...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nghệ Đồng thích Hoàng Đình Đình.

Đây là chuyện mà mọi người đều biết .

Hoàng Đình Đình thích Lý Nghệ Đồng.

Chỉ có mình cô biết.

Từ khi nào thì bắt đầu thích Lý Nghệ Đồng ?

Hoàng Đình Đình suy nghĩ.

Đại khái là lúc mà em ấy bám lấy cô không tha, đại khái là lúc ở seitansai của mình vô tình nhìn sang bên cạnh và thấy vẻ mặt nghiêm túc của em ấy, đại khái là . . . . . Khi em ấy không hề do dự mà nói rằng thích mình.

Hoàng Đình Đình quả thật là một người rất giỏi che dấu bản thân

Nhận ra được tình cảm của mình, cô vẫn như cũ tỏ ra ghét lúc Lý Nghệ Đồng vươn hai tay lao vào ôm cô, ghét lúc Lý Nghệ Đồng thích thú tìm cô bàn tán về trang phục LO và bộ dạng khi em ấy xem Anime, ghét lúc Lý Nghệ Đồng tỏ vẻ đau khổ tội nghiệp phàn nàn về sự muối của cô.

Trời mới biết thời điểm đó cô có biết bao nhiêu suy nghĩ rằng sẽ ôm em ấy quay lại.

Vậy cũng có những lúc ghét em ấy đúng không?

Hoàng Đình Đình suy nghĩ.

Chính mình cũng không hiểu rõ.

Chỉ biết là vô tình bản thân cảm thấy tình cảm của Lý Nghệ Đồng không như trước.

Cảm giác không thể tin tưởng, Lý Nghệ Đồng cho mình rất nhiều cảm giác bất an.

Em ấy đối với mình rốt cuộc là tình cảm gì, có khác với tình cảm đối với những người khác không? Hay chỉ đơn giản là lăng nhăng

Hoàng Đình Đình không biết.

Mỗi lần vô tình nhìn thấy Lý Nghệ Đồng lăng nhăng với người khác, Hoàng Đình Đình luôn vô thức nhíu mày rồi quay người tỏ ra mình không hề nhìn thấy, nhưng trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Rốt cuộc thì trong lòng em đang nghỉ gì vậy Lý Nghệ Đồng?

"Đình Đình? Đình Đình?"

"A. . . . . . A?"

"Đang chụp hình sao em lại ngây người ra vậy?" Tằng Diễm Phân nhìn Hoàng Đình Đình nhíu mày có chút lo lắng

"Muốn chị đi nói với staff cho em nghỉ ngơi một lát không?"

"Không cần đâu." Hoàng Đình Đình vỗ vỗ mặt đứng lên.

"A a a sao em lại đáng yêu như vậy hả Lạt Bảo! Đến đây chị ôm cái nào!"

"Không cho ôm! Đóa tử mau cứu em!"

Cách đó không xa nghe được âm thanh Lý Nghệ Đồng cùng Vạn Lệ Na đang đùa giỡn.

Tằng Diễm Phân thấy sắc mặt của Hoàng Đình Đình không được tốt lắm, theo bản năng buộc miệng nói:

"Ái chà Kẹp Tóc sao lại lăng nhăng như vậy, thật sự là. . . . . ." Chưa nói xong đã bị Hoàng Đình Đình cắt ngang.

"Đi chụp hình thôi ."

Hoàng Đình Đình nhìn thoáng qua bên kia bổng dưng khóe miệng nở nụ cười, giống như giải thoát một thứ gì đó.

Tôi chưa bao giờ từ bỏ em chỉ là em không hề đáng giá để tôi cố gắng . . . . . .

Lý Nghệ Đồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro