Chương 1 (10): "Thất Tịch"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng nghỉ ngơi trên thuyền, con ngựa này càng đi càng chậm. Cuối cùng bãi công ở một toà thành không rõ tên.

Đúng lúc này, Sư Vô Độ bỗng nắm tay Hạ Huyền che mũi mình lại. Hạ Huyền tránh né nửa ngày, cuối cùng đành chấp nhận cho y ôm cánh tay. Nhưng Sư Vô Độ vẫn dán mặt lên vai hắn.

Bởi hương khí nhàn nhạn đột nhiên bị mùi ngọt ngấy người bao phủ khiến Sư Vô Độ khó chịu. Nếu không phải hương thuỷ mặc cách đó không xa có thể xua tan mùi ngọt kia thì y đã nôn lâu rồi. Tốt nhất vẫn là đến gần nó hơn một chút.

Trong thành, nhà nhà đều nuôi ong trước cửa, bày bán đủ loại mật. Hạ Huyền ăn thử từng nhà, sau đó vẫn quyết định không mua. Bởi hắn đã no rồi.

Hai người dạo quanh một vòng, cuối cùng cũng phát hiện khách điếm duy nhất trong thành.

Tiểu nhị không biết là mắt mù hay đầu óc có vấn đề cười bảo.

"Nhân dịp Thất Tịch, công tử và phu nhân tới đây du ngoạn sao?"

Hạ Huyền :......

Sư Vô Độ xoã tóc, chậm rãi bước phía sau thật sự không thấy rõ mặt. Tuy hắn mới dùng qua kịch bản này nhưng nghe người khác nói vẫn không chịu nổi. Hạ Huyền khó chịu nhìn tiểu nhị, bắt đầu suy xét có nên giúp Sư Vô Độ vấn tóc hay không.

Khách điếm chia cái loại phòng thành thiên, địa, nhân, phòng tạp vụ, phòng chất củi và chuồng ngựa. Hạ Huyền đắn đo nửa ngày cuối cùng cũng chọn xong.

"Phòng chữ Thiên. Một phòng!"

Tiểu nhị hô lớn như chỉ sợ người khác không biết hai người này ở chung.

Sau khi vào phòng, Hạ Huyền cởi áo ngoài ném về phía Sư Vô Độ rồi nằm lên giường đợi trời tối. Sư Vô Độ yên lặng ôm áo đứng bên mép giường.

Chẳng mấy chốc, Hạ Huyền lại bò dậy tìm lược, bắt đầu giúp y xử lý tóc dài. Nhưng tự làm là một chuyện, làm cho người ta lại là một chuyện khác. Từ khi Sư Vô Độ hóa hình tới nay vẫn luôn xoã tóc, Hạ Huyền ngửi thấy mùi mới nhớ tới mà niệm chú miễn cho đối phương mang theo mùi hôi dạo khắp thành. Giải quyết xong một việc, việc tiếp theo lại càng khó hơn. Tóc dài rối tung, Hạ Huyền có chải thế nào cũng không được.

/Xoẹt/

Hắn trực tiếp dùng kéo cắt. Tóc dài cập eo giờ chỉ dài tới lưng.

Sau đó mọi chuyện thuận lợi hơn nhiều. Hạ Huyền thưởng thức kiệt tác của chính mình, cuối cùng mới vừa lòng nằm xuống giường.

Nửa đêm, mây mờ che đi ánh trăng khiến cả toà thành như rơi vào hắc ám vô tận. Hạ Huyền nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, nhìn mấy ngàn người đã vây quanh khách điếm từ lâu.

Chậc.

Hắn biết ai sẽ làm ra hành vi ghê sợ này.

Hạ Huyền đóng cửa, quay đầu lại nhìn thoáng qua Sư Vô Độ vẫn an nhiên ngủ trên mặt đất. Nếu hiện tại cố lấy áo ngoài từ tay y, chắc chắn người này sẽ bám lấy hắn. Mà chuyện phải làm cũng sẽ phiền toái hơn rất nhiều.

Cho nên may mắn thay, Quỷ Vương đại nhân đã tính trước, chuẩn bị một kiện áo ngoài dự phòng. Hạ Huyền triệu hồi Quỷ Vực, đảm bảo không có sai sót gì mới thong dong ra cửa.

Đám người bên ngoài thấy hắn xuất hiện liền tự động nối đuôi nhau vào thành.

Sáng nay, trong lúc đi dạo, Hạ Huyền đã phát hiện ở chính giữa toà thành có một nơi rất kỳ quái. Nó cao ước chừng mười trượng, xung quanh gồ ghề lồi lõm với vô số hình bát giác. Nhìn qua giống một con sâu lông khổng lồ, hơn nữa chỉ cần một điểm chống trên mặt đất. Mà lúc này đây, phương hướng đám người dẫn hắn tới chính là nơi đó.

Mấy ngàn người dừng chân, mỉm cười hạnh phúc như những con rối vô hồn. Hạ Huyền tự mình đi vào, không thèm liếc mắt nhìn bọn họ dù chỉ một cái.

Bên trong sâu lông rất khác bên ngoài. Bên ngoài nhìn không có mỹ cảm nhưng bên trong lại tráng lệ huy hoàng. Hai hàng thị nữ xếp dài trên từng bậc cầu thang tưởng như vô tận.


Hạ Huyền đi thẳng, một bậc rồi lại một bậc. Mãi cho đến khi vương toạ hoàng kim xuất hiện.

"Quỷ Vương đại nhân, thứ lỗi cho tiểu nữ không tiếp đón từ xa."

Hạ Huyền cười đáp.

"Đâu có. Con cháu của ngươi theo ta cả đường. Từ lúc vào thành cho đến hiện tại đã đủ lễ nghĩa rồi. Ong hậu."

Cẩm y nữ tử bước từ màn lụa bên cạnh vương tọa.

"Đã lâu không gặp. Quỷ Vương đại nhân càng ngày càng tuấn tú."

"Ngươi tìm ta tới chỉ để khen một câu này?"

Ong hậu cười cười.

"Chào mừng ngài đến với đô thành của ta."

"Chỗ này xác thật không tồi."

Ăn nhiều hơn nữa cũng không cần trả tiền.

"Nếu Quỷ Vương đại nhân thích thì có thể ở lại nha."

"Sau đó trở thành con rối ư? Nếu ta đoán không sai thì toà thành này đã không còn người sống."

Ong hậu che miệng đáp.

"Đại nhân nói gì vậy. Người trong thành đều sinh hoạt bình thường, chỉ những lúc cần mới bị ta khống chế thôi."

"Vậy ngươi đừng khiến bọn họ cười. Nhìn rất ghê tởm."

Sắc mặt Ong hậu hiện lên vẻ u buồn.

"Chẳng qua Quỷ Vương đại nhân tới nên nhân gia mới vui thôi."

Nói xong nàng liền phất tay, khiến tất cả mọi người khôi phục vẻ mặt bình thường.

"Nói vậy... Đại nhân đã đồng ý phải không?"

Hạ Huyền mỉm cười.

"Điều đó đồng nghĩa với cả đời không thể ra khỏi thành. Trong khi ta còn phải đưa người tới Đông Hải."

"Một người mà thôi. Ta giúp ngài giết là được......"

Sắc mặt Hạ Huyền lập tức trở nên âm u.

"Ngươi dám."

Ong hậu biết chính mình nói sai liền im bặt.

Một lúc sau, Hạ Huyền lại khôi phục dáng vẻ ôn nhuận.

"Nói đi. Tìm ta tới có chuyện gì?"

Ong hậu thở dài.

"Thật đáng tiếc!"

Nàng bắt đầu ai oán. Từ Quỷ Vương không hiểu phong tình cho đến nhện tinh lâu lâu tới phá bĩnh.

"Ta đã từng nói năng lực của ngươi quá đơn điệu. Có nhiều con cháu lại hạn chế phạm vi. Không thể công chỉ có thể thủ. Một ngày nào đó chắc chắn sẽ bị đánh."

Ong hậu dậm chân.

"Quỷ Vương đại nhân đừng chê cười nhân gia. Chỉ cần thu phục con nhện kia thì thù lao có thể do ngài tự chọn."

Dứt lời, thân hình mảnh khảnh lại vặn vẹo như chính nàng cũng là thù lao.

Hạ Huyền bật cười.

"Ta chào giá không thấp đâu."

Nhưng dù sao cũng nhàn rỗi, kiếm một khoản cũng không lỗ. Cuối cùng Hạ Huyền vẫn đồng ý giúp Ong hậu.

"Đại nhân thật sự không muốn qua đêm ở đây sao?"

Thấy Hạ Huyền phải đi. Ong hậu lại cố gắng níu kéo.

"Mà cũng đúng thôi. Quỷ Vương phu nhân còn đợi ở khách điếm."

"Nói nhảm thêm một câu nữa là ta nhấn chìm cái tổ này của ngươi."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro