20. Say hải đường (Hết) (có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành nói hắn chưa bao giờ tin vào ông trời, cả đời này hắn chỉ quỳ trước trời đất vào lúc này.

“Nếu để sư phụ biết, chỉ e thầy sẽ đánh ta mất.” Chu Tử Thư cười nói.

“Muốn đánh thì cũng là đánh ta, thầy không nỡ đánh huynh đâu.”

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư cười nhẹ, trong lòng lòng tự dưng có cảm giác không ổn.

Ngày sau đó, hắn nhanh nhẹn bắt được bàn tay đánh tới của Chu Tử Thư, rồi mượn sức kéo người ta vào lòng mình.

“Lão Ôn, đã lâu rồi chúng ta không luận võ đúng không?” Chu Tử Thư không để bụng. Y thuận thế đẩy Ôn Khách Hành ra rồi xoay người, vạt áo đỏ rực rỡ xoay thành một hình cong tuyệt đẹp trên không. Sau khi đã đứng vững, y nói, “Nếu đánh không thắng ta, đêm nay đệ đừng mơ động phòng.”

“Làm gì có ai tự phá động phòng của mình chứ?” Ôn Khách Hành bị đánh tới mức ứng đối không xuể.

“Đây là do đệ học không thành thục, nên sư huynh trừng phạt đệ.”

Kiếp trước, hai người cũng thường đánh nhau những khi rảnh rỗi. Sau nhiều lần như vậy, họ đều nắm được giới hạn, cũng hiểu rõ lẫn nhau. Thường thì chỉ cần ra chiêu trước, họ đã đoán được chiêu sau. Họ gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, qua lại nhiều lần, khó phân thắng bại, lần này cũng như vậy.

Chỉ khổ Ôn Khách Hành, đêm đại hôn mà muốn vào động phòng thôi cũng phải hao hết tâm sức như vậy.

Cứ như vậy mãi cũng không ổn. Đột nhiên trong đầu Ôn Khách Hành loé lên gì đó, lập tức nghĩ ra một kế. Hắn chớp đúng thời cơ cố ý lộ ra một sơ hở dưới chân.

Chu Tử Thư muốn mượn sơ hở này cho Ôn Khách Hành một chiêu kết thúc, không ngờ vào khoảnh khắc mấu chốt lại bị hắn ôm chặt eo.

Ôn Khách Hành té ngã trên mặt đất, còn Chu Tử Thư thì nằm đè trên người hắn.

“Cảm ơn sư huynh.” Ôn Khách Hành cười rất đắc ý.

“Thắng không xứng đáng.”

“Huynh đâu có nói là không được giở thủ đoạn.”

“Có đau không?” Cú ngã vừa nãy không nhẹ, Chu Tử Thư thậm chí có thể nghe thấy tiếng động nặng nề lúc Ôn Khách Hành đụng vào boong thuyền.

“Đau chứ. Nhưng sư huynh theo ta, ta sẽ không đau.”

Chu Tử Thư chỉ dùng chữ "sư huynh" này để trêu đùa Ôn Khách Hành một chút, ai mà ngờ Ôn Khách Hành như bị nghiện xưng hô đó. Những câu dĩ hạ phạm thượng đó khiến hai chữ sư huynh trở thành tình thú, “Đừng gọi sư huynh nữa.”

“Được rồi, sư huynh, được rồi, A Nhứ, huynh thương ta một chút đi…”

Chu Tử Thư có thể cảm nhận được lỗ tai mình nóng rần, hẳn là đã đỏ rực lên rồi.

Mùi rượu trên người Ôn Khách Hành càng lúc càng đậm.

Vị trí nào đó sau cổ Chu Tử Thư cũng đang nóng dần lên theo hương rượu. Hắn đã gợi lên kỳ mưa sương của y. Y không khỏi cười khổ, nghĩ mình không ngất ở tiệc rượu đại hôn kia, nhưng lại sắp say ngất vì tình hương của Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành cởi thắt lưng của Chu Tử Thư. Hắn giật nhẹ một cái, bộ áo cưới đỏ thẫm quý giá bằng tơ lụa đó tuột khỏi đầu vai xuống tới tay, lộ ra cảnh đẹp bên dưới lớp vải đỏ.

Nếu nhanh vậy đã phải cởi ra, vừa nãy mặc vào làm gì?

Chu Tử Thư chống tay dưới đất, cúi đầu, chờ đợi động tác tiếp theo của Ôn Khách Hành. Thái độ đó của y kích phát sự ác liệt sâu bên trong của Ôn Khách Hành.

“Lần này tự huynh làm nhé, thế nào?” Ôn Khách Hành nửa lừa nửa gạt, kéo tay Chu Tử Thư ra mảnh đất bí ẩn phía sau y.

Rất nhiều người không biết Ôn Khách Hành rất giỏi dụ dỗ người khác.

Chu Tử Thư ngạc nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt hoa đào đa tình nhìn hắn còn thoáng do dự một chút, đôi môi sẽ hé mở như muốn nói lại thôi. Sau đó y cụp mắt xuống, không nhìn Ôn Khách Hành. Mãi một lúc sau, ngón tay thon dài cuối cùng vẫn lần mò đi vào cửa động.

Sau khi gặp Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư thậm chí còn không tự giải quyết, nói gì đến tự chuẩn bị cho mình ngay trước mặt hắn.

Chu Tử Thư cảm thấy chắc mình điên rồi.

Cảm giác tự mình làm và cảm giác Ôn Khách Hành giúp y khác hẳn nhau. Ngón tay của Ôn Khách Hành vừa thon vừa dài, khớp xương rõ ràng. Khi đưa vào, lúc ngón tay linh hoạt chạm vào vùng đất nhạy cảm, kỹ thuật thành thạo đó lập tức khơi gợi lên nhiều tầng nhiều lớp khoái cảm trên người y, nhiều khi tới mức y thất thần.

Ôn Khách Hành thuần thục thì Chu Tử Thư luống cuống.

Nói một câu nói đùa mà thật là hai người ân ái với nhau nhiều lần như vậy, trên người Chu Tử Thư có những điểm nhạy cảm nào cũng đã bị Ôn Khách Hành lần mò ra hết cả. Ôn Khách Hành còn biết rõ về cơ thể y hơn cả chính y.

Trước đây, Chu Tử Thư dùng ám khí, phải luyện tập quanh năm suốt tháng nên đầu ngón tay có một vết chai mỏng. Lớp vết chai mỏng này chạm vào phần vách trong mềm mại, cũng mang đến sóng nhiệt, nhưng vì không hay làm không thuần thục nên mới chỉ vào được một đốt tay, không thể vào sâu thêm được nữa. Khoái cảm đứt quãng từng đợt tra tấn y, khiến Chu Tử Thư vội đến đỏ cả mắt.

Ôn Khách Hành chỉ đang trêu đùa Chu Tử Thư một chút như lệ thường. Hắn cứ tưởng Chu Tử Thư sẽ cười mắng từ chối, ai mà ngờ y làm thật.

Ôn Khách Hành không nhìn thấy được cảnh tượng phía sau Chu Tử Thư. Cũng may hắn không thấy, chứ cảnh tượng kia mà nghĩ trong đầu thôi cũng đủ khiến cho máu trong người sôi trào rồi, nếu thật sự thấy được, chỉ e mấy ngày tới Chu Tử Thư không thể xuống giường được.

Hơi thở của hắn nặng thêm vài phần. Hắn nắm cổ tay Chu Tử Thư, rút ngón tay của y ra: “A Nhứ, thôi, để ta giúp huynh.”

Khi ở trên giường, Chu Tử Thư luôn nghe theo Ôn Khách Hành, thế nên thoạt trông thì có vẻ Ôn Khách Hành luôn áp chế y, là người chủ đạo chuyện mây mưa của hai người.

“Buông ra!”

Sự bướng bỉnh của Chu Tử Thư trỗi dậy. Dù là bị đè, y cũng muốn làm người chủ đạo. Y vùng khỏi bàn tay to đang nắm cổ tay mình của Ôn Khách Hành.

“Ta tự làm.”

Chu Tử Thư cự tuyệt Ôn Khách Hành.

“Huynh có biết mình đang nói gì không?” Ôn Khách Hành ngây ra không thể tin.

“Ta tự làm…” Chu Tử Thư lặp lại lần nữa.

“Được.” Ôn Khách Hành ngẩng đầu hôn lên xương quai xanh và ngực của y, đôi tay kia lướt nhẹ trên cơ thể Chu Tử Thư, mang theo chút rung động.

Y run rẩy đưa ngón tay tới đó. Khi miệng lỗ dần thích ứng với ngoại vật, ưu điểm từ thể chất Khôn Trạch cũng dần lộ ra. Chất lỏng ướt át trơn trượt giúp ngón tay đâm vào thuận tiện hơn rất nhiều.

Y bắt chước Ôn Khách Hành trong ký ức, tìm kiếm những điểm nhạy cảm của mình. Cuối cùng, khi đầu ngón tay lướt qua nơi nào đó, trước mắt y như lóe lên một tia sáng. Y chợt thất thần, suýt nữa lại ngã xuống người Ôn Khách Hành.

Khi sự bất an nổi lên song song với sự thẹn thùng, thân thể y càng thêm nhạy cảm. Mỗi sự đụng chạm của Ôn Khách Hành trên người y đều trở nên vô cùng rõ ràng. Đó là bàn tay vuốt ve bên hông y, là đôi môi lại lần xuống liếm ở ngực y,... và cả ngón tay của chính y ở phía sau.

Đến khi Ôn Khách Hành lại đưa tay ra phía sau Chu Tử Thư, nơi đó đã tràn lan ướt át. Thấy có vẻ cũng đã ổn rồi, hắn tiếp tục hướng dẫn Chu Tử Thư làm bước tiếp theo, “A Nhứ, ngồi lên đi.”

Tư thế ngồi vào rất sâu. Tay Ôn Khách Hành đỡ eo Chu Tử Thư, để đề phòng chân y không có lực, khiến nó đâm vào nơi sâu nhất.

“A…” Dù vậy, sau vài nhịp lên xuống, Chu Tử Thư vẫn tựa lên người Ôn Khách Hành thở dốc, người y không còn chút sức nào.

Tới bước này, cả hai người đều đã đẫm mồ hôi. Ôn Khách Hành thì vẫn luôn cố kiềm chế để chờ y. Sợi dây mang tên lý trí trong đầu hắn càng lúc càng căng ra, cuối cùng đứt đôi sau một tiếng rên rỉ của Chu Tử Thư.

“Xin lỗi… A Nhứ,” hắn ghé sát tai Chu Tử Thư, giọng trầm thấp hơi nghèn nghẹn, rõ là đã nhịn lâu rồi, “Ta không nhịn được nữa.”

Một tay Ôn Khách Hành đỡ eo Chu Tử Thư, một tay luồn qua tóc Chu Tử Thư đỡ gáy y để đảm bảo y sẽ không bị thương. Sau đó hắn đẩy hông một phát, vị trí trên dưới của hai người lập tức đổi lại.

Ngay khi vừa đổi vị trí, Ôn Khách Hành thúc thật mạnh vào trong, lần này hắn chạm vào miệng khoang cung sâu bên trong. Chu Tử Thư ngã xuống cái áo đỏ của Ôn Khách Hành. Lúc y thở, những cơ thịt kéo gân cốt ở cổ tạo thành những mạch tuyệt đẹp. Y hơi ngửa đầu, ánh mắt mất tiêu cự nhìn lên vầng trăng tròn xa xa, mang một mỹ cảm tuyệt vọng khó thở của một con thiên nga sắp chết.

Dưới sự chiếm hữu mạnh mẽ của Ôn Khách Hành, một chân Chu Tử Thư hơi gập lên, mũi chân chống trên đất, ngón chân bị kích thích cuộn tròn lại. Một chân khác miễn cưỡng quấn được lên eo Ôn Khách Hành, nhưng mà cũng vì vậy nên hai chân y bị bắt mở ra thật rộng, thuận tiện cho Ôn Khách Hành hành động.

Ngay từ ban đầu, trận mây mưa này đã định sẵn là phải kịch liệt, không hề có chút gì triền miên.

Hai người làm từ ngoài thuyền hoa vào đến trong phòng. Ôn Khách Hành lần mò theo những gì trong trí nhớ, nhưng cũng quen thuộc đến bất ngờ. Bình thường thì Ôn Khách Hành rất biết kiềm chế, nhưng hôm nay lại đòi lấy chiếm hữu vô độ, không hề nương tay chút nào.

Mà không nương tay thì kết quả là lần này Chu Tử Thư không chỉ bị ép đến khóc lên, còn khóc không thể ngừng, khác với trước đây là đến cuối cùng mới bị kích thích chảy ra một ít nước mắt sinh lý.

Chu Tử Thư hiếm khi có cảm xúc mạnh và rất ít khóc như thế này trước mặt người khác. Đây là lần đầu Ôn Khách Hành nhìn thấy cảnh này.

Ôn Khách Hành cũng không có ý bức ép y đến như vậy. Chu Tử Thư mà thế thì đến lúc hành sự xong, hắn vẫn là người phải dỗ, dỗ không được thì kiểu gì cũng bị y buộc đánh nhau một trận.

Nhưng ở mặt này, thứ khiến Ôn Khách Hành không thể chịu nổi nhất là Chu Tử Thư vừa khóc nức nở vừa nói. Chỉ số bạo kích đó có thể khiến hắn tràn trề năng lượng xông lên. Không may là Chu Tử Thư không hề biết việc này, nếu không y tuyệt đối sẽ không yếu ớt đẩy Ôn Khách Hành, sau đó vừa rơi lệ vừa nức nở xin tha.

Chu Tử Thư hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi trước những cú thúc của Ôn Khách Hành, y chỉ có thể mặc cơ thể lên xuống theo động tác của hắn.

Ôn Khách Hành không rời khỏi cơ thể Chu Tử Thư ngay, mà nhẹ nhàng ôm y vào lòng trước, sau đó cúi xuống hôn lên phần tóc trên trán y.

Chu Tử Thư nép vào lòng Ôn Khách Hành, vẫn còn khóc. Vì cả người không còn sức nên y chỉ có thể lặp đi lặp lại mấy chữ như đang giận dỗi, giọng nói yếu ớt như tơ. Ôn Khách Hành cố gắng lắm cũng không nghe rõ, nghĩ mất một lúc đến nổ đầu mới luận ra mấy lời nói là:

“Đệ ra ngoài đi!”

“Đồ xấu xa!”

Lúc Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư đi tắm, y đã ngủ. Tắm được giữa chừng thì hắn không cẩn thận khiến Chu Tử Thư bừng tỉnh. Giọng mũi mềm mại kia làm Ôn Khách Hành lại không kiềm chế được mà đòi y thêm lần nữa.

Qua hôm nay, e là hắn thật sự không thể lên giường Chu Tử Thư được nữa. Nhưng đây là do hắn tự làm tự chịu thôi, không còn cách nào khác. Cùng lắm thì hắn lại khóc một lần trước mặt Chu Tử Thư. Hắn nhìn gương mặt ngủ say của Chu Tử Thư mà nghĩ.

“A Nhứ…”

Dường như ta càng ngày càng đắm chìm mê say không thể tự kiềm chế được nữa.

“Huynh nói xem ta phải làm sao với huynh đây?”

Ôn Khách Hành đã chuẩn bị sẵn sẽ bị Chu Tử Thư đen mặt mắng một trận. Hắn thậm chí còn nghĩ cả cách ứng đối rồi, chỉ chờ Chu Tử Thư tỉnh lại thôi. Nhưng bất ngờ là ngày hôm sau Chu Tử Thư thức dậy thì lại không hề có chút gì là giận dữ.

Y nằm trên giường, liếc nhìn sang Ôn Khách Hành nói: “Lão Ôn, mấy ngày nữa chúng ta về Tứ Quý Sơn Trang đi.”

“Được.” Ôn Khách Hành tất nhiên sẽ đồng ý.

Chu Tử Thư mỉm cười hài lòng, rồi bình tĩnh nhắm mắt lại.

“A Nhứ, huynh không giận sao?” Ôn Khách Hành dè dặt hỏi.

“Đệ muốn ta giận cái gì?” Chu Tử Thư hỏi hắn.

Dĩ nhiên là giận ta làm quá đáng chứ sao. Ôn Khách Hành hậm hực nói thầm trong lòng, nhưng chỉ dám len lén cười ở bên cạnh, chứ không nói ra một chữ nào mà hắn đang nghĩ trong đầu.

“Ta đói bụng, muốn ăn cháo.”

“Được rồi, để ta đi lấy cho huynh.”

Thấy hắn đi ra cửa rồi, Chu Tử Thư mới duỗi nhẹ cái cơ thể đang cứng đờ.

Ôi…

Trước kia khi phiêu bạt trong giang hồ, y tự nhận là chỉ cần bị thương nhiều thì sẽ không nhạy cảm với đau đớn nữa, không ngờ sự thật lại vả cho y một cú thật mạnh. Y vẫn sợ đau, thậm chí bị đau đến nghiến răng, căng người, không dám động đậy.

Ngày hôm qua đã làm bao nhiêu lần vậy? Sao lại đau thế này? Cả người đau như bị xé thành từng mảnh!

Sau hôn lễ của Cố Tương và Tào Úy Ninh, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành bỏ lại một lá thư rồi rời khỏi Quỷ Cốc.

Chu Tử Thư không thể xem như là chính thức rời khỏi Thiên Song. Có một vài quy định đã lập ra rồi, nếu chỉ vì y là thủ lĩnh mà có thể tùy tiện xoá bỏ thì không còn gì là uy tín nữa. Có điều lúc đầu nhiệm vụ mà Tấn Vương giao cho Chu Tử Thư chỉ là điều tra Lưu Ly Giáp, nhưng lại chưa hề giao thời hạn cho y là khi nào phải làm xong và trở về Thiên Song. Vì Tấn Vương mở một con mắt nhắm một con mắt, thân phận này của y giờ gần như cũng chỉ còn là hình thức mà thôi.

Quãng đường từ Quỷ Cốc đến Tứ Quý Sơn Trang không quá xa với hai người tập võ như họ. Nhưng họ cứ đi rồi dừng, thậm chí nửa đường thì rẽ ngang sang phía Bắc, nên chỉ có một đoạn đường này mà họ đi hơn nửa năm.

Hơn nửa năm nay, họ đi Lạc Dương xem hoa hải đường, ở Đại Mạc nhìn mặt trời lặn, đi trong núi sâu xuôi theo suối nước róc rách, lên đỉnh núi nhìn mặt trời mọc ở hướng Đông và biển mây cuồn cuộn. Họ từng ngồi phơi nắng trong chùa, rời xa những ồn ào náo động, cũng từng cảm thụ náo nhiệt chốn hồng trần ở phiên chợ ầm ĩ, trong hội chùa, trong trà lâu. Họ đi một đường từ đầu mùa xuân tới ngày đông giá, mùa xuân hoa nở, mùa thu trăng tròn, mùa hạ ve ca, mùa đông tuyết trắng, mỗi một tiết mùa tốt đẹp đều để lại trong lòng họ dấu ấn chỉ thuộc về người kia.

Họ sống phóng khoáng tiêu sái, không chút vướng bận. Hôm nay có lẽ họ còn đang tận hưởng mưa bụi mông lung tại một trấn nhỏ ở Giang Nam Việt Châu, ngày mai đã lên đường đi đến Trường An. Ngẫu nhiên gặp chuyện bất bình, họ cũng sẽ đứng ra hỗ trợ, lo chuyện bao đồng nhiều, giang hồ lại thêm hai hiệp khách lãng du “trong lời đồn”.

Một ngày nọ, hình như cuối cùng họ cũng nhớ ra trong nhà còn có ba người thân, bèn giục ngựa suốt đêm về Tứ Quý Sơn Trang xa ở Côn Châu.

Khi họ trở lại Tứ Quý Sơn Trang, Tào Úy Ninh, Cố Tương và Trương Thành Lĩnh đã chờ ở đó từ lâu.

“Sư phụ! Sư thúc!” Trương Thành Lĩnh dậy sớm luyện công, vừa đi đến cửa sơn trang nhìn một cái lập tức nhận ra họ. Nó vội xông qua, Chu Tử Thư đột nhiên bị ôm chầm một cái, suýt nữa bị nó xô ngã. Ôn Khách Hành hoảng sợ xách Trương Thành Lĩnh ra xa.

Tào Úy Ninh đang ở cửa lớn sơn trang cách đó không xa cũng nghe tin mà tới.

“Anh.” Ôn Khách Hành gật đầu với cậu.

Được Ôn Khách Hành đáp lại, Tào Úy Ninh vui mừng xoa đầu, lại nhìn sang Chu Tử Thư. Bị Cố Tương tẩy não mấy ngày nay cũng ảnh hưởng đến cậu, cậu nhìn Chu Tử Thư rồi gần như buột miệng thốt ra, “Anh dâu.”

“Phụt…” Ôn Khách Hành không nể mặt cười ra tiếng. Lần đầu tiên hắn mới cảm thấy cậu em rể này cũng không tệ lắm. Sau đó hắn liền bị Chu Tử Thư lén dẫm cho một cái thật mạnh lên chân, hắn mới vội vàng ngưng cười.

“Anh!” Cố Tương vội vàng chạy ra từ sơn trang. Vì chạy quá gấp nên lúc tới trước mặt hai người, cô bé vẫn còn thở hổn hển.

“Con nhóc này, đã thành thân lâu thế rồi mà vẫn như vậy.”

“Anh là ta anh của em mà.” Cố Tương kéo tay Ôn Khách Hành vung vẩy vài cái. Tất nhiên cô bé không quên Chu Tử Thư, cô bé cũng mở miệng chào y hệt như Tào Úy Ninh, “Chào anh dâu!”

Đúng là hai vợ chồng.

Chu Tử Thư đưa tay lên trán thở dài, nhưng cũng bất lực, chỉ có thể dời sự chú ý lại Trương Thành Lĩnh: “Thành Lĩnh, mấy ngày này luyện võ công thế nào rồi? Đi luyện cho ta xem.”

Nói xong, y kéo cánh tay Trương Thành Lĩnh đi vào sơn trang.

Trương Thành Lĩnh khóc không ra nước mắt: “A!!! Sư phụ, sao vừa về đã kiểm tra bài rồi vậy?”

“Đúng vậy, nếu để ta phát hiện mấy ngày ta không có đây mà con lười biếng thì…”

Y chưa nói ra nửa câu sau, nhưng Trương Thành Lĩnh đã sợ run cả người. Nó quay sang nhìn Ôn Khách Hành xin giúp đỡ.

“Thôi, A Nhứ, con nít vô tư mà, huynh đừng nóng giận.” Ôn Khách Hành đi theo sau Chu Tử Thư, cũng không biết “con nít” này là chỉ ai.

“A Tương, có phải vừa nãy chúng ta gọi sai không?” Tào Úy Ninh rối rắm xưng hô sai vừa nãy. Thấy Trương Thành Lĩnh như vậy, cậu cũng thấy hơi áy náy.

“Đâu có gọi sai, anh ấy là anh dâu của mình mà.” Cố Tương giờ mới nhận ra có gì đó không đúng, “Anh ấy giận sao?”

“Chúng ta đi theo xem thử.”

Tiếng người nhỏ dần theo bóng họ đi xa, Tứ Quý Sơn Trang lại chìm vào yên lặng.

Sương sớm ngập trong sơn trang đã tan đi, ánh mặt trời xuyên qua tán lá chiếu rọi mặt đất, khu rừng đen thẫm cuối cùng cũng có một chút ánh sáng.

Từ đó về sau, giang hồ vẫn ồn ào náo nhiệt, thời gian có chút sai lệch nho nhỏ, nhưng cũng chỉ khiến trong sơn trang nào đó ở Côn Châu có thêm vài người và những mẩu chuyện giấu kín…

(Hết)

------

Sau hơn một năm đào hố, cuối cùng cũng xong bộ này rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro