Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tích cố gắng đẩy cái thứ ứ nghẹn trong cổ họng xuống, nhưng trái tim lại run lên bần bật như thể bị một vật gì đó đè nén.


Vừa nghĩ tới hắn phải đối mặt một mình với những chuyện đó ở nơi mà anh không hề hay biết, trái tim anh lại nhói đau.

Có lẽ là do tác dụng của thuốc đang dần phát huy, tinh thần của hắn có vẻ bắt đầu không được tốt lắm, một lát sau, trên mặt hắn đã lộ ra vẻ buồn ngủ.

Lê Tích đứng dậy giúp hắn đóng rèm cửa sổ lại, ánh sáng trong phòng lập tức mờ đi, chỉ trong mấy giây như thế mà người trên giường đã đi vào giấc ngủ rồi. Gò má nhợt nhạt dán xuống gối, dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra một bóng hình nho nhỏ, má còn lại vẫn còn một chút sưng đỏ còn chưa tan đi.

Sự yên tĩnh trong phòng khiến người ta không kìm lòng được mà đặt nhẹ tiếng thở, Lê Tích rón rén đóng cửa lại rồi đến phòng trưởng khoa tìm bác sĩ điều trị của Sở Yến.

Đề nghị của bác sĩ là nhập viện để tiến hành điều trị, xét cho cùng thì đội ngũ y tế và cơ sở vật chất của bệnh viện cũng chuyên nghiệp hơn, hơn nữa, nếu về sau có xảy ra trường hợp đột xuất như hôm nay thì tình hình có thể được khống chế tốt hơn.

Trái tim Lê Tích dần dần bị kéo lên theo từng lời của bác sĩ, anh biết bác sĩ nói đúng, gật đầu nói: “Vậy thì tình trạng hiện tại của cậu ấy như nào rồi, ý tôi là, cơ thể của cậu ấy có thể chịu được hóa trị liệu không?”

“Dù sao thì bệnh nhân cũng vẫn còn trẻ, nền tảng cơ thể cũng không tồi. Vì vậy, về điểm này thì anh Lê cứ yên tâm… Chỉ có điều, sau này anh có thể cần chú ý hơn đến chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi của bệnh nhân. Đây là công thức nấu ăn dành cho bệnh nhân, tôi đã in cho anh một bản.”

Lê Tích nhận lấy từ trong tay anh ta, xem xét nó một cách cẩn thận.

Lúc này, cửa bỗng nhiên bị mở ra, cô y tá trẻ không gõ cửa mà vội vã đẩy cửa đi vào.

“Bác sĩ Lý, bệnh nhân xảy ra chút vấn đề…”

Mặt Lê Tích lập tức biến sắc, đôi bàn tay bất giác run lên, anh lập tức đứng dậy khỏi ghế, vượt qua người cô y tá trẻ bước nhanh ra ngoài.

Đến nơi, y tá đã nhanh chóng lắp đặt thiết bị, sau khi bác sĩ đến kiểm tra sơ bộ xong, Lê Tích mới dám bước tới nhìn hắn, vừa đi một bước đã phát hiện tay chân mình thế nhưng lại lạnh toát.

Hô hấp của hắn hơi có vẻ nặng nề, lồng ngực lên xuống rõ rệt, miệng hơi há ra khó khăn thở dốc, sắc mặt trắng bệch không thể tưởng tượng nổi.

“Không sao đâu, chỉ là sốt nhẹ và thiếu oxy thôi, chỉ cần chờ tiêm hạ sốt là được.”

Sở Yến đã tỉnh lại, liếc mắt nhìn quanh phòng bệnh, cuối cùng rơi vào trên người Lê Tích. Cảm thấy hô hấp có chút không xuôi, hắn vừa mở miệng, chụp hô hấp lập tức hiện lên một làn sương trắng nhàn nhạt.

Lê Tích thấy hắn duỗi tay muốn kéo chụp hô hấp xuống, nghiêng đầu nhìn bác sĩ với ánh mắt dò hỏi.

“Chờ cho đến khi hạ sốt rồi mới được tháo.”

Sở Yến đành phải nắm tay mà buông xuống, Lê Tích nhìn hàng lông mày khẽ cau lại của hắn, hơi thở có chút không ổn, hỏi: “Có phải là khó chịu không?”

Sở Yến không trả lời, chỉ hỏi bằng giọng điệu mệt mỏi, “Mấy giờ rồi?”

Lê Tích quay đầu liếc nhìn đồng hồ trên đầu giường: “Hơn một giờ chiều, em vừa mới ngủ một lúc thôi.”

“Bây giờ có đói không?”

Sở Yến lắc đầu, chỉ nhìn chằm chằm Lê Tích không nhúc nhích.

Lê Tích có thể nhận ra được rõ ràng hắn muốn nói gì đó với anh, cho nên anh hỏi: “Sao vậy?”

Y tá và bác sĩ không biết đã ra ngoài từ lúc nào, giờ đây trong phòng ngoài tiếng nói chuyện của hai người thì chỉ còn âm thanh ‘tít tít’ từ thiết bị y tế.

“Tôi đang nghĩ về những gì anh đã nói với tôi đêm qua…”

Lê Tích nghi ngờ nhìn hắn, lại thấy hắn giơ tay kéo chụp hô hấp xuống: “Anh cũng đã nhìn thấy thái độ của chị tôi rồi, người nhà tôi sẽ không đồng ý…”

Nói xong câu này, hắn dừng lại, như thể là đang không thở được.

Lê Tích siết chặt nắm tay khiến các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, chóp mũi anh chua xót, cảm xúc quay cuồng trong lồng ngực, dường như anh biết hắn định nói gì tiếp theo vậy, nhưng anh chỉ nhìn Sở Yến bằng ánh mắt bình tĩnh, không cắt ngang lời hắn.

“Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn mong anh có thể thông cảm cho tôi một chút. Hơn nữa gia đình anh cũng mong anh có thể lập gia đình và sinh con như người bình thường. Dù sao ba mẹ anh cũng chỉ có mình anh, trong lòng vẫn luôn có phần tiếc nuối…”

Còn chưa nói hết câu, tay Sở Yến đã bị người nắm chặt. Dường như đối phương không thể khống chế được cảm xúc của mình, lồng ngực dâng lên hạ xuống kịch liệt, cuối cùng cúi xuống ôm chặt lấy hắn, “Đừng nói nữa…”

Anh siết tay ôm rất chặt, rất chặt, ôm đến xương cũng phát đau, Sở Yến bị hành động này của anh làm cho sửng sốt, một lúc sau mới đưa tay lên vỗ lưng anh, nhẹ giọng hỏi: “Lê Tích? Anh… sao vậy?”

Đáp lại hắn chỉ có một tiếng nghẹn ngào cực kỳ đè nén, khiến người ta mới nghe thấy thôi cũng cảm thấy nóng ruột buồn bã, một lát sau, Sở Yến mới dần cảm nhận được hơi nóng ẩm ướt trên vai truyền đến làn da qua lớp vải mỏng của áo.

Anh khóc?

Lê Tích duy trì tư thế này hồi lâu, nhận ra hô hấp của người bên dưới có chút không ổn, lúc này anh mới phát hiện động tác này của anh đã đè hết trọng lượng cơ thể của mình lên người hắn.

Anh vội vàng nâng người dậy, đối diện với ánh mắt của Sở Yến, bắt được sự đau lòng chợt lóe lên bên trong.

Lê Tích cố nén nỗi chua xót nơi cổ họng mình, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tái nhợt của hắn, giọng nói nghẹn ngào: “Em cho rằng em làm như vậy là vì muốn tốt cho anh sao?”

“Chúng ta đã trải qua bao nhiêu như vậy để đi đến bước này, chỉ là vì để tách ra sao?”

Hô hấp Sở Yến hơi tắc nghẽn, nhưng vẫn nghe anh nói tiếp, “Em cho rằng mình nói như vậy thì anh sẽ tuyệt vọng với em, sau đó đi lấy người phụ nữ khác rồi sinh con sao?”

“Anh nói cho em biết, sẽ không.” Lê Tích nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt vừa kiên định vừa chân thành.

Sở Yến hé miệng, vốn là muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị Lê tích nắm chặt lấy bàn tay, sau đó cúi đầu xuống hôn lên khóe miệng hắn.

Động tác của anh rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự thành kính và trịnh trọng khó tả, Sở Yến sửng sốt một lúc lâu rồi mới thở dài một tiếng khó có thể nghe thấy, giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi cùng khàn khàn: “Tôi không hy vọng sau này anh sẽ hối hận…”

Lê Tích dùng trán khẽ cạ trán hắn, nhẹ nhàng nói, “Em sợ anh hối hận, nhưng anh lại sợ em không muốn anh hơn. Em nhẫn tâm nhìn anh cô độc suốt quãng đời còn lại sao?”

Hơi thở ấm áp của đối phương đang vấn vương ở cổ, hơi ngứa, Sở Yến yên lặng nhìn chằm chằm anh một hồi, sau đó quay đầu nhắm mắt lại.

Lê Tích vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của hắn, nhưng không bao lâu sau lại chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn chậm rãi của đối phương, mặc dù phản ứng này đã sớm nằm trong dự liệu của anh, nhưng nó vẫn khiến anh hơi buồn.

Sau khi truyền dịch gần hai tiếng đồng hồ, khoảng thời gian này Sở Yến ngủ mê mệt, ngay cả y tá đến rút kim tiêm cũng không làm kinh động đến hắn, Lê Tích tranh thủ lúc này giải quyết chút công việc, sau đó lại vội vàng về nhà nấu canh và hai món dễ tiêu rồi đựng trong hộp giữ nhiệt.

Đợi khi anh thu dọn đồ đạc xong và chuẩn bị ra ngoài, thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ ngân hàng lưu trữ tủy xương NMDP.

“Xin lỗi, anh Lê, tôi rất tiếc khi phải thông báo cho anh tin này. Việc so khớp HLA* của những người hiến tặng trước đây chỉ có thể khớp với hai điểm, nói cách khác, rất tiếc, họ không đáp ứng các điều kiện hiến tặng.”

*Xét nghiệm xác định HLA là xét nghiệm máu nhằm xác định hợp chất gọi là kháng nguyên trên bề mặt tế bào và mô cơ thể (HLA). Kiểm tra kháng nguyên này có thể xác định xem liệu mô của người hiến là an toàn (tương thích) để cấy sang người khác hay không.

Lê Tích chậm rãi thở ra một hơi, “Được rồi, tôi đã hiểu… Vậy nếu có thông tin hiến tặng mới thì phiền anh hãy liên hệ với tôi càng sớm càng tốt nhé.”

Sau khi cúp điện thoại, Lê Tích xoa xoa ấn đường, tự hỏi không biết nếu vẫn không tìm được tủy xương thích hợp, chỉ dựa vào thuốc và hóa trị liệu thì liệu hắn có thể trụ được bao lâu nữa. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến quá trình này thì trái tim anh lại đau đớn như bị bóp chặt.

Buổi chiều khi tỉnh lại, tâm trạng Sở Yến rất tốt, còn chào hỏi cả hệ thống đôi câu, sau đó mở TV trong phòng bệnh lên coi phim hài.

Bộ phim này cũng không dài, chắc chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi, nội dung gây hài cũng không bị lố, kết phim lại gãi đúng chỗ ngứa và khá giật gân. Phim đã ra được vài ngày, nhưng gần đây hắn vẫn luôn không có thời gian để xem.

Điều đáng nói là nam chính của bộ phim lại chính là nhân vật công chúng của thế giới này. Theo nguyên tác mà nói thì bộ phim này có lẽ chính là bước ngoặt trong sự nghiệp của cậu ta, từ đây Tề Minh Nghiên sẽ từ từ gỡ bỏ cái mác minh tinh lưu lượng* trên đầu mình xuống, và bắt đầu chuyển mình từng bước một.


*Minh tinh lưu lượng: Lưu lượng là cụm từ đặc biệt dành riêng cho những minh tinh sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu. Cách để nhận biết lưu lượng chính là các ngôi sao này xuất hiện ở bất cứ đâu cũng gây sự chú ý lớn, đóng phim điện ảnh sẽ đem lại doanh thu phòng vé lớn, đóng phim truyền hình sẽ ra được tỷ suất người xem cao, tin tức gì mới cũng sẽ được làm truyền với tốc độ “bàn thờ”, chỉ cần một chút động tĩnh dù chỉ là nhỏ nhất cũng có thể thu hút lương lớn người quan tâm, theo dõi….

Doanh thu phòng vé và danh tiếng của bộ phim hài kinh phí nhỏ này đều rất tốt, mấy năm nay minh tinh thần tượng vừa có lưu lượng vừa có kỹ năng diễn xuất có thể nói là trân quý hiếm có* cực kỳ, cho dù hắn không để ý tới giới giải trí thì cũng có thể thường xuyên nghe được cái tên này từ trong miệng mấy cô y tá trẻ.

*Câu gốc là Phượng mao Lân giác –凤毛麟: lông vũ của Phượng Hoàng và sừng của Kỳ Lân là hai thứ rất quý hiếm, câu này ý nói người hoặc vật gì đó rất trân quý mà hiếm có khó tìm được.

Chiều tối Lê Tích tới thì thấy hắn đang ngồi trên giường, chống cằm chăm chú xem TV, hình như tinh thần so với buổi sáng cũng khá hơn một chút.

Lê Tích nhìn theo ánh mắt của hắn mà liếc nhìn màn hình TV đang nhấp nháy, phát hiện đó là một cuộc phỏng vấn giải trí, anh không khỏi có chút bất ngờ. Đến khi đi tới đặt mu bàn tay lên trán hắn, thấy nhiệt độ của hắn vẫn bình thường thì Lê Tích mới cảm thấy hơi yên tâm.

“Tỉnh rồi hả? Có thấy đỡ hơn không?”

Sở Yến đưa tay xoa xoa ấn đường, sau đó lắc đầu, đáp một tiếng “Ừm.”

Thấy hắn như vậy, Lê Tích cau mày hỏi: “Em xem TV bao lâu rồi?”

Sở Yến tiện mồm đáp qua loa lấy lệ, sau đó đổi chủ đề, nhìn anh nói, “Tôi muốn uống nước.”

Lê Tích xoay người rót cho hắn một cốc nước, chờ hắn uống xong thì cầm lấy chiếc cốc rỗng đặt sang một bên.

Sau khi mở hộp giữ nhiệt, Sở Yến lập tức ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, trong đó còn có một phần cá chiên thơm phức được xếp rất tỉ mỉ.

Thịt tươi non giòn, còn thoang thoảng chút hương chanh, Sở Yến vốn rất thích ăn cá, căn bản chỉ ăn mỗi cá mà không ăn các món khác.

Âm thanh phỏng vấn sôi động trên TV trở thành bối cảnh, Lê Tích nhìn hắn cúi đầu chậm rãi ăn đồ do anh làm, trong lòng dần dần nổi lên một cảm giác thỏa mãn ấm áp.

Đợi hắn ăn xong, Lê Tích cũng không nề hà chút nào mà ăn hết số đồ ăn còn lại, sau đó thu dọn xong mọi thứ rồi mới đi ra. Lúc này sắc trời đã mờ tối, Sở Yến đang dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi, trong tay còn có một cuốn sách đã bị ụp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy