Weibo 莫寒_Momo | 20221013 16:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                                     

Đây là một ngày bình thường lại bình phàm.
Thật ra ban đầu cũng không cho là như vậy, luôn cảm thấy phải dùng điều gì đó để đặc biệt kỷ niệm một chút, chưa từng nghĩ tới vì công việc mà phải thức khuya suốt sáu đêm liền, giờ phút này não và vỏ não tê liệt giống như đã bị tách ra, có lẽ đây là trời cao đang nói với mình, hôm nay chỉ là một ngày trong đời người dài đằng đẵng.

Mình đã ở Siba mười năm rồi.

Nói ra cũng không dám tin, dẫu cho mình đã quen thủ cựu thả an, cũng sẽ thỉnh thoảng mắng chửi vì bị mắc kẹt trong mớ gông xiềng trói buộc, là tiền bồi thường. Đúng là lúc bị trói chặt thì không thể bay, nhưng thật sự đã tự do rồi, còn có thể bay nữa hay không.
Theo mình nghĩ, Siba xưa nay không phải là một dòng sông, nó càng giống một cái hồ hơn, những sinh vật mạnh mẽ tiềm tàng, phập phồng ẩn nấp trong hệ sinh thái của riêng mình.
Từ một hệ sinh thái này qua đến một hệ sinh thái khác, lựa chọn mới sẽ là tiêu hao sức sống hay là một lần nữa thích ứng với hoàn cảnh sinh tồn? Sự sợ hãi khiến người ta lui bước, an nhàn cũng dễ dàng làm mất đi sự kính sợ đối với những điều chưa biết, nhưng đã vượt qua một vòng luân hồi, mình, bước vào một cuộc sống mới.
Giáo dục bắt buộc có chín năm, yêu một người có thể một sớm một chiều. Đã từng mang theo mơ ước một nữ đoàn quốc nội nhà nhà đều biết, mười năm, chung quy với bản thân mình.

Mười năm trước, mười năm sau.

Mặc dù mọi người luôn tán tụng đời người dài rộng, nhưng trong chiều dài hữu hạn, mười năm chiếm tỉ lệ không thể nào xem nhẹ.
Đây nhất định là mười năm nhảy cao nhất của mình, tràn đầy sức sống, giương cao xán lạn.
Đã từng lăn lộn giữa những tầng mây, mũi chân đã từng chạm vào ngọn cây nơi rừng rậm, đã từng chống lại bóng tối và sự yên lặng vô tận dưới lòng biển sâu, biết dung nham nóng bỏng cũng muốn cố chấp nhìn nó bùng lên mạnh mẽ, ăn được quả mọng vô danh, cũng đem hết thảy gia vị khuấy trộn để nấu một nồi canh lớn. Bốc đồng, ấu trĩ, trẻ con, ngây thơ, ôn hòa, ngốc nghếch, con dao chạm trổ thời gian cuối cùng đã khắc ra một lớp vỏ mới, sắc sảo, kiên nghị, rễ bén sâu, không dễ dàng nhấc chân, nhưng mỗi một bước bước ra, đều phải để lại dấu vết.

Thời gian không còn nhiều nữa. Thời gian lại bắt đầu rồi.

Mình mở rộng trái tim chân thành nhất hướng về hết thảy nhiệt độ đã cảm nhận được trong suốt mười năm qua, dùng những trải nghiệm sâu sắc nhất trên bề mặt da để ghi khắc những va chạm đó, nương theo một chiều không gian khác mà tương ngộ mỗi một hạt nhỏ đắp nặn nên chính mình.

Chấm câu, bắt đầu và kết thúc liên kết với nhau, đây là ấn ký phong ấn nhân sinh của mình.
Thu xếp xong rồi, mình xuất phát đây.

2012.10.12 - 2022.10.12
Mười năm
Cảm ơn vì đã gặp gỡ.

2022.10.13
Mạc Hàn
Tại Thượng Hải.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Mười năm
Cảm ơn vì đã gặp gỡ
Lại nói một câu, xin chào Mạc Hàn! 💙
Tương lai vui vẻ, tiền đồ như gấm! 🍀

__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro