Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Trộm đạo

Edit: Lemon

Beta: Mun

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, Tô Tiểu Nhuyễn khóa kỹ cửa phòng học rồi mới rời khỏi trường.

Như mọi khi, cô đứng đợi chuyến xe cuối vắng người. Tô Tiểu Nhuyễn quẹt thẻ rồi bước lên xe. Lúc này trên xe chỉ có hai người là cô và bác tài. Cô gái đi đến dãy ghế cuối rồi ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ. Cánh cửa xe buýt đang dần đóng lại thì có một người vội vội vàng vàng chạy lên xe.

“Ngại quá.” Người nọ khẽ nói xin lỗi với bác tài.

Tô Tiểu Nhuyễn lén ngẩng đầu nhìn, hóa ra người vừa lên xe là Tống Bằng.

Tống Bằng đeo tai nghe, không chút do dự mà đi tới hàng ghế cuối.

Tô Tiểu Nhuyễn vội vàng cúi đầu, hai tay lo lắng mà nắm chặt lại đặt ở đầu gối, không biết Tống Bằng có nhận ra mình không nhỉ, liệu cậu ấy có chào mình không...

Tô Tiểu Nhuyễn và Tống Bằng là bạn cùng lớp. Thêm vào đó, Tô Tiểu Nhuyễn đã yêu thầm Tống Bằng từ lâu.

Tống Bằng ngồi xuống phía bên kia của dãy ghế dài, hắn cũng ngồi dựa vào cửa sổ, chiếc tai nghe vẫn đều đều phát nhạc. Dường như Tống Bằng hoàn toàn không hề chú ý tới vị khách còn lại của chuyến xe, người mà đang ngồi cách hắn chỉ một khoảng bằng một chiếc ghế tựa mà thôi.

Tô Tiểu Nhuyễn thật cẩn thận mà nhìn lén người con trai bên cạnh.

Tống Bằng rất có khí chất, ngày thường hắn thích chơi bóng rổ, nên vóc dáng nhờ đó mà rất cao, cơ bắp cũng rất rắn chắc. Có lẽ hắn vừa đấu xong một trận bóng, Tô Tiểu Nhuyễn nhìn thấy trên cổ Tống Bằng có không ít mồ hôi, từng giọt từng giọt chầm chậm lăn chảy xuống khuôn ngực. Cơ bắp săn chắc dưới lớp áo mơ mơ hồ hồ mà ẩn hiện. Nghĩ đến đây, Tô Tiểu Nhuyễn nhịn không được mà nuốt một ngụm nước miếng.

Tống Bằng thật sự rất đẹp trai, hơn nữa, khắp người đều tràn ngập hương vị đàn ông.

Nam sinh đang đeo tai nghe ánh, mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng nở một nụ cười xấu xa.

Vật nhỏ bên cạnh kia, ban đầu thì thật cẩn thận mà nhìn lén, cho rằng hắn không phát hiện, hiện tại lá gan không biết dựa vào đâu mà lớn đến mức bắt đầu nhìn hắn s chằm chằm, còn nuốt nước miếng, trong đầu không biết đang nghĩ cái gì.

Đúng là một tiểu tao hóa.

Tô Tiểu Nhuyễn vẫn ngây thơ không biết việc làm lén lút của mình đã sớm bị phát hiện.

Tống Bằng vẫn dựa vào cửa sổ không hề di chuyển, giống như là đã ngủ rồi. Bên cạnh hắn là chỗ trống, Tô Tiểu Nhuyễn không kìm được ý nghĩ muốn qua đó ngồi, nhưng lại sợ nếu bị hắn phát hiện thì lại không biết nên giải thích như thế nào.

Nhưng, ngày thường cô vốn không có cơ hội tới gần hắn, vậy nên việc bắt gặp hắn ngủ gật trên xe buýt như thế này chính là cơ hội ngàn năm có một để cô được lại gần hắn. Tô Tiểu Nhuyễn nắm chặt tay, thâm tâm truyền đến tiếng cổ vũ —— cậu ấy nhất định đã ngủ rồi, qua đó ngồi chắc chắn sẽ không bị phát hiện, không thể bị phát hiện.

Tống Bằng lén quan sát thấy vật nhỏ phía bên kia dường như đã hạ quyết tâm rồi. Chỉ một lúc sau, đúng như mong đợi, hắn nhìn thấy Tô Tiểu Nhuyễn đứng lên rồi ngồi xuống bên cạnh hắn . Tống Bằng thầm cười trong lòng, hắn muốn nhìn xem kế tiếp cô sẽ làm gì.

Tô Tiểu Nhuyễn ngồi xuống bên cạnh Tống Bằng một lúc lâu, phát hiện đối phương không có phản ứng gì. Xem ra thật sự đã ngủ rồi. Cô dồn hết can đảm vươn tay nhỏ chạm khẽ lên cánh tay của nam sinh bên cạnh —— Bang bang, thật sự vô cùng rắn chắc!!!!

【 quả nhiên là tiểu tao hóa. 】

Tống Bằng cố chịu không nhúc nhích.

Tô Tiểu Nhuyễn thấy đối phương vẫn không phản ứng liền trở nên to gan hơn, bàn tay nhỏ cách một lớp áo mà sờ soạng một lượt cơ bụng rắn chắc của đối phương sau đó lại nhanh chóng mà thu tay trở về.

【 Cái đậu xanh! Rốt cuộc tiểu tao hóa này muốn làm gì đây? 】

Tống Bằng trong lòng dấy lên một chút nghi hoặc cùng bất ngờ nhưng hắn vẫn tiếp tục diễn cảnh người bất động. Trong lòng hắn đang oán hận không thể trực tiếp đem cô ôm lên trên thân mình, cởi hết ra để cho cô muốn sờ đâu thì sờ đó.

Ngày thường ở trường hắn phát hiện Tô Tiểu Nhuyễn vẫn luôn nhìn lén hắn. Mỗi khi bị hắn bắt gặp thường xấu hổ đến hai má đỏ bừng rồi lại giả vờ như mình chẳng làm gì mờ ám cả.

Nhưng vật nhỏ này rõ ràng rất dễ thẹn, ở trong trường hắn chỉ ngẫu nhiên cùng cô nói chuyện vài câu thì cả khuôn mặt cô đều đỏ lựng lên rồi né tránh hắn. Vậy mà hôm nay sao lại có thể to gan như vậy? Sớm biết như vậy, hắn đã không cần suốt ngày phải tự áp chế chính mình. Bản thân hắn vẫn luôn lo sẽ làm cho cô sợ.

Tô Tiểu Nhuyễn là một người giống hệt như cái tên của cô, tính tình mềm mại, dậy thì xong thì lại càng giống một tiểu mềm mại khiến người khác luôn muốn ôm vào lòng, tính cách của cô rất hướng nội, lại cực kì dễ thẹn thùng, đặc biệt là khi phải đối diện với người mình thích.

Ngay từ ngày đầu nhập học, cô đã phải lòng Tống Bằng.

Tống Bằng có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, lại là người trượng nghĩa, rất nhiều nữ sinh trong trường thích hắn. Tô Tiểu Nhuyễn cũng không phải ngoại lệ.

Đúng là khi tình yêu bắt đầu chớm nở, bởi vì thích, vì yêu, nên rất  dễ dàng liên tưởng đến một vài chuyện xấu hổ. Đây cũng là nguyên nhân Tô Tiểu Nhuyễn vừa thấy Tống Bằng liền thẹn thùng. Dù sao đi nữa đó cũng là đối tượng trong mộng xuân của mình, ban đêm luôn ảo tưởng bị hắn "làm", ban ngày nhìn thấy hắn khó tránh khỏi việc trong lòng có chút chột dạ.

【 Không được! Tô Tiểu Nhuyễn, mày phải nhịn! Phải nhẫn! 】

Sờ xong cơ bụng một lúc sau tầm mắt Tô Tiểu Nhuyễn chuyển qua vật đang ngủ yên nơi hạ bộ của nam sinh. Cô đã xem qua phim người lớn rồi, đối với người mà mình thích muốn tiến thêm một bước cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu như hắn đột nhiên tỉnh lại, nhất định sẽ coi cô là loại người biến thái! Tô Tiểu Nhuyễn bối rối, nhưng tay nhỏ vẫn vươn ra, chỉ một chút, một chút thôi chắc sẽ không bị phát hiện đâu...

【 Đậu xanh! 】

Khi bàn tay mềm mại kia chạm tới vật nhạy cảm đó của mình, trong đầu Tống Bằng chỉ còn lại có hai cái chữ này. Hắn thật sự không nghĩ tới việc vật nhỏ luôn luôn ngượng ngùng này lại có thể to gan như vậy. Bọn học hiện tại đang ở trên xe buýt, cô trực tiếp sờ soạng hắn… Sờ vào Nơi đó!

Tống Bằng là nam sinh đang ở tuổi huyết khí phương cương*, vậy nên chẳng mấy chốc vật đang ngủ yên kia rất bình thường mà cứng.

“A…”

Tô Tiểu Nhuyễn cảm giác được chỗ kia có sự thay đổi, cô sợ tới mức lập tức rút tay lại, nhưng bàn tay nhỏ đang đùa dai của cô đã nhanh chóng bị tóm lấy.

Chẳng mất quá nhiều thời gian, Tô Tiểu Nhuyễn liền hoảng sợ mà phát hiện —— Tống Bằng đã tỉnh, vậy mà bàn tay cô hiện tại vẫn còn đang đặt trên hạ bộ của hắn!!

Tác giả: 

———————Chúc mừng tết Nguyên Đán!

++++ vẫn chưa tới 3000 chữ, đã được lưu trong toàn văn, nếu thích hãy đón nhận nó, thuận tiện lại một câu: cầu trân châu.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Chú thích:

Huyết khí cương phương: cái tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#hvan