Chương 1 (13): "Chợ đen"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thành vang vọng tiếng nổ, mùi hôi cùng vị ngọt bay đầy trời.

Chắc chắn lúc này Ong hậu đã chạy thoát.

Hạ Huyền không để ý đến những lời trước khi chết của tiểu nhị mà trực tiếp thu hồi phân thân, lạnh lùng nhìn về phía nhện yêu.

"Thủy Hoành Thiên ở đâu?"

Vốn dĩ nhện yêu và Hạ Huyền không có thù. Nhưng hiện tại bị người xách treo lơ lửng thật sự rất khó chịu. Nó hừ lạnh không muốn nhiều lời.

Hạ Huyền có rất nhiều biện pháp khiến đối phương mở miệng. Nhưng trước mắt phải mau chóng tìm được Sư Vô Độ.

Quỷ khí khuếch tán, đàn nhện rơi vào hoảng loạn.

"Ngươi rất quan tâm tộc nhân phải không? Vậy ngươi thử nói xem chết bao nhiêu thì đủ?"

Đương nhiên là không ai cả.

"Hẻm núi Vu Lan phía Tây Nam. Năm nay chợ đêm vạn quỷ sẽ mở ở nơi đó."

Nếu Quỷ Thị của Hoa Thành là chốn tụ tập của yêu ma quỷ quái thì chợ đêm vạn quỷ chính là chợ đen vô chủ.

Một nơi chỉ mở vào ngày 15 tháng 7 để bán đấu giá đủ loại người, quỷ, thần cùng vô số bảo vật hiếm có.

Ba canh giờ nữa chính là ngày 15 tháng 7, Hạ Huyền súc địa thiên lí tới hẻm núi Vu Lan.

Phía trước có cột đá cao ngất, trên rộng dưới hẹp nhìn như một người đứng chổng ngược, giống với hai từ Vu Lan.

(*) "Vu lan" là cách viết tắt của "Vu lan bồn", tiếng Phạn là "Ullambana". Trong đó, Ullam dịch là "treo ngược" (đảo huyền), ví cho sự thống khổ của người chết như bị treo ngược; chữ "bồn" tiếng Phạn là "bana" tạm dịch là "cứu giúp".

Vừa đến giờ Tý, không gian đột nhiên vặn vẹo, cột đá rơi xuống tạo thành một cây cầu nối liền hai bờ u lam.

Hạ Huyền men theo cột đá. Chẳng mấy chốc lầu cao đã xuất hiện, hàng trăm ngọn đèn dầu thắp sáng. Để lộ dáng vẻ nguyên bản lớn hơn hẻm núi gấp trăm lần của chợ đen.

Phạm vi quá lớn tìm người rất khó. Hạ Huyền triệu hồi phân thân cũng không có tin tức gì.

"Ngài đang tìm người sao?"

Thanh âm kiều mị từ phía sau truyền đến.

Hạ Huyền quay đầu lại. Người đến là một vị nữ tử hồng sa phong tình vạn chủng.

..... Đứng trước hoa lâu.

"Tiểu nữ quen tất cả mọi người ở đây. Sao ngài không thử hỏi tiểu nữ?"

"Ồ?"

Hạ Huyền mỉm cười.

"Hỏi thế nào?"

Nữ tử chậm rãi đến trước mặt hắn nhẹ giọng đáp.

"Công tử biết rõ cố hỏi......"

Hạ Huyền để mặc nữ tử kéo mình vào hoa lâu. Bốn phía xa hoa truỵ lạc, thậm chí có phòng còn mở toang cửa, da thịt như ẩn như hiện sau tấm lụa mỏng.

Khuê phòng tràn ngập mùi son phấn. Hạ Huyền mỉm cười, ngón tay mơn trớn vòng eo mảnh khảnh.

Nữ tử ngoan ngoãn nhào tới, thuận thế đẩy hắn nằm xuống giường. Hạ Huyền một tay đỡ vai nàng, một tay kia lại đặt bên eo. Nhìn như thương hương tiếc ngọc nhưng chẳng mấy chốc đã nắm được điểm yếu của đối phương.

"Trí nhớ của ngươi không có y. Dám lừa ta sẽ không có kết cục tốt."

Nữ tử hiện nguyên hình, biến thành một con mị yêu quỳ rạp trên mặt đất nhỏ giọng xin tha.

Hạ Huyền lạnh nhạt nhìn đối phương một cái rồi đá cửa rời đi.

Mị yêu thở phào, để rồi chẳng mấy chốc lại phát hiện thân thể bắt đầu hòa tan.

Mị yêu hét lớn. Nhưng đợi đến lúc có người chạy tới thì trong phòng đã trống không. Chỉ chừa lại một vũng nước nhỏ.

——-

Tuy không lấy được tin tức từ mị yêu nhưng Hạ Huyền đã có manh mối.

Hắn lập tức đi tìm tú bà, hỏi đối phương gần đâu có ai bị bán vào hoa lâu hay không.

Mà thân là bà chủ của chốn phù hoa, kĩ năng cơ bản của tú bà chính là biết mặt đủ loại yêu ma quỷ quái có danh hào.

"Không có người mới nhưng Quỷ Vương đại nhân có thể đến phòng đấu giá phía Đông Bắc của chợ đêm xem thử. Nghe nói năm nay có bảo bối."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro