16. Trương Thành Lĩnh bái biệt cha mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương rượu nồng, hoa đường nở, khách nhân không mời thế ngoại qua.

Quỷ Cốc hiện, Thiên Song khai, số mệnh cố nhân sơn hà sửa.



Diệp Bạch Y vừa định nói, nhưng nhìn Chu Tử Thư xong lại không nói tiếp nữa.

“Lão quái vật, ông muốn làm gì?” Ôn Khách Hành lặng lẽ bước lên nửa bước chắn Chu Tử Thư phía sau.

“Không cướp người với ngươi đâu. Ta chỉ tò mò thôi.” Trong mắt Diệp Bạch Y hiện lên sự nghiền ngẫm hiếu kỳ. Lão chăm chú nhìn Chu Tử Thư, “Đồ đệ của Tần Hoài Chương, sau khi sư phụ ngươi mất, ngươi làm việc cho ai?”

Ôn Khách Hành sao có thể để lão hỏi được cặn kẽ về Chu Tử Thư và Thiên Song: “Ông đừng có ngắt lời, đã nói là sẽ cho bọn ta biết về lời sấm kia mà.”

“Ta đang nói chuyện quan trọng, ngươi mới đừng có ngắt lời.” Diệp Bạch Y vẫn cứ nói tiếp, “Là Tấn Vương chứ gì. Thủ lĩnh Thiên Song chính là ngươi.”

Tuy đó là câu hỏi, nhưng giọng điệu của lão lại vô cùng khẳng định.

Thấy sắc mặt vốn luôn rất tự nhiên của Chu Tử Thư hơi đanh lại, Diệp Bạch Y biết mình đã đoán trúng được tám, chín phần rồi.

“Vậy ngươi chính là thằng nhãi Quỷ Cốc nhỉ.”

Nghe Diệp Bạch Y thốt ra hai chữ Quỷ Cốc, mặt Chu Tử Thư phút chốc biến sắc. Trong khoảnh khắc đó, bóng dáng Diệp Bạch Y của kiếp trước và kiếp này chồng lên nhau. Y hoảng hốt đến mức rút Bạch Y Kiếm quanh eo ra, chỉ thẳng vào Diệp Bạch Y: “Ông có ý gì?”

“Đừng căng thẳng thế, ta có thể ăn hắn được à? Nếu ta đã đoán ra mà không làm gì hắn thì tất sẽ không động tay.” Diệp Bạch Y ngứa mắt vẻ bao che người mình kia của Chu Tử Thư, lão nhìn trường kiếm một cái rồi quắc mắt với Chu Tử Thư, nói, “Rút kiếm lại đi.”

Chu Tử Thư vẫn giương trường kiếm không hề dao động, dù Ôn Khách Hành có kéo lấy cổ tay y.

Diệp Bạch Y thật sự nổi giận. Lão vươn tay tóm lấy thân Bạch Y Kiếm, mồm chửi lên: “Nếu Tần Hoài Chương biết mình có đứa đồ đệ cứng đầu như ngươi, chỉ e dù ở trong quan tài nó cũng không được yên lòng!”

Diệp Bạch Y hít sâu một cái, mặc niệm vô số lần trong lòng “Không cần so đo với đám con nít”, sau đó mới tức giận nói: “Không phải các ngươi muốn biết lời sấm mà ta nói là gì sao? Nghe cho kỹ đây. Hương rượu nồng, hoa đường nở, khách nhân không mời thế ngoại qua. Quỷ Cốc hiện, Thiên Song khai, số mệnh cố nhân sơn hà sửa..”

“Quen thuộc lắm đúng không?” Thấy Chu Tử Thư cuối cùng cũng rút trường kiếm về, Diệp Bạch Y lại mắng thêm mấy lần trong lòng là Tứ Quý Sơn Trang nuôi ra một đám đầu gỗ gì đây, sao còn khô cứng thiếu linh động hơn cả lão già bất tử là lão vậy.

Chu Tử Thư: “…”

Y yên lặng rút trường kiếm về.

Đâu chỉ quen thuộc.

Hải đường, hương rượu, Thiên Song, Quỷ Cốc…

Lời sấm gì cái này, viết thẳng tên của họ luôn đi cho rồi. Ôn Khách Hành chửi thầm.

Nghĩ mình đoán rất chuẩn, Diệp Bạch Y vô cùng đắc ý: “Ban đầu ta đã cảm thấy hai ngươi có gì đó không đúng lắm nên tốn chút thời gian tra tìm, ai mà nghĩ lại thật sự có bất ngờ.”

Không biết Ôn Khách Hành đang trào phúng hay đang khen lão: “Không ngờ ông còn là một con cáo gì đấy?”

Diệp Bạch Y trợn mắt liếc Ôn Khách Hành: “Các ngươi cho là ta thật sự chỉ biết ăn cơm sao? Đến đây, nói xem thử, khách nhân không mời thế ngoại qua nghĩa là gì?”

Ba người đứng ở đầu thuyền nói chuyện một hồi lâu. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư kể ra đại khái, nhưng không nói hết. Họ còn không dám thẳng thắn thành thật hoàn toàn với người như Diệp Bạch Y.

Diệp Bạch Y vốn là kiếm tiên, sao có thể không phát hiện họ vẫn còn giấu giếm? Có điều nếu họ đã bày một bí mật chấn động ra trước mặt lão, lão cũng không hỏi nhiều.

Diệp Bạch Y nghe họ nói xong, đứng tại chỗ trầm tư một lúc. Trước khi biến mất trong màn đêm, lão để lại một câu: Những gì các ngươi lo lắng sẽ không xảy ra.

……

Chu Tử Thư và mấy người khác lặn lội suốt ngày đêm. Vì quá gấp rút như vậy nên trên đường chạy đến Kính Hồ Sơn Trang, Trương Thành Lĩnh, Tào Úy Ninh và Cố Tương đều nhận ra có gì đó không ổn. Có điều khi tới được Kính Hồ Sơn Trang, họ vẫn chậm một bước.

Họ nhìn thấy Kính Hồ Sơn Trang chìm trong ánh lửa. Lửa hừng hực chiếu sáng cả nửa bầu trời.

“Cha! Mẹ!” Trương Thành Lĩnh thấy Kính Hồ Sơn Trang ở xa xa, đột nhiên quên mất mình còn đang ở trên hồ nên lại muốn nhảy xuống từ đầu thuyền. Chu Tử Thư nhanh tay níu nó lại.

“Sư phụ, ngài buông ta ra!”

“Bình tĩnh một chút trước đã!”

Chu Tử Thư thấy tình thế không ổn, vội dùng tay chém một cái sau cổ Trương Thành Lĩnh.

Lúc này Ôn Khách Hành cũng chạy lại, đỡ lấy Trương Thành Lĩnh trước khi nó ngã xuống. Hắn đẩy nó cho Tào Úy Ninh ở phía sau mà không thèm quay đầu lại: “Trông nó.”

Hắn và Chu Tử Thư nhìn nhau, rồi ăn ý vận khinh công song song bay đến Kính Hồ Sơn Trang.

Tình huống trên bờ tốt hơn họ nghĩ một chút. Tuy lửa rất to, nhưng ít ra còn có khá nhiều đệ tử của Kính Hồ Sơn Trang đang đánh nhau với cổ nhân.

“Đúng là là cổ nhân.” Ôn Khách Hành bung quạt xếp, trong mắt dần nổi sát ý. Đó là ánh mắt của Quỷ chủ, lạnh lẽo, khát máu, khiến mọi người hãi sợ.

Thú vị.

“Cứu người.”

Cổ nhân bên ngoài không phải là đối thủ của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Vì hai người xuất hiện, thế cục vốn đang giằng co lập tức trở nên có đột phá như chẻ tre.

Ôn Khách Hành tiện tay kéo một đệ tử lại, hỏi ra được tin vợ chồng Trương Ngọc Sâm đang ở Tàng Kinh Các của sơn trang.

Chu Tử Thư hiểu ý gật đầu, họ lập tức chém giết một đường đến Tàng Kinh Các.

Vì chứa toàn sách vở tre trúc, Tàng Kinh Các cũng là nơi lửa cháy mạnh nhất Kính Hồ Sơn Trang. Nhưng lửa chủ yếu tập trung ở phía sau, chưa lan đến cổng lớn.

Họ tìm được vợ chồng đại hiệp Kính Hồ và hai đứa con trai của họ đang bất tỉnh trong biển lửa.

Lúc cứu Trương Thành Phong và Trương Thành Loan, gần như không tìm ra mạch của họ nữa. Nét mặt Chu Tử Thư trở nên nghiêm trọng, y lắc đầu với Ôn Khách Hành.

Sau khi biết tình huống của hai anh em họ, Ôn Khách Hành vốn không có hy vọng gì với vợ chồng Trương Ngọc Sâm, nhưng lại bất ngờ phát hiện vẫn còn có thể cứu được họ. Hắn nhướng mày, hơi ngạc nhiên: “Không biết cái này có tính là trong cái rủi có cái may đối với thằng nhóc Thành Lĩnh không.”

“Vậy… cổ nhân khiến bọn họ bị thương đâu?”

Chu Tử Thư vừa dứt lời, đột nhiên có một bóng người màu trắng vọt ra từ trong điện đang bị lửa thiêu rụi. Vạt áo trắng tinh của lão bị cháy đen, có thể thấy lửa trong điện hung hãn thế nào.

“Đồ đệ của Tần Hoài Chương, còn thằng nhãi ranh kia nữa, ta đã nói việc mà các ngươi lo lắng sẽ không xảy ra mà.” Diệp Bạch Y vứt cổ nhân trên vai xuống như vứt bao cát, nói với giọng ghét bỏ, “Cổ mẫu.”

Lão lại thoáng nhìn mấy người nằm trên mặt đất: “Ta chỉ đến nhanh hơn các ngươi một chút, lúc tới thì đã không còn cứu được nữa.”

Lửa đã lan lại đây, họ bèn mang vợ chồng Trương Ngọc Sâm ra ngoài trước.

Giao vợ chồng Trương Ngọc Sâm lại cho đệ tử của Kính Hồ Sơn Trang xong, Diệp Bạch Y thấy Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư muốn rời đi, lão vẫn không nhịn được hỏi họ: “Trước đó ta quên hỏi các ngươi… Trong thế giới kia, Trường Thanh thế nào?”

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư quay lại. Thấy đôi mắt như giếng cổ không gợn sóng kia của lão cuối cùng cũng có một chút chờ đợi, hai người đột nhiên không biết phải trả lời thế nào.

Diệp Bạch Y nhạy bén vô cùng, gần như trong tích tắc, lão đã hiểu được sự im lặng của họ. Lão gật đầu, cười như tự giễu: “Ta đã biết.”

Sau đó, lão khinh công rời đi.





Kính Hồ Sơn Trang gặp nạn, đại công tử, nhị công tử vì cứu cha mẹ mà bỏ mình tại chỗ. Chuyện này mau chóng lan truyền khắp giang hồ, mỗi môn phái lại có một thuyết khác nhau về nguyên nhân, mỗi người bỗng đều cảm thấy bất an.

Chu Tử Thư đi đến bên hồ, thấy Trương Thành Lĩnh đang ngồi ở một tảng đá trên bờ sông trộm lau nước mắt. Y thở dài nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trương Thành Lĩnh: “Thành Lĩnh.”

Khi thấy Chu Tử Thư, những cảm xúc tích lũy trong lòng Trương Thành Lĩnh như tìm được nơi bùng nổ. Cuối cùng nó cũng không kiềm được, nước mắt lăn dài, nó nhào lên ôm eo y òa khóc.

“Đây không phải việc chúng ta nói thay đổi thì có thể thay đổi.” Chu Tử Thư để mặc nó ôm, nhẹ nhàng vỗ lưng nó. Ngoại trừ câu đó, y không nói thêm được câu an ủi nào nữa.

Lần thứ hai nhìn người thân rời đi thật sự quá tàn nhẫn với Trương Thành Lĩnh.

Cuối cùng, sau khi khóc đủ rồi, Trương Thành Lĩnh mới ngẩng đầu, mắt đỏ hồng nói với Chu Tử Thư: “Sư phụ, cha con bảo con ở lại Kính Hồ kiếm phái.”

“Trương đại hiệp và Trương phu nhân mới trải qua nỗi đau mất con, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, giờ con ở lại với họ cũng là thực hiện bổn phận của mình. Hai anh của con không còn nữa, Kính Hồ kiếm phái to lớn thế này cần con kế thừa.” Kiếp trước Trương Thành Lĩnh là cô nhi của Kính Hồ nên mới đi theo y, hiện giờ vợ chồng Trương Ngọc Sâm đều khoẻ mạnh, dĩ nhiên Trương Thành Lĩnh không còn lý do gì để đi theo y nữa.

“Vậy… mọi người có thể ở lại luôn được không?” Trương Thành Lĩnh vội hỏi.

“Ta và sư thúc của con còn việc phải làm. Tuy thế giới này không giống kiếp trước, nhưng có vài việc vẫn nên xử lý, để lại sẽ tạo thành tai hoạ ngầm.”

“Người còn chưa dạy con…” Chưa nói hết câu, nó đã ngậm miệng lại. Lý do này thật sự quá gượng ép, vì những gì Chu Tử Thư muốn dạy nó thì đã dạy hết ở kiếp rồi.

Chu Tử Thư buồn cười nói: “Kiếp trước ta đã dạy con công pháp tuyệt học của Tứ Quý Sơn Trang rồi, chắc con chưa quên được đâu nhỉ? Nếu quên rồi thì ta sẽ không tha cho con dễ dàng đâu.”

“Nhưng con không nỡ xa người, sư thúc, với cả…”

Chu Tử Thư vỗ nhẹ đầu nó: “Ta đáp ứng con là đến khi tất cả đã yên ổn, ta và sư thúc con sẽ dành thời gian đến thăm con.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả. Giờ không nghe cả lời của sư phụ à?”

“Vâng.” Trương Thành Lĩnh lên tiếng, sau đó cúi đầu, không kiềm được nỗi mất mát dâng lên.

Họ chỉ dừng lại Kính Hồ Sơn Trang một ngày. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi ấy, vợ chồng Trương Ngọc Sâm đã có vẻ già nua đi nhiều so với lúc mới được cứu, có thể thấy được nỗi đau mất con thấu tận xương thịt đến mức nào.

Trước khi đi, vợ chồng Trương Ngọc Sâm tiễn họ đến cổng sơn trang. Đến thời khắc chia tay, Trương Thành Lĩnh vẫn đi theo sau họ lưu luyến không rời.

Cố Tương quay lại thấy Trương Thành Lĩnh, nhịn không được tới lau nước mắt cho nó: “Thôi được rồi, đừng biến trở lại thành hiệp sĩ mau nước mắt nữa, đâu phải chúng ta sẽ không về thăm em nữa? Lúc này em vẫn còn cha mẹ mà.”

“A Tương.” Ôn Khách Hành gọi Cố Tương một tiếng.

“Đến liền!” Cố Tương vỗ tay Trương Thành Lĩnh như an ủi, “Ta phải đi đây.”

Thấy họ đã đi xa rồi, Trương phu nhân mới mở miệng: “Thành Lĩnh, chúng ta về thôi.”

Trương Thành Lĩnh như không nghe thấy câu nói đó, nó cứ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

“Thành Lĩnh?” Trương phu nhân lại thử gọi nó một tiếng nữa.

Bóng lưng quen thuộc cuối cùng cũng khuất khỏi tầm mắt. Trương Thành Lĩnh hít sâu một hơi, rốt cuộc hạ quyết tâm.

Nó quay lại, quỳ rạp xuống trước mặt Trương Ngọc Sâm và Trương phu nhân.

“Làm gì vậy? Mau đứng lên.” Trương phu nhân rõ ràng bị hoảng sợ vì Trương Thành Lĩnh bất ngờ quỳ xuống. Bà vội cúi xuống muốn nâng nó dậy, nhưng nó tỏ thái độ rất kiên quyết, dù Trương phu nhân có kéo thế nào nó cũng không đứng dậy.

“Lão gia, ông mau giúp ta đỡ Thành Lĩnh dậy đi.” Trương phu nhân thấy không kéo được nó dậy nên vội gọi chồng mình đang đứng bên cạnh. Bà sợ ông không nghe nên còn đưa tay đẩy cánh tay Trương Ngọc Sâm vài cái.

Trương Ngọc Sâm trước nay rất nghe lời vợ, nhưng lần này ông không nghe Trương phu nhân nữa. Ông đứng thẳng, cúi đầu nhìn con trai mình.

Thành thật mà nói, mới ngắn ngủi vài ngày không thấy mặt, dường như ông không còn nhận ra đứa con trai trước mặt này nữa.

Trương phu nhân lại giục: “Lão gia! Ông nói gì đi chứ!”

Ai hiểu con bằng cha, lúc nãy Trương Ngọc Sâm thấy Trương Thành Lĩnh như vậy đã biết ngay sớm muộn gì nó cũng sẽ chọn rời khỏi cha mẹ. Chỉ là không ngờ ngày đó đến sớm như vậy.

Trương Ngọc Sâm thở dài: “Con suy nghĩ cẩn thận rồi à?”

“Vâng, con muốn đi theo sư phụ.” Trương Thành Lĩnh nhìn thẳng vào cha mình, từ ánh mắt nó, Trương Ngọc Sâm thấy được sự kiên định chưa bao giờ có.

“Con mới biết sư phụ con mấy ngày, thế mà lại vứt bỏ cha mẹ vì y sao?”

“Thầy đã cứu mạng con nhiều lần, bảo vệ con an toàn, còn dạy võ công cho con. Cha, cha luôn rất coi trọng tình nghĩa, con đã bái sư, cha chắc chắn sẽ không muốn con trở thành một kẻ vong ân phụ nghĩa, đúng không?” Trương Thành Lĩnh kích động đến mức run rẩy cả người.

Trương Ngọc Sâm nhắm mắt, giọng cao lên: “Lúc này mới xứng đáng là con trai của Trương Ngọc Sâm ta, được lắm, rất tốt…”

Ông nói liên tiếp vài từ tốt, từ sau lại run rẩy hơn từ trước.

“Lão gia…”

“Cha.”

“Đi đi.”

Ông gần như có thể thấy trước được sau này, con trai mình mang theo trường kiếm, du lãng giang hồ, trở thành đại hiệp một phương.

“Vâng, Thành Lĩnh, bái biệt cha mẹ.”

Trương Thành Lĩnh quỳ gối trên thềm đá, khấu đầu thật mạnh ba cái vang dội với hai vợ chồng, sau đó đứng lên chạy về hướng mà đám người Chu Tử Thư vừa rời đi.





Tào Úy Ninh nhìn sơn môn phía xa xa: “Thành Lĩnh sẽ đến thật sao?”

“A Nhứ nhà ta sẽ không dạy một đồ đệ như vậy một cách vô ích, đúng không, A Nhứ?” Ôn Khách Hành quay sang nhìn Chu Tử Thư đang ngồi uống trà ở đầu thuyền.

"Không phải là dạy dỗ vô ích hay không, đệ không rõ tính cách của Thành Lĩnh sao?" Chu Tử Thư đặt chén trà xuống, cười nhìn Ôn Khách Hành, nói: “Chúng ta chờ đến khi mặt trời khuất núi, nếu vẫn chưa chờ thấy thì đi thôi.”

“Hay là chờ đến ngày mai đi, lỡ đâu thằng nhóc đồ đệ kia của ngươi ngủ một giấc tỉnh dậy mới nhớ ra sư phụ là ngươi rất tốt thì sao?” Diệp Bạch Y dựa ngồi ở cạnh cửa, thảnh thơi mở miệng.

“Này, đồ cáo già nhà ông, hay chúng ta cá cược đi. Cược xem hôm nay Thành Lĩnh có đến không. Nếu ông thua…” Ôn Khách Hành suy nghĩ một chút, cảm thấy ăn cơm vẫn là thứ quan trọng hơn với Diệp Bạch Y, “thì một tháng không được ăn cơm!”

“Thằng nhãi khốn kiếp nhà ngươi sao mà độc ác quá vậy.”

“Vậy ông có dám cá cược không?” Ôn Khách Hành nắm được điểm yếu của lão rồi thì không chịu buông ra.

Diệp Bạch Y tức tối nuốt một ngụm rượu, rồi quay sang liếc xéo hắn một cái: “Không cá!”

“Nhàm chán.”

“Nhàm chán? A Nhứ, hay là ta hát cho huynh một khúc giải buồn nhé?”

Cố Tương trợn mắt nhìn, ngay sau đó lập tức ho mấy cái thật to.

Thấy Cố Tương ho sặc sụa, Tào Úy Ninh ở bên cạnh lo lắng: “A Tương, nàng sao vậy? Ăn cái gì vào bị sặc sao?”

Cố Tương ghé lại gần tai Tào Úy Ninh, mặt nhăn lại, khẽ nói: “Chủ… anh của ta hát khó nghe lắm.”

“Khó nghe thật vậy à?” Bình thường Cố Tương tâng Ôn Khách Hành lên tận trời, cả cô bé mà cũng không khen được thì tiếng ca đó phải quỷ khiếp thần sầu tới mức nào đây.

“Anh ấy mà hát thì con nít làng trên xóm dưới đều khóc…” Cố Tương cảm thấy chưa đủ, lại bổ sung một câu, “Ta cũng khóc.”

“Cái tiếng quỷ khóc sói gào đó của đề thì thôi đi.” Chu Tử Thư không thèm liếc nhìn hắn.

“A Nhứ ~”

Ôn Khách Hành như con công xoè đuôi khiến Diệp Bạch Y nhìn đau cả đầu. Lão xoa nhẹ giữa mày, ngước mắt lên nhìn về cửa sơn môn thì vừa hay thấy được một bóng người xa xa chạy như bay lại.

“Có vẻ không cần chờ đến khi mặt trời xuống núi rồi.” Diệp Bạch Y vươn vai, nói với Chu Tử Thư, “Mắt nhìn người của ngươi không tốt, nhưng vận khí thì không tệ lắm.”

“Này này này, lão quái vật nhà ông có ý gì vậy?”

“Ngươi cảm thấy có ý gì thì ý của ta chính là vậy. Ta đi đây, ăn cơm đi.”

“Ông đừng đi, dùng cách khác lén mắng ta trước mặt A Nhứ nhà ta đúng không? Ta phải đánh với ông 300 hiệp mới được.”

“Ngươi đánh thắng rồi nói.”

“Được rồi, lão Ôn.” Chu Tử Thư đưa tay ra giữ chặt Ôn Khách Hành. Đúng là cãi nhau từ đời trước sang tới đời này.

“Sư phụ! Sư thúc!” Trương Thành Lĩnh chạy về phía họ. Thấy Ôn Khách Hành nhìn qua, nó vội vẫy tay với họ, “Chờ con với!”

“Nếu không phải vì chờ con, giờ chúng ta đã đến Thái Hồ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro