~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Elder_cat

Editor: Phanh

Lời của editor: Triết Hàm, Giai Kỳ, chúc hai người sinh nhật vui vẻ ~

---

1.

Ngô Triết Hàm.

Ba chữ này đảo quanh giữa miệng lưỡi, một lần rồi lại một lần.

Đọc lên một chút trầm bổng cũng không có, giống như bản thân người kia vậy, nhạt nhẽo không thú vị.

Nàng từng tưởng tượng người có một cái tên như vậy, ở cổ đại hẳn là một thư sinh tay áo nhẹ nhàng ung dung trong trường học, ở hiện đại hẳn là một mỹ thiếu niên cười lên nhẹ nhàng thoải mái lại có chút ốm yếu.

Dù sao thì cùng không phải là bộ dạng như hiện tại này.

Nhưng người kia sinh ra đã rất xinh đẹp. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng mà người kia vẫn là xinh đẹp đến mức khiến mọi suy nghĩ rối loạn trong đầu nàng đều phải nghẹn lại.

Ngô Triết Hàm a. Ngô Triết Hàm chính là Ngô Triết Hàm.

Sáu năm trước nàng cười người kia mặt như cái bánh bao. Sáu năm sau nàng nằm ở trên giường nhìn bài viết mới của người kia trong điện thoại mà muốn nổi điên.

Hứa Giai Kỳ, ngươi đã biết người kia sáu năm, có thể có chút tiền đồ hay không đây?

Nàng run run tay mở một tấm hình ——

Tây trang màu đen, gương mặt lãnh đạm băng sơn.

Thở dài, sau đó vùi mặt vào trong chăn kêu rên.

Không thể.

.

.

.

Nàng nhớ ra, một thời gian nữa là sinh nhật của người kia. Có lẽ cái bài viết đáng chết kia thật ra chính là quà sinh nhật người kia tự tặng cho mình. Hai mươi ba tuổi mà, phong nhã hào hoa.

Sau đó nàng lại nghĩ tới, cũng một thời gian nữa là sinh nhật của mình.

Sinh nhật năm trước thỏi son YSL đến trễ nửa năm kia vẫn còn cất trong ngăn kéo.

Cũng không phải là màu quá khó dùng, mà là nàng thật không nỡ dùng. Ngày nào nhớ tới lại lấy ra, xoáy mở chiếc vỏ đen bên ngoài, cũng chỉ có thể cười khúc khích ngồi nhìn nửa ngày.

Ngày sinh nhật đó nàng ngồi trong phòng chụp ảnh nơi đất khách quê người, đeo tai nghe lên khóc đến mức trang điểm trên mặt đều trôi hết.

Người kia không hát cùng nhạc đệm, nàng đoán thật ra thì người kia cũng không định hát hết cả bài, nhưng giữa chừng dừng lại thì lại có vẻ không lịch sự lắm.

Nàng vẫn rất cảm động. Hát chay như vậy lại nghe ra vạn phần thâm tình cùng chân thành.

Nàng nhớ tới nhiều năm trước hai người ở trên đường lớn xé giọng hát Heavy Rotation. Mưa như thác đổ, nàng hát đến mất giọng, nhưng người kia hát vẫn dễ nghe như vậy.

Người kia nên là một người rất lãng mạn. Nhưng lại không tự biết, thế là liền có vẻ hơi thẳng nam.

Có lẽ cũng không tính là thẳng nam. Người kia chẳng qua là giả bộ như không hiểu.

.

.

.

Nàng lại hiểu rất rõ người kia.

Bởi vì nàng thích người kia sáu năm.

Nhưng chính là bởi vì nàng thích người kia, cho nên nàng cũng không hiểu người kia nhiều lắm.

Mông lung tình cảm sẽ khiến cho người ta trở nên cẩn thận từng chút một, mà nàng lại đúng là người thích suy nghĩ lung tung.

Nàng cứ cẩn thận từng chút một lâu như vậy.

.

.

.

Hứa Giai Kỳ là người nhát gan lại còn hay ngượng ngùng. Đó là thật.

Nàng chỉ dám trốn sau mấy cái unit số lượng không nhiều kia, lấy cớ vũ đạo sắp xếp như vậy mà đụng chạm.

Nàng nói với người kia, sân khấu tương phản hiệu quả sẽ rất lớn. Người kia thật cao hứng đồng ý, vì vậy tiểu tâm tư của nàng cũng được toại nguyện ——

Nàng muốn hôn người kia.

Người kia cười lên có chút ngốc nghếch. Người kia nói với nàng đó là nụ hôn đầu.

Nàng hỏi người kia vậy bây giờ nên làm thế nào? Trên mặt rất bình tĩnh, nhưng thực tế trong đầu lại vừa hưng phấn vừa xấu hổ day dứt.

Người kia nói, mình muốn nói cho Đoàn Đoàn Viên Viên.

.

.

.

Đoàn Đoàn Viên Viên, là mèo của người kia.

Nàng trong đầu nghĩ, cái đồ đầu gỗ đáng chết này.

.

.

.

Thật lâu trước kia người kia từng nói mình là cây, nàng nhìn chính là một cây đại thụ.

Tại sao có thể có người đem mình so với cây? Trên đầu còn có chút xanh. Rõ ràng người kia đầu gỗ đến mức ngay cả lúc bắt tay không có mấy người tới cũng sẽ một mặt đầy nước mắt nước mũi tâm sự.

Cho nên đầu gỗ làm sao mà biết nở hoa chứ?

Nàng nghĩ, đóa hoa không nở ra được, nàng sẽ đợi. Đợi không được, coi như xong.

Nàng là quá may mắn, có thể ở lúc bắt đầu gặp nhau đã cầm lấy tay người kia. Nhưng may mắn liệu sẽ quyến luyến một người hai lần sao?

Thời gian rất dài tạo nên đủ loại hồi ức, liên quan tới người kia, cũng liên quan tới nàng. Khiến cho nàng trong đoạn thời gian không nhìn thấy được kết thúc, có thể bình tĩnh mà cố gắng đi về phía trước.

.

.

.

Nhưng mà nàng không phải là mèo của người kia a.

Người kia sẽ không thích nàng.

.

.

.

Nàng ngay cả đối với việc người kia đoán được phần tình cảm này cũng cảm thấy sợ hãi.

Nàng lặng lẽ trong vòng bằng hữu nhấn thích cho người kia. Trái tim nho nhỏ kia cùng thành viên khác đứng cạnh nhau.

Nàng như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu mong chờ người kia có để ý hay không.

Dù sao thì Hứa Giai Kỳ vẫn là người vừa nhát gan lại dễ ngượng ngùng.

.

.

.

.

.

2.

Hứa Giai Kỳ.

Một cái họ bình thường một cái tên bình thường. Là cái loại tên tuổi bình thường đến mức nếu ném vào trong một đám người, gọi tên một cái cũng sẽ có năm sáu người quay đầu lại.

Tên của người kia cũng không hợp với người kia. Tuổi tác càng lớn càng thêm hào quang lấp lánh, thiên thiên vạn vạn người đều thích người kia.

Dáng dấp như một con hồ ly, thế nhưng lại không nóng không lạnh đến mức một chút nóng nảy cũng không có. Một đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm người khác, thế nhưng lại sạch sẽ trong suốt giống như một con nai.

Nàng cảm thấy người kia hẳn nên gọi là Hứa Mã Lệ.

Giống như Mary Sue, nhân vật nữ chính quá mức ưu tú trong tiểu thuyết kia.

Trong sách không phải là viết như vậy sao? Vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng. Người kia cũng không phải là vịt con xấu xí, người kia là con lạc đà mang bộ lông màu xám.

Con lạc đà biến thành đại hồ ly.

Nàng mới nhìn thấy weibo mới của người kia. Mở hình lên, nghiêm túc mà nhìn từng hình từng hình một.

Nàng thở dài.

Polaroid so với ảnh tự chụp thật quá đáng hơn rất nhiều.

.

.

.

Người kia là người da mặt mỏng. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng được người kia sau khi chụp xong những hình này ngượng ngùng che mặt, sau đó ngây ngốc cười.

Người kia luôn là như vậy.

Lần ngoại vụ đêm Thất tịch kia nàng trêu đùa người kia, người kia cũng phối hợp hướng nàng hôn gió, sau đó lỗ tai ngượng ngùng biến thành màu hồng đáng yêu.

Ngô Triết Hàm vốn chính là tiểu nam sinh ngây thơ.

Người kia lại nguyện ý cùng nàng đùa vui.

Nàng thỉnh thoảng sẽ chọc người kia cười, càng muốn chọc cho người kia cả mặt đỏ bừng. Bởi vì người kia cười lên rất xinh đẹp.

Nhưng người khác chọc cười người kia, người kia có thể sẽ cáu giận phiền não. Còn đối với Ngô Triết Hàm, lại chỉ biết cười.

Nàng nghĩ, người kia đối với nàng khác với người khác.

Trực giác của con gái là rất chính xác a.

Mà có một vài thứ không phải muốn che giấu là có thể che giấu được.

Nàng im lặng, nhưng nàng lại không ngốc.

.

.

.

Thật ra thì nàng đều biết.

.

.

.

Nàng nói với bạn của mình, nàng cảm thấy có người thích nàng. Bạn nàng liếc nàng một cái, nói oh, vậy cậu cũng thích người đó sao?

Nàng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyện này.

Nàng không biết thích là định nghĩa như thế nào, có lẽ con gái ở giữa tình cảm của bản thân liền mập mờ không rõ.

Là muốn luôn ở chung một chỗ sao? Nhưng nàng giống như chưa bao giờ nghĩ tới điều này.

Chỉ là gặp mặt liền cảm thấy an tâm.

Bạn nàng nói, kia đã là vượt qua mức độ sau khi cưới rồi.

Nàng nhớ tới, dưới ánh đèn người kia vịn vai, hôn nàng. Thật ra thì cũng không có cái cảm giác đầy rối loạn giống như trong tiểu thuyết viết.

Nàng chỉ cảm thấy vui vẻ.

Không biết vui vẻ từ đâu đến.

Sau đó nàng nghĩ, nàng cũng là thích người kia đi.

.

.

.

Có người trời sinh ra đã biết yêu, nhưng lại có người sinh ra đối với chuyện yêu đương là tỉnh tỉnh mê mê.

Nàng cũng không biết thích một người là như thế nào.

Hoặc là nói, như thế nào mới có thể nói cho người kia rằng nàng thích người kia?

Nàng cũng tự biết mình không quen biểu đạt, vì vậy nàng liền lựa chọn ôm khó chịu vào trong lòng.

Nhưng người kia cũng không phải là thần tiên.

Nàng đoán người kia cũng không biết những điều này.

.

.

.

Yêu đương tựa hồ chính là một quá trình đẩy qua kéo lại.

Đại khái nàng đã nói chuyện yêu đương sáu năm đi.

Nàng kiên nhẫn chờ đợi một thời cơ thích hợp, đem mối quan hệ giữa người kia và nàng hoàn toàn vẽ lên một ký hiệu màu hồng.

Nhưng ít ra còn chưa phải là bây giờ.

.

.

.

Nàng thấy người kia lặng lẽ nhấn thích. Ngay cả một bình luận cũng không có.

Nàng mở ra khung chat, gõ xuống một hàng chữ, gửi đi ——

"Không khen mình một câu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro