III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hữu Trân vừa vào đến noãn các liền thấy Trương Nguyên Ánh thân thể vương chút mân côi nhẹ nhàng bước lên bờ. Toàn thân ướt sũng, tóc nhung đen tuyền, da thịt mềm mại, vòng eo mảnh khảnh, đôi chân trắng trẻo thon dài, hết thảy đều hoàn mĩ diễm lệ khiến người ta khó rời mắt.

Chỉ đợi cỗ thanh thuần kia đặt chân đến sàn ngọc, Tĩnh Chi đứng một bên liền đem trung y khoác vào cho Trương Nguyên Ânh rồi lẳng lặng lui xuống. Nguyên quý phi nhìn hình ảnh phản chiếu tựa như yêu nghiệt của mình trong gương, lại liếc đến bậc cửu ngũ chí tôn từ khi nào đã bị dáng vẻ này thu phục, khóe môi kiêu ngạo cong lên ý cười.

"Hoàng thượng, người tới rồi?"

Trương Nguyên Ánh mỗi ngày đều như vậy thay đổi. Hoặc là thanh thuần khả ái, hoặc là quyến rũ yêu mị, hoặc là lãnh diễm bức người, khi lại đoan trang tao nhã. Có thể nói biến hóa vô cùng đa dạng, nhưng dù xuất hiện ở bộ dáng nào cũng đạt đến cảnh giới khuynh quốc khuynh thành.

Hệt như bị nữ nhân kia mê hoặc, An Hữu Trân vô thức tiến tới kéo nàng ngã vào lòng mình. Ôm lấy cỗ thân thể đàn hồi mềm mại, nâng lên cái cằm thon nhỏ, hắn híp mí ngắm nghía quý phi thật lâu mới nhẹ giọng cảm thán.

"Cứ thế này bảo sao đám lão thần tối ngày nói ta đừng sủng ái nàng quá."

Câu lấy cổ hắn, nàng cong môi: "Bổn cung có đụng chạm tới bọn họ hả?" Đồng tử đen láy làm ra vẻ ngây thơ hệt tiểu hài tử, nhìn hắn đầy tiếu ý.

"Tiểu yêu, ta dung túng nàng càng ngày càng loạn rồi." Hắn vừa kéo vạt áo che đi khuôn ngực nõn nà của nàng vừa càm ràm: "Ăn mặc không ra làm sao."

Tay đột nhiên bị giữ lại ở nơi đẫy đà, An Hữu Trân trừng mắt nhìn nữ nhân to gan nọ dám công khai câu dẫn mình đe dọa. Bất quá, Nguyên quý phi đối với mấy loại nạt nộ này sớm đã chẳng để vào mắt. Nàng chủ động kéo cổ áo hắn lại gần, mấy ngón tay đặt sau gáy hắn khe khẽ vuốt ve.

"Thế nào? Tiểu Trân không thích hả?"

Lướt một đường từ trên xuống dưới, An Hữu Trân âm thầm nuốt nước bọt. Làm sao có chuyện hắn không thích nàng chứ!

"Cái đó... nàng thử để kẻ nào nhìn thấy bộ dạng ăn mặc không chỉnh tề này xem." Bắt lấy mấy ngón tay thon nhỏ nhắn nghịch ngợm nơi viền môi mình, hắn dù cắn lên nhưng chẳng khác hôn nhẹ là mấy.

Trương Nguyên Ánh cười khúc khích, ủy mị tựa nửa thân trước về phía An Hữu Trân. Nàng nha, rõ ràng thừa biết hắn đã bắt đầu có phản ứng nhưng vẫn cứ thích tùy ý trêu đùa. Bao nhiêu diễm lệ yêu kiều đặt hết trước hắn, tựa hồ muốn xem xem An đế của nàng chịu đựng được tới cỡ nào.

"Ai da.. bổn cung đau lưng rồi. Tiểu Trân Tử, lại xoa bóp đi." Nàng lười biếng than thở.

An Hữu Trân xám mặt, bước chân đến ghế quý phi cũng dừng lại: "Tiểu yêu, nàng gọi ta là gì hả?"

"Tiểu Trân Tử, là Tiểu Trân Tử a!"

Bỏ qua, An đế chính là không thèm tính toán với nữ nhân lắm trò này. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống ghế quý phi còn bản thân thì ngồi một bên giúp nàng xoa lưng. Động tác bóp nắn dịu dàng khiến Trương Nguyên Ánh thư thái lim dim mắt tận hưởng. Thiết nghĩ Hoàng thượng đại nhân nếu mở một cửa tiệm làm nghề nhất định kiếm lời không ít.Thời gian trôi qua ước chừng nửa ném nhang, Trương Nguyên Ánh chợt lên tiếng: "Ngày mai ta định khởi hành đến Tử Huyên các."

Hắn dừng tay, nhíu mày nhìn nàng: "Năm nay nàng đi sớm vậy?"

Cỗ thân thể thơm ngát nháy mắt dựa vào lòng An Hữu Trân, hai tay nàng câu lấy cổ hắn như đang xoa dịu. Thật là, lần nào nàng đề cập tới chuyện Tử Huyên các hắn đều trở nên khó chịu. Còn không phải rất bất mãn việc nàng mỗi khi tới đó rất lâu mới hồi cung? Hoàng thượng này là đang ghen tị với chính hài tử của mình sao?

"Ta thực nhớ Mẫn Châu nha." Gục đầu ở hõm cổ hắn, nàng nũng nịu thỏ thẻ.

"Vậy còn ta?" Hắn nâng lên cằm nhỏ, chi li tính toán: "Tiểu yêu, nàng bỏ ta tận một tháng."

"Bên cạnh ngươi biết bao nhiêu phi tần. Bổn cung chỉ có duy nhất một đứa con này. Ngươi còn ở đó so đo với bổn cung."

Bị nàng lạnh nhạt đẩy ra, An Hữu Trân mất đi mềm mại trong lòng liền cảm thấy trống vắng. Hắn đương nhiên không muốn nàng khởi hành đến Tử Huyên điện. Nhưng nhìn tình hình hiện tại xem, hồ nháo náo loạn thế này, thử không chiều theo ý nàng xem. Nhất định nữ nhân này sẽ lại đòi tuyệt thực, đòi tự tử, làm đủ thứ chuyện khiến hắn đứng ngồi chẳng yên. Đến lúc đó, người chịu thiệt cũng chỉ có Hoàng thượng hắn thôi.

"Được rồi được rồi." An Hữu Trân đem Trương Nguyên Ánh giam chặt trong vòng tay mình ôn nhu dỗ dành: "Trẫm thua nàng."

Đổi được nụ cười của mỹ nhân quả thực khó a! Hại hắn lần nào cũng phải xuống nước ngọt nhạt vỗ về nàng.

"Lát nữa ta sẽ dặn Ngự trù chuẩn bị mấy món Mẫn Châu thích ăn, ngày mai nàng khởi hành liền đưa tới có được không?"

Lúc này vẻ mặt như bánh bao chiều của Trương Nguyên Ánh mới rạng rỡ hơn đôi chút, nàng bồi thêm: "Ngươi nhất định không được cử người giục ta hồi cung."

Xa cách tiểu yêu cơ, An Hữu Trân dù một bụng bất mãn thì thế nào? Cuối cũng vẫn phải cay đắng gật đầu, quân tử nhất ngôn huống chi hắn là đương kim Hoàng thượng, một lời nói ra đáng giá ngàn vàng.

.

.

Sáng sớm, cổng lớn Thần Vũ môn đã nhộn nhịp xe ngựa cùng nô tài ra vào không ngớt. Từng rương đồ được cẩn thận đặt cạnh nhau, gấp rút chuẩn bị cho chuyển khởi hành đến Tử Huyên các của Nguyên quý phi.

Trương Nguyên Ánh thư thả ngồi một bên, mắt ngọc lười biếng mở lên quan sát. Cũng may mùa này tiết trời vẫn chưa quá nóng, nếu không đi xe ngựa cả đoạn đường dài như vậy, nàng chắc chắn sẽ rất mệt.

"Nương nương, người của Kính sự phòng tới báo, Hoàng thượng đêm qua nghỉ lại Cảnh Du cung." Tĩnh Chi vừa quạt vừa cúi người thì thầm bên tai nàng.

Đáp lại là cái cong môi kiều diễm khiến Tĩnh Chi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nương nương của bọn họ đối với chuyện Hoàng thượng sẽ sủng ái phi tử khác không lo lắng sao?

"Bổn cung cũng đâu phải Hoàng hậu, quản làm gì chứ!" Thản nhiên nâng tách trà uống cho ngọt giọng, nàng tiếp: "Ngươi nói Bách Tĩnh nhanh tay một chút, muộn giờ rồi."

"Vâng, nô tì đi ngay."

.

Đường đến Tử Huyên các nói là xa nhưng thực chất chỉ là một lối mòn cách Tử Cấm Thành hai thị trấn. Khởi hành từ sáng sớm, chưa quá giờ ngọ đã dừng chân trước cổng lớn Tử Huyên các.

Trương Nguyên Ánh một thân bạch y yêu kiều thướt tha bước xuống. Chân vừa chạm đất, liền xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn nhào đến ôm chặt lấy nàng, thanh âm lảnh lót theo đó vang lên: "Mẫu thân."

Tiểu hài tử làn da trắng trẻo, gương mặt bầu bĩnh như bánh bao nhỏ, mái tóc đen tuyền búi hai bên khả ái này chính là tam Công chúa Mẫn Châu – nữ nhi duy nhất của Trương Nguyên Ánh và An đế.

"Mẫu thân mẫu thân, nhi thần rất nhớ người."

Luật lệ trong cung hà khắc, mẫu tử mỗi năm chỉ được gặp nhau nhiều nhất không quá năm tháng. Tử Huyên các lại nằm biệt lập cách kinh thành cả một đoạn đường dài khiến xa cách càng thêm thương nhớ. Bất quá Mẫn Châu may mắn hơn, sinh ra là con của Trương Nguyên Ánh, Nguyên quý phi được Hoàng thượng sủng ái nhất nên số lần gặp mặt mẫu thân so với các huynh đệ tỉ muội khác nhiều hơn một phần.

"Nào, để mẫu thân xem con."

Ẵm nhi tử vào lòng, Trương Nguyên Ánh vừa đi vào nội các vừa yêu thương ngắm nghía Mẫn Châu không rời mắt. Nàng nghe nhũ mẫu nói, tam Công chúa chưa đầy 4 tuổi đã lộ ra thiên tư thông minh, lại hoạt bát nhanh nhẹn rất được các lão sư khen ngợi. Ngay cả Hoàng thượng đối với nhi tử luôn nghiêm khắc nhưng mỗi lần đông tuần đều ghé qua thăm Mẫn Châu, đem theo điểm tâm tam Công chúa thích ban thưởng.

Nghĩ đến đó lại khiến Trương Nguyên Ánh không ngăn được khóe môi cong lên vui vẻ. An đế đó, cư nhiên khẩu xà tâm phật.

"Tĩnh Chi, bày điểm tâm lên đi."

Lời vừa dứt, Bách Tĩnh bên ngoài tiến vào, khom lưng bẩm báo: "Thưa nương nương, Hoàng tứ tử ở bên ngoài xin yết kiến."

Đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng Trương Nguyên Ánh, Mẫn Châu vừa nghe thấy quý danh người nọ liền hưng phấn chu ra cánh môi hồng nhuận, không ngừng líu lo: "Mẫu thân, Thái Nguyên nghe nhũ mấu nói mẫu thân sẽ tới nên từ sáng sớm đã dậy đợi ở đây."

"Mau đưa Hoàng tứ vào đây."

Lát sau, trước cửa điện xuất hiện bóng dáng của một thiếu niên anh tuấn. Tịch Nguyên nhác thấy Trương Nguyên Ánh an tọa ở đó, đáy mắt thoáng qua tia vui mừng. Y chẳng chút chần chừ bước đến giữa điện hành đại lễ.

"Nhi thần Thái Nguyên thỉnh an mẫu phi. Mẫu phi cát tường."

"Mau đứng dậy, qua đây với ta." Nàng nhỏ nhẹ vẫy tay.

Lại nói đến Hoàng tứ tử. Đứa trẻ này tuy không phải con ruột của Trương Nguyên Ánh nhưng nàng đối với nó vô cùng yêu thích. Mẫu thân của Thái Nguyên mất sớm, y trưởng thành thiếu vắng tình thương khiến nàng cảm thông vô cùng. Đôi ba lần đem điểm tâm cùng chút đồ dùng tốt cho Thái Nguyên, không nghĩ đến y liền xem nàng như mẫu thân thứ hai mà đối đãi. Bởi vậy mới gần gũi kính trọng gọi nàng hai tiếng "mẫu phi".

"Thái Nguyên đã lớn thế này rồi." Nàng kinh hỉ cảm thán. Liền nhớ đến mấy chiếc túi thơm cầu phúc mình mới lấy ở An Hòa điện về, quay sang nói với Tĩnh Chi: "Ngươi vào chọn cái túi thơm đẹp nhất đưa cho Thái Nguyên."

Song, nắm vỗ lên mu bàn tay y mấy cái: "Thái Nguyên, mấy món đố mẫu phi sai người đem qua con dùng có tốt không?"

"Tạ mẫu phi quan tâm. Mấy món đồ người gửi nhi thần đều dùng tốt."

"Ai da, mỗi lần mẫu thân gặp Thái Nguyên ca ca đều quên đi con." Mẫn Châu vờ than thở, vè mặt lão nhân gia ngả ngớn trong lòng Trương Nguyên Ánh làm nàng và Thái Nguyên đồng loạt bật cười.

"Mẫu thân là đang hỏi thăm Thái Nguyên, con quấy cái gì chứ?"

"Mẫu thân còn nhiều thời gian mà. Hiện tại nhi thần chán muốn chết, hai người có thể thương xót Mẫn Châu mà chơi với con không?"

"Mẫu phi, Mẫn Châu mấy ngày này vì nhớ người mà không ngủ được. Nếu người còn quan tâm nhi thần nữa, e là Mẫn Châu sẽ tính sổ nhi thần mất."

"Thái Nguyên ca ca, huynh bêu xấu muội!? Huynh thật quá đáng mà!"

Hai nhi tử lời qua tiếng lại. Cứ thế, chẳng mấy chốc nơi chính điện thường ngày ủ dột một màu buồn chán sáng bừng ngọn lửa của tình mẫu tử thiêng liêng.

.

Lưu lại Tử Huyên các gần hai tháng. Mấy ngày đầu của tháng thứ hai, An đế cứ cách ngày liền sai nô tài gửi thư thúc giục Trương Nguyên Ánh hồi cung. Nhưng dần dà những bức tín đó chẳng đến nữa, chỉ có tin tức Mạc Tiệp dư được sắc phong Chiêu nghi lan tới tai nàng.

Đối với loại chuyện này Tĩnh Chi còn gấp gáp hơn Trương Nguyên Ánh nhiều lần. Em nghe đám thái giám bàn tán, rằng từ sau đợt Nguyên quý phi khởi hành đến Tử Huyên các, Mạc Tiệp dư liền trở thành phi tử được triệu hạnh nhiều nhất hậu cung. Nay chưa đầy hai tháng đã được phong tới hàng chính nhị phẩm, ấy vậy mà nương nương nhà em vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.

"Nghĩ gì vậy?" Chất giọng ngọt ngào thanh khiết tựa sương mai đánh động Tĩnh Chi thoát khỏi dòng miên man.

"Nương nương tỉnh rồi. Để nô tì đi lấy điểm tâm cho người."

"Không cần." Trương Nguyên Ánh chậm rãi bước đến bàn trang điểm, ngón tay trắng muốt dừng lại ở chiếc trâm ngọc khắc hình đóa phù dung đỏ rực mê người: "Chải tóc cho bổn cung, chúng ta về kinh thành."

Tĩnh Chi bất ngờ ngước lên, mắt chạm mắt với Trương Nguyên Ánh qua tấm gương đồng. Chỉ thấy trên khóe môi nàng hiện hữu nụ cười mĩ lệ yêu kiều, gánh nặng trong lòng dường như cũng bởi vậy mà đặt xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro