Chương 4: Đàn ông thì phải ra dáng đàn ông (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cách Cách

Beta: BTĐ

Đàm Tô cứng ngắc không dám cử động, cô biết cô mà ngẩng đầu tức thì sẽ thấy một khuôn mặt trắng bệch khủng bố, chỉ sợ con ma nữ kia cũng đang chờ cô ngẩng đầu.

Cứ giằng co mấy giây như thế, lại có một giọt máu nhỏ xuống đầu Đàm Tô, kéo xuống một đường máu ghê tợn mặt bên phải của cô.

Đàm Tô vẫn không ngẩng đầu mà đột nhiên lăn về phía trước một vòng, lăn đến tường thì dừng lại nhanh chóng quay đầu nhìn về phía ma nữ.

Ma nữ mặt trắng bệch gần trong gang tấc.

Đàm Tô hít mội hơi lạnh, sau lưng là tường rồi nên không thể tránh được nữa.

Ma nữ nở nụ cười dữ tợn với Đàm Tô, từ từ giơ cánh tay màu xanh đen hướng đến cổ cô.

"Tôi biết việc của cô với Đông, tôi có thể giúp cô!" Đàm Tô bó tay, chỉ có thể được ăn cả ngã về không mà hét.

Động tác ma nữ dừng lại.

Đàm Tô thấy có hy vọng thì lập tức tiếp lời: "Nata, tôi biết cô là người tốt, cô biến thành như bây giờ cũng bởi vì chấp niệm quá sâu. Cô có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi, tôi nhất định làm được cho cô!"

Ma nữ đứng lên xoay người đưa lưng về phía Đàm Tô, một lát sau cô ta quay lại đối diện với Đàm Tô. Lúc này ma nữ đã không còn bộ dạng kinh khủng vừa nãy, mặt cô ta bình tĩnh không còn chút lệ khí nào, mặt mũi thanh tú khiến người yêu thích.

"Không được nhúng tay vào việc của tôi và Đông." Nata lạnh lùng cảnh cáo một câu. Tuy cô ta đã biến thành dáng vẻ của người bình thường, nhưng câu nói này vẫn âm u đủ để người ta sợ mất mật.

Đàm Tô không đồng ý ngay mà hỏi: "Nata, Đông đối xử với cô như vậy, chắc cô phải hận không thể giết chết cậu ta đúng không?"

Nata nhìn chằm chằm Đàm Tô không chớp mắt, không trả lời cô mà nhấn mạnh lặp lại: "Không được nhúng tay vào việc của tôi với Đông!"

Một giây sau cô ta biến mất.

[Nhiệm vụ tức thời hoàn thành, thưởng 100 điểm.]

Trong đầu vang lên tiếng hệ thống thông báo, rốt cuộc Đàm Tô mới dựa vào vách tường lấy lại hồn vía.

Mặc dù trò chơi này không chân thực, nhưng thế giới này thật sự có tồn tại ma quỷ, cho dù cảm xúc hay thị giác thì cũng đều rất đáng sợ.

Một hồi lâu Đàm Tô mới ngồi dậy đi đến bồn rửa tay mở vòi nước.

Lúc này mới là nước sạch chảy ra.

Cô hứng nước vỗ lên mặt rửa đi máu ma nữ nhỏ xuống mặt mình, cảm giác mát rượi khiến khả năng suy nghĩ lại trở về.

Ma nữ Nata vừa rồi chắc chắn không phải tới giết cô, có lẽ Nata chỉ muốn hù dọa để cô cách xa bọn họ không dính vào vụ này. Nếu không Nata sẽ không vì dăm ba câu của mình thuyết phục mà từ bỏ giết cô.

Đàm Tô rất rõ những lời cô vừa nói không có sức thuyết phục gì với Nata. Nhưng có lẽ cũng chính là những lời kia khiến Nata cảm nhận được thiện ý của mình, hiểu được mình đứng về phe cô ta nên mới dễ dàng buông tha cho mình.

Đàm Tô đánh răng xong thì vừa tắm rửa vừa tự hỏi những việc liên quan đến Nata.

Nata không chịu để người ngoài nhúng tay vào việc của bọn họ, muốn tự ra tay. Chẳng lẽ kế hoạch của cô ta là trừng phạt Đông từng chút một, khiến cậu ta đau khổ đến chết hay sao?

Đàm Tô nhớ tới vừa rồi lúc hỏi Nata vấn đề kia, mặc dù Nata không trả lời nhưng biểu hiện rất kỳ lạ. Bây giờ nhớ lại...dường như không đơn giản là hận.

Đúng hơn là...yêu hận đan xen.

Đàm Tô tắt vòi nước khẽ thở dài. Nata thật đúng là một cô gái ngốc, Đông đối với cô ta như thế mà vẫn yêu cậu ta?

Cô không cách nào đồng ý với thái độ của Nata. Nếu cô có một gã bạn trai phản đội thì ít nhất là 'cá quay về nước quên hết chuyện trên bờ', tuyệt đối sẽ không còn mãi lưu luyến hắn. Thế nhưng cô cũng tôn trọng thái độ của Nata, cô không phải Nata nên sẽ không thể biết cô ta và Đông đã cùng nhau trải qua những gì. Nata đã không thể ngừng yêu Đông thì chắc chắn phải có lý do của mình mà người ngoài không thể xen vào được.

Sáng hôm sau Đàm Tô vẫn thay lại bộ váy của mình sau khi đã sấy khô rồi phơi cả đêm, cũng tiện tay giặt luôn quần áo mình đã mặc tối qua.

Có lẽ đêm qua Đông và Trân ngủ không ngon, qua một hồi lâu mà Đàm Tô vẫn chưa thấy họ ra ngoài. Cô đành phải rửa mặt xong rồi ngồi trong phòng khách im lặng xem TV chờ.

Lúc Đông ngáp dài đi vào phòng khách thì bị bóng người trên ghế salon làm giật mình. Cả đêm qua cậu ta vẫn nghĩ về việc Nata mà ngủ không ngon, đến sáng thì không ngủ được nữa nên dậy rửa mặt, nào ngờ trên ghế salon lại có người ngồi. Vì kinh hoàng tối qua nên bộ não hoang mang của cậu ta tỉnh táo trong chớp mắt.

"Chào buổi sáng." Đàm Tô lên tiếng chào Đông, không định nhắc chuyện hôm qua Nata đến tìm cô. Không để tâm đến lời cảnh cáo của ma nữ, chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.

Mà Nata không muốn cô tham gia vào, nếu vậy thì cô phải nên rời khỏi đây để tránh xung đột xung đột với cô ta. Lần tiếp theo có lẽ cô sẽ không còn may mắn để tránh khỏi bị Nata tấn công.

[Nhiệm vụ chính thứ hai: Lấy hình thức oẳn tù tì quyết định xem Đông có nói ra địa chỉ quê quán của Nata hay không, nhiệm vụ thưởng mảnh vỡ [Cửa]

Bây giờ tiến vào chế độ oẳn tù tì. Chế độ này là cuộc thi giữa người chơi và nhân vật trong thế giới. Một người mỗi lần ra "Búa", "Kéo" hoặc "Bao", Búa thắng Kéo, Kéo thắng Bao, Bao thắng Búa. Mỗi nhân vật ở mỗi thế giới đều có tính cách khác nhau, phương thức oẳn tù tí cũng khác nhau. Chế độ này áp dụng lấy 5 so 3, mỗi ván oẳn tù tì ít nhất 5 lượt, người thắng 5 lượt trước sẽ là người thắng cả ván.]

Hệ thống vừa nói xong, Đàm Tô lại phát hiện cô và Đông lại đến căn phòng trắng tinh.

Có điều giữa hai người bây giờ không còn cái bàn dài nữa mà chỉ có một tấm ván gỗ tròn cao đến eo được chống bằng một cây gậy, còn cô với Đông thì đứng đối diện hai bên. Lần này biểu cảm của Đông hơi khác với biểu cảm trong lần nhiệm vụ chính đầu, không còn cứng ngắc vô cảm như lúc đó.

Giữa tấm ván gỗ có một cái màn hình, lúc này có hai hàng chữ màu trắng trên nền đen. Hàng trên là: Ván đầu tiên, hàng dưới là: 135.

Kinh nghiệm lần trước Đàm Tô lập tức hiểu 135 là số đếm ngược. Nói cách khác thì ván đầu tiên cô với Đông có 135 giây để phân thắng bại.

Mà phía trước mỗi người đều có một vách ngăn che lại, thoáng nghiêng về phía hai người. Dưới vách ngăn có một cái lỗ to cỡ nắm tay để hai người đưa tay vào, sau khi ra dấu thì vách ngăn sẽ trong suốt, có thể nhìn thấy kết quả. Bằng cách này có thể ngăn cản việc hai người suy đoán nước đi của đối phương dựa vào tốc độ của động tác.

Cái trò oẳn tù tì này đã có từ rất lâu, cách chơi đơn giản và phổ biến khắp thế giới, bắt đầu sớm nhất tại Trung Quốc. Từ triều Hán đã có ghi chép về Thủ Thế Lệnh, trò oẳn tù tì, kéo co đều bắt nguồn từ thời đó.*

*Trò oẳn tù tì của VN được đọc chệch từ "one, two, three" trong tiếng Anh. Bên Trung còn có tên Thủ Thế Lệnh - 手勢令 (shoushiling). Còn vụ sớm nhất thế giới ở TQ thì mình không biết :)))

Rất nhiều người cảm thấy trò oẳn tù tì là trò may rủi, nhưng Đàm Tô lại cho rằng oẳn tù tì là một loại ván cờ. Thông qua ván trước mà hai phe đối thủ sẽ đoán xem lần này đối phương sẽ ra cái gì, dốc sức suy nghĩ đến tính toán của đối phương rồi chọn đưa ra dấu hiệu. Mà đối phương cũng suy nghĩ đến tính toán của mình rồi tìm ra cách ứng đối y vậy, như thế bên mình lại phải suy tính nhiều thêm một bước.

Đơn giản hơn, ván trước A ra kéo thì ván này B sẽ ra búa, mà suy xét đến dự tính của B thì A sẽ ra bao, và nếu B nghĩ rằng A biết suy nghĩ của mình thì sẽ ra kéo... cứ thế kéo dài vô tận, đa số mọi người đều hiểu phương pháp này. Trước kia lúc Đàm Tô chơi oẳn tù tì, trừ cách này ra thì sẽ còn kết hợp với những phán đoán từ ánh mắt, động tác thần thái của đối thủ, kết quả cuối cùng là thắng 8 thua 2, cô thắng được nhiều.

Rất nhanh bắt đầu đếm ngược, từ 135 nhỏ dần. Mà lúc đó bên cạnh nó xuất hiện một số 10 nhỏ màu đỏ cũng bắt đầu thu lại.

Đàm Tô đoán sau khi số 10 kết thúc thì sẽ hiện kết quả, lập tức bỏ nắm tay vào cái lỗ phía dưới vách ngăn. Nhìn từ phía cô thì vách ngăn trong suốt, mà khi nhìn về phía Đông thì vách ngăn là mờ đục không nhìn thấy gì cả, cô nghĩ Đông ở bên kia chắc nhìn cũng như cô.

Lúc chỉ còn 5 giây đếm ngược, Đàm Tô ra bao. Vòng đầu tiên cô không biết chút gì về cách chơi của Đông, chỉ có thể dựa vào xác suất. Thông thường trong trò oẳn tủ tì thì ra kéo là tương đối phiên phức nhất, nên mọi người thường sẽ tránh nó đi, đa số sẽ ra búa hoặc bao. Cho dù là loại nào, Đàm Tô ra bao là cục diện không thua.

Sau khi đếm ngược về 1, một khắc sau lại nhảy thành 5, cùng là 5 giây giống nhau nhưng lại đổi thành màu xanh. Mà cùng lúc đó, vách ngăn biến thành trong suốt, hai người đều có thể nhìn thấy dấu của đối phương.

Đàm Tô ra bao, Đông ra búa. Lượt này Đàm Tô thắng.

Thắng bại của hai người lập tức hiện lên màn hình, bên phía Đàm Tô có một lá cờ nhỏ bảy màu tung bay.

Đột nhiên Đàm Tô cảm thấy hơi quýnh, chả hiểu sao cái hệ thống phất cờ cho cô... Cảm giác thật kỳ cục.

Đàm Tô chỉ thất thần trong giây lát rồi tập trung lại. Bây giờ cô đã hiểu ý nghĩa của số 135 mà lúc nãy cô không hiểu.

Ngay từ đầu hệ thống nói là chơi 5 ván thắng 3, mỗi ván phải thắng 5 lượt. Thế thì ít nhất hai người phải oẳn tù tì 5 lượt, mà nhiều nhất là trường hợp hiếm thấy_ 9 lượt. Mỗi ván thắng 4 lượt, lượt chứ 9 quyết định thắng thua. Mỗi lượt 15 giây, lâu nhất 135 giây.

*editor: t đang edit cqq dì dậy :)))

Lúc Đàm Tô đang suy nghĩ, số đếm ngược màu xanh nhảy xuống 1 rồi quay về số 10 màu đỏ, mà lúc này 135 cũng đổi thành 120.

Từ từ, không đúng!

Đàm Tô phát hiện vừa rồi cô tính sót một chỗ. Cô chỉ tính đến tình huống hai người có thể thắng hoặc thua, vậy còn hòa thì sao? Không thể lần nào cũng có thắng hay thua, luôn có lúc ra cùng một dấu. Từ xác suất trong trường hợp trên, tình huống nhiều nhất chắc chắn không chỉ 9 lượt.

Đàm Tô đang nghi ngờ thì thấy màn hình lấp lóe hai lần, chỉ thấy phía dưới chữ đếm ngược xuất hiện một dòng chữ nhỏ: Hai bên ra dấu giống nhau, mời thay đổi.

Lúc màn hình nhắc nhở, số đếm ngược vẫn tiếp tục chạy không ngừng lại.

Thì ra nó sẽ nhắc nhở khi hòa. Hèn gì nhiều nhất 9 lần là có thể ra kết quả, bởi vì vốn không có khả năng xảy ra thế hòa.

Đàm Tô nở nụ cười. Cô nhìn mình ra kéo không nhúc nhích. Trừ vòng đầu tiên là ăn liều xác xuất ra vì không biết chiếc lược của đối thủ, Đàm Tô ra dấu chỉ là ra đại, để não trống rỗng. Ván đầu tiên này thắng thua không quan trọng, quan trọng là thăm dò được đặc điểm và quy luật ra dấu của Đông.

Mà bây giờ hệ thống lại có nhắc nhở đối với thế hòa, chắc chắn sẽ làm tăng khả năng tính toán của trò chơi này. Hai bên đều biết đối phương ra kéo, như vậy tiếp theo sẽ phải ứng biến thế nào?

Đàm Tô tạm thời không suy nghĩ nhiều, vẫn ra kéo.

Hiển nhiên bên kia Đông lập tức đổi dấu, nhắc nhở trên màn hình biến mất.

Thời gian đến, kết quả ra. Hiên lên bên Đông chính là búa, Đông thắng, tên bên kia cũng xuất hiện một lá cờ bảy màu nhỏ.

Đàm Tô có chút manh mối về quy luật ra dấu của Đông nhưng vẫn im hơi lặng tiếng chơi mấy vòng, cuối cùng xác định -------suy nghĩ của cậu ta đối với trò chơi này...khá đơn giản.

Lượt thứ hai cậu ta ra búa chắc là vì cô ra kéo, suy nghĩ của cậu ta rất "thẳng". Sau mấy vòng Đàm Tô nhận thấy rằng: Nếu lượt đầu trước đó Đàm Tô thắng, vậy thì lượt kế tiếp Đông sẽ thay đổi thành một dấu có thể thắng được dấu của cô. Còn nếu lượt trước Đàm Tô thua thì Đông sẽ giữ nguyên dấu của lượt trước đó. Ví như lượt đầu Đàm Tô ra kéo thắng Đông ra bao, thì lượt tiếp theo cậu ta sẽ ra búa. Nếu lượt đầu Đàm Tô ra bao thua Đông ra kéo thì lượt tiếp theo chắc cậu ta vẫn sẽ ra kéo.

Sau khi thăm dò rõ ràng quy luật ra dấu của Đông, Đàm Tô chơi thành thạo hơn. Cô vốn đã từ bỏ suy nghĩ thắng thua ở ván thứ nhất, không ngờ tới lượt thứ tám hai người đã phân được thắng bại. Cô đạt điều kiện lấy 5 so 3, dẫn trước một ván.

Bên phía Đàm Tô có năm lá cờ bảy màu bay phấp phới, hợp thành một lá cờ màu vàng kim, bên trên còn có một cái vương miện.

Đàm Tô ái ngại không nỡ nhìn thẳng vương miện kia, chỉ lướt qua rồi ngẩng đầu nhìn về phía Đông. Thua ván đầu tiên, ánh mắt cậu ta cho thấy sự hoảng loạn bất an.

Đối thủ càng hoảng loạn thì Đàm Tô càng mạnh, tất nhiên cô rất vui đối với biểu hiện của Đông.

Ván thứ hai lại bắt đầu đếm ngược từ 135 giây, một vòng mới lại bắt đầu.

Vừa bắt đầu Đàm Tô thắng liên tiếp ba lượt, Đông hoàn toàn ở thế bất lợi khiến mồ hôi trên trán cậu ta tuôn như suối. Rõ ràng là cậu ta bắt đầu hoảng loạn lên, mà kết quả đó chính là cậu ta bắt đầu ra dấu lung tung, không hề cẩn thận.

Chỉ là Đông rối lên lại vừa khéo khắc chế được phương pháp đối phó cậu ta của Đàm Tô. Muốn khiến đối thủ không đoán được mình ra dấu gì, cách đơn giản nhất là ngay cả bản thân cũng không biết mình muốn ra dấu gì, để não trống không ra đại.

Kể từ đó điểm số biến thành 3-2.

Đàm Tô thấy thế thì quyết định thay đổi kế hoạch. Đến lượt oẳn tù tì thứ 6 cô đột nhiên nói với Đông: "Lượt này tôi ra Bao."

Đông sững sờ, nghi ngờ nhìn Đàm Tô.

Đàm Tô giữ nụ cười, Đông nhìn nét mặt của cô mà không thể nhìn ra cô đang suy nghĩ điều gì.

Ra kết quả.

Đàm Tô ra Bao, Đông ra Búa.

Đàm Tô thắng.

*****************

Lời editor: Chương này là chương Cách edit lâu nhất với mệt nhất, mọi người đọc cũng thấy đó. Nội dung thì Cách hiểu sơ sơ nhưng có lẽ vì trình chưa tới nên t không thể diễn tả rõ hơn cho mọi người hiểu được :(( Có gì thì cứ xí xóa chương này đi nha...

Tóm lại: Chơi 5 ván, thắng được 3/5 là Win. Mỗi ván có 5 lượt, thắng hết 5 lượt là thắng 1 ván. Suy ra mỗi ván chơi ít nhất là 5 lượt (thắng liên tục 5 lượt) và chơi nhiều nhất là 9 lượt (mỗi bên hòa 4 lượt, tổng là 8; lượt t9 là lượt quyết định ván). Mỗi ván chơi 135 giây, mỗi lượt ít nhất 15 giây (10 giây đỏ ra dấu, 5 giây xanh hiện kết quả). Lượt hòa không tính vì khi hòa hệ thống sẽ nhắc nhở và số giây vẫn sẽ chạy lùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro