[EDIT] [SNH48] [Việt Ái] Tớ Là Ai Trong Mắt Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


​Tác giả: 白团子会折纸
​Nguồn: https://media.weibo.cn/article?id=2309404273389752709943
​Note: Fic edit chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ dịch vì sở thích, nếu có khiếu kiện hay vấn đề gì sẽ gỡ bỏ ngay.
​______________________________

[1]
​Hôm qua là sinh nhật 6 tuổi của Dịch Gia Ái.

​Triệu Việt nhà đối diện cũng đến để tự chúc mừng. Sinh nhật Triệu Việt vừa mới qua hơn một tháng trước, bởi vì là đồng niên, nên cứ hằng năm cả hai một trước một sau cùng nhau bước vào tuổi mới.

​Bầu không khí vui vẻ còn chưa tan biến hẳn, thế mà hôm nay mama lại nói với Dịch Gia Ái rằng họ sẽ chuyển nhà và rời khỏi thành phố này, Dịch Gia Ái cũng sẽ phải chuyển trường nữa. Thắc mắc với mama tại sao lại chuyển đi, mama mỉm cười trả lời rằng để công việc ổn định hơn và Dịch Gia Ái có một môi trường sống tốt hơn. Nhưng Dịch Gia Ái không muốn cái môi trường tốt hơn gì gì đó, chuyển nhà đối với cô bé mà nói, nghĩa là phải rời xa Triệu Việt.

​Hầu như không nghĩ thêm được gì nữa, Dịch Gia Ái ngay lập tức chạy đi tìm Triệu Việt, "Triệu Áo, tớ phải chuyển nhà rồi, về sau có thể không còn được gặp cậu nữa." Dịch Gia Ái xoa xoa đầu ngón tay, "Nhưng tớ không muốn xa cậu."

​Triệu Việt đang chơi với mấy khối xếp hình liền bất ngờ mắt mở to, "Cái gì? Tại sao phải chuyển nhà a? Chúng mình cùng nhau đi học không tốt sao?"

​"Nhưng mà mama tớ bảo đã quyết định mọi thứ rồi, còn bắt tớ dọn dẹp đồ đạc, ngày mốt sẽ rời đi." Trong giọng nói tức giận của Dịch Gia Ái tràn đầy sự bất bình.

​Lần đầu tiên Triệu Việt thấu được loại cảm giác buồn đau không nói nên lời, trộn lẫn với sự ngạc nhiên và bất lực.

​Vì bản thân hướng nội nhút nhát, nên khi vừa đến trường mẫu giáo, Triệu Việt không dám tìm những người bạn nhỏ khác vui đùa, chỉ luôn ngồi một mình trong góc lớp chơi xếp hình. Cho đến khi gặp được Dịch Gia Ái cũng rất rụt rè với người lạ, cả hai liền cùng nhau nói chuyện, vả lại hai gia đình còn là hàng xóm, lúc đến thăm nhà nhau thì phát hiện ngay cả những trò chơi họ thích cũng rất giống nhau. Thế là từ đó hai đứa trẻ trở thành bạn tốt.
​Khác với Triệu Việt một chút, Dịch Gia Ái chỉ nhút nhát lúc đầu nên không nói nhiều, nhưng thật ra tính khí của cô bé lại khá là năng nổ. Vì thế sau một thời gian, Dịch Gia Ái cũng đã quen với những người bạn khác. Mặc dù như vậy, vẫn không ai có thể thay thế được vị trí của Dịch Gia Ái trong lòng Triệu Việt.

​Do đó, trong tình huống mong ước Dịch Gia Ái sẽ không rời xa mình dường như chẳng còn hi vọng, cô bé Triệu Việt vẫn thấp hơn Dịch Gia Ái năm ấy, đã nảy ra một ý tưởng rất táo bạo và nguy hiểm.

​"Gia Ái, tớ có cách để chúng mình có thể tiếp tục ở bên nhau rồi." Triệu Việt đem các khối xếp hình gần hoàn thành đẩy ngã rồi kéo lấy bàn tay nhỏ của Dịch Gia Ái.

​Dịch Gia Ái chớp chớp mắt, tò mò chờ đợi câu nói tiếp theo.

​"Chúng mình có thể giống như bộ phim đang chiếu kia, cùng nhau bỏ chạy, người ta thường gọi đó là bỏ trốn. Chỉ cần đi dọc theo đường ray xe lửa, nhất định sẽ đến được nơi có người, đến lúc đó chúng mình mang theo tiền lì xì, như vậy sẽ không bị đói bụng."

​Triệu Việt phồng khuôn mặt bánh bao lên với vẻ đầy tự tin, Dịch Gia Ái ngược lại rất lo lắng, "Giả sử gặp phải người xấu thì phải làm sao, mama nói bên ngoài có rất nhiều người xấu."

​"Đừng sợ, tớ bảo vệ cậu, tớ giúp cậu đánh lại người xấu." Triệu Việt giơ giơ bàn tay nắm chặt thành nắm đấm nhỏ, thấy Dịch Gia Ái vẫn còn do dự, nghĩ tới nghĩ lui, bảo rằng cách này nghe rất ít tin cậy, "Chúng mình đi dọc theo đường ray, nhiều đoạn sẽ xuất hiện những trạm tàu lửa, ở đó sẽ có những chú bảo vệ có thể giúp đỡ chúng mình."

​Dịch Gia Ái vẫn còn chút không yên tâm, từ nhỏ đến giờ cô bé chưa bao giờ đi xa nhà, chưa kể Triệu Việt cũng chỉ nhỏ tuổi bằng mình, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Triệu Việt, bản thân không còn cách nào khác, với cả thực sự không muốn rời xa Triệu Việt, Dịch Gia Ái đã đồng ý.

​Hai bạn nhỏ cùng thương lượng tuyến đường, xem rời khỏi nhà thì trạm xe lửa nào là gần nhất và hào hứng lên kế hoạch cho những gì cần đem theo. Dịch Gia Ái mang đi con búp bê yêu thích, Triệu Việt mang đi cái váy nhỏ, cả cái ly nước be bé kia, và còn...... Cho đến khi mama của Dịch Gia Ái gọi cô bé về ăn cơm thì cả hai mới ngừng thảo luận, thống nhất thời gian gặp nhau rồi miễn cưỡng tạm xa.

​Rất nhanh đã đến ngày phải chuyển nhà, Dịch Gia Ái buổi sáng ấy dậy rất sớm, ăn qua bữa sáng sau đó đưa ra cái dáng vẻ đáng yêu mà xin phép mama, "Mama, con muốn nói lời tạm biệt với Triệu Việt, con có thứ còn để quên ở chỗ cậu ấy." "Đi đi, về sớm một tí, đừng để lỡ máy bay đó nhé."

​"Vâng ạ." Dịch Gia Ái chạy như gió ra khỏi cửa.

​"Triệu Việt, đồ của tớ thì sao?" Dịch Gia Ái dựa vào thang máy nhỏ thở hổn hển.

​"Ở đây nè, tớ không quên đem theo đâu, cậu nhìn ngài ếch xem, hehe." Triệu Việt híp mắt nhìn vào cái túi đem theo và tươi cười cùng với ngài ếch trông đến là hài hước. Dịch Gia Ái thở một hơi nhẹ nhõm, trong lòng vui mừng cho sự nhanh trí của chính mình, hôm qua Dịch Gia Ái đã xếp đồ của cô bé rồi để ở nhà Triệu Việt, nên hôm nay không cần phải mang theo thứ gì để khiến mama nghi ngờ.

​"Này Triệu Việt, cậu làm sao có thể mang theo nhiều đồ ra ngoài thế? mama không hỏi cậu sao?"

​"Tớ nói với mama rằng đây đều là của cậu, tớ đem đi trả cho cậu."

​"Woa, cậu thật thông minh, như vậy thì mọi người sẽ nghĩ tớ đang ở nhà cậu, còn cậu ở nhà tớ ha."

​"Đúng đó."

Hai người bạn nhỏ nhìn nhau mỉm cười, đều cảm thấy giữa cả hai có một sự gắn kết ngầm, nhất định sẽ chạy trốn thật suôn sẻ, sau đó còn có thể mãi mãi ở bên nhau.

​Mặt trời ngày hè nóng rực như thiêu đốt cả trái đất, đường ray xe lửa bị nung nóng lên. Hai bóng hình nho nhỏ một trước một sau đang bước đi bên cạnh đường ray.

​"Triệu Việt, tớ đi không nổi nữa, nóng quá a." Cuối cùng Dịch Gia Ái kiệt sức, ôm lấy ngài ếch ngồi bệt xuống mặt đất, nỗi lo lắng lúc trước cùng niềm vui của lần đầu tiên rời khỏi nhà đã biến mất, chỉ còn lại phía trước mắt là đường ray xe lửa cứ chạy dài dường như không bao giờ có kết thúc.

​"Nhanh nào, kiên trì chút nữa thôi, đến trạm dừng sẽ có máy điều hòa." Triệu Việt quay đầu lại và cố gắng thúc giục Dịch Gia Ái, kéo cậu ấy từ từ cùng bước về phía trước. Triệu Việt cũng đã thấm mệt không kém gì Dịch Gia Ái nhưng ý chí của cô bé không cho phép bản thân bỏ cuộc.

​Kết quả của phi vụ "bỏ trốn" này? Đương nhiên là bị phụ huynh hai bên tìm thấy ở nhà ga xe lửa và bắt trở về nhà. Sẽ khó mà tránh khỏi việc giáo dục nghiêm khắc và sự trừng phạt, nhưng đối với người làm cha làm mẹ sẽ thấy lo lắng và sợ hãi nhiều hơn. Vì vậy, 4 người lớn đã thảo luận về chuyện này, quyết định sau khi chuyển nhà sẽ thường xuyên liên lạc với nhau và thi thoảng cho hai đứa trẻ đến gặp đối phương.

​Đúng là đối với trẻ nhỏ mà nói, cảm giác bị tách biệt đột ngột thật sự khó mà chấp nhận nổi.

​Bởi vậy, cho dù đã cố gắng phản kháng lại, nhưng Triệu Việt với Dịch Gia Ái vẫn phải chia xa.

​[2]
​Năm đó 15 tuổi, cả hai tốt nghiệp trung học cơ sở.

​Dịch Gia Ái một mình ngồi trên chuyến xe lửa 2 ngày 1 đêm, đi từ thành phố này sang thành phố khác, chỉ để gặp Triệu Việt.

​Quả thực lúc gặp nhau, theo một cách cực khổ và lưu tâm mà Triệu Việt nhớ, Dịch Gia Ái đã không nói lời nào, đấm thình thịch vào người Triệu Việt hai cái, "Đã nhiều năm như vậy, sao cậu không đến tìm tớ?"

​Triệu Việt giả vờ bị đau, một tay nắm lấy vai. "Không phải cậu đã đến đây rồi sao, tớ đưa cậu đi ăn đồ nướng, như vậy vẫn chưa đủ thành ý?" Một bữa thịt vô tư hào phóng theo bạn có điểm chút dáng dấp giàu sang?

​Dịch Gia Ái cắn răng cắn lợi, "Không nghĩ cậu keo kiệt như vậy nha, nếu tớ biết sớm sẽ không đi cả đoạn đường xa chỉ để ăn đồ nướng của cậu." Theo Triệu Việt vào một cửa tiệm nhỏ náo nhiệt bừng bừng, Dịch Gia Ái càng nghĩ càng cảm thấy không lời tí nào, lúc còn nhỏ, cô bạn đã tặng cho cậu ấy hẳn một hộp chocolate ngoại nhập.

​"Có thể gặp tớ, như vậy vẫn không lời ư? Tớ còn không bằng một bữa ăn sao hả?" Triệu Việt nhúng vào một miếng thịt, không nhanh không chậm mà phản bác.

​"Còn có người tự đề cao bản thân vậy a, Triệu Việt, cậu trước đây không giống thế này." Dịch Gia Ái miệng thì nói câu chán ghét nhưng trong đôi mắt cô bạn lại đang mỉm cười. 

​Hôm đó hai người ở dọc đường ăn ăn uống uống, vừa chơi đùa vừa ồn ào, vòng vòng hết nửa thành phố, như thể để bù đắp cho khoảng thời gian xa cách nhau.

​Năm ấy Dịch Gia Ái chuyển đi, trải qua thời gian chỉ còn một mình, Triệu Việt cảm thấy không quen thuộc chút nào, tình trạng này cứ kéo dài đến tận vài tháng. Chẳng mấy chốc đã tới tuổi vào tiểu học, bởi vì không có ai cùng mình đi đến trường nên Triệu Việt rất ngượng nghịu, thậm chí mỗi ngày còn không muốn đi học.

​Thời gian dài sau đó, Triệu Việt không còn thường xuyên dễ cáu kỉnh nữa, nhưng đối với bóng hình bé nhỏ sẽ luôn kéo mình đi bất kì đâu bay nhảy, thậm chí lại càng ngày càng nhớ hơn. Cho nên ngay cả khi không có hứng thú, Triệu Việt vẫn cố gắng học hành chăm chỉ để cha mẹ đồng ý mua cho một chiếc điện thoại di động, nó sẽ thuận tiện hơn trong việc liên lạc với Dịch Gia Ái.

​Về sau, cô bạn quả thực đã liên lạc thành công, và cuộc trò chuyện ngắn ngủi mỗi đêm với nhau đã trở thành thời điểm vui vẻ nhất trong ngày của Triệu Việt.

​Chỉ được nghe mỗi giọng đối phương, vốn dĩ là chưa thỏa mãn. Triệu Việt muốn biết Gia Ái đã cao lớn đến thế nào, cũng muốn biết liệu cậu ấy bây giờ còn ôm chú gấu bông mà cậu ấy thích lúc đi ngủ nữa hay không. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Triệu Việt nằm trên giường suy nghĩ về mấy điều đó, nghĩ đến tất cả mọi thứ về người mà mình quan tâm.

​Vì vậy khi thật sự gặp lại Dịch Gia Ái, Triệu Việt quả thực rất vui mừng, nhưng tính khí của bản thân từ trước đến giờ đã kiềm chế cô bạn lại để không biểu hiện nó ra quá rõ.

​Cả hai ăn no chơi đủ rồi, lại tiếp tục đến ngồi trong quán cà phê nói chuyện, Triệu Việt hỏi rất nhiều, Dịch Gia Ái từ từ giải đáp từng câu một. Nội dung cũng đều xoay quanh cuộc sống hằng ngày của Dịch Gia Ái mà cô bạn không thể nhìn thấy được.

​"Triệu Việt, cậu thật giống mẹ tớ nha, mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng phải xem xét cho rõ ràng?" Trả lời xong không biết bao nhiêu là câu hỏi, cà phê cũng hết ly rồi, Dịch Gia Ái cuối cùng cũng không thể không bật cười.

​"Hay là, cậu còn chuyện đại sự gì muốn chia sẻ với tớ không?" Triệu Việt hỏi lại thay câu trả lời.

​"Đây là lần đầu tiên tớ tự mình đi một chuyến xa chỉ để đến gặp cậu, chẳng phải đó là chuyện đại sự rồi sao?", đôi mắt cười của Dịch Gia Ái uốn cong lên.

​"Đừng bảo là cậu không tự nguyện đó nha? Ăn ở trọn gói với tớ như này không tuyệt sao?"

​"Cậu còn nói, chẳng lẽ nào còn muốn tớ với cậu AA (chia đều 50:50, phần ai người nấy trả) a." Dịch Gia Ái gọi một cốc nước chanh khác, dường như nhớ ra điều gì đó, "Không đúng a, cậu phải hoàn lại tiền vé tàu cho tớ!"

​Triệu Việt nhìn vào dáng vẻ hùng hồn của Dịch Gia Ái, đặng cảm thấy nhức đầu. Tiền mừng tuổi của cô bạn mau chóng bị bóc lột hết. Nhưng cô bạn vẫn khổ sở cười haha mà gật đầu. Ai đã khiến cho Triệu Việt cứ không thể nói lời từ chối với Dịch Gia Ái thế này.

​Đêm hôm nay, có lẽ là giấc ngủ yên bình nhất của Triệu Việt trong nhiều năm qua, bởi vì người mà cô bạn luôn nghĩ đến mỗi đêm đang nằm ngay bên cạnh mình.

​Nhưng rồi sự chia cắt lại là khoảng trống khó mà lấp đầy giữa hai người bạn, thời gian bên nhau càng vui vẻ, cũng sẽ càng khó để mà nói lời chia tay.

​Trong sảnh sân bay, Dịch Gia Ái kéo giữ chiếc vali, nhìn vào người đang giúp mình chỉnh lại cổ áo, đôi mắt tràn đầy sự miễn cưỡng, "Triệu Việt, sau kỳ thi đại học, cậu nhất định phải đến tìm tớ nha.

​"Ừm, nhất định." Triệu Việt gật gật đầu, chủ động ôm lấy Dịch Gia Ái, sau đó không nỡ mà buông tay, nhìn theo bóng hình cậu ấy bước xa dần.

​Lần tới, đổi lại để tớ đến tìm cậu.

​[3]
​Tuy nhiên lần tiếp theo đó, Dịch Gia Ái phải chờ đến năm 19 tuổi.

​Nhìn vào con người đang cười nịnh nọt trước mắt, Dịch Gia Ái phồng má lên, thật không muốn đáp lại cậu ấy.

​"Gia Ái~ đừng giận mà, tớ đến hơi muộn tí thôi mà." Triệu Việt nắm lấy tay Dịch Gia Ái đứng trước mặt mình rồi đặt vào đó một chiếc bánh kem, tặng cùng với một chiếc hộp được gói ghém rất cẩn thận, "Lễ trưởng thành của cậu tớ không tham dự được, bây giờ tớ đến để đền bù nè. Cậu nói gì đó đi~" tông giọng đi kèm âm cuối kéo cao vút, coi bộ người này càng ngày càng nịnh bợ.

​Dịch Gia Ái vẫn không lên tiếng.

​Triệu Việt nhận ra rằng Dịch Gia Ái có thể là đang thật sự tức giận, cô đột nhiên thấy hoảng sợ, tay chân đều chẳng biết phải để ở đâu, không khí chìm trong trầm ngâm khó xử.

​Nhìn người trước mắt đứng ngơ ra mặt đỏ lựng lên, Dịch Gia Ái cuối cùng không kiên nhẫn giận cậu ấy thêm được nữa, liền mắng một câu "đồ ngốc", rồi nắm lấy tay cậu ấy kéo về nhà.

​Đều đã là sinh viên đại học, nhưng lúc gặp nhau cả hai vẫn trẻ con hệt như những đứa bé, nào là ăn bánh kem, nào là vui cười trêu chọc lật tẩy đối phương. Ồn ào đủ rồi, cả hai lại cùng nhau lặng lẽ nằm trên giường, trò chuyện về tình hình hiện tại của mỗi người. Tuy là trong những khoảnh khắc quan trọng của tuổi thanh xuân thiếu mất đối phương, nhưng may mắn thay, đến lúc gặp lại, cả hai vẫn không phàn nàn, không thấy xa lạ, mà thậm chí còn thân thiết gần gũi hơn lúc trước.

​Hai người đều hiểu rõ, ranh giới của sự gần gũi này, nó phân định giữa tình bạn với mối quan hệ xa hơn kia.

Nhưng không đề cập đến thì không có nghĩa cảm xúc trong trái tim sẽ ngừng phát triển, như lúc kìm nén nó đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa, ta sẽ phải cần một khoảng trống để giải phóng nó.

​Dịch Gia Ái tình cờ gặp được Triệu Việt, cũng chính là tình cờ lao vào khoảng trống ấy.

​Dù vậy Triệu Việt vẫn không thể để tình cảm chi phối bản thân. Đối với Triệu Việt mà nói, cô muốn có cuộc sống an ổn hơn là những cảm xúc nồng nhiệt, giống như bài hát đó*, cái cô cần là một hạnh phúc bền vững ổn định. Mà trong mắt Dịch Gia Ái cuối cùng cô là ai, đến bây giờ cũng không thể xác định được. Cô không thể hứa hẹn với ai đó mà mối quan hệ giữa họ chưa xác định rõ ràng.
​(*bài hát đó là "Ai" - Liêu Tuấn Đào, tiêu đề truyện là một câu trong bài hát)

​Vì vậy, khi Dịch Gia Ái chủ động tiến lại hôn cô, cô đã né tránh đi. Bởi sự lẩn tránh này, cô đã bỏ lỡ mọi thứ, thậm chí cả cơ hội giải thích cô cũng không nắm giữ được.

​[4]
​Năm đó cả hai 25 tuổi, Dịch Gia Ái kết hôn.

​Triệu Việt lần đầu tiên nhìn thấy chú rể là ngay tại đám cưới của Dịch Gia Ái. Thời gian trước đó, cả hai vừa mới tốt nghiệp và đều phải bận rộn tìm kiếm công việc, liên lạc với nhau cũng ít dần đi, ngoài ra Dịch Gia Ái cũng chẳng tiết lộ cho Triệu Việt thêm điều gì, nên tay chú rể này đối với Triệu Việt mà nói, càng như là vô căn cứ mà xuất hiện bừa.

​Ngày ấy nhận được thiệp mời, Triệu Việt vội vàng đáp chuyến bay cuối cùng trong ngày để tới bên Dịch Gia Ái, sau đó giúp đỡ cậu ấy chuẩn bị chu tất cho hôn lễ.

​Triệu Việt không giải thích lý do mình gấp gáp chạy đến, Dịch Gia Ái cũng giả vờ như không nhìn thấy viền mắt đỏ hoe của cậu ấy.

​Thậm chí vào ngày cưới, Triệu Việt còn cười haha và nói đùa với chú rể, "Gia Ái của chúng tôi sau này nhờ cả vào anh, cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, nếu anh đối xử với cậu ấy không tốt, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho anh."

​Chú rể kéo lấy eo Dịch Gia Ái, nói câu đồng ý.

​Dịch Gia Ái chăm chú nhìn Triệu Việt cười đến mức mặt mày cong cong lên như trăng lưỡi liềm, đoạn không thể nén tiếng thở dài. Đồ ngốc, rõ ràng là khó chịu, cần gì phải miễn cưỡng ép mình tươi cười như vậy chứ.

​Thế nhưng cái gì Dịch Gia Ái cũng không nói ra.

​Triệu Việt uống rất nhiều rượu, sau đó đã từ chối sự thuyết phục ở lại của Dịch Gia Ái, một mình mang theo mùi rượu từ thành phố xa lạ trở về nhà. Vốn dĩ đối với cô mà nói, nơi thành phố kia vì có Dịch Gia Ái mà cảm giác trở nên quen thuộc được một chút, nhưng hiện tại, dù một giây thôi cô cũng không sẵn sàng chờ đợi thêm nữa, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đó.

​Là tớ đã đánh mất cậu, tớ không còn tư cách gì để đòi hỏi cậu quay về với tớ.

Nếu lựa chọn của cậu có thể mang lại cuộc sống mà cậu mong ước, tớ nhất định sẽ là người đầu tiên chúc phúc cho cậu.

[5]
​Hôm nay là sinh nhật lần thứ 28 của Triệu Việt.

​Chớp mắt cái đã cập kê mốc 30, Triệu Việt vẫn một thân một mình, sống một cuộc sống lành mạnh đúng nghĩa truyền thống. Ngay cả ngày sinh nhật cô cũng không mua bánh kem để ăn mừng, bởi vì huấn luyện viên thể dục của cô nói rằng lượng ca-lo trong bánh quá nhiều, tốt nhất là không nên đụng vào.

​Nhận được rất nhiều lời chúc, còn có cả hồng bao được tặng chẳng phải là ít gì. Nhưng khi tắt điện thoại, ngồi một mình trong phòng, Triệu Việt vẫn cảm thấy sự cô đơn cứ dâng lên đập vào mặt, tránh không khỏi, trốn cũng không xong.

​Bóng đèn trong phòng riêng của Triệu Việt có tới 3 màu khác nhau, cái đầu tiên trong số đó là màu cam nhạt ấm áp, sau đó tắt đi bật lại sẽ chuyển thành ánh sáng trắng, cái cuối cùng chính là sự pha trộn lại giữa hai màu sắc đó. Triệu Việt thích khoảng bóng tối lúc thay đổi xen kẽ giữa các màu đèn, rất yên tĩnh, hệt như một màu đen mơ hồ, nó khiến cô lưu luyến, thậm chí không muốn phải bấm công tắc để ánh sáng lấp đầy căn phòng một lần nữa.

​Nhưng Triệu Việt 15 tuổi hồi đó rất sợ bóng tối, ngay cả lúc hai loại đèn kia thay đổi thành màu đen trong chốc lát, cô bạn cũng sẽ nảy sinh sự hoảng sợ nho nhỏ, cho nên Triệu Việt luôn nhắm mắt lại trước khi tắt đèn, đèn sáng lại rồi mới mở mắt ra, để khỏi phải đối mặt với khoảng tối tăm khiến cô bạn lo sợ.

​Có lẽ việc đổi cái đèn sáng trưng kia sẽ làm dễ chịu hơn một chút. Triệu Việt từ phía này giường trườn người đến phía bên kia giường, mò lấy công tắc, nhẹ nhàng nhấn một cái, căn phòng chìm vào bóng tối. Nhưng cô chầm chậm không mở đèn lên lại, cũng không nhắm mắt nữa.

​Quả nhiên, khi cô đơn đã hòa vào với bóng tối, thực sự liền có cảm giác sự tồn tại không hề mạnh mẽ đến như vậy. Nhưng, thứ đang cuồn cuộn lên lần này, lại là ký ức.

​Mùa hè mười ba năm trước, cũng tại căn phòng này, ngay lúc cô nhắm cả hai mắt lần mò đến chỗ công tắc để bật đèn lên, Dịch Gia Ái đã dùng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy để làm chuyện dũng cảm nhất.

​Một nụ hôn rụt rè không hề do dự.
​Câu chuyện sau này lẽ ra phải theo mạch của hướng đi trên, nhưng ai mà ngờ được, quãng thời gian chia cắt hai người cùng khoảng cách địa lý thật sự có thể thay đổi kết cục câu chuyện.

​"Triệu Việt, nếu quay lại lần nữa, cậu có mang theo tớ cùng chạy trốn không?" Dịch Gia Ái 15 tuổi kề sát tai Triệu Việt 15 tuổi hỏi.

​"Tại sao lại không chứ?" Triệu Việt chắc nịch mà nói.

​"Vậy nếu, là bây giờ, hoặc là sau này thì sao?" Dịch Gia Ái hỏi tiếp.

​Triệu Việt hơi do dự. Tuy không lâu nhưng Dịch Gia Ái vẫn cảm thấy bên trong đó có nét không chắc chắc. Cười khẽ một tiếng, cô bạn xoa nhẹ tai Triệu Việt, "Tớ chỉ tùy tiện hỏi thôi, không cần phải tưởng thật như thế đâu."

​Triệu Việt đẩy người Dịch Gia Ái ra, "Tớ đi tắm rửa." rồi tháo chạy khỏi phòng như thể bỏ trốn.

​Nụ cười nơi khóe miệng Dịch Gia Ái dần dần hóa thành đau khổ. Người này tại sao càng lớn lại càng nhút nhát như vậy chứ. Dũng khí hồi bé, sao mà bây giờ trái ngược không còn thấy đâu nữa rồi?

​Thật ra trước hôn lễ một ngày, Dịch Gia Ái khó khăn lắm mới bắt được Triệu Việt đầu óc rối bù đang đến là bận rộn, đoạn kéo cậu ấy vào phòng mình, "Rõ ràng là đám cưới của tớ, sao cậu lại trở thành người bận bịu nhất vầy."

​"Cậu là cô dâu mà, nên phải nghỉ ngơi thật tốt, mấy thứ này để tớ đến làm là được rồi." Triệu Việt gãi gãi đầu cười ngây ngô.

​"Đồ ngốc, tớ đưa cậu thiệp mời không phải kêu cậu đến để làm mấy chuyện vụn vặt này." Dịch Gia Ái quở trách, nhưng trong giọng nói của cô cũng không có chút gì là trách móc. Cô đưa cho người đầm đìa mồ hôi kia một nửa cốc nước, từ từ mở miệng, "Kỳ thực, tớ có thể không làm cô dâu nữa cũng được."

​"Hả? Cái gì cơ?" Vừa uống vào nửa ngụm nước thì bị sặc, Triệu Việt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Dịch Gia Ái.

​"Ý tớ là, nếu cậu bằng lòng, tớ sẽ cùng cậu bỏ trốn một lần nữa." Dịch Gia Ái rất bình tĩnh, hệt như nói điều gì đó không quan trọng cho lắm. Nhưng Triệu Việt thì không cách nào bình lặng được, hết nửa ngày vẫn không thốt ra được câu chữ nào.

​"Nói như vậy, là cậu không bằng lòng đem tớ cùng bỏ chạy, hay là cậu sợ cướp hôn lại cướp không thành?"

​"Không phải, tớ tớ tớ......tớ cảm thấy không được tốt cho lắm......"

​Dịch Gia Ái nghe thấy câu trả lời, liền vô cùng tức giận, "Đủ rồi Triệu Việt! Coi như tớ chưa nói gì hết! Cậu cũng không cần phải bận tâm đến chuyện của tớ!" Bỏ lại ba dấu chấm than, Dịch Gia Ái đẩy Triệu Việt đang đứng sửng người mà chạy ra khỏi phòng.

​Về sau, mọi người đều biết được sự tình.

​Niềm hạnh phúc và sự dũng cảm của tuổi trẻ, cuối cùng cũng không thể không mắc phải vô số lần lưỡng lự lãng phí.

​Có một thể lỏng ẩm ướt lướt qua nơi khóe mắt, Triệu Việt vẫn đang ngồi đó vật lộn với bóng tối.

​Không còn nụ hôn non nớt của cô bạn nhỏ, cũng không còn ai bên cạnh mình, không còn hơi thở của một người nào khác.

​Đúng vậy a, cái gì cũng không có. Từ trước đến giờ đều không có.

​Người ấy, chưa bao giờ thuộc về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro