A NHỨ, MUỐN ĐÁNH MUỐN PHẠT ĐỀU TÙY HUYNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 闲扇

Editor: Quỳnh

Thể loại: đồng nhân Sơn Hà Lệnh, Chu công, Ôn thụ

Lưu ý từ editor: Truyện có nhắc đến một vài chi tiết đánh mông, nhỏ sáp, xăm tên. Tác giả không khai thác sâu nhưng nếu bạn dị ứng với thể loại này vui lòng quay đầu.

- 0 -

"A Nhứ, chúng ta về nhà đi. Về rồi, ta sẽ chậm rãi giải thích với huynh. Đến lúc đó, muốn đánh, muốn phạt đều tùy huynh." Ôn Khách Hành nhìn về phía Chu Tử Thư, mở miệng xin tha.

Chu Tử Thư nhẫn nhịn chịu đựng nuốt suốt toàn bộ cảm xúc lẫn lộn vào lòng, "Lần lừa này ta sẽ khiến đệ nhớ kĩ. Buổi tối, ta sẽ dạy đệ một bài học."

Tối đó.

Ôn Khách Hành tránh mọi người, cẩn thận đẩy cửa bước vào phòng Chu Tử Thư.

Căn phòng tối om không một ánh nến. Y thấy thế bèn lẩm nhẩm: "A Nhứ đâu rồi?"

Đúng ngay lúc y chuẩn bị rời đi thì ánh nến lóe lên, Chu Tử Thư lạnh lùng ngồi trên ghế, trầm trọng nói: "Đi đâu?"

Ánh nến nhảy múa trên bàn như điềm báo cho một viễn cảnh gió tanh mưa máu, chính vì vậy Ôn Khách Hành càng tỏ ra vẻ ngoan ngoãn, "A Nhứ à, chẳng phải do ta không nhìn thấy huynh nên mới muốn ra ngoài tìm sao?"

Chu Tử Thư khẽ nhếch môi, nụ cười không thể thành hình thành dạng. "Ta hỏi đệ. Câu 'muốn đánh, muốn phạt đều tùy ta' kia, đệ có hiểu rõ không?"

Xem ra hôm nay không có cách dễ dàng để hiểu rồi. Ôn Khách Hành biết trận phạt này không thể tránh khỏi bèn hít sâu một hơi, cười đáp: "Ta hiểu rõ. Ta sẽ chấp nhận. A Nhứ đừng giận mà."

Chu Tử Thư cố ý làm ngơ trước hành động làm nũng của y, nghe y nói xong lập tức thay đổi khí thế, lạnh lùng ra lệnh: "Quỳ xuống."

Nam nhi dưới gối có hoàng kim. Song, Ôn Khách Hành có quỳ dưới hắn cũng không thấy miễn cưỡng. Y nghe lời vén ngoại bào quỳ xuống, nhưng đầu gối chưa kịp chạm đất đã bị đối phương ngăn lại.

"Cởi sạch." Hắn thản nhiên nói.

"Cái gì?" Y kinh ngạc nhìn hắn, khó mà tin được đó lại là lời phát ra từ miệng người nọ. Đối diện với ánh mắt không cho phép từ chối kia, y không dám hai lời, ngoan ngoãn giơ tay kéo áo.

Ngoại bào chẳng mấy chốc đã rơi xuống đất, tiếp theo đó trung y cũng được cởi xuống. Đến nội y, tay y chần chừ dừng lại, "Còn phải cởi sao?"

"Toàn bộ." Chu Tử Thư gật đầu.

Nghe vậy, y thẳng tay cởi bỏ nội y và tiết khố, toàn thân trần trụi đứng trước mặt hắn.

Mặt y thoáng ửng hồng. Tuy cả hai đều là nam nhân nhưng bản thân cởi sạch, từ trên xuống dưới không một mảnh vải đứng trước mặt một nam nhân khác y phục chỉnh tề, chắc chắn sẽ cảm thấy ngại ngùng phần nào.

Huống chi, người trước mặt lại chính là Chu Tử Thư mà Ôn Khách Hành y tâm duyệt. Những thứ được xem là bí mật đều không còn quan trọng.

Chu Tử Thư chăm chú nhìn y cởi từng mảnh vải, mãi đến khi trên người đối phương không còn một món gì để che thân liền đảo mắt tuần tra từng tấc thịt sáng bóng. Gương mặt vô cảm, âm thanh lạnh lẽo, "Quỳ xuống."

Ôn Khách Hành có thể cảm nhận ánh mắt hắn lướt trên người y. Chính cái nhìn trần trụi không chút che giấu đó đã khiến y động tình. Y vội vàng quỳ xuống, cố gắng kiềm nén phản ứng trong lòng. Mặt sàn buổi tối lạnh vô cùng, đầu gối vừa chạm đất đã lạnh đến mức làm y run một cái.

Hắn vẫy tay, "Lại đây."

Khi y muốn đứng lên thì hắn lập tức nhướng mày.

Ôn Khách Hành sững người tại chỗ. Y hiểu ánh mắt đó có nghĩa gì, chính vì hiểu nên mới cứng đờ. A Nhứ... A Nhứ muốn y bò qua?

Y ngẩng đầu, con ngươi mang ý cầu xin nhìn hắn, mong hắn có thể tha cho y một lần.

Song, người nọ cố ý nhắm mắt dưỡng thần, dáng vẻ không muốn để ý đến y.

Chần chừ một lúc lâu y mới có thể quỳ bò đến chỗ Chu Tử Thư.

Hắn ngồi thẳng người, bên cạnh là Ôn Khách Hành đang quỳ, đỉnh đầu chỉ mới chạm tới ngực hắn.

Chu Tử Thư duỗi tay nắm cằm y nâng lên, tỉ mỉ quan sát. Ánh mắt đôi bên giao nhau, mặt y thoáng đỏ lên vì xấu hổ. Hắn chăm chú thưởng thức một lúc mới lên tiếng, "Sư đệ ta gan dạ sáng suốt hơn người, một màn nhảy vực không chỉ giấu giếm người trong thiên hạ mà còn giấu luôn cả ta. Sư huynh đây phải phạt ngươi, ngươi có phục không?"

"A Nhứ, muốn đánh, muốn phạt ta đều tự nguyện chấp nhận. Chỉ mong huynh đừng tức giận trong lòng, khiến bản thân không vui." Ôn Khách Hành vội vàng đáp.

Hắn cười nhạt một tiếng, nói tiếp: "Đừng vội nói những lời đó."

Không chờ đối phương phản ứng, hắn đã rút trong tay áo ra một sợi thừng mảnh, cột chặt hai tay y lại. Y thử nhúc nhích, nút buộc rất chắc, nếu không dùng nội lực e rằng không thể tháo ra được.

Chu Tử Thư dường như đã nhìn thấu suy nghĩ y, tốt bụng nhắc nhở: "Đây là kỹ xảo ta từng dùng lúc còn ở Thiên Song. Cách thường không thể nào cởi ra được, chỉ có thể dùng nội lực phá. Một sợi dây này chắc chắn không nhốt được đệ, muốn tháo cứ tháo. Nhưng, một khi dây dứt, hình phạt của đệ không chỉ dừng lại trong tối nay."

Ôn Khách Hành nghe vậy nào dám vận công nữa, lập tức nín thở thu tức, sợ làm sợi dây mỏng manh này đứt đoạn.

Đúng lúc này, Chu Tử Thư bất ngờ ôm lấy y, đặt y nằm úp sấp trên đùi. Cơ thể bị dây thừng khống chế, y chỉ có thể nghe lời nằm úp, hạ thân khó tránh cọ xát với ngoại bào người dưới. Vải dệt mềm mại cọ lên nơi nhạy cảm khiến y vô cùng khó chịu, thế nhưng ngoài mặt lại không dám thể hiện chút bất thường nào.

Tầm mắt hắn dừng trên cánh mông y. Nơi đó vốn là khu vực bí mật, hiếm khi tiếp xúc với ánh nắng nên màu da nhuộm màu trắng nõn mịn màng. Bàn tay duỗi ra khẽ chạm vùng thịt trắng mịn. Chỉ một cái chạm đã khiến sắc mặt y biến đổi, không lẽ A Nhứ muốn...

"Đừng." Y lớn chừng này rồi còn bị đánh mông ư?

"Bốp!" Chu Tử Thư vung tay vỗ mạnh một cái, bờ mông trắng lập tức nhuộm màu đỏ, không lâu sau lưu lại một dấu tay hồng nhạt.

Ôn Khách Hành cắn chặt môi. Tuy rằng bị đánh như thế này đối với người tập võ chỉ như muối bỏ biển nhưng bị đánh mông thật sự rất xấu hổ, chính cảm giác ngại ngùng đó làm cả người y khó chịu không thôi.

"A Nhứ. A Nhứ." Y mở miệng xin tha, "Đổi chỗ khác được không? Ta lớn chừng này rồi, bị huynh đánh mông xấu hổ lắm."

Y đã không còn nhớ ngày xưa đã từng bị phụ mẫu đánh đòn lần nào chưa, nhưng từ lúc trưởng thành cho đến nay thì quả thật chưa bao giờ cảm nhận qua. Loại cảm giác xấu hổ này giống như một đứa trẻ nghịch ngợm ngượng ngùng khi bị huynh trưởng dạy dỗ.

"Bốp! Bốp! Bốp!" Ba cú đánh nối tiếp nhau hạ xuống.

"A! Hừ." Thiếu chút nữa y đã bật ra tiếng rên. Y vội cắn môi, nuốt ngược tiếng kêu vào trong.

Giọng nói không chút ấm áp vang lên.

"Đã biết sai chưa?"

"Biết rồi. Ta biết rồi. A Nhứ, sau này ta không dám nữa." Lúc bấy giờ, Ôn Khách Hành chỉ muốn chạy trốn hình phạt đáng xấu hổ này, nghe hắn hỏi liền đáp ngay lập tức.

"Xem ra đệ vẫn chưa hiểu." Chu Tử Thư vừa nghe đã nhận ra y không hiểu cái gọi là trừng phạt mang nghĩa gì, tiếc nuối thở dài một tiếng, nói: "Nếu đã vậy, ta đánh đệ đếm. Mỗi một lần đánh đệ đều phải nói ra mình sai ở đâu. Nếu không nói, chúng ta tính lại từ đầu."

"Bốp!" Một tiếng vỗ vang lên, bờ mông một lần nữa chuyển từ hồng sang đỏ.

"Một." Ôn Khách Hành cắn răng đếm số, "Ta không nên diễn trò nhảy vực."

"Bốp!" Cái sau mạnh hơn cái trước.

"Hai. Ta không nên lừa huynh."

"Bốp!" Cường độ vẫn không giảm bớt, rõ ràng lửa giận của người ra tay ngày càng tăng.

"Ba. Ta... Ta không nên phối hợp với Thành Lĩnh lừa huynh."

Y chờ bạt tay tiếp theo hạ xuống, thế nhưng người nọ lại ngừng lại, một hồi lâu vẫn không tiếp tục. Y không nhịn được muốn quay đầu nhìn xem lại bị hắn đè cổ, không cho phép di chuyển.

Chất giọng thê lương bỗng vang lên, "Ôn Khách Hành, uổng công ta coi đệ là tri kỉ. Hóa ra, đệ với người khác đều không có gì khác nhau."

"A Nhứ ——" Ôn Khách Hành nghe thấy giọng điệu này lập tức hoảng hốt, trong lúc muốn xoay người nhìn đối phương thì bị một cú đánh như trời giáng hạ xuống, vừa mạnh, vừa độc.

"Bốp!"

"Cái này là vì đệ lừa ta. Đệ thường ngày gọi ta là tri kỉ, vậy mà chuyện quan trọng lại không nói cho ta biết một câu nào."

"A Nhứ, ta sai..."

"Bốp!"

"Cái này là vì đệ không quan tâm đến bản thân. Đệ là đệ tử Tứ Quý Sơn Trang, chuyện sinh tử, sao có thể xem như trò đùa."

"A Nhứ... Sư huynh, sư đệ biết sai rồi..."

"Bốp!"

"Cái này là vì đệ tự cho mình là đúng. Đừng tưởng ta không biết đệ nghĩ gì. Đệ cho rằng không nói cho ta biết, không để ta mạo hiểm là tốt cho ta sao?"

"Biết rõ thân thể huynh không tốt, làm sao ta có thể để huynh mạo hiểm." Nghe đến đó, Ôn Khách Hành thấp giọng biện giải.

"Bốp!"

Chu Tử Thư nổi giận đùng đùng, quát: "Nói hay lắm. Ôn Khách Hành, ngươi là đang coi thường ta, hay xem thường chính bản thân ngươi? Nơi có ngươi làm sao có thể gọi là nguy hiểm."

"Bốp! Bốp!" Tiếng đánh mông vang lên không dứt. Y dần cảm thấy đau đớn, cảm giác nóng rát từ mông lan ra toàn thân khiến cơ thể tê dại. Cõi lòng tự thấy hổ thẹn làm y không dám lên tiếng, cắn răng nhẫn nhịn tiếng rên vào trong.

Trong lúc đó, Chu Tử Thư cũng nhớ lại cảm giác khi nhận được tin Ôn Khách Hành qua đời, cảm xúc bi thương nhấn chìm tâm trí. Hắn thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tri kỉ không còn, cần gì ngọc nát. Ôn Khách Hành, khi giả chết, ngươi có từng nghĩ đến ta?"

"Đương nhiên là ta..." Ôn Khách Hành muốn đáp nhưng đôi con ngươi của hắn đã chặn đứng toàn bộ câu chữ.

Chu Tử Thư nhìn thẳng y, ánh mắt bi thương, "Ngươi chưa từng nghĩ tới. Ngươi chưa từng nghĩ qua một Chu Tử Thư mất đi Ôn Khách Hành có thể sống được bao lâu. Ngươi chưa từng nghĩ đến khi ta nhận được tin ngươi đã chết, thế giới lúc ấy đảo lộn như thế nào. Nếu ngươi từng nghĩ qua, ngươi sẽ không làm ra chuyện này."

"A Nhứ..." Ôn Khách Hành luống cuống. Y muốn nắm tay hắn, nhưng trên người vẫn còn dây thừng giam cầm khiến y không thể nhúc nhích.

Hắn nói xong tâm trạng cũng bình tĩnh hơn trước, tầm mắt khẽ đảo qua ngọn nến trên bàn, nói: "Trừng phạt của đệ vẫn chưa kết thúc. Chúng ta tiếp tục."

Ôn Khách Hành nằm úp sấp trên sàng đan.

Mông y đã bị đánh suốt một thời gian dài, cánh mông bây giờ sưng đỏ như nụ hoa hé nở gọi người đến hái, vừa đau vừa rát.

Ôn Khách Hành vừa sợ vừa hối hận. Một Chu Tử Thư âm trầm, không biết sẽ làm gì tiếp theo khiến y lo lắng, lòng nao núng đợi chờ màn trừng phạt tiếp theo.

Mãi đến khi một chất lỏng nóng hổi nhỏ xuống bờ mông đau rát y mới giật mình phản ứng, cả người vùng vẫy.

"A Nhứ!"

"Đừng động." Chu Tử Thư vươn tay ấn y nằm xuống, tay còn lại nhét đuôi nến vào nơi chưa từng có ai chạm vào.

Ngọn nến rất nhỏ, kích thước không bằng một ngón tay nên đưa vào rất dễ, cảm giác cũng không khó chịu. Song, sáp nóng từng giọt, từng giọt nhỏ xuống như muốn nướng chín da thịt nhạy cảm làm y hoảng sợ.

"A Nhứ! Sư huynh! Huynh lấy thứ đó ra đi. Nguy hiểm lắm."

"Có ta ở đây nhìn, sẽ không khiến đệ tổn thương." Chu Tử Thư vuốt ve bờ mông sưng đỏ, cảm giác đau đớn bất ngờ bị khơi gợi làm y không nhịn được rùng mình.

Hơi nóng càng lúc càng gần miệng huyệt, đầu óc y cũng vì thế mà căng cứng. Nếu nó vẫn còn tiếp tục... Chỉ nghĩ thôi đã khiến cơ thể y siết chặt.

Nhưng, dường như Chu Tử Thư thật sự không có ý định dập tắt nó. Hắn thong thả vuốt ve tấm lưng bóng loáng trước mắt, gợi lại câu chuyện cũ lúc hắn còn ở Thiên Song. "Khi ta còn ở Thiên Song sẽ có những lúc cần dùng hình bức cung. Thất khiếu tam thu đinh tuy có danh có tiếng nhưng tra tấn bình thường không cần dùng đến nó. Phần lớn là tiên hình (quất roi), thủy hình (tra tấn bằng nước) hoặc bào cách (tra tấn bằng lửa). Nếu kẻ bị bắt chưa từng trải qua một thứ nào, chỉ một ngọn nến cũng đủ khiến hắn sợ đến mức khai ra toàn bộ..."

Giọng Chu Tử Thư vô cùng bình tĩnh, nhưng Ôn Khách Hành lại không có tâm tư lắng nghe. Y thấp thỏm lo lắng, hơi nóng ngày một gần khiến y không chịu nổi bật khóc, "A Nhứ... A Nhứ, xin huynh... Ta không chịu nổi, ta không được..."

Nước mắt chảy dài, chảy vào lòng hắn, buộc hắn thở dài một hơi. Hắn dịu dàng ôm y, duỗi tay lau sạch nước mắt trên mặt, nhỏ giọng hỏi: "Sao lại khóc rồi?"

"A Nhứ... Ngọn nến, nến vẫn chưa tắt." Ôn Khách Hành sợ hãi cực độ. Y thật sự bị trò này dọa sợ rồi, cầm tay hắn lo lắng nói.

Hắn xoay đầu y lại, tiếp lời: "Đệ nhìn xem."

Y quay đầu nhìn, trên người lúc này chẳng có một ngọn nến nào cả, thứ đó đã chuyển từ miệng huyệt lên tay đối phương, bấc nến cũng đã dập tắt, mông chỉ còn một ít sáp đọng lại mà thôi.

"Làm sao ta có thể để đệ bị thương được." Chu Tử Thư dịu dàng an ủi, tay cầm thuốc mỡ thoa lên vết thương cho y.

Ôn Khách Hành bị thủ đoạn của hắn dọa sợ rồi, lúc bấy giờ mới thật sự tỏ ra vẻ ngoan ngoãn. Y nằm trong lòng hắn, nghe lời để hắn bôi thuốc.

"A Nhứ, trừng phạt kết thúc rồi đúng không?"

Nghe xong, hắn hơi nhếch môi, nở nụ cười khó mà giải thích, "Đệ đoán?"

Ôn Khách Hành bỗng cảm giác không tốt, vội vàng vận công cắt đứt dây rồi xoay người chạy trốn. Hắn thấy thế cũng không đuổi theo mà chậm rãi đứng lên, đợi đến khi người nọ chỉ còn cách cửa phòng một bước chân thì lên tiếng: "Đệ tính cứ thế mà ra ngoài à?"

Y sững người, bất đắc dĩ xoay mình nhìn hắn xin tha, "A Nhứ, ta thật sự biết sai rồi mà. Ta chịu không nổi nữa."

Chu Tử Thư vẫy tay, nói: "Lại đây."

Y vừa nhớ đến sáp nến vừa rồi đã cảm thấy da đầu run lên, vội nói: "Nếu huynh còn dùng thủ đoạn đó, ta sẽ chạy thật đó."

Hắn cười nhạt, "Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Làm sao ta có thể tổn thương đệ được?"

"Thật?" Ôn Khách Hành nghi ngờ nhìn hắn, lòng vẫn có cảm giác có điều gì đó không đúng.

"Thật." Hắn gật đầu.

Lúc bấy giờ, Ôn Khách Hành mới yên tâm quay về. Chu Tử Thư đợi người đi đến liền ôm trọn lấy y, tay vừa chuẩn bị động đã bị y nhận ra, thoắt cái đã thoát khỏi cái ôm ấm áp. "A Nhứ! Huynh gạt ta."

Chu Tử Thư ra tay không thành cũng không lo lắng. Hai bên giao thủ, đúng lúc này, y bỗng nhận ra có điểm nào đó không đúng, sắc mặt phút chốc tái nhợt như ma. Hắn nhân cơ hội đó bước nhanh về trước, duỗi tay điểm huyệt đạo y.

Bị điểm huyệt, Ôn Khách Hành không những không quan tâm mà còn hoảng sợ, vội hỏi: "A Nhứ, võ công của huynh... Võ công của huynh là sao?"

Hắn thản nhiên cởi áo để lộ ngực trần, lạnh nhạt trả lời: "Như đệ thấy, đã rút đinh rồi."

"Đại vu đã nói một khi huynh rút đinh kinh mạch toàn cơ thể sẽ nội lực chèn ép, kinh mạch chẳng mấy chốc sẽ nổ tung. Sao huynh lại làm việc ngu ngốc này?"

Chu Tử Thư thoáng suy nghĩ, tầm mắt hạ xuống, buồn bã cười, "Tri kỉ không còn, sợ gì ngọc nát. Ôn Khách Hành, đệ nói thử xem, sao ta lại ngốc đến thế?"

Tâm trạng Ôn Khách Hành vốn đã không ổn định, cảm xúc kinh hãi vẫn chưa nguôi ngoai lại bị lời hắn kích thích, nháy mắt "phụt" một tiếng, phun ra một ngụm máu, giải khai huyệt đạo.

Hắn tiến lên đỡ lấy y, nhẹ nhàng giúp y lau sạch vết máu trên môi.

Y giãy dụa cầm tay hắn, vẻ mặt như sắp khóc, "A Nhứ, ta sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Là ta không đúng, hại huynh... Hại huynh thành ra..."

"Đừng hoảng, lúc này đệ không nên kích động." Chu Tử Thư cầm cổ tay y chẩn đoán, nội lực hỗn loạn, có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.

"A Nhứ, huynh trừng phạt ta đi. Huynh muốn trừng phạt thế nào đều được. Ta sẽ... Ta sẽ không bao giờ trốn nữa." Ôn Khách Hành đau đến nhói lòng, tay run rẩy siết lấy tay hắn, như rằng muốn dùng cách này để quay về quá khứ đánh bản thân một trận.

Chu Tử Thư dừng một chút, đổi thế chủ động cầm tay y, thấp giọng nói: "Ôn Khách Hành, đôi lúc ta thật sự muốn nhốt đệ lại."

"Nhốt ta đi. Ta không đi đâu cả, chỉ ở đây với huynh."

Hắn cúi đầu, nhìn ái nhân không một mảnh vải che thân nằm trong lòng mình, đường cong mỹ miều hiện ra trước mắt. Hắn vuốt xương quai xanh y, giọng khàn khàn, "Trừng phạt cuối cùng, phạt đệ khắc ghi tên ta trên xương quai xanh, được không?"

Ôn Khách Hành y đến cả mạng cũng sẵn sàng dâng cho hắn, chỉ bấy nhiêu đó sao lại không đồng ý?

Chu Tử Thư lấy châm bạc và thuốc nước ra, hơ châm trên lửa, chậm rãi lưu lại từng nét trên người đối phương. Đầu châm xuyên qua da thịt mang đến cảm giác đau đớn như có như không, xen lẫn với nỗi đau trực trào trong tim. Y bất ngờ ôm chặt lấy hắn, không màng đến mũi châm ghim sâu vào người.

"A Nhứ, chúng ta làm đi. Ta muốn xác nhận huynh vẫn còn bên cạnh."

Y vươn tay cởi y phục hắn, lồng ngực rải đầy dấu đinh khiến y một lần nữa rơi nước mắt.

Hắn hôn nước mắt y, thân dưới thong thả di chuyển, tiến nhập vào thân thể đối phương. "Sao lại khóc rồi? Đệ phải cười mới đúng, thế này chẳng phải đã chứng minh ta và đệ gắn kết không thể tách rời rồi sao?"

Ôn Khách Hành rướn người ôm siết lấy hắn, như rằng không muốn để trống một khe hở nào. Y cắn cổ hắn, tàn nhẫn nói: "Không cho phép huynh chết. Nếu huynh chết, chắc chắn ta sẽ đuổi xuống hoàng tuyền cướp người về."

"Ta chết, đệ thiệt không?" Chu Tử Thư cười đáp, động tác dưới thân càng mãnh liệt hơn. Chuyển động mỗi lúc một nhanh khiến vết thương trên mông bị kích thích, đau đớn dồn dập khiến y không kiềm được siết chặt lỗ nhỏ.

"Bốp!" Hắn vỗ nhẹ một cái, mắng: "Thả lỏng nào."

"A Nhứ! Hưm... A, a... Sâu quá! Huynh chậm chút."

Trên xương quai xanh, dòng chữ đỏ tươi mỗi lúc một đỏ, nổi bật giữa làn da trắng.

Đêm còn rất dài, hai cơ thể quấn quít lấy nhau không rời.

- Kết thúc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro