Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyên công tử."

Bỗng ngoài cửa khẽ truyền đến tiếng gọi, sau đó một nữ tử mặc trang phục nhà nông bưng một cái bát sứ cũ nát từ ngoài cửa đi vào.

Nữ tử kia tuy rằng một thân áo vải, tóc dài đen nhánh tùy ý để một cây trâm gỗ cố định, dáng người yểu điệu, diện mạo thanh tú, giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất của thiếu nữ nhà nông trông đặc biệt hồn nhiên đáng yêu, còn có vài phần thanh lệ động lòng người.

"Tuyên công tử, thuốc đã..." Nữ tử đi vào trong phòng bỗng nhìn thấy An Tuyệt ngồi ở trên giường, sững sốt một lát, lập tức bật cười: "An tiên sinh đã tỉnh rồi."

"Ừ." Tuyên Cảnh xoay người nhận chén thuốc từ tay nàng, không dấu vết chặn lại tầm mắt nàng, thanh âm ôn hòa như nước: "Đa tạ, mấy ngày nay làm Thúy Nhi cô nương vất vả."

"Tuyên công tử nói quá lời." Thúy Nhi hơi đỏ mặt lắc đầu: "Thúy Nhi chỉ là giúp nấu thuốc một tay, đều là do ngài ngày đêm cực khổ, không thể nghỉ ngơi tự mình chăm sóc, làm sao dám nói khổ hay không khổ được."

Tuyên Cảnh nhìn nàng cười không nói.

Thúy Nhi ngơ ngác nhìn chằm chằm Tuyên Cảnh, sắc đỏ trên mặt ngày càng đậm, vội vã quay người đi ra ngoài: "Thúy Nhi còn có việc, xin ra ngoài trước, các ngươi... Các ngươi từ từ nói chuyện."

"Dáng vẻ cũng xem như đoan trang, nhưng đáng tiếc lại sinh ra ở nơi đồng quê hoang dã..." Nhìn nàng đi xa, Tuyên Cảnh vừa lắc đầu vừa quay người lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt mờ mịt phức tạp của An Tuyệt, không khỏi hỏi: "Làm sao vậy?"

An Tuyệt đem hết tâm tình phức tạp trong lòng đè xuống, cố chấp hỏi lại một lần nữa: "Ngươi rốt cuộc vì sao muốn cứu ta?"

Tuyên Cảnh bật cười: "Lời này từ lúc ngươi tỉnh đã hỏi mấy lần ."

An Tuyệt nói: "Nhưng ngươi chưa từng đưa ra đáp án."

Tuyên Cảnh cầm trong tay chén thuốc đi tới đưa cho hắn, nhíu mày: "Uống đi, rồi ta sẽ nói cho ngươi biết."

An Tuyệt không chút do dự nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch, cử chỉ phóng khoáng tự nhiên, tựa như không phải đang uống thuốc đắng chát, mà là uống rượu, đến lông mày cũng không nhíu một cái.

Tuyên Cảnh nhận lại bát từ hắn, nhướng mày: "Không sợ ta sẽ độc chết ngươi sao?"

An Tuyệt một lời khó nói hết nhìn hắn: "Hao hết tâm tư cứu sống sau đó lại lấy thuốc độc chết ta, Lâm An Vương cũng không đến nổi rãnh rỗi như vậy chứ."

Tuyên Cảnh không nghĩ hắn có thể trấn định lại nhanh như thế, còn nói đến khiến hắn nghẹn họng, nhất thời có chút tức giận, từ trong người lấy ra một cái hộp gấm, đưa đến trước mặt An Tuyệt.

An Tuyệt liếc mắt đồ vật trong hộp, theo bản năng hỏi: "Đây là gì?"

Tuyên Cảnh nở nụ cười tươi: "Kịch độc, An tướng quân có dám thử không?"

An Tuyệt và hắn nhìn nhau một lát, yên lặng đưa tay ném viên trong hộp vào miệng.

Tuyên Cảnh: "..."

An Tuyệt vốn cho rằng đây thật sự là độc dược gì đó, là  thứ Tuyên Cảnh muốn mình ăn để dễ dàng khống chế, chỉ là nghĩ đến việc hắn cực khổ cứu mình thì sẽ không độc chết lập tức được vì vậy nghe lời ăn nó, không nghĩ tới sau đó... Cảm giác được vị ngọt như là đã từng ăn?

Không khỏi nghi hoặc đưa mắt nhìn hắn.

"Nhìn cái gì." Tuyên Cảnh tức giận đem hộp gấm bỏ vào trong người, ở trên cao nhìn xuống liếc xéo hắn: "Mứt, chưa từng ăn hả?"

An Tuyệt: "..."

Trải qua một hồi uống thuốc này, trước đó còn giương cung bạt kiếm bầu không khí đã trở nên hơi khó có thể hình dung.

An Tuyệt cảm nhận vị thanh trong miệng, cúi đầu nhắm mắt, tỉ mỉ nhớ lại kí ức lúc trước khi rớt xuống vực.

——

Lúc hắn trọng thương té xuống vách núi, có người đuổi theo nhảy xuống trong tiếng gió gào thét bắt lấy cổ tay hắn.

Hai người nhanh chóng rơi xuống, hình như rớt xuống một hàn đàm, hắn đã sớm nghĩ tìm đến cái chết chìm sâu xuống dưới đáy nước lạnh lẽo.

Sau đó... Sau đó có người lại tiếp tục bắt được tay của hắn kéo hắn lên phía trên một đoạn, dùng miệng độ khí cho hắn.

Hắn biết đó là ai, không muốn nhận ân tình, lúc vừa mới nổi lên mặt nước vừa định giãy ra, thì bị một cái tay đánh ngất.

Sau đó hắn hình như sốt cao, mơ mơ màng màng thấy rất nhiều ác mộng, đang lúc nửa tỉnh nửa mê dường như có người cõng hắn đi một đoạn đường cực kỳ xa.

Người kia vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi mắng hắn quá nặng, còn uy hiếp nói nếu như hắn không tỉnh lại thì sẽ ném hắn cho chó sói ăn... Rồi lại không muốn thật sự bỏ hắn lại.

Cuối cùng trong trí nhớ chỉ có một giọng nói bá đạo vô lí ghé vào tai hắn không ngừng lặp lại: "An Tuyệt, ngươi không thể chết được, ngươi nghe thấy không? Ta không cho ngươi chết!"

Nhưng mà tại sao chứ? Bọn họ rõ ràng là kẻ thù.

"Tuyên Cảnh." Sau một lúc yên lặng, An Tuyệt một lần nữa mở miệng, lặp lại câu hỏi vẫn chưa nhận được đáp án: "Ngươi rốt cuộc vì sao..."

Thanh âm chợt im bặt.

Trong phòng chẳng biết từ lúc nào đã không còn bóng dáng Tuyên Cảnh, chỉ còn chén thuốc lẳng lặng nằm trên bàn gỗ.

Tác giả có lời muốn nói:

Tuyên Cảnh (mặt ngạo kiều): Độc dược, dám ăn không?

An Giác (mặt lạnh lùng): Ơ. (tay bỏ vào miệng... Hả? Tại sao lại ngọt?)

An Giác: Ngươi rốt cuộc vì sao muốn cứu ta?

Tuyên Cảnh: Ta Không nói Ծ‸Ծ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro