một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng trên tầng bốn, cả tầng lầu chìm trong bóng tối mịt mờ. Mặt trời cách đó rất xa, ánh sáng chiếu đến lại bị góc cắt tòa nhà đối diện chặn mất. Tính từ đây xuống đến mặt đất cũng không phải thấp, nếu bây giờ nhảy xuống, bỏ qua lực cản của gió, có lẽ sẽ vừa vặn rơi xuống trước mặt Ha Sungwoon.

Phản ứng sinh lý khiến cậu cảm giác hai chân đã treo lơ lửng giữa trời, nhưng thực chất hai tay vẫn gắt gao nắm chặt lan can. Cậu đang đợi gió ngừng.

Dưới chân nơi Ha Sungwoon đứng cũng không có chút ánh sáng. Không biết do bị đám đông bên cạnh che lấp hay là do mặt trời khuất bóng quá nhanh. Nỗi sợ hãi lan truyền từ đầu ngón tay đang bám thật chặt lan can đến đại não, chèn ép thần kinh thị giác. Bù lại, các giác quan khác lại đặc biệt mẫn cảm, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng người đang ôm em bé kia - hàng xóm của cậu, đang báo tin có người sắp nhảy lầu qua điện thoại, nói các anh mau đến cứu hắn.

Ha Sungwoon đến đứng cạnh người phụ nữ ấy, sau đó đoạt lấy điện thoại, ngắt cuộc gọi.

Hắn không nhảy đâu. Ha Sungwoon lớn sức nói, âm lượng lấn áp cả thảy thanh âm xung quanh.

Thị giác dần dần khôi phục, cậu cuối cùng cũng nhìn rõ biểu cảm trên mặt Ha Sungwoon. Nghe tuy rất không khoa học, khoảng cách giữa hai người là bốn tầng lầu, thế nhưng cậu cho rằng mình nhìn thấy rất rõ, cái vẻ mặt độc ác mà ngây thơ, xen lẫn vui sướng được che dấu khéo léo đó. Ha Sungwoon hiểu quá rõ hắn, gió đã sớm ngừng, bọn họ đều là đang chờ người tập trung lại.

"Hắn thích đàn ông." Vẻ mặt bồi thẩm đoàn khiếp sợ nhưng lại làm bộ đã hiểu rõ, Ha Sungwoon lại bổ sung, "Thật kinh tởm." Tiếng búa đập ba cái, phiên tòa kết thúc.

Ha Sungwoon như chưa hề có chuyện gì xảy ra, bước ra khỏi đám người. Từ đầu đến cuối vẫn không nhìn cậu lấy một lần.

Đám đông xung quanh rủ rỉ thì thầm, người hàng xóm cũng vội vàng che tai con mình lại. Cậu nghĩ, chị ta nhất định đang hối hận ban nãy phí tiền gọi điện thoại rồi.

Sau khi trở về phòng, cậu mới chú ý đến bàn tay một mảnh đỏ tươi, trên lan can sắt lưu lại rất nhiều vết máu nhỏ, tạo thành một dải nhìn thấy mà kinh hãi. Nhưng cậu không hề cảm thấy đau, bởi cậu đã chết từ thời điểm ban nãy rồi.

Ha Sungwoon xử cậu tử hình.

/

"Hắn có chứng sợ độ cao." Biểu tình trên mặt Ha Sungwoon không chút thay đổi, như là một chuyên gia y học với thành quả nghiên cứu treo kín tường.

Đối phương dường như cũng không hài lòng với thái độ thờ ơ của hắn, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, ý bảo hắn tập trung chú ý.

"Cho nên hai người không gặp lại nhau từ sau ngày hôm đó?"

"Có gặp, chúng tôi còn làm một trận." Bàn tay rủ xuống ghế nắm lại thành quả đấm, Ha Sungwoon bổ sung, "hơn nữa còn rất đã."

Thanh tra thẩm vấn rốt cuộc kiềm không được mà bùng nổ, phất tay một cái ra hiệu đem hắn dẫn đi, buổi chiều lại tiếp tục.

Ông chưa từng gặp qua người nào như vậy, suốt quá trình thẩm vấn nụ cười chưa từng biến mất, không biết trong này thì có cái gì mà thích thú. Hơn nữa, tuy rằng hắn vẫn luôn cười, nhưng nhìn không phải đang rất vui vẻ.

Tựa như hoa hướng dương bị bẻ gãy vậy.

Ha Sungwoon nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, ánh đèn màu cam xuyên qua lỗ tròn nhỏ trên tấm cửa, rọi đến mắt cá chân hắn, nơi Kang Daniel đã từng say mê mà hôn lên, liếm lên. Lần bọn họ làm tình cuối cùng đó, Kang Daniel nắm cổ chân hắn dùng sức kéo lại gần, sau đó đưa hung khí vào trong, đâm sâu đến tận cùng.

Cho nên Ha Sungwoon quả thực không nói dối, hôm đó thực sự rất thoải mái.

Còn thoải mái hơn khi hắn nghĩ đến Ong Seongwoo và bắn trên ga trải giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro