng sững trước mặt mèo mun.

Xe đã ngừng một lúc lâu, người trên xe mới ôm đầu đi xuống.

Mèo mun nằm trước mặt nàng, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích.

162.

"Má ơi?! Con đụng chết một con mèo rồi!" Trương Vũ Hâm không để ý cái trán vừa bị đập của mình, giày cao gót lộc cộc bước đến.

Mèo mun nằm trên mặt đất, Trương Vũ Hâm ngồi xổm xuống hoảng hốt không biết phải làm gì.

"Má ơi má ơi má ơi! Con đụng chết một con mèo rồi!"

Trương Vũ Hâm cầm điện thoại run run, "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?! Nên báo 110 trước hay là 120!"

163.

Trương Vũ Hâm chùi nước mắt, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng quyết định gọi 110 trước để tự thú.

Thật sự là không xong rồi, hôm nay vừa mới lấy bằng lái, còn tưởng có thể tập xe ở đường cái này, ai ngờ người chưa đụng, đã đụng vào mèo trước tiên.

Thật sự là không xong rồi, bằng lái sẽ bị tịch thu và tiêu hủy, bản thân mình có phải sẽ bị lôi đầu vào ăn cơm tù hay không, tự thú có thể được áp dụng tình tiết giảm nhẹ hay không, ở trong tù có hay không...

"Xin chào, đây là sở cảnh sát 110."

Đầu bên kia nhấc máy, Trương Vũ Hâm đang do dự nên mở miệng như thế nào, đột nhiên nàng nhanh mắt phát hiện, í, sao trên mặt đất không có máu?

164.

Không có vết máu trên mặt đất.

Trương Vũ Hâm nhíu mày, sờ sờ mặt đất để xác nhận.

Không có máu.

Trương Vũ Hâm banh đôi mắt đang nhắm của con mèo mun kia ra, vẫn không có máu.

Không thể nào máu của mèo mun là màu đen được đâu nhỉ.

Tiểu thuyết gia Trương Vũ Hâm phát huy trí tưởng tượng vượt qua người bình thường của mình, nhất thời quên mất vẫn còn đang nói chuyện với cảnh sát ở đầu dây bên kia.

165.

"Alo? Alo?" Thanh âm mất kiên nhẫn một lần nữa vang lên từ đầu dây bên kia.

Trương Vũ Hâm cúp điện thoại, hoài nghi sờ sờ mũi của mèo mun.

Ẩm ướt, vẫn còn thở.

Chưa chết.

Chưa chết?

Chưa chết!

166.

Trương Vũ Hâm nhẹ nhàng lay nó, mèo mun không động đậy.

Trương Vũ Hâm bồng nó lên quơ quơ, mèo mun vẫn không động đậy.

Trương Vũ Hâm dùng chỉ số IQ ít ỏi của mình một lần nữa tự hỏi nên làm gì bây giờ, cuối cùng quyết định đi bệnh viện thú y gần đây.

167.

Vì thế, Trương Vũ Hâm mang con mèo mun đang nằm kia bỏ vào trong xe.

Bản thân nàng cũng lái xe đi đến bệnh viện thú y.

"Có bác sĩ ở đây không?" Trương Vũ Hâm ôm mèo mun đi vào, bác sĩ thú y mặc áo blouse trắng nhìn nàng một cái.

"Chị ơi, chỗ này là... bệnh viện thú y."

"Tôi biết rồi!" Trương Vũ Hâm tức giận nói, "Mau giúp tôi xem con mèo này với!"

"Chị ơi... Tôi nghĩ là, trước khi xem cho con mèo mun này... Xin chị hãy nhìn máu trên trán của chị trước đi..."

168.

Trương Vũ Hâm bị tét trán, nhưng mà cũng không mấy nghiêm trọng.

Nàng lấy đại một miếng băng keo cá nhân trong ví ra, dán lên đầu, vỗ vỗ mấy cái, xong.

"Mau xem nó trước dùm tôi đi." Trương Vũ Hâm nói với bác sĩ thú y đang trợn mắt há hốc mồm.

Bác sĩ ngậm miệng lại, nhìn mèo mun vẫn đang nằm ở đằng kia.

Không bị thương ngoài da, bác sĩ vén mí mắt nó lên xem, không bị gì.

169.

"Cho hỏi, chị là chủ nhân của con mèo này sao?"

"À... Không phải." Trương Vũ Hâm có chút căng thẳng, "Nó... bị sao vậy?"

Bác sĩ tháo bao tay ra, liếc Trương Vũ Hâm một cái.

"Nó chỉ bị xỉu thôi."

170.

Lúc mèo mun tỉnh lại, xung quanh nó là những vật dụng trong nhà lạ lẫm.

Nó nằm trên một cái ghế salon lạ lẫm, đắp một cái chăn lạ lẫm, một người lạ lẫm quay lưng về phía nó, không biết là đang làm gì.

Mèo mun ngẩng phắc đầu lên nhìn trái ngó phải, vẫn còn cảm giác, chưa tàn phế.

Mèo mun nhẹ nhàng thở phào.

171.

Mèo mun muốn bỏ chăn ra, nhảy xuống khỏi salon.

Trương Vũ Hâm nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn nó.

"Ô kìa? Cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Trương Vũ Hâm buông đồ trên tay chạy qua, "Nhát thế không biết, may là chỉ sợ quá nên xỉu."

Mèo mun lùi từng bước, bảo trì cảnh giới nhìn nàng.

Nhưng Trương Vũ Hâm không chút nào là để ý, ngay lập tức ôm chặt mèo mun.

"Oa! Mày không sao là được rồi! Tao không cần ngồi tù nữa!"

172.

Mèo mun bị siết thiếu chút nữa là tắt thở, tuy rằng cái tên ở trước mặt không hiểu sao lại đem mình đến một nơi không biết là ở đâu, nhưng chắc không phải người xấu.

Người không xấu Trương Vũ Hâm dụi dụi mèo mun xong lại đứng lên, "Mày đói chưa, ngủ thẳng một giấc đến tận chiều? Ui, nhà tao cũng không có nuôi mèo, vừa mới mua thức ăn mèo cho mày ở bệnh viện thú y, nhưng mà không biết mày thích ăn loại nào, nên mỗi loại tao đều mua một chút, hay là mày thử xem?"

Mèo mun nhìn ít nhất cũng hơn tám cái chậu cơm trên sàn nhà, liền yên lặng phản bội lại bao tử, sau đó chỉ lặng lẽ đi đến bên cạnh uống chút nước.

173.

Thôi tự uống nước của mình luôn vậy.

Mèo mun yên lặng nuốt một ngụm nước bọt.

174.

"Mày là mèo mun nhà ai." Trương Vũ Hâm thấy mèo mun cơm không ăn nước cũng không uống, thoạt nhìn cũng không giống mèo hoang.

"Lần sau qua đường phải cẩn thận nha mày!" Trương Vũ Hâm nói như vậy.

Cho xin đi, ai mới là người phải lái xe cẩn thận... Mèo mun liếc mắt một cái.

"Không ăn thức ăn sao?!" Trương Vũ Hâm buồn bực nhìn nó, "Nhưng mà nhà tao ngoại trừ cái này ra cũng chỉ có mỗi một bịch rong biển..."

175.

"Mèo đâu biết ăn rong biển đâu đúng không?"

Trương Vũ Hâm tự giễu chuẩn bị thu lại rong biển trên bàn, chỉ kịp thấy mèo mun vù một cái nhảy lên, ngậm vào miệng.

"Ế?!" Trương Vũ Hâm che miệng kêu to.

Mèo mun vẫy đuôi không thèm để ý, miệng ngậm miếng rong biển nhưng không ăn.

176.

"Ơ? Ngậm thôi không ăn sao?" Trương Vũ Hâm nhìn chòng chọc nó nửa ngày.

"Đúng là một con mèo kì lạ, rốt cuộc là của nhà ai?"

177.

Mèo mun nán lại nhà Trương Vũ Hâm trong chốc lát, nhìn bên ngoài cửa sổ ngày lại sắp tắt, liền chuẩn bị đi ra.

Không biết nơi đây là nơi nào.

Không biết có cách nhà A Hoàng xa lắm không.

Thế nhưng mèo mun biết, nó muốn trở về gặp A Hoàng.

178.

"Ê ê? Mày muốn đi đâu?" Trương Vũ Hâm nhìn mèo mun đang đẩy cánh cửa, "Muốn về nhà sao?"

"Meo meo." Mèo mun ngậm rong biển mơ hồ kêu một tiếng, xem như là đáp lại.

"Nhưng trời sắp tối rồi, tối nay ở đây đi." Trương Vũ Hâm nhíu mày, "Chỗ tao cũng có đồ ăn ngon, tao cũng có thể chơi với mày."

Mèo mun quay đầu nhìn nàng một cái.

"Ở lại đi."

179.

"Meo meo."

Mèo mun lại kêu một tiếng, quay đầu ra phía cửa.

Trương Vũ Hâm nhìn nó xoay lưng, đành phải yên lặng mở cửa.

"Mày không biết đường đúng không." Trương Vũ Hâm vẫn còn chút lưu luyến, "Không tìm ra đường sẽ quay lại, tao để cửa cho mày."

Mèo mun vẫy vẫy đuôi, chạy ra ngoài.

180.

Đây là đâu, mèo mun không biết.

Phải đi hướng nào, mèo mun không biết.

Đã đi được bao lâu, mèo mun không biết.

A Hoàng có lo lắng không, mèo mun không biết.

181.

Buổi tối, Cung Thi Kỳ để lại ngọn đèn nhỏ ở phòng khách.

Lúc cô vẫn mơ mơ màng màng ngủ, A Hoàng còn ở ngoài sân.

Cung Thi Kỳ muốn bồng nó vào, thời tiết buổi tối hơi lạnh, thể chất A Hoàng không tốt, Cung Thi Kỳ có chút lo lắng.

Sau đó trong lúc cô đang suy nghĩ xem nên dụ A Hoàng vào như thế nào, trong sân liền truyền đến tiếng mèo kêu.

"Meo meo."

182.

Cũng giống như lần đầu tiên Cung Thi Kỳ nghe được tiếng kêu ấy.

Mèo mun nấp trong bóng tối, Cung Thi Kỳ híp mắt, tìm nửa ngày trong bóng tối mới nhìn thấy nó.

A, đúng là mèo mun rồi.

Mèo mun lắc đuôi, từ trên tường nhảy xuống, nhìn qua có vẻ kiệt sức.

183.

Sau đó bị té.

Vốn Cung Thi Kỳ buồn cười, nhưng A Hoàng đã chạy qua.

Chạy đến trước mặt mèo mun vừa bị té, ngửa đầu, chậm rãi kêu.

"Meo meo."

184.

Mèo mun dùng đầu dụi vào lòng A Hoàng, A Hoàng không tránh, chỉ có chút không được tự nhiên quay đầu.

À, được rồi. Vì A Hoàng đã tha thứ cho mày, nên tối nay tao sẽ không đánh mày.

Cung Thi Kỳ nằm trên ghế salon ngáp một cái thật to, sau đó tinh mắt nhìn thấy trong miệng mèo mun đang ngậm cái gì đó.

Ồ?

Rong biển?

Cung Thi Kỳ vò đầu, không rõ lắm.

185.

A Hoàng dắt mèo mun vào ổ.

--------------------------------------------------

Tất cả đã bị lừa, thật ra fic này không có ngược =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro