1. Trên người huynh có mùi hoa hải đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thủ lĩnh, đây là mệnh lệnh của Tấn Vương, ngài đừng khiến chúng tôi khó xử, ngài trở về cùng chúng tôi đi."

Chu Tử Thư nhìn ám vệ Thiên Song bao vây chặt chẽ quanh phủ Tiết Độ Sứ, tay bất giác nắm chặt trường kiếm trong tay.

"Nếu ta từ chối thì sao?"

"Đây là mệnh lệnh của Tấn Vương, nếu thủ lĩnh phản kháng, xin thủ lĩnh đừng trách các huynh đệ."

"Lý Đại nhân và quận chúa Tĩnh An đã chết trong tay ta. Hãy đốt cháy phủ Tiết Độ Sứ đi, đừng khiến thám tử trong cung phát hiện manh mối gì." Chu Tử Thư cất trường kiếm lại.

"Vâng..."

"Hàn Anh, chuyện này giao cho ngươi."

"Vâng, thưa trang chủ."

Chu Tử Thư quay lại nhìn bảng hiệu phủ Tiết Độ Sứ. Cửu Tiêu, nếu đệ ở trên trời có thấy... hy vọng con đường máu này có thể bảo hộ cô ấy bình yên.

Chu Tử Thư không phải người của thế giới này.

Y vừa đến đây thì phát hiện thế giới này hình như càng phức tạp hơn nhiều so với thế giới cũ của mình. Không phải ở thế lực, mà là thế giới này được chia thành sáu loại giới tính vô cùng kỳ quái. Trên thế giới này, mỗi bên nam nữ lại chia thành ba loại giới tính là Thiên Càn, Trung Dung, Khôn Trạch. Trong đó Thiên Càn mạnh hơn người khác, lại có ít hạn chế, là giới tính tôn quý nhất ở thế giới này. Khôn Trạch thì lại sống phụ thuộc vào Thiên Càn, đê tiện đến mức tận cùng. Còn Trung Dung thì hệt như tên gọi, nằm giữa Thiên Càn và Khôn Trạch, bình thường nhạt nhòa.

Người bình thường đa phần sẽ phân hoá vào năm mười tám tuổi, trễ hơn một chút thì là mười chín tuổi. Quá mười chín tuổi mà còn chưa phân hóa thì chỉ có thể là Trung Dung bình thường nhất. Mà người đột nhiên phân hóa ở tầm mười chín tuổi đến hai mươi tuổi như Chu Tử Thư thì có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Từ ngày bị Phạn Âm Ty phán là Khôn Trạch, Chu Tử Thư đã biết nếu chuyện này bị truyền đến tai Tấn Vương, e là ở thế giới này, y sẽ chỉ có thể trở thành một con tốt thí. Bởi vì Tấn Vương không bao giờ muốn một Khôn Trạch vô dụng lại đầy gánh nặng.

Mà Chu Tử Thư cũng không cam tâm ngồi chờ chết. Từ ngày đầu tiên đến đây, y đã chuẩn bị cách tháo gỡ cục diện này. Nhưng ngay khi tất cả đã sắp thành công thì lại phát sinh biến cố.

Chẳng biết tại sao mật hàm của phủ Tiết Độ Sứ đưa đến kinh thành lại bị tiết lộ, thân phận của Tiết Độ Sứ bại lộ. Thiên Song được điều động đi ám sát. Chuyện này xảy ra trước tận hai năm so với kiếp trước, sớm hơn cả thời gian mà Chu Tử Thư lên kế hoạch đâm cây đinh Thất Khiếu Tam Thu đầu tiên.

Nhớ đến quan hệ giữa Quận chúa Tĩnh An và Tần Cửu Tiêu, cuối cùng Chu Tử Thư vẫn quyết định mạo hiểm một lần. Vì thế thân phận Khôn Trạch của y bị lộ, chưa đến nửa canh giờ, tin tức này đã được truyền đến Tấn Vương thông qua Thiên Song. Bởi vậy cũng có cảnh ở trước phủ Tiết Độ Sứ đó.

Nhưng Chu Tử Thư cũng biết Tấn Vương sẽ không nhanh chóng quyết định giết mình như vậy. Con tốt thí là y đã khiến ông ta tốn biết bao nhiêu công sức, không vắt kiệt đến chút tác dụng cuối cùng thì quá đáng tiếc.

Mười lăm ngày, Chu Tử Thư tính toán, hình như sắp đến ngày đó rồi.

"Nghe nói thủ lĩnh của chúng ta chính là một mỹ nhân, rất kiêu ngạo thanh cao."

"Không biết ở trên giường có thể mang đến cảm giác khác lạ không nhỉ."

Võ công cao có điểm không tốt là dù người nói chuyện có cách xa y một đoạn thì y vẫn nghe rõ được họ nói gì.

Chu Tử Thư từ từ mở mắt ra. Lúc đầu, khi nghe đến mấy lời như vậy, y gần như muốn diệt những kẻ đó ngay lập tức. Nhưng sau này nghe nhiều, lòng y cũng không động một mảy may.

Tiếng cửa đẩy ra khá chói tai, ánh sáng ùa vào theo cửa phòng bị mở.

Căn phòng này không có cửa sổ, thế nên dù đang là ban ngày, trong phòng cũng tối tăm. Chu Tử Thư bị cầm tù trong phòng này nửa tháng không thấy được ánh sáng, thế nên trong một chốc y không thích ứng được ánh sáng.

Y vô thức nhắm mắt lại, chờ đến khi mắt đã dần thích ứng mới chậm rãi mở ra. Ba người vừa đến đứng ngược sáng, y không thấy rõ ngoại hình của họ nên đứng thẳng lên. Lúc này ngoại hình của y cuối cùng cũng từ trong bóng tối lộ ra dưới ánh nắng.

Chu Tử Thư vốn đẹp hơn Khôn Trạch bình thường rất nhiều, hơn nữa mấy ngày nay bị nhốt khiến sắc mặt của y tái nhợt hơn. Đối với Thiên Càn, đây đúng là một sự quyến rũ vô hình.

Ba người gần như đồng thời nuốt nước bọt.

Dĩ nhiên Chu Tử Thư thấy được, nhưng thủ lĩnh Thiên Song khi chưa phân hóa đã không để Thiên Càn vào mắt, thì giờ cũng vẫn không thèm để mắt đến họ.

"Chu thủ lĩnh, Tấn Vương mời ngài đến."

Kẻ đứng đầu nói có vẻ rất cung kính, coi như chừa chút thể diện làm thủ lĩnh cho y.

"Biết rồi."

Khi đi ngang qua ba người đó, Chu Tử Thư liếc họ một cái, cảm thấy họ rất lạ mặt. Y bỗng cảm thấy hơi chút mỉa mai. Mấy năm qua làm thủ lĩnh, những thân tín mà Tấn Vương có thể tùy thời sai phái điều khiển, phần lớn cũng từng nghe theo y, ít có người nào y chưa gặp. Chỉ e là lúc này cả họ cũng bị Tấn Vương ghim trong lòng. Y thở dài, tự mình đi tới trước, không để ý đến ba người phía sau nữa.

Đại khái là ba người đó chưa bao giờ ngờ sẽ bị một Khôn Trạch ngó lơ. Một người trong đó không nhịn được, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Chu Tử Thư, còn lẫn cả dục vọng trần trụi. Gã nói khẽ với hai người bên cạnh: "Có tỏ vẻ thanh cao thế nào cũng chỉ là một Khôn Trạch thấp hèn mà thôi. Chờ ngày Tấn Vương vứt bỏ y, cũng chẳng biết sẽ đưa đẩy uyển chuyển dưới thân đàn ông thế nào để sinh tồn."

Chu Tử Thư dừng bước, trong nháy mắt tiếp theo, trường kiếm đeo bên hông người nọ đã bị rút ra. Một vết máu tia dài trên cổ gã, ngay sau đó máu tươi phun trào.

"Ngươi!" Hai thị vệ rút trường kiếm ra chắn trước người, trong mắt đầy hoảng sợ và cảnh giác.

Kiếm vừa nãy quá nhanh, thế nên họ vừa tưởng tượng đã run rẩy trong lòng. Chỉ cần vừa nãy hùa theo một tiếng, Chu Tử Thư có thể giết chết cả ba người họ bằng một kiếm kia. Họ vào Thiên Song chưa lâu, thậm chí không biết võ công của Chu Tử Thư đã đạt đến cấp bậc này.

"Ngày nào ta còn ở Thiên Song, ta vẫn là thủ lĩnh của Thiên Song." Chu Tử Thư đút kiếm lại vào vỏ, "Những lời lẽ xấu xa đó đừng có nhổ ra trước mặt ta."

"Vâng, vâng!" Họ vừa mới thoát khỏi phải đi gặp Diêm Vương, nào dám bất kính với Chu Tử Thư nữa. Họ gật đầu, lui ra cách Chu Tử Thư vài bước, chỉ dám đi theo từ xa.

Chu Tử Thư không biết lúc này y gặp Tấn Vương, Tấn Vương sẽ cho y làm nhiệm vụ gì, dù sao cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng tệ nhất thì cũng chỉ là chết mà thôi. Hiện giờ điều y lo là Thành Lĩnh của thế giới này. Việc các bang phái trong giang hồ tranh đoạt Lưu Ly Giáp không biết có thể cũng có biến cố đột xuất như mật hàm của Tiết Độ Sứ không. Nếu là giống kiếp trước thì...

Chu Tử Thư rất rõ ràng. Nếu y không đi, một khi bùng nổ vụ việc Lưu Ly Giáp, Trương Thành Lĩnh chắc chắn sẽ chết.

Dù sao cũng phải suy nghĩ ra biện pháp nào đó.

Đối với nơi y đã sinh sống mười mấy năm, Chu Tử Thư có nhắm mắt cũng có thể tìm được đường ra. Sự quen thuộc này cũng khiến y cảm thấy chút hoài thán cảnh còn người mất lúc sắp đi vào.

Khi họ đến, Tấn Vương hẳn là đã ở đây được một lúc. Cửa lớn chủ điện rộng mở, vài thị vệ mặc áo giáp tay cầm trường mâu canh giữ trước cửa. Hai tên thị vệ may mắn còn sống kia thì vừa thấy Chu Tử Thư đã đến cửa lập tức bỏ chạy biến khỏi tầm mắt y, sợ Chu Tử Thư đột nhiên nổi hứng cũng cho họ mỗi người một nhát kiếm.

"Tấn Vương." Trong phòng đốt hương, mùi hương nồng xông vào mũi. Đó là mùi Chu Tử Thư chưa bao giờ từng ngửi thấy, bụng y giật thót, vô thức nhíu mày.

"Tử Thư, ngươi đã đến rồi." So với kiếp trước, Tấn Vương đời này dường như càng có vẻ thân thiết với Chu Tử Thư hơn. Thấy Chu Tử Thư sắp quỳ xuống, ông ta vội vàng đi đến dìu y. Thái độ đó khiến Chu Tử Thư không tài nào hiểu được. Nhưng dù là vậy, y vẫn tránh né đi ngay khi Tấn Vương đỡ cánh tay y.

"Không dám."

"Tử Thư, ta biết ngươi bất mãn vì ta nhốt ngươi mười mấy ngày nay. Ta cũng biết ngươi vẫn luôn muốn được tự do. Lần này ta muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ đặc biệt. Nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta sẽ cho ngươi được tự do."

"Tìm hiểu về Lưu Ly Giáp." Gọi là tìm hiểu, thật ra là muốn đi một nước cờ có lợi không hại. Nếu Chu Tử Thư thất bại, y vốn đã là con tốt thí, có chết cũng chẳng sao. Nếu y thành công, kho vũ khí đó chắc chắn sẽ trở thành một vũ khí sắc bén trên con đường đạt được nghiệp lớn của Tấn Vương.

Nghe thấy ba chữ Lưu Ly Giáp, mặt Chu Tử Thư biến sắc, bàn tay phủ dưới tay áo cũng nắm chặt lại.

Quả nhiên... Cùng với việc y đến đây, tất cả mọi chuyện đều có những thay đổi rất nhỏ so với kiếp trước.

"Vâng." Chu Tử Thư rũ mắt xuống. Y nhìn thấu tất cả, nhưng luôn giấu rất kín tâm tư tình cảm của mình, thế nên không ai có thể phát hiện được những biến hóa trong cảm xúc của y.

"Tử Thư à, lần này ta gọi ngươi đến còn có một việc." Tấn Vương cười nhìn Chu Tử Thư.

"Tấn Vương điện hạ, Ôn công tử cầu kiến."

Ôn công tử?

Chu Tử Thư nhíu mày, họ này rất quen thuộc với y. Gương mặt tuấn tú đẹp đẽ mà y cố gắng muốn quên đi bất thình lình hiện lên trong đầu y.

"Vừa nhắc đã đến, mau mời vào."

Chu Tử Thư đã không thể nào suy nghĩ được tại sao Ôn Khách Hành sẽ xuất hiện trong phủ Tấn Vương. Y ngơ ngác nhìn sững vào gương mặt tươi cười quen thuộc trước mắt, trong một thoáng không biết phải có phản ứng thế nào.

"Tấn Vương điện hạ, đã để ngài đợi lâu."

Mãi đến khi hắn đã đến đứng bên cạnh y, y mới hít sâu một hơi bình tĩnh lại. Y nghĩ thầm, mình đến thế giới này, biến thành Khôn Trạch, lòng cũng yếu đuối hơn xưa rồi.

Không ngờ đời này, quỷ cốc và Thiên Song lại có liên hệ với nhau.

"Vậy đây chính là thủ lĩnh Thiên Song, Chu Tử Thư Chu đại nhân nhỉ."

"Tử Thư, đây là Ôn Khách Hành Ôn công tử. Cậu ấy sẽ giúp ngươi lấy được chìa khóa mở ra kho vũ khí."

"Vâng." Chu Tử Thư gật đầu.

"Bổn vương và Ôn công tử còn có việc muốn bàn, Tử Thư đi xuống trước đi."

"Tử Thư cáo lui." Dù Tấn Vương không nói, Chu Tử Thư cũng tuyệt đối sẽ không ở lại đây lâu. Ôn Khách Hành vô cùng khôn khéo, nếu bị hắn phát hiện có gì khác thường, e là sẽ không được bình yên.

Chu Tử Thư không xác định được tình cảm của Ôn Khách Hành đối với mình ở đời này là gì, thế nên y không thể không kiêng kỵ đôi chút với thân phận của hắn.

"Lần này Ôn cốc chủ không nên nói ta lừa ngươi chứ." Sau khi Chu Tử Thư rời đi, Tấn Vương nói.

"Chỉ cần Tấn Vương điện hạ không nuốt lời, họ Ôn ta sẽ cố hết sức về chuyện Lưu Ly Giáp." Ôn Khách Hành nói, "Ta đã đạt được mục đích ta đến đây lần này, vậy nên ta không quấy rầy Vương gia nữa, xin cáo từ."

Chu Tử Thư vừa mới bước ra khỏi cổng cung điện chưa được vài bước, phía sau Ôn Khách Hành đã theo đến, "Chu đại nhân, xin dừng bước."

Chu Tử Thư kinh ngạc nhìn hắn, "Không phải Ôn công tử có chuyện quan trọng cần bàn với Tấn Vương sao?"

"Chu đại nhân, không phải là huynh không biết trên người huynh có mùi hoa hải đường đấy chứ." Ôn Khách Hành cười như đang nhộn nhạo mùa xuân.

"Vậy thì liên quan gì đến Ôn công tử đâu?"

"Vừa nãy ở chỗ Tấn Vương, ta đã mơ hồ ngửi được thoang thoảng hương hoa hải đường Tây Phủ. Ta vốn tưởng là trong điện đốt loại hương lạ nào, mãi đến khi huynh rời đi, mùi hoa hải đường mới tan biến. Ta như người mất hồn, mới phát hiện mùi hương này đến từ người Chu đại nhân, thế nên mới vội vàng đuổi theo đây."

Chu Tử Thư thật sự không nhịn được trợn trắng mắt với hắn. Cho dù là ở một thế giới khác, Ôn Khách Hành vẫn hoa hòe sặc sỡ như vậy. Y đột nhiên nhớ lại kiếp trước khi ở quỷ cốc, quỷ hỉ tang thường lén so Ôn Khách Hành với chim công xòe đuôi, giờ nghĩ lại đúng là có cái lý của nó.

"Ôn công tử, xin huynh tự trọng." Chu Tử Thư nói xong dợm rời đi.

"Chu đại nhân thật sự không sao à?" Ôn Khách Hành cười đưa quạt chặn ngang trước mặt Chu Tử Thư.

"Không sao." Chu Tử Thư gằn từng chữ một. Thấy y kiên quyết như vậy, Ôn Khách Hành cũng không cản y, chỉ rút quạt lại, làm tư thế xin mời với y.

Nhưng sự thật là sao lại không có việc gì được.

Hải đường không có mùi, chỉ có hải đường Tây Phủ kia vừa thơm vừa diễm lệ. Mà mùi hoa hải đường Tây Phủ đúng là mùi của Chu Tử Thư khi đến kỳ mưa sương. Kỳ mưa sương của y đến sớm. Phát hiện này khiến Chu Tử Thư nhớ đến mùi thơm lạ lùng mà y chưa từng ngửi thấy trong điện, trong lòng đã đoán được đôi phần. Mà điều khiến y cảm thán hơn chính là sự nhạy bén của Ôn Khách Hành. Cả chính y cũng không phát hiện ra mùi hương hải đường thoang thoảng trước kỳ mưa sương của mình.

Chu Tử Thư không dám dừng lại lâu mà nhanh chóng rời đi.

"Vậy, Chu đại nhân, giờ Thìn ngày mai gặp ở cửa thành." Ôn Khách Hành phẩy quạt, nhìn theo Chu Tử Thư đi xa. Mãi đến khi dáng người của y biến mất trong tầm mắt, y mới nặng nề thở dài: "Đời trước vất vả lắm mới nuôi được y trở nên mềm mại thế. Công sức cố gắng ba năm, chỉ một sớm đã trôi theo dòng nước."

"Chủ nhân, ngài đang lầm bầm cái gì vậy? Mềm mại gì, ba năm gì?" Cố Tương không biết chui từ đâu ra, trốn sau lưng Ôn Khách Hành, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ.

"Con nít con nôi lo nhiều vậy làm gì." Ôn Khách Hành gõ nhẹ quạt lên đầu Cố Tương, khiến cô sợ đến mức vội che lại chạy trốn sang một bên, "Đi thôi, đi theo xem thử."

"Ấy, chủ nhân! Không phải ngài nói là tìm Tấn Vương có chuyện quan trọng cần bàn à, sao giờ đã đi rồi?"

"Chẳng phải chính là đây sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro