Chương 5: Tâm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Chương 5: Tâm bệnh

Đi vào phòng trong, Dận Tự cau mày nằm ở trên tháp, quay người về phía tường, tay đặt trên bụng, chỉ cảm thấy từng đợt nôn nao. Dận Tự dúi đầu vào gối, những kí ức của kiếp trước không ngừng quay cuồng trong óc, cho dù trong lòng đã quên những cảm giác đó, nhưng thân thể vẫn thành thật như trước.

Dận Chân không phát hiện ra Dận Tự khác thường, chỉ cảm thấy sau khi trùng sinh, cảm xúc của Dận Tự biến hóa rất nhiều, chẳng lẽ là do biến thành nữ nhân? (Tất nhiên, hắn chỉ dám nghĩ ở trong lòng vậy thôi. Vị Bát hiền vương trông có vẻ ôn hòa này thực ra thù dai chẳng kém gì hắn.)

Dùng xong bữa trưa, Dận Chân muốn cùng Dận Tự bàn bạc lại. Nhìn Dận Tự nghiêng người nằm trên tháp, đầu vùi sâu vào gối, Dận Chân nhíu mày tiến đến xem xét. Thấy một tầng mồ hôi mỏng rịn trên trán người kia, trong lòng hắn bối rối: "Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Dận Tự chịu đựng từng cơn co thắt ở dạ dày, cố gắng mở miệng: "Ta... Bụng ta khó chịu..."

Dận Chân nhìn bộ dáng yếu ớt của Dận Tự, không dám tự tiện di chuyển y, chỉ có thể kêu người truyền thái y tới.

Trà Hương cùng Hạm Yên cũng là người có mắt nhìn, thấy tình cảnh như vậy liền tiến vào hầu hạ.

Vẻ mặt Dận Tự bỗng nhiên biến đổi, y xoay người, cắn chặt môi. Trà Hương lập tức nhận ra, vội vàng cầm sấu vu [1] đến trước mặt y. Dận Tự lập tức ôm bụng nôn thốc nôn tháo, vốn đã không ăn nhiều, nôn ra đều là dịch vàng. Sau khi Hạm Yên đưa nước cho y súc miệng, cả người y đều rã rời, nhắm lại hai mắt, ngay cả sức lực để nói chuyện cũng chẳng còn. Dận Chân đau lòng để Dận Tự tựa vào người mình, giúp y thuận khí.

"Thái y đâu?"

Dận Chân lớn tiếng quát khiến cho Tiểu Thuận Tử đang đứng ngoài cửa lạnh run một cái, vội trả lời: "Bẩm gia, Tiểu Lâm Tử đã đi mời thái y, sẽ nhanh chóng trở về."

Dận Chân không hiểu biết nhiều về y lý, khả năng đầu tiên liền nghĩ đến thức ăn có vấn đề.bị bỏ vào gì đó. Nhưng bữa trưa hôm nay cả hắn và Dận Tự đều ăn giống nhau, hẳn là thức ăn không có vấn đề. Ánh mắt lia đến Trà Hương cùng Hạm Yên, hắn hỏi: "Buổi sáng, phúc tấn nếm qua cái gì?"

Hai cung nữ vội quỳ xuống đáp lời: "Bẩm gia, sáng nay, phúc tấn, phúc tấn không có truyền thiện."

"Thế hôm qua thì sao?"

"Bẩm gia, sáng hôm qua phúc tấn có uống mấy ngụm cháo tổ yến, sau đó thì không ăn gì nữa."

Dận Chân không khỏi tức giận khi người này không biết yêu quý thân thể của mình, liền đem lửa giận trút lên đầu hạ nhân: "Chủ tử không ăn uống đầy đủ, các ngươi không biết khuyên nhủ sao, cũng không biết mời thái y đến xem hả?"

Bị lãnh khí đè áp, hai tiểu nha đầu sợ tới mức không ngừng dập đầu hô: "Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ biết tội!" Trong lòng sớm đã kêu to oan uổng, hôm qua ngài nào có để tâm xem phúc tấn ăn gì, thế nhưng hôm nay lại lôi ra tính sổ một lượt... Nhưng mà ai bảo người ta là chủ tử chứ, oan uổng cũng vẫn phải nhận.

Dận Tự lúc này cũng đã đỡ hơn, nghe Dận Chân vì chính mình mà phát cáu, trong lòng cũng có chút vui vẻ. Chẳng qua nếu vì y mà hai tiểu nha đầu được việc này bị lãnh khí của Ung Chính gia đông chết thì không đáng, bàn tay vươn ra kéo nhẹ áo người kia, nhìn về phía hắn gượng cười, sau đó nhìn về phía hai nha đầu đang quỳ trên mặt đất.

Dận Chân thấy Dận Tự có vẻ đã tốt hơn, lửa giận cũng biến mất, đương nhiên, người này không hề ý thức được hành vi giận chó đánh mèo của mình, "Đứng lên đi!"

Hai cung nữ lúc này mới dám lau mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm cảm thấy may mắn vì đã nhặt lại về một cái mạng, trong lòng yên lặng rơi lệ, trước giờ không phát hiện vị gia này có khí thế dọa người như vậy, quả nhiên là khí phái hoàng gia, không thể khinh thường mà.

Lúc này thái y cũng chạy tới, dưới ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm của Dận Chân, lão run run bắt mạch cho Dận Tự.

"Thế nào?"

Thái y bắt mạch xong cũng biết Lục phúc tấn không có gì đáng lo. Thế nhưng bộ dáng khẩn trương này của Lục a ca thật khiến cho lão không biết đường nào mà lần, không phải nói Lục a ca sủng ái trắc phúc tấn sao, xem ra lời đồn không đáng tin rồi...(thái y à, lão rất nhiều chuyện...) "Bẩm Lục a ca, phúc tấn đây là tâm tư tích tụ khiến cho tỳ vị [2] không tốt, có thể dùng thuốc và kim châm cứu điều trị, chỉ là..."

Nhắc tới vị Vương thái y này, y thuật chính là không ai chê trách, thế nhưng lão có một tật xấu, đó là thích quan tâm chuyện người khác, nếu nói bệnh từ tâm sinh ra cũng không phải không có lý, chẳng qua làm ngự y nói sai nói nhiều một câu chính là rơi đầu, thế mà nhắc mãi lão không sửa, cũng may lão là một người tốt.

"Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là tâm bệnh thì cần tâm dược, phúc tấn vẫn nên nghĩ thoáng ra mới tốt."

Dận Tự không nghĩ tới vị thái y này gần như nói trắng ra như vậy, hiển nhiên là lão cảm thấy y vì chuyện tranh sủng mà nghĩ ngợi nhiều. Nhưng mà nếu thân thể này vẫn còn là của Phú Sát thị, vậy thì để lão nói trúng rồi, chẳng qua bây giờ chiếm cứ thân thể này lại là y, nghĩ tới đây, Dận Tự bật cười một chút, bởi vì dạ dày đau khiến cho thân thể run lên một chút.

Dận Chân lập tức phát hiện, lo lắng hỏi: "Rất đau sao?"

Dận Tự cười khổ lắc đầu. Dận Chân lại đem ánh mắt hướng về phía Vương thái y, Vương thái y đáng thương bị Dận Chân nhìn đến mức hoảng hốt, cũng không quản chuyện ngoài lề nữa, vội vàng nói: "Vi thần lập tức kê đơn thuốc, chỉ cần phúc tấn uống thuốc xong, nghỉ ngơi hai ngày sẽ khỏi hẳn."

Dận Chân sai người theo Vương thái y trở về Thái y viện lấy thuốc, còn hắn cho Dận Tự uống chút nước mật pha loãng theo lời dặn của thái y, thấy Dận Tự đỡ hơn mới để cho hạ nhân lui ra ngoài.

Dận Tự thấy một đám người đều đã đi ra, cũng chẳng thèm bận tâm hình tượng "thục nữ" gì nữa, vừa vỗ vỗ bụng vừa nằm lên đùi Dận Chân, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Tiểu Bát."

"Ừm?"

"Trong lòng ngươi rốt cuộc là còn có tâm sự gì không giải quyết được?" Dận Chân cảm thấy lời vừa rồi của Vương thái y cũng có lý, chỉ sợ Dận Tự thật sự muốn tra tấn chính mình.

"......." Dận Tự có chút rầu rĩ không lên tiếng, lấy tay vẽ lên đù Dận Chân mấy vòng tròn. ( - -Bát gia, hành động của ngươi thật ngây thơ ~)

Dận Chân bất đắc di tóm lấy bàn tay không an phận kia, nói: "Có chuyện gì nói cho Tứ ca, cho dù là... ngươi vẫn còn hận ta, ta cũng không hi vọng ngươi hành hạ thân thể chính mình."

Dận Tự cố gắng ngồi dậy, nhìn chằm chằm Dận Chân một lúc lâu, nhìn đến khi Dận Chân cảm thấy có chút sợ hãi... Sau đó, y gian xảo nở nụ cười: "Tại sao Tứ ca lại nghĩ như vậy? Bát đệ ta có thể ngu ngốc như thế sao? Nếu ta hận ngươi, sẽ trực tiếp tra tấn ngươi, hoặc là tìm tiểu Hoằng Lịch trút giận..."

Dận Chân cảm thấy không biết nói gì cho phải, xem ra là hắn tự mình đa tình, khiến cho bây giờ lòng tự tin bị đả kích. Nhưng mà ngẫm lại, lời này của Tiểu Bát chẳng phải ý tứ cũng là không hận hắn sao, như vậy chứng tỏ hắn vẫn còn có cơ hội... (Tứ gia, ngài nghĩ nhiều rồi! Ung Chính:........)

"Vậy ngươi..."

"Ta không quên được cái cảm giác đó." Dận Tự bất đắc dĩ thở dài.

"Cái gì?" Dận Chân nghe không hiểu.

"Tứ ca còn nhớ rõ năm thứ tư Ung Chính, tội nhân A Kì Na chết như thế sao?"

'Ngày tám tháng chín, Dận Tự vì bệnh nôn mà chết tại sở giam', đương nhiên Dận Chân sẽ không quên ngày đó nhận được tin người kia chết, trong lòng hắn là cảm giác gì. Đột nhiên xảy đến, làm cho hắn không kịp thương tâm, nhưng hắn không hối hận, làm một vị đế vương, mỗi một bước đi đều phải suy tính sâu xa. Thậm chí hắn còn cảm thấy có chút may mắn, bởi vì hắn sợ nếu tiếp tục dây dưa như vậy, hắn sẽ nhịn không được mà đi đến Tông Nhân Phủ. Hắn không biết nếu nhìn thấy người nọ, liệu hắn còn giữ được phần tàn nhẫn của đế vương hay không?

Dận Chân nghe người trông coi báo về chứng bệnh của Dận Tự, dù không chứng kiến tận mắt nhưng hắn cũng biết người kia chắc chắn là đau ốm quấn thân.

"Thực xin lỗi..."

Dận Tự tất nhiên nghe ra được sự áy náy trong giọng nói của Dận Chân, liền tặng cho hắn một nụ cười sáng lạn.

"Thần đệ cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi như Hoàng Thượng, cũng không vì chuyện bị giam cầm mà trách ngươi, về phần nhiễm bệnh lại càng là chuyện của một mình ta." Dừng một chút, xoa xoa phần bụng còn khó chịu, nói tiếp: "Chỉ là kí ức khắc sâu quá mức, hiện tại đối với cái gì ta cũng đều không có khẩu vị. Nhưng mà nếu Tứ ca cảm thấy thua thiệt thần đệ, vậy đời này bồi thường thật tốt đi!"

Nghe Dận Tự nói xong, Dận Chân cũng nhẹ nhõm thở phào, thấy y vẫn không thoải mái, liền đem người kia ôm vào trong lòng, lấy tay nhẹ nhàng xoa ấn bụng y: "Vậy Tiểu Bát muốn Tứ ca bồi thường thế nào?"

Dận Tự còn đang suy nghĩ, Trà Hương ở bên ngoài nói rằng thuốc đã sắc xong, dù cúi đầu mang vào cũng khó mà không nhìn đến cảnh "thân mật" của Lục a ca và phúc tấn, tiểu nha đầu đỏ mặt cáo lui.

Bởi vì nhắm mắt, Dận Tự không cảm thấy có cái gì không ổn, chủ yếu trong tiềm thức Bát gia còn chưa thích ứng được chuyện mình đã biến thành nữ nhân. Còn Dận Chân thì tất nhiên là càng quang minh chính đại ăn đậu hủ.

"Lại đây uống thuốc!" Vị Ung Chính gia chẳng mấy khi dịu dàng thử độ ấm của thuốc, dùng thìa đưa đến bên miệng Dận Tự.

Dận Tự bị vị đắng bên miệng làm cho buồn nôn, thấy Dận Chân có chiều hướng muốn đút từng thìa một, Dận Tự không khỏi run rẩy một chút, Tứ ca muốn làm y chết vì đắng sao, chậc, ai bảo người ta là hoàng đế, đã từng khi nào hầu hạ người khác đâu. Dận Tự sợ mình bị đắng chết, rất hiên ngang lẫm liệt cầm lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Lúc này Dận Chân phát hiện Trà Hương mang theo cả mứt hoa quả vào, cầm một viên đút cho Dận Tự.

"Vẫn là nha đầu Trà Hương kia tri kỉ..." Bát gia ngậm mứt quả vừa lòng gật gật đầu, hoàn toàn không bận tâm người nào đó nổi danh lòng dạ hẹp hòi ngồi bên cạnh. "Ừm, vừa rồi Tứ ca nói đến bồi thường ha ~ Ta muốn ra cung đi dạo một chút..." Dận Tự nói xong không khỏi thở dài một tiếng, hiển nhiên phát hiện sự thật mình đã là "con dâu" hoàng gia, ra ngoài... có phần không thực tế.

Từ khi Dận Chân hiểu được tâm tư của mình, hắn hận không thể đặt Dận Tự trong lòng bàn tay để yêu thương, làm sao có thể khiến y thất vọng: "Việc này thực ra cũng không phải việc khó. Chẳng qua..."

Dận Tự nghe xong lời này đôi mắt liền vụt sáng, dù sao Tiểu tứ tử cũng là con của Tứ ca, thân là người làm cha chắc hẳn có nhiều biện pháp xử lí con mình. "Nói đi, điều kiện gì?" Tứ ca của y nói vậy chẳng phải là muốn đưa ra yêu cầu sao, không thành vấn đề, kể cả lấy thân báo đáp cũng có thể xem xét. (khụ...Bát gia, kì thật ngài đây là muốn lấy thân báo đáp đi...)

"Ngươi chỉ cần điều trị tốt thân thể của mình là được, những việc khác cứ để Tứ ca an bài. Mấy hôm nữa, ta sẽ đem Niêm Can xử vận chuyển lại một lần nữa. Chuyện ra cung cần chút thời gian, sau đó tìm một cái cớ hợp lý là được."

Dận Tự tất nhiên không có ý kiến, có thể nhàn hạ thế này sao lại không làm, thế nhưng y đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác: "Tứ ca đã gặp qua con trai tốt cùng con dâu của ngươi chưa?"

"Gặp rồi." Dận Chân không khỏi đen mặt, không chỉ có gặp, còn phải tỉnh an. "Nếu như Tiểu Bát không muốn gặp bọn họ, ta phân phó thái y đem bệnh của ngươi nói nặng thêm một chút là được rồi."

Dận Tự bĩu môi nói: "Tránh được một thời gian mà thôi, hơn nữa ta không có việc gì cần làm, cũng không thể tùy tiện ra ngoài, không thể nào không dày vò hậu cung tiểu Hoằng Lịch được, nếu không thời gian của gia trôi qua cũng quá nhàm chán."

Dận Chân không có ý kiến gì, nói: "Tùy ngươi, nhưng trước tiên vẫn phải điều dưỡng sức khỏe đã. Bụng còn đau không?"

Dận Tự lắc lắc đầu, tóc cọ Dận Chân có chút ngứa. Hắn nhịn không được vuốt ve mái tóc của tiểu mỹ nhân, nhận lấy một ánh nhìn đầy xem thường của tiểu mỹ nhân làm quà đáp lễ.

"Vậy cần ăn chút gì đó, thế nào?"

Dận Tự nhất thời ủ rũ, kéo chăn lên che khuất nửa khuôn mặt. Thanh âm rầu rĩ truyền ra: "Cái kia... Tứ ca, ta mệt, mai lại ăn tiếp đi."

Dận Chân tất nhiên sẽ không để người nào đó tùy hứng, cuối cùng cứng rắn quấy rầy dỗ dành y ăn chút dược thiện dưỡng vị mà thái y kê.

************************************

[1] sấu vu: dụng cụ đựng nước súc miệng.

[2] tỳ vị: Vị được sách cổ mô tả là một cơ quan rỗng, trên tiếp với thực quản, dưới thông với tiểu trường. Thức ăn từ miệng qua thực quản rồi vào vị, được vị làm chín nhừ, cho nên vị là cái kho lớn, cái "bể chứa đồ ăn". Tỳ là một cơ quan đặc nằm bên trái của vị có chức năng hấp thu và vận chuyển chất dinh dưỡng, Đông y gọi là có công năng vận hóa. Vận – tức là chuyển vận, chuyên chở; hoá – tức là tiêu hoá hấp thu. Tỳ và vị hợp tác với nhau để hoàn thành chức năng tiêu hóa, hấp thu thức ăn và chuyển vận chất dinh dưỡng. Có thể hiểu chúng chỉ là 2 cái tên dùng để chỉ 2 hệ thống cấu trúc – chức năng của cơ thể trong mối liên hệ hữu cơ với các hệ thống khác. Từ đó có thể thấy chức năng của từng bộ máy giải phẫu như hô hấp, tiêu hóa, tuần hoàn... không lệ thuộc duy nhất vào một tạng tượng nào, trái lại chức năng của tất cả các tạng tượng đều góp phần thực hiện chức năng của các bộ máy trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro